Khi Dư Tích tỉnh lại đã là chạng vạng, vết thương trên người đều đã được xử lý, nhưng đồ chơi trong cơ thể lại không hề ít đi. Ba cái huyết đều bị tắc lại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ trong bụng khiến cô có cảm giác muốn bài tiết.
Cô có phải nên cảm ơn hắn vì chỉ tắc lại, không cho chúng động không?
"Suy nghĩ gì đó? Vì mấy món đồ chơi trong người không động sao?" Âu Dương Hàn cầm ly nước đi đến, "Đêm qua em bị thương, nên chậm rãi lại."
"Nào, uống nước đi." Âu Dương Hàn đỡ cô dậy tựa vào đầu giường, nhìn cô nhấp từng ngụm nước.
"Mẹ em vừa gọi điện tới, vì em đang ngủ nên tôi đã bắt máy dùm."
"Bang!" Ly nước rơi xuống giường làm ướt một mảng.
"Mẹ em nói, đại thọ sáu mươi của ba em sắp tới, hỏi em khi nào sẽ về."
Dư Tích bất an kéo chăn, cô cũng muốn trở về, nhưng cô không thể, những món đồ trong người khiến cô không thể rơi cái nhà này quá lâu.
Nhìn cô, Âu Dương Hàn không khỏi bực bội, bàn tay đi vào túi quần, ấn chốt mở.
"A!" Dư Tích rêи ɾỉ, cơ thể không kịp cuộn lại đã bị tên đàn ông đè xuống.
"Tôi nói với mẹ em, mấy hôm nay em không khoẻ, chờ tới hôm đại thọ của ba em mới trở về."
Cô thuận theo ghé vào lòng hắn: "Vâng."
Ngày tháng vẫn luôn trôi qua như vậy, ban ngày ở yên một chỗ, ban đêm làʍ t̠ìиɦ, cô ngày càng biết lấy lòng hắn, rất nhiều lúc sẽ tự tay nấu cho hắn ăn. Cô nấu cơm không tệ, nhưng mỗi lần bị ăn sạch đều là cô.
Bếp, dường như trở thành nơi giải trí mới của họ.
Hôm nay, khi cô đang bị hắn ấn dưới đất, dưa leo cắm hậu huyệt, bò trên mặt đất, cặρ √υ' lắc qua lắc lại.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng của má Trương: "Ông chủ, phu nhân tới, nói là muốn gặp bà chủ."
Người đàn ông nhíu mày, đẩy nhanh tiến độ.
Khi bọn họ qua đó đã là mười phút sau.
Dư Tích rất sợ, mọi người đều nói bà Âu Dương rất có thủ đoạn, nhiều năm qua được ông Âu Dương yêu thương, một tay sáng lập công ty giải trí Thiên Mai, rất nhiều minh tinh nổi tiếng đều ở dưới trướng công ty này, hơn nữa còn rất nhiều lần nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất.
Dư Tích mới gặp bà ấy một lần trong hôn lễ, mặc lễ phục dạ hội màu đen, như mới từ lễ trao giải trở về.
Phụ nữ trung niên có nét thành thục cùng dịu dàng độc đáo, dường như năm tháng không để lại bất cứ dấu vết gì trên mặt bà.
"Xin lỗi mẹ, bọn con ra trễ, mẹ tới có chuyện gì tìm con sao?" Dư Tích đứng cạnh Âu Dương Hàn cẩn thận hỏi, sợ chọc giận tới người phụ nữ này.
Mai Nhược cười nhìn đứa con dâu của mình, khuôn mặt hồng nhuận, đôi mắt ướŧ áŧ, cánh môi sưng đỏ, trên người mặc chiếc váy trắng vũ mị, vừa nhìn liền biết vì sao cô lại ra muộn.
Nhìn thái độ dịu ngoan này là có thể nhìn ra cô là đoá hoa được người ta hết lòng che chở, không thể chịu nổi sóng gió. A, chỉ tiếc cô bé lại đi theo con trai bà.
"Không sao, khoảng thời gian các con kết hôn mẹ đang ở phin trường, không rảnh đi thăm, mấy hôm nay vừa lúc mẹ sắp xếp được công việc, chúng ta ở chung mấy ngày, nếu thằng bé này bắt nạn con, mẹ giúp con dạy dỗ nó."