(Siêu H, súc ruột, khẩu giao, cắm vào )
Không biết qua bao lâu, trói buộc trên tay mới nới lỏng một chút, miệng cuối cùng cũng nói được, cô giống như bắt được cọng rơm cứu mạng.
"Ông xã... Chủ nhân... Chủ nhân... Cầu xin ngài... Cầu xin ngài... Cứu em... Cứu em... Em thật sự không chịu nổi... Thật sự không chịu nổi nữa... Em nghe lời... Em ngoan ngoãn nghe lời... Anh làm gì em em cũng đồng ý... Dừng lại đi... Cầu xin anh dừng lại..."
Cô khóc thút thít xin tha, không dám nhúc nhích.
"Liếʍ!"
Khăn bịt mắt được gỡ xuống, nhìn thái độ điên cuồng khác xưa của hắn, cô khóc lóc ngậm đồ của hắn trong miệng, khóc lóc dùng mọi cách lấy lòng hắn, mặc kệ chính mình có thể thừa nhận được hay không.
Có lẽ hôm nay quá hưng phấn, thời gian hắn bắn ra ngắn hơn trước rất nhiều, cô một lần cũng không dám bỏ sót, vội nuốt xuống hết.
Phát tiết xong, Âu Dương Hàn mới tắt chốt mở nguồn điện và ngựa gỗ, mà Dư Tích lúc này vẫn không ngừng run rẩy.
"Xuống dưới!" Âu Dương Hàn ra lệnh.
Dư Tích nghe xong sửng sốt, theo phản xạ muốn đi xuống, nhưng cả người cô đã bủn rủn, một chút sức lực cũng không còn, tâm lý chấp hành mãnh liệt thế mà vẫn đủ thôi thúc cô đi xuống.
"Ba!" Hai cây gậy gỗ rút ra khỏi cơ thể phát ra tiếng vang, lượng lớn nước hỗn tạp với dâʍ ɖị©ɧ chảy ra ngoài.
Không màng đau đớn và liêm sỉ, cô vội vàng bò đến bên chân Âu Dương Hàn, sợ muộn một giây.
"Làm sao bây giờ? Chất lỏng trong cơ thể hình như đều chảy ra rồi." Giọng nói ác ma trên đỉnh đầu vang lên, cô hoảng sợ mở to hai mắt, cả người run rẩy không thôi.
Hắn ngồi xổm xuống, nâng gương mặt trắng bệch của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ từng câu từng chữ.
"Em nói xem, tôi nên bảo em liếʍ sạch tất cả, hay lại rớt vào bụng em lượng lớn hơn đây?"
Cô nhìn ánh mắt điên cuồng của hắn, cơ thể không ngừng run rẩy lại thêm run rẩy.
"A, thôi bỏ đi, mỹ nhân đáng yêu mềm mại như vậy tôi sao có thể bắt em liếʍ thứ dơ bẩn đó."
Hắn bế cô lên giường giải phẫu: "Bây giờ, tôi giúp em rót lại chất lỏng vào người, em tốt nhất đừng cử động, nếu không... Em hiểu rồi đấy!"
Cô liều mạng gật đầu, nhìn bụng mình ngày càng phình to, cảm giác đau đớn lại đánh úp, cô một chút cũng không dám cử động, mặc cho người đàn ông rót nước đến cực hạn.
"Hôm nay thật ngoan." Hắn khen, "Nhưng làm dơ sàn nhà thì phải chịu phạt, một chút cũng không thể thiếu."
Lúc nói chuyện, người đàn ông đã trói cô gái lên giá ba chân, cố định cơ thể. Chọn cây roi da trâu thô nhất, hắn bắt đầu dùng sức quất lên bụng cô, khiến cô kêu la thảm thiết.
"Em biết đấy, tôi thích phụ nữ an tĩnh." Hắn tiếp tục ấn bụng cô, "Giống như mang thai vậy."
"Roi này không tính, im lặng, em có thể làm được đúng không? 50 roi!" Dứt lời, không đợi cô gái đáp, hắn tiếp tục quất xuống, từng roi đánh vào cặρ √υ', âʍ đa͙σ, niệu đạo, hậu huyệt, bụng nhỏ, tất cả vị trí mẫn cảm.
Ban đầu cô gái không nhịn được mà rêи ɾỉ rất nhỏ, nhưng vừa nghe người đàn ông bảo không tính roi này, cô lập tức không dám hé răng.
Sau khi khổ kết thúc, trên người cô gái đầy thương tích, người đàn ông rất biết hành hạ, thấy hồng không thấy máu, chỉ đau nóng rát.
Thời điểm cởi bịt mắt cho Dư Tích, thấy gương mặt cô đầy nước mắt, Âu Dương Hàn không khỏi cười nhẹ: "Bảo bối chịu khổ rồi."
Tối đó, trên chiếc giường lớn màu đen, người đàn ông trói buộc cô gái thành đủ loại, nếu đủ dạng tư thế, sức lực độc ác, thủ pháp hung tàn, chọc cho cô gái dưới thân liên tục rơi lệ, nhưng một câu từ chối không hề có. Cô gái ép bản thân phải phối hợp, dùng tất cả để thoả mãn thú tính biếи ŧɦái của tên đàn ông.
Trận giường chiếu tàn bạo này kéo dài tới rạng sáng mới thấy hắn dừng lại.