7 giờ tối...
“Cạn ly! Chúc mừng chiến thắng của học viện!”
Ở khuôn viên của học viện Hoa Sen, đang có một bữa tiệc linh đình diễn ra. Từ học viên đến giáo viên, tất cả đều tham gia.
Vào các buổi tiệc tùng thế này, học viện không bắt học viên phải mang đồng phục mà có thể lựa chọn trang phục tự do, miễn đừng có quá phản cảm. Cũng vì thế, dưới sân lúc này, các nam sinh diện những bộ đồ bảnh bao, lịch thiệp nhất. Còn nữ sinh thì mang trên người những trang phục, trang sức lộng lẫy nhất mà họ có. Cả năm mới có một dịp, họ đương nhiên phải ăn mặc đẹp nhất có thể chứ.
Cũng vì lẽ đó, Khải Minh cũng đã chọn một bộ trang phục đẹp nhất mà hắn có để tham gia buổi tiệc này. Hắn mặc bên ngoài một chiếc áo choàng cổ cao có viền vàng, hai bên cổ tay được sắn cao. Bên trong lại là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng sọc đen. Ngoài ra trên cổ hắn còn trang bị một chiếc khăn màu trắng pha hồng, xếp lớp của các quý tộc hay mang, trông rất thanh lịch.
Người ta nói “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” quả không sai, mặc bộ đồ trên vào, Khải Minh trông bảnh bao, đẹp trai hơn hẳn. Chắc cũng vì vậy, mà hắn hiện giờ đang bị bu quanh bởi rất nhiều nữ sinh.
“Oa, Khải Minh, cậu đẹp trai thật!!”
“Khải Minh ơi, cậu lúc đó ngầu lắm nha! Mình thần tượng lắm!”
“Khải Minh ơi, khi nào rảnh thì chỉ dạy tụi mình vài chiêu nha!”
“Khải Minh tuyệt vời quá à!”
Vân vân và mây mây. Những cô nàng này cứ bám mãi Khải Minh không rời. Mà cũng chẳng trách được vì hắn đã trở thành thần tượng của đám nữ sinh này rồi mà. Nhờ vào những gì thể hiện ở kì thi, hắn đã khiến những cô nàng này phải chết mê chết mệt.
“Haha... số của ta đúng là đào hoa mà!!” Khải Minh cười thầm trong lòng rồi tiếp tục tiếp chuyện với mấy cô nàng kia.
“Khải Minh đúng là tuyệt vời!” Hoài Nam hai mắt sáng rực nhìn Khải Minh đầy vẻ ngưỡng mộ. Trong khi đó, Quốc Vinh thì trái ngược hoàn toàn:
“Ghen tị với hắn quá!”
“Hừ... nhìn khuôn mặt hắn xem! Tự đắc kinh khủng...” Hồng Diễm nhíu mày lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn Khải Minh.
“Haizz, tên này thiệt là...” Yến Nhi đứng bên cạnh cười gượng gạo. Một tay nàng đang ôm Bạch Long, tay còn lại thì lấy vài quả trái cây cho nó ăn.
“Ủa... Yến Nhi, sao lại giữ Bạch Long dùm Khải Minh vậy, để hắn tự giữ chứ!” Yến Ly với một ly nước cam vắt trong tay nhìn Bạch Long rồi nói.
“Hừ... Tại hắn ta năn nỉ em miết nên đành giúp hắn thôi!” Yến Nhi thành thật trả lời.
“Hể?” Yến Ly liếc sang Khải Minh rồi quay lại nói: “Cứ như người vợ ở nhà giữ con cho chồng đi trêu gái vậy!”
Nghe vậy, mặt Yến Nhi đỏ bừng lên: “Ahhhh... chị nói gì thế?”
“Haha... ta đùa thôi!” Yến Ly vẫy vẫy tay như xua tan câu đùa lúc nãy. Rồi một lát sau nàng lại nói tiếp: “Mà công nhận Khải Minh số sướиɠ thiệt, cả khối nàng vây quanh thế kia... Không chừng...”
Đánh mắt sang Hồng Diễm và Yến Nhi, nàng cười tinh nghịch bảo: “Hai đứa mà không biết giữ thì coi chừng mất đó!”
Hồng Diễm và Yến Nhi đồng loạt đỏ mặt khi nghe những lời ấy. Cả hai lắp bắp nói:
“Ý... ý chị là sao? Mất... mất gì chứ?”
“Uhm... bọn em không... không hiểu chị nói gì hết!”
“Haha... Đùa thôi đùa thôi mà! Mấy đứa làm gì gắt vậy, không có thì thôi! Càng tốt cho chị, chị sẽ độc chiếm lấy Khải Minh!”
“Hả? Đùa nhau à? Ai cho chị có quyền đó chứ?” Hồng Diễm giật mình, cứ như lời nói của Yến Ly vừa chạm vào cái gì đó của nàng vậy.
“Uhm... đúng vậy!” Yến Nhi gật đầu quả quyết đồng tình với Hồng Diễm. Trong lúc đó, tay nàng vô tình siết chặt lại khiến Bạch Long nghẹt thở, mặt nó biến sắc dữ dội, chân liên tục khều vào tay nàng nhưng chẳng có tác dụng.
“Ồ... không hiểu à? Hehe!” Yến Ly nhìn hai cô nàng kia với ánh mắt như thám tử vừa phát hiện ra manh mối của một vụ án.
“Ah...” Thấy vậy, Hồng Diễm và Yến Nhi bất giác cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ như gấc. Lúc này đây, Bạch Long mới thoát ra và thở hổn hểnh.
Khoảng vài phút sau, chương trình văn nghệ bắt đầu. Mọi người thay nhau lên trình diễn những tiết mục âm nhạc vô cùng đặc sắc.
“... Đừng làm tan nát con tim anh nữa! Xin hãy trở về bên anh...”
“Wow! Hay quá!”
“Clap! Clap!”
Những lời tán dương cùng những tiếng vỗ tay vang khắp nơi ngay sau khi Thất Hứa và Công Khanh kết thúc màn song ca. Nhìn hai tên này vậy mà hát lại rất hay.
“Được! Ta cũng phải lên làm một bài!” Quốc Vinh đứng phắt dậy, thoăn thoắt về hướng sân khấu. Hoài Nam bên cạnh nghe vậy giật mình vội chạy theo cản nhưng đã quá muộn.
“E hèm... Sau đây, tôi- Quốc Vinh xin trình bày một ca khúc mang tên “Yêu Em 99 Năm”!”
“Ồ bài này có vẻ hay nè!”
“Hát đi!”
“Hú hú”
“Clap! Clap! Clap!”
Khán giả có vẻ khá ủng hộ. Bằng chứng là họ đang trao cho hắn hàng loạt những tràng vỗ tay nồng nhiệt.
“Thôi xong rồi!” Hoài Nam với khuôn mặt lo sợ như nhìn thấy tận thế. Hai tay bịt chặt tai lại.
Và rồi, Quốc Vinh bắt đầu cất giọng hát.
“Ú ú u... Nguyện cho em thuê đất 99 năm... Vậy mà sao em nỡ phản bội anh...”
Chỉ sau một câu hát, khán giả bên dưới dậy sóng:
“Trời má cứu tao!”
“Tao đang nghe cái gì đây?!”
“Ahhhhh...”
“Không!!!!”
“Tao chết đây!”
“Đừng đi... đợi tao với....”
“Không tha tao...”
“Á... vĩnh biệt!”
“Tiếng hát của hắn như ghim vào trong não tao rồi... Ư ư!”
Chỉ toàn lời chê bai. Mà cũng chẳng trách được vì giọng hát của Quốc Vinh thật sự... quá kinh tởm.
“Thằng này họ hàng với Chaien à? Kinh thật!” Khải Minh thầm nghĩ trong khi cố bịt tai tránh những âm thanh như muốn xé màng nhĩ, đầu độc não bộ kia xâm lăng.
Cuối cùng, sau những giây bị hành hạ, tra tấn, đám học viên cũng đứng lên “khởi nghĩa”, kéo tên Quốc Vinh xuống đập một trận. May mà Khải Minh cùng Hoài Nam ra can chứ không thì tên đó xác định sưng mồm.
“Huhu... ta chỉ muốn hát thôi mà...” Quốc Vinh cúi gầm mặt nức nở nói. Hoài Nam đứng bên cạnh an ủi với vẻ mặt gượng gạo. Khải Minh đứng nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết cười khổ.
Rồi chợt hắn nhìn xung quanh và hỏi Hoài Nam: “Mà nè Hoài Nam, Việt An đâu rồi? Tao kiếm mãi chẳng thấy.”
“À, thằng đó về quê rồi, nghe đâu sáng mai mới trở về kịp!” Hoài Nam trả lời.
“À ra là vậy... Tiếc thật.” Khải Minh gật đầu.
“Ah... Khải Minh kìa.” Hồng Diễm nắm chặt bàn tay trước ngực khi nhìn thấy Khải Minh. Xung quanh hắn hiện tại không có cô gái nào cả. Hồng Diễm hít một hơi và nói thầm: “Cơ hội...”
Nàng định bước đến, vẫy tay chào Khải Minh một cách bình thường nhưng...
“......” Hồng Diễm khựng người lại bởi vì... ngay lúc này bỗng xuất hiện một cô nàng khác đến nói chuyện với Khải Minh. Chỉ vài giây sau cả hai bỗng dẫn nhau đi đâu đó.
Hồng Diểm thấy vậy cúi đầu thở dài, lộ rõ vẻ buồn bã, tiếc nuối.
“Khải Minh...” Yến Nhi cũng định lại nói chuyện với Khải Minh, nàng muốn có một chút thời gian với hắn, thế nhưng cũng bị cô nàng bí ẩn kia phá đám.
“Cô gái đó... là ai vậy? Hình như mình chưa từng thấy qua trong học viện...” Yến Nhi nhíu mày nhìn cô nàng đi cùng Khải Minh. Hiện hữu trong nàng là cảm giác vô cùng xa lạ.
“Kri...” Trong lúc này, Bạch Long đang xơi dĩa thịt trên bàn gần đó. Con rồng con này bỗng chuyển sự chú ý sang Khải Minh. Như một thói quen, nó âm thầm chạy theo chủ của nó.
...
“Haizzz... trong khi người ta vui chơi còn mình thì phải đi tuần!” Mỹ Linh thở dài khi nhìn vào buổi tiệc. Thân là đội trưởng đội Sao Đỏ, nàng phải đảm bảo trị an của học viện. Vì thế ngay cả khi có tiệc tùng, nàng cũng phải thực thi nhiệm vụ của mình.
“Ủa... Khải Minh?” Mỹ Linh lập tức nhận ra ở phía trước, cách mình không xa chính là Khải Minh. Thế nhưng không chỉ có mỗi hắn. Bên cạnh Khải Minh còn có một cô nàng xinh xắn khác.
“Hả? Đây là... bạn gái của hắn à?” Mỹ Linh nghi hoặc. Rồi nàng lại tự hỏi: “Mà hai người này đi đâu vậy?... Ủa mà không phải chuyện của mình!”
Mỹ Linh lắc đầu vài cái như xua tan ý nghĩ vừa rồi. Nàng định quay gót bước đi nhưng...
“Hmmm... tò mò quá! Không được, đây là chuyện của người ta... nhưng mà...” Mỹ Linh đang chiến đấu tư tưởng rất dữ đội. Bằng chứng là tay nàng đang ôm chặt đầu như để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Và cuối cùng...
“... hay đi theo xem thử tí thôi! Dù gì mình cũng phải đảm bảo kỷ luật của học viện, lỡ hai người này làm gì quá đà thì còn cản trở chứ! Đúng, mình chỉ làm tròn trách nhiệm thôi...”
Với lý do trên, Mỹ Linh âm thầm bám theo Khải Minh và cô nàng kia. Hai người này đi mãi đến khu vườn sau trường mới dừng lại.
“Xin lỗi nha... bắt cậu phải ra tới đây!” Cô nàng kia mở lời.
“À không có gì...” Khải Minh gãi đầu nói. Đôi mắt lướt từ trên xuống dưới cơ thể của cô nàng. Nhìn chung, cô nàng này khá xinh đẹp. Khuôn mặt có nét dễ thương, ngây thơ trong sáng. Cơ thể cân đối, ba vòng phù hợp.
Tên: Phạm Hồng Uyên.
Tuổi: 18.
Sinh lực: 4000/4000.
Hồn lực:5750/6750.
Cảnh giới: Hồn Sư tầng 1.
Thông tin thêm: Chuyên gia sử dụng các loại mê hương và bom khói.
Những thông tin của cô nàng này lập tức bị Tinh Thông Nhãn đào ra, đưa cho Khải Minh.
“Ồ... tên dễ thương ghê... hơn tuổi mà xưng ngang hàng à? Thôi không sao. Mà không biết nàng ta gọi mình ra đây có chuyện gì không nữa? Có khi nào...” Khải Minh trông có vẻ khá thích cô nàng Hồng Uyên này, cũng vì lý do đó mà hắn dễ dàng chấp nhận yêu cầu “tìm một chỗ vắng vẻ để nói chuyện” của Hồng Uyên lúc nãy.
Suy nghĩ của Khải Minh lúc này rất đơn giản. Khi một cô gái gọi ra chỗ vắng thế này, chỉ có thể nàng ta đang chuẩn bị thổ lộ tình cảm. Vậy thì hắn dại gì mà không đi?
“Đầu tiên cho mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hồng Uyên... Uhm... mình... mình có chuyện muốn nói với cậu nhưng vì sợ ồn ào nên mới gọi cậu ra đây...” Khuôn mặt Hồng Uyên xuất hiện chút ửng đỏ như đang xấu hổ, nàng cố nhìn vào mắt Khải Minh nói chuyện nhưng không dám.
Thấy biểu hiện ấp úng dễ thương của nàng, Khải Minh càng thêm phần thích thú và chắc mẫm như đinh đóng cột rằng cô nàng này chuẩn bị tỏ tình với hắn.
“Uhm... thì mình... để ý cậu từ lâu rồi... Khải Minh à! Cậu trông rất đẹp trai, ngầu lại còn tài giỏi nữa...” Hồng Uyên tay nắm chặt váy cúi đầu nói như đang thú tội.
“Đến rồi đây!” Khải Minh thầm nhủ trong lòng.
“Mỗi lần nhìn cậu... mình... tim mình cứ thổn thức, loạn nhịp cả lên. Mình không hiểu lý do là gì? Nhưng đến ngày hôm nay, mình đã hiểu... Mình đã thích cậu rồi Khải Minh! Cậu có thể cho mình một cơ hội được không?!”
Hồng Uyên khuôn mặt đỏ như gấc nhìn Khải Minh. Trong khi đó, hắn ta lại nhìn nàng với ánh mắt bất ngờ. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, song mọi việc lại đến quá nhanh. Cộng với việc từ trước đến giờ chưa từng biết gái tỏ tình là thế nào, Khải Minh đứng ngơ ra vài giây.
“Haha...” Mừng thầm trong lòng. Hắn giờ đã hiểu ra tại sao mấy thằng nhân vật chính trong nhiều tiểu thuyết lại được gái dễ dàng tỏ tình vậy. Hắn thấy việc này vô cùng phi lý. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Chỉ cần mạnh, ngầu, đẹp trai là có gái. Có lẽ là vậy...
“Uh... cô nàng kia tỏ tình sao?” Mỹ Linh núp trong bụi rậm gần đó nhìn cả hai với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên kèm theo chút ửng hồng. Mãi chú ý đến chuyện đó, nàng không biết rằng phía sau mình xuất hiện một bóng đen.
Sau đó một lát, Khải Minh hít một hơi và tiến đến sát Hồng Uyên. Hành động của hắn làm Hồng Uyên hơi bất ngờ.
“Khải Minh...”
Khải Minh nghiêm mặt lại, tiến sát đến thì thầm vào tai nàng: “Hồng Uyên... ta rất tiếc nhưng mà...”
Khuôn mặt Hồng Uyên xuất hiện những hoang mang. Cho đến khi Khải Minh nói câu tiếp theo:
“... Ta không thể nào từ chối một lời tỏ tình dễ thương như vậy được!”
“Ah... vậy tức là...” Hồng Uyên mặt mày rạng rỡ trở lại, giọng vui mừng nói với Khải Minh: “Cảm ơn Khải Minh nhiều! Mình hứa mình sẽ cố gắng trở thành một người bạn gái tốt...”
Nói đến đây, Hồng Uyên buộc dừng lại, nàng say đắm nhìn Khải Minh.
“Huh?” Khải Minh như nhận ra điều muốn nói của Hồng Uyên qua đôi mắt nàng. Ánh mắt nàng như một người say vậy, không phải say rượu mà là say tình.
Và rồi, hắn chợt nhận ra khoảng cách của cả hai đang dần thu hẹp lại đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Hồng Uyên đang chủ động tiến đến.
“Trời! Cô nàng này nhìn vậy mà bạo quá ta... Thôi kệ... mỡ dâng mèo đớp!” Khải Minh biết rất rõ Hồng Uyên đang muốn gì. Hắn tỏ vẻ khá bất ngờ trước sự chủ động của cô nàng. Nhưng hắn cũng chẳng phản đối gì, ngược lại rất thích thú. Nàng ta chủ động thì hắn đỡ tốn công. Tuy nhiên, Khải Minh lại có chút nghi ngờ khi mọi thứ đến quá dễ dàng.
Không có gì ngăn cản, môi cả hai tiến sát đến nhau.
“Ah... mềm quá!”
Cảm giác mềm mại ở đôi môi kia khiến Khải Minh hưng phấn.
“Chụt!”
Chiếc lưỡi của Hồng Uyên mạnh dạn tách môi Khải Minh, khiến hắn lại thêm phần bất ngờ.
Lưỡi của nàng ta xâm chiếm khoang miệng Khải Minh, quấn chặt lấy lưỡi hắn. Một thứ gì đó âm ấm truyền vào trong, khiến hắn cảm thấy lâng lâng
“Điêu luyện quá!”
Khải Minh thốt lên trong lòng khi chứng kiến kĩ năng "đá lưỡi" kia. Có vẻ Hồng Uyên khá dày dặn trong chuyện này. Thoáng qua đầu hắn vài chữ như “đổ vỏ’, khiến hắn có chút lo sợ. Song kɧoáı ©ảʍ lúc này đã làm lu mờ lý trí hắn. Lưỡi hắn cũng quấn chặt lấy lưỡi đối phương. Cùng lúc đó, dươиɠ ѵậŧ trong quần bắt đầu cương cứng lên.
Khải Minh đánh bạo, hắn đưa tay trượt dài tấm lưng của cô nàng, tìm đến cặp mông đầy đặn dưới lớp váy.
Hắn sờ nhẹ quanh đó. Không thấy động tĩnh gì từ Hồng Uyên, hắn biết nàng đã “bật đèn xanh” cho hắn “chạy”. Không chần chừ gì, hắn luồn tay vào bên trong váy nắn bóp cặp mông mềm mại của nàng.
Dù qua một lớp qυầи ɭóŧ nữa nhưng Khải Minh vẫn cảm thấy rất phê. Phải hắn đang rất phê!
“Cảm giác này... Phê quá... Nhưng sao... mình buồn ngủ quá... A” Đầu óc Khải Minh bắt đầu choáng váng. Hắn cố mở mắt ra nhưng đôi mắt hắn mờ tịt.
“Bịch!” Khải Minh ngã xuống đất. Trong khi đó, Hồng Uyên đứng ở trên, khuôn mặt thay đổi đến kinh ngạc. Không còn vẻ ngây thơ gì nữa mà là một nét mặt xảo trá, trông khá nguy hiểm.
Rồi nàng nhìn xuống Khải Minh, cười khẩy và nói: “Quá dễ dàng!”
Từ trong miệng nàng bay ra một ít khói màu hồng. Loại khói này trông khá bình thường, vô hại nhưng thật ra nó vô cùng nguy hiểm. Bởi nó chính là Mê Hồn Hương, một loại khói tấn công thẳng vào não bộ, khiến đối tượng rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Dù là cảnh giới cao nhưng một khi để nó xâm nhập vào thì khó tránh khỏi cơn buồn ngủ mãnh liệt.
Dùng đến thứ này, cô nàng Hồng Uyên kia chắc chắn đang có âm mưu gì đó với Khải Minh.
“Xoạt... xoạt!”
Từ trong bụi cây gần đó, một tên nam nhân to cao bước đến, xách bên hông một cô gái rất quen thuộc. Nàng ta chính là đội trưởng đội Sao Đỏ học viện Hoa Sen, Mỹ Linh.
“Hử? Con nhóc này là sao đây?” Cô nàng kia nhìn Mỹ Linh với vẻ khó chịu.
“Hừ... nó núp ở đây theo dõi. May mà ta kịp thời đánh ngất nó.” Tên to con kia nói. Sau đó hắn đánh mắt xuống Mỹ Linh, liếʍ mép cười dê.
“Nhìn con nhỏ này cũng xinh ghê. Hay là...” Tên to con cười tay mò đến ngực của Mỹ Linh. Thế nhưng...
“Thôi đi! Chúng ta không có thời gian đâu... mau đem thằng nhóc này về! Vụ này cả bộn tiền đấy.” Cô nàng kia ngồi xuống vỗ vào mặt Khải Minh đang ngủ say, trông nàng ta nhìn Khải Minh như nhìn một món hàng.
“Rồi rồi!” Tên to con thả Mỹ Linh xuống đất rồi bước đến chỗ nàng ta.
Thế nhưng bước đi chưa được ba bước, hắn đột nhiên xoay mạnh cả người về sau, tay vung mạnh.
“Keng!”
Một tia sáng cùng một âm thanh va chạm kim loại phát ra. Một con dao văng ra ngay sau cú vung tay của tên to con rồi cắm vào thân cây đối diện.
“Ai đó!” Hồng Uyên la lên. Ngay sau đó, một tia chớp màu xanh phóng đến tấn công tên to con. Hắn buộc phải vận hồn lực vào tay để phòng thủ.
“Xoẹt!” Đòn đánh khiến hắn ta bị bật lui về sau. Song hắn không bị tổn thất gì nhiều.
Ở phía sau tia chớp ấy, một thiếu nữ trang bị trên mình một bộ đồ màu đen bí ẩn xuất hiện.
“Ngươi là ai?” Hồng Uyên dáng vẻ lo sợ hỏi.
“Mau thả hắn ra!” Cô gái kia trừng đôi mắt đáng sợ nhìn hai kẻ kia.
“Grr... không phải dạng vừa đâu. Thực lực hơn cả ta đấy!” Tên to con cắn răng nói.
“Hừ...” Cô nàng lạnh lùng tiến đến, trong tay là một con dao mang theo tia chớp màu xanh.
Tên to con vội lao đến ứng chiến. Hắn tạo một lớp hồn lực bao quanh cánh tay và tung đòn.
“Keng! Keng!”
Con dao của cô nàng kia va chạm với cánh tay của tên to con tạo ra những tia lửa bắn tung tóe.
Quả đúng như tên to con nói, cô nàng này thực lực mạnh hơn hắn. Bằng chứng là nàng ta liên tục áp đảo, khiến tên to con chỉ biết co cụm phòng thủ.
“Uh...” Đang chiếm lợi thế, bỗng dưng khuôn mặt cô nàng biến sắc, thân pháp rối loạn. Tên to con nắm bắt cơ hội liền tung đòn vào bụng nàng. Khiến nàng văng thẳng vào một gốc cây gần đó.
“Cơ hội, chuồn mau!” Tên to con chạy đến vác Khải Minh lên vai, còn Hồng Uyên thì lấy ra vài quả cầu quấn băng rồi ném xuống đất. Một làn khói trắng xuất hiện dưới chân họ.
“Guh...” Cô nàng kia gắng gượng chạy đến, tay vận lôi hồn lực xé tan làn khói. Thế nhưng đã quá muộn, hai người kia đã tranh thủ cao chạy xa bay mất rồi.
Cô nàng bí ẩn này ngã quỵ xuống đất, tay ôm vết thương đang rỉ máu. Thật không thể ngờ chỉ một cú đấm mà có thể gây hại nhiều đến vậy cho nàng.
Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Thật ra cô nàng này đã bị thương từ trước, chính việc này đã ảnh hưởng đến cô trong trận chiến lúc nãy. Vết thương này là do đỡ đòn cho Khải Minh vào hôm giải cứu Bách Huệ.
Phải! Nói đến đây ai cũng đã biết rõ thân phận nàng. Nàng chính là Kim Sa, người được Văn Nghĩa cho lệnh âm thầm bám theo bảo vệ Khải Minh. Thế nhưng hôm nay, nàng lại thất bại trong nhiệm vụ của mình.
Cố gắng gượng, Kim Sa lao đi trong màn đêm để tìm Khải Minh.
...
“Cà rộp... Cà rộp!”
Một chiếc xe ngựa phóng như bay trong đêm.
“Phù... may mà thoát kịp!” Hồng Uyên thở phù nhẹ nhõm.
"Mà không biết cô nàng kia có quan hệ gì với tên nhóc này nhỉ? Người yêu chăng?" Tên to con xoa bóp cánh tay mỏi mệt sau trận chiến vừa rồi đồng thời đánh mắt về phía Khải Minh đang nằm trong xe.
“Hừ! Quan tâm làm gì. Bây giờ ta đã có hắn trong tay... Chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền!” Hồng Uyên đưa bàn tay vuốt ve cơ thể Khải Minh như một thứ gì đó vô cùng quý giá. Đoạn nàng quay sang nói với lái xe: “Mau cho ngựa chạy nhanh! Chúng ta phải kịp đến trước khi buổi đấu gái bắt đầu!”
Chiếc xe ngựa lại tăng tốc. Nó lướt ngang qua một cái cây to. Không ai để ý rằng, trên cái cây ấy, có một con vật nhỏ bé đang nhìn chiếc xe với đôi mắt đáng sợ. Tên của nó là... Bạch Long.