Chương 152 – Đuổi gϊếŧ kẻ thù (Hai)
Bên ngoài sắc trời đã tối đen. Hứa chưởng quầy cúi đầu chuyên tâm tính toán sổ sách của hôm nay, Tiểu Âm nhàm chán ngồi dựa trước quầy, tầm mắt ngẫu nhiên đảo qua rải rác ba bốn người còn ngồi trong đại đường.
Bỗng nhiên, tầm mắt lập tức dừng lại, trên mặt rất nhanh hiện lên một nụ cười sáng lạng, cô bé nhìn Tô Trần Nhi chậm rãi đi đến trước quầy, giọng trong trẻo nói: "Tô tỷ tỷ!".
"Ừm.". Tô Trần Nhi mỉm cười ôn hòa, gật đầu nhìn cô bé.
Hứa chưởng quầy nghe được động tĩnh, bởi vậy cũng ngừng công việc trên tay lại, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Trần Nhi thì liền cười nói: "Tô cô nương sao xuống đây lúc này?".
"Ta có việc muốn Hứa chưởng quầy giúp đỡ.". Tô Trần Nhi nói xong, lấy từ bên hông ra mười lượng bạc, đặt ở trên quầy, nhẹ giọng nói: "Ta cần hai bộ quần áo nam nhân, lát nữa sẽ cần dùng.".
Hứa chưởng quầy nghe vậy nao nao: "Không thành vấn đề. Nửa canh giờ sau ta sai Tiểu Âm mang lên phòng cho Tô cô nương. Nhưng mà không biết kích cỡ......".
"Cứ theo như thân hình của ta và vị cô nương kia là được rồi.".
"Ta biết rồi.". Hứa chưởng quầy nghĩ nghĩ một chút thì đã hiểu, gật đầu đồng ý.
"Làm phiền Hứa chưởng quầy.". Tô Trần Nhi dừng một chút, giống như nhớ tới cái gì, lại bổ sung nói: "Chất liệu vải bình thường là được rồi. Còn về màu sắc, thì cứ chọn màu đen đi.".
Dặn dò xong những chuyện cần thiết, Tô Trần Nhi mới một lần nữa quay về phòng.
Trên thực tế, cũng không tới nửa canh giờ, Hứa chưởng quầy đã sai Tiểu Âm cầm quần áo đi lên.
Tô Trần Nhi tiếp nhận hai bộ quần áo trong tay Tiểu Âm, nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Âm muốn nói lại thôi, nàng sờ sờ đầu cô bé, cúi đầu nói: "Nói ra suy nghĩ của mình đi?".
Tiểu Âm cắn cắn môi, nhìn Tô Trần Nhi nói: "Tô tỷ tỷ...... có phải Tô tỷ tỷ muốn đi khỏi đây không?".
Tô Trần Nhi nghe vậy, hướng Tiểu Âm mỉm cười, sau đó mới nói: "Tô tỷ tỷ còn có việc phải giải quyết. Hơn nữa ở lại chỗ này, sẽ liên lụy cha của em. Hai người có thể tiếp tục kinh doanh tốt Phù Dung Lâu, an ổn cuộc sống, Tô tỷ tỷ cũng rất yên tâm.".
Tiểu Âm cúi đầu không có nói tiếp.
Cô bé biết Tô tỷ tỷ sớm muộn gì cũng sẽ đi, nhưng mà...... không nghĩ lại phải rời đi nhanh như vậy, trong lòng thật sự luyến tiếc rất nhiều.
"Tiểu Âm ngoan, sau này Tô tỷ tỷ còn có thể lại đây gặp hai người.". Tô Trần Nhi cúi đầu trấn an.
Tiểu Âm biết là do mình tùy hứng, chịu đựng cảm giác chua xót trong mũi gật gật đầu, ngữ khí khẩn trương, trúc trắc nói: "Vậy, vậy Tô tỷ tỷ nhớ đi đường cẩn thận. Tiểu Âm sẽ nhớ Tô tỷ tỷ lắm.".
Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Âm đã quay đầu chạy ra cửa, sợ chính mình nhịn không được thì lại khóc trước mặt Tô tỷ tỷ.
Tô Trần Nhi nhìn Tiểu Âm biến mất ở cửa, khẽ thở dài một cái, quay lại đầu thì liền nhìn thấy bộ mặt không vui vẻ gì của Hoa Dĩ Mạt.
"Hình như mấy đứa trẻ con thích chơi với Trần Nhi lắm hay sao ấy, lần trước là con bé tên cái gì mà Hô nhi trong tiệm may cũng vậy, lần này lại là Tiểu Âm ở tửu lâu.".
Tô Trần Nhi nghe được giọng điệu ghanh tỵ của Hoa Dĩ Mạt cũng không phản bác, nàng chỉ thản nhiên liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, tạm dừng một chút sau đó thần sắc thản nhiên nói: "Ừ. Có lẽ vậy. Bằng không khi ta đi Quỷ Y Quật cầu xin ngươi giúp đỡ, ngươi cũng sẽ không cố chấp giữ ta lại.".
Hoa Dĩ Mạt nghe vậy thần sắc trên mặt cứng đờ, rất nhanh phản ứng lại Tô Trần Nhi đang quanh co lòng vòng chế nhạo nàng, định há mồm muốn biện minh nhưng trong lòng đã bị nhét vào một bộ đồ.
"Được rồi, đi thay đồ trước đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu.".
Mấy lời Hoa Dĩ Mạt định thốt ra thì đành phải nghẹn ngào nuốt trở về, sau đó cúi đầu nhìn bộ quần áo trong lòng mình, lại nhíu nhíu mày: "Tại sao là màu đen?". Dừng một chút, giống như phát hiện cái gì, thanh âm lại đề cao lên: "Nam trang?".
"Như vậy sẽ bảo đảm an toàn.". Tô Trần Nhi gật đầu giải thích nói: "Chúng ta thừa cơ bọn hắn chưa chuẩn bị, mọi tầm mắt đều tập trung trên người Liên nhi thì chúng ta sẽ ra tay làm bọn họ trở tay không kịp, tất nhiên không thể làm cho người ta nhận ra mình. Ngươi luôn mặc một thân áo trắng, lần này thay đổi nhất định sẽ rất hiệu quả. Vì kế hoạch lần này, tạm thời chịu thiệt một chút đi.".
Hoa Dĩ Mạt nghe vậy đành phải cau mày, không chút kiêng kị bắt đầu cởϊ áσ.
Khi hai người đem một thân y phục tối màu mặc vào, lại dùng một sợi dây cột lại một đầu tóc đen, cả hai rực rỡ hẳn lên đứng ở trước mặt nhau.
Hoa Dĩ Mạt hơi có chút không quen với bộ y phục trên người, trề môi nói thầm: "Thật không hiểu vì sao lại có người thích mặc màu tối.". Nói xong, theo bản năng giương mắt nhìn Tô Trần Nhi.
Đây cũng là lần đầu tiên Hoa Dĩ Mạt nhìn thấy Tô Trần Nhi mặc màu đen, nhưng lại là nam trang, nhất thời lại có chút giật mình không thể tin.
Thông qua ánh nến lay động, Tô Trần Nhi đem tóc trên trán vuốt hết ra sau, lộ ra vầng trán cao nhẵn nhụi, gương mặt trắng như bạch ngọc cùng với đôi mắt trong veo, khí chất xuất chúng làm người ta không thể bỏ qua, mà đôi môi lại lộ ra sự mềm mại và lạnh lùng càng hấp dẫn ánh nhìn. Nàng đoan chính đứng ở nơi đó, mềm mại dịu dàng trên người bị thu liễm vào trong, chỉ còn lại ôn nhuận như nước, liếc mắt nhìn một cái, cực kỳ giống như thế giai công tử bước ra từ trong tranh.
Tô Trần Nhi rất nhanh liền cảm giác được tầm mắt nóng rực của Hoa Dĩ Mạt, nàng đem tay áo đè đè cho bằng, sau đó mới hơi quay đầu đi, có chút khó hiểu nâng mi: "Sao vậy?".
Hai hàng mi hoàn hảo, khi giương lên thì nhất thời yểu điệu phong lưu vô hạn, Hoa Dĩ Mạt nhìn mà ngực đã nóng lên, nhịn không được liền vươn tay đem Tô Trần Nhi trước mặt ôm vào trong lòng, trán kề trán Tô Trần Nhi. Nàng cúi đầu nở nụ cười, hô hấp ấm áp hòa lẫn vào nhau: "Không ngờ Trần Nhi mặc nam trang lại tuấn tú như vậy.".
Tô Trần Nhi chưa kịp trả lời thì môi đã bị một bờ môi mềm mại khác phong tỏa.
Đáy mắt Tô Trần Nhi hơi dao động, ánh mắt lẳng lặng đảo qua dung nhan của nữ nhân trước mặt, có thể cảm giác rõ ràng lông mi cong vυ't của đối phương lướt qua gương mặt mình, nụ hôn nóng bỏng trên môi vừa dịu dàng lại vừa triền miên. Trong lòng Tô Trần Nhi bỗng nhiên nhất thời giật mình, nhớ lại giây phút mới gặp nhau lần đầu.
Hoa Dĩ Mạt khi đó, mặc dù khóe môi giống như thường xuyên cong lên, nhưng gương mặt lại là vẻ lạnh lùng, giống như không chút tiếng động kháng cự lại thế giới này. Chỉ có mỗi lần đem thuốc đưa vào trong miệng nàng, khi nhìn nàng ẩn nhẫn thống khổ thì trong đôi mắt kia mới có thể nổi lên một tia gợn sóng, thật giống như một con mèo vui vẻ. Mà không biết khi nào thì bắt đầu, Quỷ Y từng dễ dàng cười châm chọc đẩy ngã mình, làm mình bị thương lại bắt đầu cấp bách đem mình trói buộc vào trong phạm vi mà nàng có thể chạm đến, bướng bỉnh lại cường ngạnh yêu mình.
Tất cả những biến hóa đó, lặng yên không một tiếng động mà lại không thể đoán trước. Người với người cùng nhau, quả nhiên là duyên phận kỳ diệu. Trong lòng Tô Trần Nhi thản nhiên lướt qua ý niệm này.
Làm như để ý thấy Tô Trần Nhi đang xuất thần, Hoa Dĩ Mạt có chút bất mãn nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới của nàng. Tiếp theo, dễ dàng khiêu mở khớp hàm, tìm được chiếc lưỡi im lặng của Tô Trần Nhi trong miệng, triền miên quấn quýt.
Ánh nến chiếu vào thân ảnh hai người hiện lên chiếc bóng trên vách. Xa hoa, rực rỡ giống như hai thiếu niên tuấn lãng đang ôm hôn nhau.
Thật lâu sau. Tô Trần Nhi mới nhẹ nhàng đẩy Hoa Dĩ Mạt ra.
"Chính sự quan trọng hơn, xuất phát thôi.". Nàng thấp giọng thở hổn hển, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoa Dĩ Mạt. Khi mở miệng, thanh âm cũng hơi có chút mềm nhũn.
Hai người cưỡi ngựa rời khỏi Phù Dung Lâu, khi đó đã sắp là giờ hợi.
*Giờ hợi: Từ 9h đến 11h đêm.
Một đường bôn ba không nói chuyện. Hai người cố ý quấn vải bố lên vó ngựa, lại chọn đường nhỏ để đi, cố gắng điều chỉnh động tĩnh thấp nhất. Một thân hắc y che giấu trong bóng đêm, chỉ mơ hồ thấy được hình dáng chợt lóe rồi biến mất.
"Chúng ta tới Nguyễn gia là đúng rạng sáng, khi đó là sắc trời tối nhất, Hạ Vu Minh sẽ không ngờ ngươi sẽ quay trở về gϊếŧ hắn, bởi vậy khó có phòng bị. Hắn cũng biết dùng độc, nói vậy độc sẽ không có tác dụng lớn với hắn, ngươi chỉ có thể dùng ngân châm làm hắn bị thương. Nhưng mà hắn xuất thân từ Thứ Ảnh Lâu, đối với sát khí đặc biệt mẫn cảm, mỗi chiêu tung ra khả năng thành công không lớn. Theo ý ta, không bằng lợi dụng tính cẩn thận của hắn mà hành động......".
Gió đêm lạnh thấu xương, phất qua gương mặt Hoa Dĩ Mạt, trong đầu nàng hồi tưởng lại lời Tô Trần Nhi nói vừa rồi, lúc này ngực cũng trở nên nóng rực, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Tô Trần Nhi tập trung cưỡi ngựa, sóng vai với nàng, thân thể hơi cúi về trước, ánh mắt bị gió thổi nửa híp lại, đôi môi hơi nhợt nhạt vì gió đêm, mái tóc cuồng loạn tung bay trong gió, lại thêm một thân y bào màu đen, phong tư ngọc lập, cảm giác tiêu sái lưu loát từ trên cơ thể phát ra.
"Nhớ kỹ, từ giờ về sau những động tĩnh của hắn đều làm người khác chú ý, cần phải tốc chiến tốc thắng, không được kéo dài. Đến lúc đó ngươi phải lập tức trốn thoát theo con đường mà ta đã vẽ trong bản đồ. Đây là con đường mà Nguyễn gia canh phòng yếu nhất, cũng là con dường có ít người chú ý nhất. Ta sẽ ở ngay đầu đường bên kia chờ ngươi.". Bên tai có thể nhớ rõ những lời Tô Trần Nhi nói trước khi lên ngựa. Đáy mắt Hoa Dĩ Mạt chậm rãi hiện lên một chút lo lắng, sau đó lập tức dùng sức, nắm chặt dây cương, nhanh chóng chạy đến Nguyễn gia.
Lúc này đây, nhất định phải chính tay gϊếŧ chết kẻ thù.
Khi hai người tới Nguyễn gia, đúng là nửa đêm canh ba.
Kế hoạch thuận lợi tiến hành. Dựa vào quen thuộc của Tô Trần Nhi đối với Nguyễn gia và khả năng khinh công của Hoa Dĩ Mạt, nàng lặng yên không một tiếng động lẻn vào Nguyễn gia cũng không khó. Lần thứ hai Hoa Dĩ Mạt bước trên con đường đến chỗ ở của Dịch Viễn, tâm tư càng cẩn thận. Nàng biết, lúc này đây là cơ hội hiếm có, Thứ Ảnh Lâu nhất thời còn chưa phát hiện ra người kia ngụy trang Tô Trần Nhi, bởi vậy cũng chỉ lo giám sát người kia. Nếu như lần này thất bại, lần sau cũng không biết yếu khi nào mới có khả năng báo thù.
Ước chừng nửa nén hương sau, nơi Dịch Viễn ở rốt cục xuất hiện trước mặt Hoa Dĩ Mạt.
Rạng sáng cuối thu sắc trời thật sự rất tối, ngay cả những ngôi sao cũng không sáng mấy, tối đến nỗi không thấy năm ngón tay. Trong phòng Dịch Viễn cũng tắt đèn như thường, có lẽ người đã ngủ. Hoa Dĩ Mạt bình ổn hô hấp, đồng thời phóng nhẹ cước bộ áp sát vào tường đi đến trước phòng Dịch Viễn.
Cửa bị cài then, bởi vậy Hoa Dĩ Mạt vẫn chưa vội vã vọt vào. Nàng phi thân, sau đó nhảy lên mái hiên, vội tìm một chỗ ngồi xuống, lặng yên không một tiếng động dỡ mái ngói ra.
Trong phòng một mảnh tối đen, phản xạ vào trong mắt Hoa Dĩ Mạt chính là chiếc giường đối diện và nam tử ngủ say trên giường.
Tay Hoa Dĩ Mạt siết chặt, trước ngực bỗng nhiên dâng lên hận ý, bên môi nổi lên một nụ cười lạnh không tiếng động.
Cổ tay vừa chuyển. Ngân châm bị một sợi chỉ bạc điều khiển đã bị Hoa Dĩ Mạt thủ sẵn, tuy ngân châm là màu bạc, nhưng khi nhiễm độc sẽ có màu đen. Lập tức ngay sau đó, Hoa Dĩ Mạt phóng chỉ bạc về phía trước, ngân châm liền thẳng tắp đâm tới ngực Hạ Vu Minh ngực!
Động tác bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt liền hoàn thành. Châm bay ra, sát ý phóng tới trước ngực Hạ Vu Minh nổ tung, làm cho đôi mắt nhắm chặt của hắn lặng lẽ mở ra.
Người luyện võ, thân thể vĩnh viễn còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Sát ý bén nhọn đánh úp về phía hắn, cùng lúc đó thân thể lăn một vòng, chăn trên người cũng bị xốc mạnh lên.
Hoa Dĩ Mạt cũng không kinh ngạc khi Hạ Vu Minh cực nhanh có thể tránh thoát ngân châm, khóe môi lạnh lùng giương lên ý cười vì hắn đã bị cắn câu.
Nàng bỗng nhiên nghiêng người một cái, vọt khỏi mái hiên trước phòng Hạ Vu Minh.
Khi Hạ Vu Minh chưa kịp định thần thì ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy một lõm ngói bị dỡ ra. Thần sắc hắn ngưng trọng, ánh mắt dừng trên cây ngân châm.
Dường như trong phút chốc, Hạ Vu Minh đã đoán được người tới đây là ai, hắn biến sắc, quay đầu thật mạnh nhìn về phía cửa.
Cửa phòng im lặng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Then cài cửa vẫn nằm trên hai cánh cửa, đóng kín không một khe hở.
Hạ Vu Minh cau mày, chậm rãi đi ra cửa, tay đặt lên chốt. Tinh thần không dám buông lỏng chút nào, toàn bộ thân thể đều căng thẳng như tên, chuẩn bị ứng đối.
Trong giây lát, cửa bị Hạ Vu Minh mở ra.
Nhưng mà chờ đợi hắn ngoài cửa chỉ có một mảnh tối đen, người nọ cũng không xuất hiện như hắn dự đoán. Trước mắt là bóng đêm thâm trầm như dã thú ngủ đông, rõ ràng đã lộ ra nanh vuốt sắc nhọn nhưng nghe không được chút động tĩnh. Chỉ có mùi nguy hiểm vẫn đang tản ra, làm cho tinh thần người ta khẩn trương đến phát đau.