Xuyên Qua Trở Thành Nữ Nhân Của Hoàng Hậu

Chương 16: Thương Hải Hồ Điệp (Trung)

Hoàng thượng rất là yêu ta a, hai năm này không có nạp phi. Ngày ngày cùng ta làm bạn. Không phải là không có cảm động, không phải là không có muốn thử nghiệm. Thế nhưng hết thảy cũng không còn bù được tình cảm của năm ấy, trong lòng của ta, trong mắt của ta vẫn chỉ có một nàng a, người kia nói toạc ra lại cười to, dù sao vẫn là đuổi theo bóng dáng tiểu hài tử của ta. Có đôi khi sẽ nhớ ra, ta có cái gì tốt, đáng giá để ngươi cho ta? Đáng giá để ngươi nguyện ý vì ta vứt bỏ sinh mệnh chứ...

Mẫu thân ta bởi vì khó sinh mà chết, vì vậy ta từ nhỏ liền bị coi là điềm xấu. Mẫu thân lúc sống ở trong nhà cũng không có địa vị gì, bất quá là gả cho một nam nhân ba vợ bốn nàng hầu mà thôi. Mẫu thân sau khi chết, từ nhỏ đến lớn, không có ai quan tâm ta a.

Một mực tỉnh tỉnh mê mê sống sót, chẳng qua là không biết mẫu thân ở đâu, phụ thân là ai. Mỗi lần đều là xa xa ở chỗ ngọn đèn dầu trông thấy một thân ảnh cao lớn, về sau mới biết được người nọ là phụ thân của ta. Thế nhưng hắn chưa từng hỏi qua ta, ta cũng hoài nghi hắn có biết hay không biết tên của ta.

Thẳng đến năm ta mười tuổi, bởi vì ta không cẩn thận làm hư con diều của Tam ca, xác thực mà nói là con diều của Tam ca bay đến trên cây trong sân của ta. Đó là ta lần đầu tiên bị đánh, cũng là một lần duy nhất. Quên mất lúc nào, một tiểu hải tử đem ta bảo vệ ở dưới thân, nàng không để ý chút nào đến quần áo quý giá bị vết máu trên người ta làm ô uế. Khi đó nàng bất quá mới bốn tuổi đi, bướng bỉnh như vậy, không sợ gì đứng ở trước người ta, dường như cái gì đều dọa không ngã được nàng. Tam ca nhà ta thế nhưng là Hỗn Thế Ma Vương nha.

(Edit : khi đọc tới đây , ta đã biết lí do vì sao tiểu Thụy Thụy lại nằm dưới. Có ai như ta không nào?....Hắc hắc =))))........)

Ba! Ba! Ba!

Cây roi quật lên trường bào lộng lẫy của nàng , quanh năm bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ làm làn da ta trở nên thô ráp còn không chịu nổi cây roi này, huống chi tinh xảo như nàng? Quả nhiên, ta nhìn thấy vết máu đỏ tươi ở trên cái cổ trắng nõn của nàng đang chảy ra. Tam ca, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy... Có lẽ Tam ca cũng thật không ngờ sẽ có người bảo vệ ta đi, tay Tam ca dừng lại, chỉ nghe hắn oa oa khóc lớn. Nguyên lai là người được xưng là phụ thân, đại nam nhân đánh cái mông của hắn.

"Thần đáng chết, giáo tử vô phương (*), lại để cho tiểu công chúa bị sợ hãi. Trưởng công chúa thứ tội." Người nam nhân kia quỳ xuống, kéo hài tử sau lưng quỳ xuống trên đất, đúng là bình thường không được thấy mọi người quỳ gối ở trong sân tồi tàn của ta a.

(*) Giáo Tử Vô Phương : dạy con không nghiêm (( các đại gia có thể nghĩ như thế vì cái này là ta tự hiểu thôi nha....))

"Tiểu Lâm, có đau hay không?" Ta nhìn thấy một bộ trường bào màu vàng kim óng ánh đầy người quý khí là nữ tử đang đau lòng ôm tiểu hài tử kia, trong mắt không che giấu được sự ân cần, kia chính là tình thương của mẹ đi. Ta cho tới bây giờ đều không có khả năng có được đồ vật gì đó.

"Tê tê...ê...eeee, đau, mẫu thân, đừng đυ.ng..." Thanh âm Tiểu hài tử kêu lên .

"Còn không mau cho người cầm Kim Sang Dược đến!" Phụ thân nổi giận nói.

Rất nhanh Kim Sang Dược được lấy ra, nữ tử được gọi là Trưởng Công Chúa đang nhẹ nhàng mở ra nắp bình, ôn nhu thay tên tiểu hài tử kia thoa dược. Phụ thân chỉ nhớ rõ người khác bị hài tử quất cây roi tổn thương, ngược lại không nhớ rõ con của mình cũng là bị thương sao?

"Mẫu thân, nàng cũng bị thương." Tiểu hài tử quay đầu lại nhìn qua ta, cười nhẹ nhàng. Ta thực hoài nghi nàng có hay không đã nghe được suy nghĩ trong nội tâm của ta.

"Các ngươi đi xuống trước đi, Bổn công chúa ở chỗ này trước thay tiểu công chúa bôi thuốc."

"Trưởng công chúa nếu như không chê, mời vào trong Trúc Lâu của vi thần nghỉ ngơi đi, ở đó tương đối rộng rãi sáng sủa." Phụ thân có chút khúm núm, ta chưa bao giờ biết phụ thân còn có lúc như thế.

"Thế nào? chuyện Bổn công chúa quyết định còn có cái gì để chất vấn sao?" Trong giọng nói có uy nghiêm không để cho kháng cự.

"Vi thần không dám."

Phụ thân quả nhiên thỏa hiệp, sau khi mọi người đi rồi, tiểu hài tử đúng là vang dội a, lập tức hôn Trưởng công chúa một cái, trưởng công chúa chẳng qua là cưng chiều kêu một tiếng Tiểu Lâm. Nàng ôm ngang tiểu hài tử lên, tiến vào gian phòng của ta. Gian phòng thật là sạch sẽ nha, giống y như mười năm trước khi mẫu thân còn ở, chẳng qua là không biết các nàng có thói quen nơi mộc mạc này không.

"Tới đây, ta thoa dược cho ngươi. " tiểu hài tử nhưng là lại nói chuyện. Nhìn thật kỹ a, kia mặt mày, nét mặt lại cùng Trưởng công chúa có tám phần tương tự nhau nha. Đợi nàng trưởng thành hẳn là sẽ khuynh quốc khuynh thành a, nguyên lai những tin đồn kia đều là thật sự, một đại hoàng đế sinh một vị công chúa, công chúa này mỗi một thứ đều có thể so với hoàng tử bảo bối đấy. Mà trước mắt Trưởng công chúa là hoàng tỷ của đương kim hoàng thượng.

Hoàng Thượng đến nay đã có bảy đứa con, nhưng không có một vị công chúa nào, mà nữ nhi của Trưởng công chúa liền được phong làm công chúa, Hoàng Thượng đúng là rất yêu thương nàng đi.

Tiểu hài tử này hẳn là Bích Lạc Công Chúa rồi.

Tiểu hài tử học bộ dáng của Trưởng công chúa nhẹ nhàng thổi khí vào miệng vết thương của ta, nàng đột nhiên hỏi : "Mẫu thân, có phải hay không sẽ lưu lại vết sẹo? " .

"Hả? Không biết, ta cam đoan Tiểu Lâm sẽ giống như trước đây thôi." Trưởng công chúa rất là đau lòng, cưng chiều nói.

"Ta là nói nàng a." Tiểu nhân lấy ngón tay nhỏ chỉ vào ta.

"A? Nàng nha, tự nhiên cũng sẽ không a." Người trả lời làm như rất bất đắc dĩ mà cười cười.

"Mẫu thân, cho nàng đến nhà của chúng ta chơi được không. Ta thích ánh mắt của nàng." Tiểu hài tử năn nỉ.

"Vậy ngươi muốn thì phải hỏi nàng có đáp ứng hay không nha, ngươi còn không biết tên của nàng nha, kết giao bằng hữu như vậy là không có lễ phép đâu đấy, biết không." Tiểu hài tử nghe xong lại là nở nụ cười dịu dàng nhìn ta. Đang chờ đợi câu trả lời của ta sao.

"Ta...tên An Thụy Kỳ." Không có người dạy ta cái gì là lễ nghi cung đình, ta không biết nên như thế nào trả lời lại nàng.

"A, tên thật là dễ nghe a, ta nên gọi ngươi là Tiểu Thụy Thụy hay là Tiểu Kỳ Kỳ đây?" Tiểu hài tử rung đùi đắc ý nói. Một mặt lại bởi vì động đến vết thương mà nhẹ giọng rêи ɾỉ : "Tê tê...ê...eeee"

"Tiểu Lâm, chớ nên không biết lớn nhỏ. Ngươi có lẽ nên gọi là Thụy Tỷ Tỷ hoặc là Kỳ Tỷ Tỷ." Trưởng công chúa nhìn về phía ánh mắt nhỏ của người dù sao vẫn là tràn đầy cưng chiều đi.

"Được rồi, được rồi, Thụy tỷ tỷ, Thụy tỷ tỷ, ngươi có bằng lòng theo ta hay không?" Tiểu hài tử trong mắt sáng lóng lánh, giống như một vũng suối xanh, thanh tịnh như vậy, sâu không thấy đáy, dường như thế gian hết thảy đều sa vào đấy. Tiểu hài tử, ta cũng thích ánh mắt của ngươi.

(Edit : hai bợn trẻ mới nhỏ mà đã tỏ tềnh nhau rồi :))) con nít bây giờ thật là hiểm nguy quá êeeeee.............)

"Hảo." Thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy. Tiểu hài tử nghe xong thì vui vẻ, tràn đầy cao hứng, tựa hồ đã quên cây roi đã đả thương nàng.

Đêm đó ta liền cùng nàng đã đi ra nơi đã sinh dưỡng ta, ta một mình ở chính là địa phương mười năm a. Thì cứ như là một vật phẩm bị đưa cho tên tiểu hài tử kia, thế nhưng là ta thật cao hứng, có thể ly khai nơi không thể xưng là nhà. Nhưng mà ta cũng rất hoài niệm, dù sao nơi kia cũng là nơi mẫu thân khi còn sống ở qua nga.

Đi tới Phủ công chúa, ta bị tôn sùng là khách quý, ở cạnh gian phòng của tiểu hài tử kia, từ nay về sau cả ngày lẫn đêm làm bạn.

Tiểu hài tử rất sợ sét đánh, mỗi lần tiếng sấm lên, nàng đều chạy vào trong chăn của ta. Trưởng công chúa cũng nói, đã có ta đây là Thụy Tỷ Tỷ rồi, Tiểu Lâm cũng không cùng nàng thân cận nữa. Mỗi lần nói đến đây, Tiểu hài tử luôn giận dỗi đánh công chúa một cái, ha ha, nhìn xem Trưởng công chúa bị nàng làm biểu cảm nước miếng ta đã nhịn cười không được rất nhiều lần rồi. Nàng quay đầu lại vừa hay nhìn thấy nụ cười của ta, liền làm mặt quỷ với ta.

Nàng đã từng nói qua, mẫu thân, ta muốn vĩnh viễn cùng các ngươi cùng một chỗ. Ta biết rõ kia trong "các ngươi" có ta.

Gặp nàng mỗi lần cười to cùng nghịch ngợm, ta đã biết cái gì gọi là vô ưu vô lự*. Trông thấy nụ cười của nàng tựa hồ vừa gặp đã quên hết thảy phiền não, hết thảy thế gian ồn ào hỗn loạn.

(*) Vô ưu vô lự : không buồn không lo

Mỗi ngày đều là nghe nàng la lên tên của ta chìm vào giấc ngủ, ngẫu nhiên nhăn lại lông mày nhỏ, ta đều nhẹ nhàng vì nàng vuốt lên. Nhỏ như vậy tiểu hài tử này lại gặp sự tình gì gây phiền lòng nàng đây?