Xuyên Qua Trở Thành Nữ Nhân Của Hoàng Hậu

Chương 15: Thương Hải Hồ Điệp (Thượng)

Edit : đây là đất diễn của tiểu Thụy Thụy đáng yêu nhà ta....nguyên lai nàng đáng thương đến thế....Ó ^ Ò ...Chúc các đại gia đọc truyện vui vẻ desu~

===========================================

Ta không biết nên hận phụ thân và ca ca của ta hay là nên hận quý nhân bên cạnh ta là trượng phu đây, là hắn tước đoạt hạnh phúc của ta và Lâm nhi .

Chẳng qua là một chén rượu liền khiến ta cùng Lâm nhi làm người lạ tạo khoảng cách với nhau, ta tình nguyện vì nàng uống rượu độc trước một khắc* mà chết đi, như vậy nàng sẽ không uống, như vậy nàng sẽ nhớ kỹ ta cả đời a...

(*) Một khắc : 15 phút

Đúng rồi, rượu kia có tên rất êm tai, gọi là vong tình. Vong tình, uống vào sẽ quên hết mọi thứ về ân oán tình cừu, thoáng qua như mới sinh đứa con trai thanh khiết bình thường , không bị thế nhân nhiễu loạn.

Tình cảnh giống nhau, chẳng qua là lần này không phải là nàng thay ta uống chén rượu vong tình này. Nhớ lại lần trước nàng nói với ta: "Thụy, ta tương đối ích kỷ, vong tình trước hết sẽ khiến ta quên đi, ta chịu không được ngươi quên ta. Thụy, hẹn gặp lại..." .

Thế nhưng ta biết rõ, ta biết rõ, ta tại sao lại không biết chứ? Nàng không có ích kỷ như vậy đâu, trong thâm cung, ta nếu mất đi trí nhớ, ta sẽ không còn có đôi cánh như trước nữa, mặc người chém gϊếŧ. Thế nhưng nàng thì lại không biết, nếu nàng ly khai ta, tâm ta sẽ lưu tại bên người nàng, tâm hồn không hợp thành một, chẳng phải là sẽ như cái xác không hồn, thì như thế nào có thể sống qua ngày chứ?

Nàng vẫn nhỏ như vậy, nhỏ như vậy, làm sao hiểu được ý nghĩa của vong tình? Là nàng không hiểu đi... Không phải là không có nghĩ tới, lúc trước không bằng bản thân uống chén rượu kia, sau đó lãng quên lẫn nhau, mà nàng cũng dần dần quên trước kia tại sao có một người đại tỷ tỷ đã từng đối với nàng rất tốt. Như vậy ta liền sẽ không có những ngày không ngủ không nghỉ quanh năm suốt tháng đi.

Thế nhưng ta không có từng hối hận, ta không có hối hận vì đã nhận thức nàng, nếu như không gặp phải nàng, cuối cùng cả đời này, ta cũng sẽ cùng ngàn vạn phi tử trong hậu cung giống nhau, dựa vào màu sắc quần áo mà sủng ái đi... Ở chỗ này cả ngày lẫn đêm, để một người như vậy có thể tưởng niệm, chuyện kia ra sao thì sẽ hạnh phúc a.

Lần này nàng nói với ta, ngươi không xứng làm hậu. Đúng vậy a, ta sao xứng làm hậu, tại trong thâm cung ta cả ngày lẫn đêm chỉ nghĩ muốn lấy nàng. Ta không muốn làm mẫu nghi thiên hạ, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh hạ hài tử, gánh vác trọng trách nào. Thế nhưng là nàng a, người ta yêu sâu đậm a, nàng đảo mắt cùng hắn sanh con dưỡng cái, hầu hạ dưới gối hắn, có thể nghĩ qua ta sao, vì câu kia của ngươi: "Ta chịu không được ngươi quên ta" . Cả đời này ta liền nhớ những lời này trong tâm nha.

Cả đời này sao mà dài dằng dặc quá, thế nhưng là ta nguyện ý cất chứa những lời kia của nàng cho ta cái nháy mắt đến vĩnh hằng. Có đôi khi gặp nàng ta lại hoảng hốt, vì cái gì nàng biết ta không xứng làm hậu, tình nguyện lừa mình dối người cho rằng nàng là muốn nói rõ ràng với ta là trong nội tâm nàng đã tràn đầy nha, làm sao có thể làm thê tử của người khác. Thế nhưng lời kế tiếp của nàng lại triệt để phá vỡ ý nghĩ của ta muốn tự mình tạo cơ hội.

Lần này nàng đối với người kia là nàng nhớ mãi không quên nữ nhân kia, nếu như một trong hai người chúng ta chỉ có thể sống một, ta hy vọng là ngươi.

Tâm tình cỡ nào là động lòng vì lời nói của nàng, thế nhưng nàng chưa từng nói với ta. Nguyên lai nàng tình nguyện cùng người nọ cùng nhau chết, cũng không muốn cùng ta sống. Nguyên lai đối với ta yêu như thế là nông cạn, nguyên lai ta thủy chung không có đi vào trong mắt của nàng. Nguyên lai nàng thật sự đem ta quên mất, nguyên lai hết thảy từ hơn mười năm trước liền kết thúc. Nguyên lai, có nhiều như vậy nguyên lai a...

Edit: tội Tiểu Thụy Thụy quá a TT^TT  , Tiểu Thụy Thụy hãy về với Nhạt đi a , Nhạt hứa sẽ yêu thương ngươi T_T~

Có lẽ nàng vẫn cho rằng ta không phải là nữ nhân hoàn chỉnh đi, một nữ nhân nguyên vẹn tại sao có thể không có hài tử chứ. Thế nhưng là cả đời này, ta không làm được đâu. Nhưng mà ta không hối hận, ta không muốn sau này sẽ có người nào đến chia sẻ một phần tình yêu của ta, ta chỉ muốn đem toàn bộ tình yêu của ta cho nàng, đây là ta thiếu nợ nàng, thế nhưng giống như là ta đã tới không kịp rồi....

Ta thất thố*, ta dùng sức lung lay nàng, thế nhưng nàng không có tỉnh lại... Ta một mực gọi tên của nàng, rồi lại gọi người bất tỉnh trước mắt... Sau đó hoàng thượng tới, ta tiến vào lãnh cung... Hắn nói: "Nguyên lai ngươi cũng ưa thích nàng..." .

(*) Thất thố: thất lễ

Nguyên lai, hắn đã biết...

Lúc phụ thân rời đi, thời điểm hắn hấp hối nhưng ta không có ở bên cạnh chăm sóc hắn, thậm chí không có đi an ủi hắn, ta biết nếu như ta yêu cầu Hoàng Thượng, hắn chắc là sẽ không đồng ý, dù cho ta ở trong lãnh cung. Ta biết, chỉ cần ta muốn ra, cũng sẽ không có người cản trở ta, thế nhưng là ta không muốn.

Trong lãnh cung rất là yên tĩnh, ta không biết nàng hiện tại thế nào, thế nhưng Bích Nhi ở bên cạnh ta chung quy là cố ý hoặc là vô tình đem tin tức của nàng truyền lại cho ta. Ha ha, có đôi khi nghĩ mãi mà không rõ nha, vì sao nàng cũng có thể đem cung điện đổi tên thành Bích Lạc Cung, nàng cũng có thể đem người bên cạnh đổi tên thành Bích Nhi, nàng vẫn nhớ kỹ tên Bích Nhi, thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác gặp ta thì lại quên ta chứ ?

Đúng vậy, nàng quên mất ta.

Trong cung, cả ngày lẫn đêm ta không có một ngày nào mà không nghĩ đến nàng, nụ cười của nàng luôn luôn nở rộ trong tâm cô đơn lạnh lẽo của ta, từ lúc vừa mới bắt đầu ta biết ngay là ta cũng sẽ bị đưa vào Hoàng Cung thôi, từ lúc vừa mới bắt đầu ta biết ngay hết thảy cũng không nên bắt đầu, nàng vẫn còn nhỏ như vậy gặp lại thì nhớ cái gì chứ? Có lẽ ngay từ đầu liền đã định trước đây hết thảy đều chỉ có thể là ta một mình ảo tưởng mà thôi.

Ngày đó ta cười đọc sách đoạn trống trong trang nhẹ nhàng nói với nàng: "Sống chết hợp nhau, cùng người trưởng thành" .

Nắm tay người , cùng người giai lão. Ha ha, mặt nàng đỏ lên chạy đến bên cạnh ta, khiến ta ôm nàng, tiểu nha đầu là như thế nha , là thẹn thùng sao? Nàng có lẽ không hiểu đi, có lẽ ta chỉ là muốn nói với nàng câu nói đã vùi lấp dưới đáy lòng, mặc kệ nàng nghe có hiểu được hay là nghe không hiểu. Thế nhưng nàng rõ ràng dùng âm thanh còn yếu ớt của nàng nói: "Nắm tay người, cùng người giai lão" Câu nói kia, giống như âm thanh thiên nhiên, mỗi ngày nửa đêm tỉnh mộng đều muốn nhớ tới điều đẹp đẽ mà tốt một khúc nhạc.

Khi nàng sáu tuổi, ở trước mặt nàng ta thủy chung là Đại tỷ tỷ đi, nàng cho tới bây giờ đều là nói Thụy tỷ tỷ dài Thụy tỷ tỷ ngắn, ta lúc đó rất hưởng thụ sự lệ thuộc này a. Thế nhưng là ta vĩnh viễn đều là tỷ tỷ của nàng, vĩnh viễn không thay đổi được sự thật đi. Có thể là ta quá mức biểu hiện yêu thương đối với nàng đi, phụ thân phát hiện, hắn tình nguyện khiến ta quên hắn, quên gia tộc, cũng không cho phép phản bội hắn, về sau ta mới biết được, ngày đó nàng thay ta uống rượu Vong Tình có thể khiến người chết đấy, nguyên lai phụ thân của ta, người ta tôn kính nhất lại muốn ta chết a.

Ngày đó tiểu nha đầu kia rốt cuộc không gọi ta là tỷ tỷ nữa, nàng gọi ta là Thụy, nàng gọi ta là Thụy, đó là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Ngày đó ta không có lay động được nàng, nàng bị bệnh, nàng tỉnh, cách thời gian đại hôn của ta cũng tới gần, thế nhưng là nàng lại không biết ta.

Bên cạnh của nàng xuất hiện một nữ hài tên là Thanh, cùng tuổi với nàng, đúng là cùng ta khi còn bé có vài phần tương tự, đúng vậy, Thanh là đường muội của ta. Trông thấy hai hài tử cả ngày vui đùa ầm ĩ, nàng lông mi không còn nhăn lại, đột nhiên ta rất hoài niệm nàng khi nhỏ nhíu mày a, có chút u buồn, nhưng mà rất đáng yêu. Nhưng bây giờ những thứ này cũng không có. Nàng là ánh mặt trời rất vui vẻ mà lớn lên, quả nhiên như vậy thật là tốt a.

Nếu như ta sinh sau vài năm thì có bao nhiêu tốt a, như vậy liền có thể cùng nàng cùng nhau lớn lên. Nàng quả nhiên là không thích những người thi từ ca phú a, ha ha, làm khó nàng trước kia theo ta đọc sách về đời sống a...

Ta yên tâm rời đi, Hoàng Thượng đối với ta rất tốt, thế nhưng mỗi lần thấy hoàng thượng, trong nội tâm của ta lúc nào cũng nghĩ đến Thiên Sứ kia đều giống nhau là tiểu hài tử, nàng hiện tại đã hoàn hảo a. Đêm khuya, ta lướt nhẹ qua lông mi hoàng thượng, quả nhiên Hoàng Thượng cùng nàng có chút giống nhau, dù sao hoàng thượng cũng là biểu ca của nàng mà. Ha ha, ta cuối cùng ở trên người của hắn tìm kiếm bóng dáng của nàng. Nếu như hắn không đối với ta tốt như vậy, có lẽ ta cũng sẽ không có nhiều áy náy như vậy đi.

Ta sẽ không vì hắn sinh con a, không biết nữa, thế nhưng có đôi khi không phải là ta không có từng hối hận qua a, không nên xúc động như vậy vì để trả thù phụ thân của ta, ta cự tuyệt không đi làm một người mẫu thân a, có lẽ như thế này thì mới có ngày phụ thân đưa Thanh tới đây, sau đó Tiểu Lâm cũng theo Thanh đi tới nơi này, chỗ ngồi của người vô dụng a, quả nhiên là bản thân gieo xuống thì bản thân phải báo nha.

Có lẽ ta nên sinh đứa bé ấy, đứa bé kia có lẽ sẽ giống như nàng, vóc người hoàng gia đều rất giống nga.

==========(Ta là dãy phân cách :))) )============

Edit : thiệt chứ mỗ lười lắm :((( 2 tuần nì mỗ không ngủ rồi đấy.............cuối tuần mỗ đăng tiếp cho =)))) Đừng ném gạch mỗ nha.....