Chương 37
Editor: Hoàng Kỳ(tiểu Jin)Mỗi chữ mỗi lời Tiêu Hàm cũng muốn kéo thành lâu dài, giống như là mở mắt thì có thể nhìn thấy cuộc sống trong cung sau này. Nhưng lời nói này của nàng không đáng tin, Minh Lâm sao có thể vì những chuyện như vậy mà trở thành một người hay khóc được chứ? Nàng dù gì cũng là một nữ nhân kiêu hãnh thiện chiến, làm sao có thể dùng mấy thủ đoạn của nam nhân được? Ngoại trừ Tiêu Hàm đang nắm giữ tính mạng của nàng trong tay, cho dù là ai cũng đừng nghĩ tới chuyện khinh dễ nàng!
"Bất quá nói đạo lý, chỉ cần nhấc tay, thì tất cả bọn họ cũng đừng ai nghĩ tới đường sống." Minh Lâm bình tĩnh nói.
Ngược lại không phải là người hiền lành. Ý tứ trong lời nói của Minh Lâm, Tiêu Hàm nghe cũng hiểu được. Nàng đây là đang cảnh cáo mình, nếu cưỡng ép nàng vào cung, cùng một chỗ giống những nam nhân kia, chẳng khác nào nói cho phép nàng tiêu diệt cả cái hậu cung kia, tự mình quấy phá gà chó không yên cũng chính là ý nói như thế.
Bất quá Tiêu hàm cũng không có tức giận, ngược lại nhịn không được mà cười lên, "Vậy cũng giúp ta bớt tốn công hơn, đang rầu vì không động tới được những nam nhân kia, đến lúc đó nếu nổi lên mâu thuẫn, ta nhất định đứng về phía nàng." Qúa nhiều thoát được một người thì càng tốt một chút, tránh cho nhìn thấy lại phiền lòng, "Đến lúc đó cũng chỉ còn lại một mình A Lâm, đúng lúc họp với tâm ý của ta."
"..." Người này đơn giản đao thương không thủng.
Đang nói chuyện, không lâu sau, Vương Thuần liền dẫn một nam nhân mặt mũi xám xịt đến. Nói chính xác thì đó là một nam hài, ước chừng chỉ mới 14 hay 15 tuổi, cái đầu so với Minh Lâm nhìn còn thấp hơn. Trên người nhìn không ra nhân dạng quần áo thì vá đúp nhiều chỗ, lúc này nhìn vào như là bị ngược đãi, lại đính đầy bùn đất, lại nhìn không ra hình dáng là gì.
Tiêu Hàm nhớ là để Vương Thuần tìm một người vào xem thử, nhưng bộ dạng cũng không phải là đến nỗi như vậy a. "Ngẩng đầu lên." Nàng ra lệnh, thanh âm không mạnh mà cứng rắn, nhưng cũng không thể so sánh với một phần ôn nhu khi đối đãi với Minh Lâm.
Nam hài thân mình run một cái, nghe lời mà ngẩng đầu lên. Bùn đất trên mạt tùy tiện lau đi một chút, miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra hình dáng. Ít nhất làn da cũng rất thủy nộn, ánh mắt ngập nước sáng rỡ, nếu được tắm rửa sạch sẽ cũng là một kẻ câu người.
Tiêu Hàm tính toán trong lòng, quay đầu hỏi Minh Lâm, "Nàng cảm thấy thế nào?"
Minh Lâm chỉ nhìn ánh mắt nam hài kia, cũng không nghĩ nhiều nhu Tiêu Hàm, đến lúc này vẫn cố ý muốn giữ mình."Ta không cần người hầu."
Lời nàng vừa nói xong, Tiêu Hàm cũng không có phản ứng gì, nam hài liền quỳ rạp xuống mặt đất. Tiếng đầu gối vac chạm trên mặt đất rõ ràng lọt vào tai, mở miệng cũng không hề thay đổi bộ dạng khẩn cầu, cầu Minh Lâm thu nhận hắn.
Nén lại đang lúc nam hài nói gặp được mình, thì cha mẹ cũng đã chết hết, hắn vô lực mà sống. Còn nói từ nhỏ gia cảnh bần hàn, cái gì cũng biết làm, nhất định hết lòng hầu hạ. Nhưng thật ra Minh Lâm cũng là một người dễ mềm lòng, nhìn nam hài dưới chân khóc tới hoa lê đái vũ, khổ sở cầu khẩn, cho dù là chủ là thì cũng sẽ đổi ý.
Tiêu Hàm nhíu chặt mày một cái, trong lòng mắng một câu tiểu hồ ly. Tại sao mìn lại không thấy Minh Lâm mềm lòng với mình, hắn cứ thế có một lúc, lại khiến cho Minh Lâm giao động. Lúc này mới nhớ tới, để một nam nhân bên cạnh Minh Lâm đúng là gieo họa, muốn câu dẫn nàng chứ gì? đã đồng ý rồi muốn đổi cũng không được, cũng không thể tự đánh vào mặt mình.
"Vậy..." Minh Lâm do dự mở miệng, không đành lòng nhẫn tâm nói lời cự tuyệt, nhưng nếu muôn giữ lại hắn cũng không thể qua loa như vậy.
"Vậy thì lưu lại đi." Ngược lại Tiêu Hàm lại giúp nàng mở miểng, ánh mắt đánh giá còn người nhỏ bé kia, Tiêu Hàm suy nghĩ một chút nói, "Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mạng của ngươi giờ là của chủ tử, nhất định phải toàn tâm toàn ý mà hầu hạ, nếu có hai lòng..."
"Ngàn lần cũng không dám hai lòng!" Nam hài lạp tức nói với nàng, còn thiếu cái muốn vỗ ngực đảm bảo, nhìn bộ dạng hèn mọn kia khiến ta thấy thật do dự. Hết lần này đến lần khác tâm Tiêu Hàm luôn tĩnh lặng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không biết Minh Lâm đang nghĩ gì.
Tiêu Hàm hài lòng gật đầu một cái, " Tên gọi là gì?"
"Cẩu, cẩu tử..." giống như cũng tự biết được không dám bày ra ngoài, nam hài cúi tháp đầu lắp bắp nói.
Tiêu Hàm thấy buồn cười, nhưng cảm thấy không nên, liền ho khan hai tiếng, "Quay đầu lần nữa cho chủ tử ngươi nhìn xem." Lại khoát tay hướng Vương Thuần một cái, "Mang hắn đi chăm sóc chút đi."
Nam hài kia đi xa nhìn lại Minh Lâm là đang xuất thần, Tiêu Hàm trong lòng ăn dấm, lại phát giác mình làm sai rồi, tính cách tìm cơ hội đuổi đi mới được. Sau này chỉ cần để cho Minh Lâm một nữ nhân thuận tiện là được, cẩu thả cũng bớt đi lo lắng của nàng.
Nhưng thực tế thì từu đầu đến đuôi Minh Lâm cũng chưa có nghĩ đến chuyện Tiêu Hàm lo lắng, trong lòng nàng cũng đang suy nghĩ, bất quá cũng không muốn nói ra.
"Mới vừa rồi nhìn lợi hại như vậy, bây giờ lại bị một nam hài hù dọa, không phải là lại mềm lòng rồi."
Minh Lâm tỉnh hồn nhìn nàng một cái, "Hắn chỉ là một nam hài, cũng không có xấu bụng như vậy."
"Nói vậy cũng không biết chừng, thiên hạ rộng lớn, ai biết được lòng người? Ta thấy hắn rất khôn khéo, còn biết dùng nước mắt để nói chuyện, lát nữa tắm rửa xong, tám phần còn có thể câu hồn người khác."
Minh Lâm hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu giễu cợt, "Vậy ngươi đây không phải là tự lấy đá đập vô chân mình?"
Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn biểu hiện của nàng, không khỏi cười một tiếng, "Cho nên mới nói, ta đúng là có chút hối hận." Dưới chân chưa đi được hai bước đã bị cát đá chèn ép 'chíp chíp' âm thanh có chút u oán, "Bất quá nếu hắn có lá gan đó, chỉ sợ không còn mạng."
Kết quả này Tiêu Hàm không nói, Minh Lâm cũng đoán được. Nhưng mà nàng đinh dùng nam hài kia đi câu dẫn Tiêu Hàm, có lẽ không mất lại là một diệu kế. Tiêu Hàm không phải nói thích nàng sao, vậy thì cứ theo như tính tình của nàng mà dạy dỗ, chắc có hiệu quả. Đến lúc đó Tiêu Hàm vui vẻ thì cũng không có thời gian đi quản nàng.
Minh Lâm sỡ dĩ cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy, bởi vì nàng hoàn toàn không biết được tình cảm mà Tiêu Hàm dành cho nàng đã tới mức như thế nào. Có một thành đầy mỹ nhân cũng không thể kéo lòng nàng lại được.
Bất quá như vậy thí nói sau, chỉ cần chôn đi ý niệm trong lòng nhau, cũng không coi là chuyện gì.
Cho dù Tiêu Hàm và Minh Lâm có cãi nhau đến kinh thiên động địa thì căn nguyên cũng rất đơn giản chính là vấn đề của tên nàm hài kia.
Lúc đó Vương Thuần cũng đã mang nam hài tắm rửa sạch sẽ tới, Tiêu Hàm một trận giật mình, không nghĩ tới một thôn sơn dã câu như vậy lại có một nam hài tướng mạo nam nhân như vậy, chỉ là một xiêm y vải thô nhưng lại có căn cơ của một mỹ nhân. Nếu như chỉ cần trang điểm một chút, mặc thêm tơ lụa kết hợp cùng đá quý, huấn luyện thêm chút khí chất, cũng có thể gải mạo thành một đại công tử.
Lúc này hai Tiêu Hàm vỗ một cái, "Gọi là Hoa Dung đi." tiện tay lấy dại cái ten, thực chất không có ý tứ gì chỉ thấy nhan sắc của hắn trông được thì gọi là Hoa Dung thôi.
Cái đó chỉ vỗ một cái thì xong xuôi, Minh Lâm lại làm ngược lại so với nàng, "Gọi là Thừa Phong." Đó mới là cái tên hào phòng, khí phái, chứ làm sao lại có thể không chút phóng không chút tự nhiên được.
"Nam nhân sao lại tên là Thừa Phong? Trong đó một chút tinh tế cũng không có." Tiêu Hàm lại không đồng ý với ý này.
Vì vậy ý kiến hai người đối lập ở sau rèm che, cãi nhau mặt đỏ tới mang tai, cũng chỉ là chuyện tranh cãi dành đặt cái tên, so sánh âm thầm cũng bị đưa lên đài, chẳng qua là không ai dám nói toạc ra.
Minh Lâm hướng đến tự do, gọi là Thừa Phong muốn gởi gắm tất cả trong đó, dĩ nhiên là phải tranh.
"Ngươi nói là cho ta làm, bây giờ lại hối hận không chịu cho?"
Vào lúc này tranh cãi cũng mệt mỏi, ánh mắt độc ác Minh Lâm nhìn nàng, Tiêu Hàm thở hổn hển một cái, ngược lại cười một cái. "Được rồi, được rồi, nhường cho nàng. Chẳng qua cũng chỉ là tên một thị tỳ thôi sao, dù sao thì cũng nên tự mình đặt tên đi." Muốn tranh cũng không nên là bây giờ a. Lắc đầu một cái, "Vậy gọi là Thừa Phong đi, nghe theo nàng vậy." ngược lại àng cũng không muốn dành tới cùng.
Kéo rèm đã thấy một người đứng ngây ngô ben ngoài muốn mở miệng khuyên can, lại bị Tiêu Hàm đuổi ra ngoài xe ngựa, kêu Thừa Phong đi vào, kết quả coi như được công bố.
Người bên ngoài cũng đồng loạt thở phảo nhẹ nhõm, nghe động tĩnh này, người đến xem chuyện náo nhiệt còn không ít. Tiêu Hàm đang tính toán lúc nào thì đem những người này đến nhà bếp quân dụng thổi lửa lao động, tránh cho bọn họ rãnh rỗi đến cả chân tường cảu hoàng đế cũng dám đi nghe.
Chuyện này lúc này cũng xong xuôi, thoáng một cái hai ngày cũng trôi qua, nhìn thấy Minh Lâm được nam hài kia hầu hạ thật thoải mái, Tiêu Hàm một mặt để trong lòng, một mặt thì đề phòng. Phái người âm thầm đi theo dõi có phải còn làm những chuyện khác người hay không, đêm hôm đó, nàng phụng bồi cùng Minh Lâm đi tản bộ trong lúc còn nói xa nói gần mấy câu. Bị Minh Lâm bắt được nhược điểm, ngược lai khiến cho mình lúng túng một trận.
Tướng quân đầu gỗ này thật đúng là không đần chút nào, cái gì cũng bị nàng nhìn trúng.
"Nếu ngươi thấy không yên tâm, thì để hắn bên cạnh ngươi đi, ta vốn cũng không cần người này." Giọng điệu như vậy nghe ra có chút oán khí, giống như vợ chồng bình thường trong nhà giận dỗi, không sai lắm vốn cũng nên như vậy.
"Ai nói ta thiếu người, coi như là không yên tâm, cũng không thể để cho nàng bên người cũng không có người hầu hạ phải không?" Tiêu Hàm ngượng ngùng nói, bản lãnh tự luyến cũng không chịu lui bước, "Qua ít ngày nữa là tới hoàng thành, còn nhiều chính sự bận rộn, nàng cũng sẽ không thấy được ta, nhám chán như vậy làm sao tốt được?"
Chỉ mong không thấy được nàng! Chỉ mong Tiêu Hàm quên đi nàng mới phải! Minh Lâm giận dữ thầm hét. Nghĩ tới việc phải về hoàng thành của Tiêu quốc, trong lòng cũng là một trận chán nản. Nơi đó chình là một nhà lao xa hoa, tiến vào, sợ là cũng không thể ra được. Khi đó Tiêu Hàm nói để cho nàng trở lại chiến trường, có thể mặt khác còn tính toán để cho nàng vào hậu cung, sợ đó chính là lời nói đó, tim nàng cũng theo đó mà khép lại. Nàng còn ngây ngốc thiếu chút nữa là làm thật.
Một nữ nhân trong hậu cung, trừu những nam nhân giữ quyền quốc gia, cũng chưa bao giờ nghe đến. Cũng phải chịu thua da mặt dày của Tiêu Hàm, một tay che trời, không sợ bị người chê cười. Nhưng mà còn nàng, sỉ nhục này sẽ đi theo nàng cả đời, bỏ xuống cũng không bỏ được.
Đi được hai bước, âm thanh ngựa nhảy lên truyền vào lỗ tai, phản ứng đầu tiên của Tiêu Hàm là có kẻ mai phục sao, sau đó phát hiện không phải, mình quả thực có chút nhạy cảm. Lấy lại tinh thần mới phát hiện đã theo bản năng đem Minh Lâm bảo vệ sau lưng, giống như là đang che chở bảo bối khó chịu.
"..." Minh Lâm nhìn nàng như là thấy quỷ, hiển nhiên bị cái khẩn trương vô hình của nàng khiến cho hòa thượng cũng không nghĩ ra.
Thu hồi cánh tay ngăn trước người Minh Lâm, thuận thế giơ tay sờ đầu một cái, hình tượng vương giả cao cao tại thượng kia, trước mặt Minh Lâm cũng không biết còn dư lại bao nhiêu. Đợi cho con ngựa kia đến gần, Tiêu Hàm để hai tay sau lưng, đứng thẳng người, khí tràng uy nghiêm lại quay về.
"Bệ hạ, người đã đưa tới, có cho tiếp kiến hay không?
Nghe được tin tức này Minh Lâm so với Tiêu Hàm còn hưng phấn hơn nhiều, hai mắt mạo hiểm lóe lên sự mong chờ, nhìn Tiêu Hàm, "Là Minh Tuyết đến sao?" Tiêu Hàm chỉ cần hai ngày nữa, mà lúc này cũng đã tới.
Minh Lâm cao hứng, Tiêu Hàm sao không biết, cũng cao hứng. Gật đầu một cái, "Không sau, ước chừng hôm nay nàng muốn đi gặp?"
"Muốn gặp, dĩ nhiên muốn gặp." Nàng vì Lương Như Phong chinh chiến sa trường, cuộc sống trải qua nhiều gian khổ cũng chưa được về nhà, chưa nhìn thấy người thân, chính mình cũng không biết như thế nào. Bây giờ người đang ở cạnh mình, nơi này cũng không thấy tới?
Tiêu Hàm khoát tay một cái, cho binh sĩ thông báo kia lui xuống. Lòng Minh Lâm lập tức lạnh lại, không biết Tiêu Hàm lại đang tính toán gì với nàng, vừa rồi khuôn mặt kia đầy mừng rỡ, nhất thời lại bị đóng băng hoàn toàn. "Ngươi lại muốn gì nữa?"
Tiêu Hàm nhìn mặt nàng cười khổ, "Ta ở trong lòng nàng, là một người có hình tượng như vậy, làm gì cũng không thay đổi được?"
"..." Nếu không phải trước đó nàng còn rầu rĩ, nàng cần gì phải đề phòng nàng ta như vậy?
"Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, muội muội nàng và nàng cùng một người ra, tính tình đoán chừng cũng không khác gì nhau, nàng đừng nói cho nàng ta biết chuyện của ta, mắc công nàng ta lại thay nàng hận ta."
"Cái ngươi không cần phải lo ta nói, ta biết rồi." Cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, nàng cũng không cần phải nói ra khiến cho Minh Tuyết phải lo lắng cho nàng. Huống chi, Mính Tuyết chỉ là hài tử mới lớn, chuyện này sao có thể để cho nàng biết được.
Bất quá mục đích Tiêu Hàm cũng khong phải là chỗ này, "Còn nữa, ở đây cũng không còn là Lương quốc nữa, nàng trước không muốn để bản thân chịu khổ, hãy khuyên răn nàng cho tốt. Chờ khi trở về ta mời cho nàng một sư phó, chờ cho lớn thêm chút nữa thì an bài một chức vụ, không đến nổi phải kéo chân sau của nàng."
Đây là chuyện Minh Lâm cũng không hề nghĩ tới, nói thế nào thì Minh Tuyết cũng là muội muội của nàng, cũng từng là người của Lương quốc, nói an bài cho nàng một chức vụ, kia hẳn là muốn nàng đầu hàng từ từ?
Minh Lâm cũng khó xử, theo lý thuyết thì nửa đời sau của Minh Tuyết cũng đều được sắp đặt, phong phong quang quang mà mặc cẩm y ngọc thực, là thứ mà nàng muốn được có nhất, nhưng mà...
"Ta biết nàng đang khó xử cái gì, nhưng nàng không suy nghĩ tới vấn đề kia sao? Lần trước ta cũng đã nới với nàng, thiên hạ thống nhát là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nếu sống khỏe mạnh, cần gì phải cố chấp nhớ về chuyện trước kía? Lương Như Phong là loại người gì, nàng cũng biết, ả ta cầm quyền quốc gia thành cái dạng gì, nàng cũng nhìn thấy trong mắt. Như vậy cũng không đáng để nàng phục tin ta?
Minh Lâm thầm thở dài một hơi, đạo lý do ai cũng biết, nhưng có thể làm được hay không cũng là một chuyện.
"Ta biết." Cuối cùng nàng cũng gật đầu một cái mà thỏa hiệp.
Lương Như Phong mê muội hưởng lạc, cố chấp, tự cho là đúng. Trăm họ Lương quốc ai oán đến tận trời đất, thật ra từ sớm đã không cần đến nàng. Ai, kai còn gì là Lương quốc nữa, khắp mọi vùng lãnh thổ cũng đã bị Tiêu quốc cắm cờ. Trước mặt nàng cũng chỉ có một con đường duy nhất, chỉ vì mình đã từng là người của Lương quốc, mà không thể nào kiên định vậy mà không bước đi.
Nhưng mà rốt cuộc hay là vẫn bước ra ngoài.
Cảnh tượng tỷ muội gặp lại, Tiêu Hàm cũng không có chút hứng thú gì, nàng liền ra ngoài lều đứng, xa xa nhìn thấy hình dáng của Minh Tuyết. So với Thừa Phong còn nhỏ hơn một chút, gương mặt non nớt kia nhìn một cái cũng nhận ra là muội muội ruột của Minh Lâm, bảy phần tương tự nhau, ngay cả cổ ngạo khí kia, khí tức quật cường cũng giống nhau như đúc. Có thể lại giống nhua như vậy, trên khuôn mặt cũng lộ ra vài phần nhu nhược, so với Minh Lâm còn giống nam nhân hơn một chút.
Nghe qua một hồi, không có chuyện đặc biệt quan trọng gì, phần lớn đều là muốn nói đều trong lòng, Tiêu Hàm đoán có nghe tiếp cũng không thích hợp, liền cho người bên ngoài lặng lẽ lui xuống, có chỗ nào không ổn sẽ bẩm báo cho nàng. Mình đạp ánh trăng, đi bộ hết một hồi.
"Quân sư."
"Bệ hạ!" Đột nhiên lòi ra một hoàng đế bệ hạ làm sợ vỡ mật, Hà Dương hết sức sợ hãi đúng dậy hành lễ, rượu trên mép còn chưa liếʍ sạch sẽ.
Tiêu Hàm cười nhìn nàng, con ngươi đảo một vòng trên túi rượu, bình thường người mang túi đều là nước, chỉ có nàng ngửi một cái liền nghe có vấn đề.
"Trộm uống rượu?"
"Bệ hạ thứ tội, thần..."
"Được rồi, trẫm biết ngươi không uống rượu không ngủ được." Tiêu Hàm cũng không có tức giận, hư đỡ nàng một cái, "Trẫm rãnh rỗi không có việc đến tìm ngươi, muốn ngươi an bài cho một môn sinh."
"Môn sinh?"
Tiêu Hàm gật đầu, "Đây là chuyện tiếp theo, trẫm muốn hỏi ngươi về chuyện sắc phong Phượng Hậu."
"Chuyện này dễ dàng, chỉ cần bệ hạ coi trọng công tử nhà nào, thân phận địa vị thích hợp... không thích hợp cũng có thể thích hợp, sau đó cho tiến cung, làm một chút thủ tục, là được."
Nàng nói nghe thật dễ dàng, người nào không biết trong này còn quanh co, lễ nghi phiền phức vô số, chuyện chính tổ tiên không làm, lại tìm tòi những thứ đồ chơi vô dụng này chứ. Tiêu Hàm vuốt trán, "Vậy nếu như Phượng Hậu là nữ nhân thì phải làm sao?"
Tác giả có lời muốn nói: chương này cảm giác tốt, 23333, bất tri bất giác cũng vậy.