Chương 36
Thật ra thì trong cung vốn không có 'Hoàng Hậu' để giải thích, đối với một đế quốc chỉ có nữ tôn, nam nhân chỉ đứng đằng sau, trong sử sách ghi lại cũng đều là 'Phượng Hậu'. Chỉ có một quốc gia nhỏ ở kia mới có địa vị đảo ngược, nam nhân nhϊếp chính, thì mới có nữ nhân xưng vị hoàng hậu.Không hề sai, Tiêu Hàm nói chính là Hoàng Hậu.
Minh Lâm hoàn toàn không buồn ngủ, mở to đôi mắt kinh ngạc, trong đầu không biết có phải vì những lời này của nàng dọa cho hoảng thần, thật lâu sau cũng không thấy phản ứng. Tiêu Hàm cúi đầu nhìn nàng một cái, chân mày cũng nhíu lại chứng minh những lời nàng là có nghe, liền hỏi tiếp: "Ta nghĩ, Phượng Hậu kếu cũng không được tự nhiên, mà nàng chắc chắn cũng sẽ không thích. Hoàng Hậu rất tốt, thích hợp với nàng hơn."
Minh Lâm đoán có lẽ trước kia đầu Tiêu Hàm đã từng bị lừa đá qua, cho nên di chứng sau này mới bộc phát, cho nên mấy lời này không thể coi là thật, cũng không thể truy cứu, muốn khinh thường coi không nghe.
"Ta thấy hơi mệt." Thừa lúc Tiêu Hàm đang thả lỏng, Minh Lâm đem nàng đẩy ra, ngồi dậy đòi sang bên kia một chút. Bởi vì mấy ngày nay ngồi trên xe vượt đường xa, Minh Lâm cũng tự có cách của mình, nói cách khác là ngủ ỡ đâu, ngũ tư thế nào, cần gấp đệm làm mấy lần thì mới có tư thế thoải mái, nàng cũng không hề chịu thua thiệt mà tự ngược mình.
Tiêu Hàm cứ thế nhìn nàng rời khỏi ngực mình, hệt như phản ứng đối với nàng có chút mệt mỏi, theo lý thuyết thì cũng không nên bình tĩnh đến như vậy chứ? Nàng cũng không hy vọng nàng ấy có thể cảm động đi nha, nhưng dù gì cũng muốn xem nàng ấy trừng mình vài cái, rồi còn có cho dù có chết cũng cự tuyệt không theo nữa mà?
Mãi nghĩ theo, thì cái đệm trên đầu Minh Lâm cũng đã điều chỉnh xong, cũng để cho nàng có một chỗ thoải mái nằm, "Bây giờ đi ngủ sao?"
"Ừ." Minh Lâm nhắm mắt, cổ họng phát ra một tiếng hừ.
Tiêu Hàm nhìn thức ăn trên bàn, "Sao không ăn them chút gì, nửa đêm đói lại tỉnh giấc, cũng không ai quản nàng."
"Buổi chiều miệng cũng đã ăn rồi, không đói bụng."
Ngược lại không hề có chút khách khí. Tiêu Hàm thầm nghĩ, Minh Lâm căn bản không hề ngốc, còn biết cách làm sao cho mình qua ngày thật tốt, mặc dù còn liều sống liếu chết cùng nàng đối nghịch, nhưng nàng cũng không nhìn thấy chỗ đó, cũng có lẽ không phải chuyện như vậy. Cũng không thể trách mấy ngày nay đều yên phận ngồi trong xe mà đi, Tiêu Hàm nhìn xa xăm cũng không có nhớ mình đã hạ lệnh lúc nào, đem chuyện tình cảm của Minh Lâm làm chủ chốt, đối với nàng sai sử cũng thật thuận tay.
Nghĩ tới đây lại có chút cảm giác buồn cười, Minh Lâm người này nàng còn không hiểu được hết, bất quá cũng không phải bộ chết ngắc như bây giờ của nàng ấy, ít nhất đầu óc La Tiếu đơn giản, tứ chi phát triển bản chất mãng phu chi dũng nàng hoàn toàn không có.
Đem áo khoác thật dày đắp lên người cho Minh Lâm, ánh mắt Tiêu Hàm nhu hòa nhìn nàng ngủ. Nói chính xác hơn Minh Lâm còn chưa có ngủ, nàng lại nghĩ tới vấn đề vừa nói trước đó, cảm thấy mọi chuyện tất cả không thể nào.
"Ta biết nàng hiện tại không thể nào hoàn toàn tiếp nhận, bất quá ta không nói giả, chuyện Hoàng Hậu là ta nghiêm túc."
Bất kể là thật hay giả, để cho một tù bình của địch quốc bước lên vị trí của Phượng Hậu, cho dù là thân phận của nữ nhân cũng không sợ làm trò cười mạo hiểm cho thiên hạ sao? Toàn bộ bá quan văn võ, thiên hạ trăm họ, nơi nào có thể nói được? Trong lòng Minh Lâm cũng không muốn, không biết nói gì.
Thấy nàng không thèm để ý tới Tiêu Hàm cũng không giận, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Chuyện này có chút không giống với bình thường, có thể do ta thích nàng nhưng cứ gọi nàng như vậy cũng không được minh bạch khi theo ta, ta muốn cho nàng một danh phận, cũng sẽ có chút khó khăn."
"... Ta không muốn." Minh Lâm rốt cuộc cũng chịu không nổi nàng, trong lòng không bình tĩnh, giả vờ cũng không thể giả vờ lâu được, suy nghĩ một tuy không mở mắt nhưng vẫn phải hé miệng nói: "Ta không thích ngươi, ngươi để ta bên cạnh người ngươi ta cũng chịu, đừng ép ta như vậy nữa."
Tiêu Hàm bị lời nói của nàng dội lạnh thấu tim, hoàn toàn không để mắt đến trong đó là cưng chiều hay địch ý, "Nàng coi là thật, đối với ta cũng không có chút tình nghĩa gì sao?" Nàng sẽ cứ như vậy đợi nàng ấy, vẫn không thể nói nàng cảm động một chút nào sao?
"Nếu ngươi vẫn dùng cái gì nữa uy hϊếp ta, ép ta nói thích ngươi, ta cũng sẽ nói." Minh Lâm thẳng thừng nói, rốt cuộc cũng khiến cho người kia nhìn về phía nàng.
Tiêu Hàm bị ánh mắt nàng mê mẫn, nhìn chằm chằm không chịu rời, hồi lâu mới tỉm về âm thanh của chính mình, "Ta muốn nghe." Không thể nói ra trong đó có chút run nhẹ, nghe ra khiến cho lòng người cũng run theo.
Minh Lâm cũng vậy liền mở mắt nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, ngập tràn trong đó là ý gì cũng không ai biết được. Nhưng tóm lại nàng lại khôn khéo làm theo nguyện ý của Tiêu hàm, ôn nhu nói: "Ta thích ngươi."
Cho nên sóng mắt cũng chuyển a chuyển, có thể khiến cho hình người cũng phải lượn quanh đi vào. Có một chút coi là thật, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng là giả, Tiêu Hàm cũng biết, Chính mình cũng không thể thoát ra được.
Minh Lâm thật ra còn tưởng đây chính là làm theo mệnh lệnh của mình, cho nên mới ung dung nói ra như vậy, nhưng mà sự thật cũng không phải như vậy, tim đập trong giây lát cũng nóng nảy, nhưng lới đã tới miệng, nuốt xuông thì rất dễ dàng bị người nhìn ra nguyên nhân. Cuối cùng chỉ biết làm bộ dạng cứng rắn không đau, ném bao hành lý tựa như ném ra bốn chữ. Cho dù như thế nào thì mình nói nàng cũng không hiểu.
Tiêu Hàm kích động khi thấy cơ hội tốt, dù gì cũng đã biết rõ sự thật, chỉ biết cúi đầu thở dài một tiếng, trong lòng có nhiều hy vọng là thật chứ? Thân là Quân Vương, bên người thì người hầu hạ cũng không hề ít, không có lợi ích gì cũng không có kẻ nào đến mưu cầu, chân chính có thể thích nhau mà không có âm mưu th2i có được mấy người. Nàng thật vất vả mới tìm được một người vừa ý, nhưng lại rơi vào tình cảnh như vậy, hẹn mòn còn đem mình vùi vào trong đất, còn khiến cho đối phương không chút hảo cảm.
Mới vừa rồi không nên nói cho Minh Lâm, ngược lại càng khiến cho nàng không có được lòng người. Cho có thể để mình đau đớn đứng dậy, quên đi mấy lời hư tình giả ý, "Cũng không còn nhiều ngày nữa là trở về cung, đến lúc đó tấu chương không ngừng, sợ là sẽ không còn thời gian mà chăm sóc cho nàng nữa." Những lời này là nàng nói cho mình nghe, bởi vì muốn giữ lại thời khắc cho mình và đối phương được ở cùng nhau, chỉ sợ đến lúc đó cũng chỉ có một mình nàng.
Minh Lâm lại chìm trong im lặng, hệt như lúc nãy còn đang nghi ngờ. Tiêu Hàm đoán nàng cũng đã mệt rồi, cũng không quấy rầy nữa, cúi đầu hôn lên khuôn mặt trắng nõn một cái, "Ngủ đi."
Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài lại một mảnh huyên náo, nghe động tĩnh cũng nhích tay. Tiêu Hàm cau mày vén rèm nhìn xem, trong người có chút khó chịu, không chút che dấu cũng bộc lộ đi ra. Minh Lâm cũng phải chịu thua mà tỉnh lại, không dám giận cũng không có động tĩnh gì. Nhất cử nhất động cũng đã đem cảm giác giác của người kia vào trong dự kiến mà suy xét.
"Bệ hạ, đυ.ng phải một đám mã tặc." Vương Thuần vội vã chạy tới bẩm báo, trên đầu còn chưa cài lại chỉnh tề, dự đoán có lẽ là sau nữa đêm gác xong mới ngủ, lúc này lại bị động mạnh kéo dậy, cùng đối phương giao thủ cũng chưa kịp xử lý.
Không cần nàng nói, Tiêu Hàm cũng nhìn thấy, bất quá lại nháo thành một đám, nhìn cũng rõ ràng, "Một bang mã tặc, lại huyên náo đến như vậy?" Hiếm thấy dáng vẻ nàng trước đại quân như vậy?
"Hồi bẩm bệ hạ, bọn mã tặc kia mới vừa quét sạch một cái thôn nhỏ cách đó không xa, bắt đi rất nhiêu nam nhân cùng hài tử, phía trước các tướng sĩ nhìn không được, liền động thủ."
"Chế phục?"
"Chế phục." Vương Thuần đáp, quả thật đúng như lúc đang nói, mới vừa rồi âm thanh đánh nhau từ binh khí cũng đã nhỏ đi rất nhiều, tiếng nam nhân cùng hài tử khóc thút thít ngược lại còn lớn hơn.
Chân mày Tiêu Hàm càng nhíu chặt hơn, cũng không muốn để cho âm thanh này truyền đến tai Minh Lâm, nhưng mà cũng không kịp. Dứt khoát đã nhìn thấy một người đi tới, "Phái người đi diệt đám mã tặc đó, còn mấy nam nhân kia cùng hài tủ thì bảo hộ đưa về."
"Vâng." Vương Thuần hai tay ôm quyền, vang tiếng đáp lại.
Vốn là chuyện nên làm như vậy, nhưng không lâu sau Vương Thuần liền vội vàng quay trở lại, "Bệ hạ."
Lúc đấy Tiêu Hàm vừa lúc vươn người ra, ngồi một bên nhìn Minh Lâm rửa mặt, từng giọt nước lướt qua trên mặt, thấm vào mà không dính lấy, ẩm ướt mềm mại, hệt như sắp vỡ ra, sạch sẽ như là tuyết liên trên tuyết sơn. Lòng nàng đang nhộn nhạo hăng say, lại bị Vương Thuần không thức thời phá vỡ bầu không khí.
Giả vờ như đang bận ho khan hai tiếng, đứng thẳng người, hình tượng cao lớn nhất thời trở lại, "Vậy thì sao?"
Trong lời nói có mùi thuốc súng có người phải chết không khỏi run lên, Vương Thuần lau mồ hôi một cái, tự biết đại khái cũng là chạm đến hứng thú của Tiêu Hàm, "Có mấy người đổ thừa không chịu đi, nói là không còn nhà để về, cầu bệ hạ thu nhận."
"Hắn cầu trẫm phải giữ lại?" Tiêu Hàm hừ lạnh một tiếng, cứu bọn họ còn không đó là quân đội của nàng, sao lai có thể cho nam nhân đi vào? Không có phương tiện ngược lại còn nói khác, mấu chốt chính là nhữ nhân đã nhiều năm không dính tới thức ăn mặn, những nam nhân này chẳng há là dê rơi vào miệng cọp, tự tìm đường chết sao? "Không thu, đuổi đi."
"Vâng."
Mắt liếc nhìn Minh Lâm bên cạnh, Tiêu Hàm đưa tay phất Vương Thuần quay lại, sắc mặt cũng có chút tahy đổi, thanh âm cũng cố ý lớn hơn: "Nếu không có nhà để về, vậy thì lưu lại, sai người đi bảo vệ."
"Vâng."
"Khoan đã, chọn một người biết hầu hạ ngươi đem đến đây."
"Vâng." Vương Thuần đáp lại một tiếng, lại không nhịnw đượcl iền hỏi thêm mọt câu, "Có cần tướng mạo không ạ?"
"Nhìn vừa mắt là được."
Đợi cho Vương Thuần đi khỏi, Tiêu Hàm chỉ có mấy bước đã đến bên người Minh Lâm, giành công dựa hướng nàng cười một tiếng, "Trong quân này đều là nữ nhân thô lỗ, không hiểu cách chiếu cố người, dưới mắt nếu có nam nhân, vậy thì chọn một tên tới hậu hạ cho nàng. Đại khái cũng còn vài ngày đường muốn đền bù trước mặt cũng không kịp nữa rồi, chỉ còn cơ hội tốt ở phía sau."
Nguyên lai là để cho nàng gánh. Minh Lâm nhìn nàng một cái, vốn còn tưởng ràng Tiêu Hàm nghĩ mình cần nam nhân, nhưng mà nghĩ lại những lời tối qua nàng đã nói, lại cảm thấy nàng không giống như vậy nổi danh một cía liền phá bỏ hình tượng luôn.
"Ta không cần người hầu hạ." Minh Lâm ít lời cự tuyệt.
"Thật sự là khi đó không cần sao?" Tiêu Hàm cười một tiếng, "Ta lại thấy thị nữ bưng trà bị nàng sai bảo rất thuận tay nha."
Minh Lâm bị lời nói của nàng làm cho cứng họng, không nghĩ tới bình thường lúc Tiêu Hàm không có ở đây, một động tác nhỏ của mình vẫn bị nàng thu vào trong mắt.
"Bất quá nữ nhân không thể thận trọng so với nam nhân, nếu cảm thấy có thể, vài ngày tiến cung, cũng có thể cho mang theo bên cạnh nàng. Không thì bây giờ nuôi dưỡng thanh tâm phúc, lúc ta bận rộn, cũng có người cũng nàng nói chuyện một chút." Tiêu Hàm lại nói, "Cũng không còn bao lâu nữa đến cung rồi, còn phải cho nàng lựa chon thêm 18
tên nữa, nhưng mà những người đó đã ở trong cung lâu ngày, lòng dạ cũng thâm sâu, tính tình che đậy như vậy nàng cũng không thể đấu lại các nàng ấy."
Minh Lâm nghe có thể không phục, liếc nàng một cái, ý là: Nguoi làm sao biết ta đấu không lại ?
Tiêu Hàm nhìn nàng cũng biết ý, đến cả trên lời nói cuối cùng cũng không chút nhượng bộ, "Nàng đừng có mà không tin, bày mưu lập kế, chinh chiến sa trường, các nàng đấu với nàng thì không thể chống lại cho dù kẽ hở ngón út, nhưng mà đấu tâm, thì nàng chính xác không thể là đối thủ. Quốc gia so với trong cung không hề giống nhau. Đến lúc đó bị các cung nữ nhỏ nhoi khi dễ thì đừng có mà tìm ta khóc nhè."
Tác giả có lời muốn nói: 233333, canh ba kết thúc. Nữ vương đủ cưng chìu đi, tướng quân chính là mạnh miệng, sớm muộn để cho nàng thừa nhận, rất nhanh rất nhanh.