Chương 32
"La Tiếu, sự thật cũng không phải là như vậy, ta cũng là vì người vội vã...""Làm người vội vã, cho nên mới yên tâm thoải mái như vậy không phải sao?" Nàng giận dữ ngắt lời, đôi mắt đen nhìn Minh Lâm như là xuyên thủng, "Có phải tướng quân đã quyết định muốn đầu hàng rồi, hay là đã hàng luôn rồi?"
"Ta không có!" Minh Lâm phủ nhận nói, trong bụng chỉ cảm thấy cho dù nàng có trăm cái miệng cũng không thể cãi được. Bản tính của La Tiếu luôn là xúc động và lỗ mãng, ở trong trại lính ngây ngô cũng đã lâu, lần này trước mắt lại bị đâm một nhát, cũng không còn lời nào nói được, "Ngươi bình tĩnh nghe ta giải thích."
"Ta không muốn nghe ngươi đem chuyện phản bội ra mà tranh cãi làm gì! Ngươi mau đi đi!" Nàng vung ta lên, liền trục khách.
Lần đầu tiên La Tiếu dùng ngữ khí này nói chuyện với Minh Lâm, cũng là vô cùng tức giận. Từ trước đến giờ nàng luôn xem Minh Lâm là một người tỷ muội tốt, cũng không có gì nhiều cũng chỉ đồng dạng là tỷ muội với La Tiếu, nhiều lần cùng nhau vào sanh ra tử, nhưng những lần trước cũng không giống như bây giờ còn bị qua mặt?
Cuối cùng cũng không thể giải thích được cái gì, lại bị La Tiếu tức giận mà đuổi đi. Minh Lâm hận mình ăn nói vụng về, lúc đi ra khỏi lều vải cũng chỉ biết cúi đầu ủ rũ, giống như người mất hồn. Tiêu Hàm cũng chỉ thấy nàng không được tự nhiên hai chân cứ thế đi tới, không cần đoán cũng biết được là bị cái vị ở trong kia cho ăn bế môn canh*
*bế môn canh: đuổi đi.
Cứ như vậy mà quan tâm sao?
"Làm sao vậy, không thoải mái sao?" Minh Lâm buồn bực đi đầu cách hai bước, Tiêu Hàm cũng hai bước lẽo đẽo theo sau.
Minh Lâm cũng không phản ứng với nàng, vốn đã lâu không được gặp La Tiếu, cũng coi như không có kế hoạch lớn gì, cũng chỉ mong có thể giải tỏa những lời trong lòng, cũng đã bị giam lâu như vậy, còn luôn bị ắp đặt đầy ủy khuất, nhưng cũng không thể tìm được người để bày tỏ một chút. Quay đầu lại, thì đã thấy Tiêu Hàm làm hỏng hết tâm tư!
Nếu nói sớm là đi gặp La Tiếu, thì nàng cũng đã sớm chuẩn bị rồi, ít nhất cái tay này cũng không thể để cho Tiêu Hàm dắt vào. Lần nầy ngược lại thì tốt rồi, còn bị La Tiếu hiểu lầm, nói gì cũng không được. Càng nghĩ tới càng thấy buồn rầu!
Lúc nào không nắm tay nàng, lại nắm ngay lúc này chứ?
Tiêu Hàm thấy nàng không đáp, tính tình hiểu lầm cũng khó đổi, trong đầu cũng nóng lên nhanh bước theo người phía trước nàng, cản đường lại. Minh Lâm muốn lách người lủi sang một bên để đi, lại bị nàng kéo lại.
"La Tiếu kia là cái gì, chỉ nói có mấy câu đã khiến cho lòng dạ nàng thành như vậy?"
Minh Lâm hung tợn muốn hất tay nàng ra, trong lòng mắng nàng thành cẩu huyết lâm đầu (1), tròng mắt trợn trắng nhìn Tiêu Hàm, nhưng mà vẫn là keo kiệt nước miếng.
(1)Cẩu huyết lâm đầu: 个狗血淋头 = Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu cẩu huyết dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.
Tiêu Hàm mặc cho nàng cấu nhéo, mu bàn tay bị đỏ bừng cũng không hề nhúc nhích, cũng không chịu buông tay. Đợi cho nàng phát tiết đến mệt mỏi, từ từ tỉnh táo lại, lúc này mặt mũi cũng mới chịu giãn ra, "Hài lòng chưa?"
Nàng đường đường là vua của một nước, lại bị người ta lạnh nhạt đối đãi như vậy, thật ra thì cũng hiếm có. Trong lòng của Minh Lâm cũng biết, nhưng vẫn cố ý khinh thường. Vốn cũng là phá quán tử phá suất (2), cũng không sợ mình chọc giận nàng.
(2) Phá quán tử phá suất : 破罐子破摔 = vò đã mẻ cũng chẳng sợ bị sứt.
Nói Tiêu Hàm không biết tức giận là không thể nào, nhưng mà nàng sẽ nhịn, không để cho người khác nhìn ra sơ hở. Dưới mắt đã thấy Minh Lâm cúi đầu chịu thua, trên mặt cũng không có biểu tỉnh gì, ngược lại trong lòng cũng là một trận đau lòng.
Tiểu yêu tinh này cũng thật là biết gạt người, nắm lấy nàng gắt gao. Bất đắc dĩ thở dài một cái, Tiêu Hàm vẫn có thể thông cảm cho nàng, khói mù cũng làm cho sắc mặt chuyển tốt hơn.
"Nếu nàng sinh khí, ta sẽ cho người chấm dứt cuộc sống của nàng ta, giúp cho nàng hả giận, mọi thứ đều cho nàng định." Bổn ý bất mãn trong lòng, muốn bắt Minh Lâm mà chất vấn, nhưng cuối cùng lại đồi thành quan tâm như thế này. Tiêu Hàm cũng không còn hiểu nổi được mình nữa rồi.
"Không cần!" Nhưng mà Minh Lâm lại kinh hãi, rốt cục cũng vì lời nói thốt ra từ cửa miệng của nàng mà vội vàng sợ hãi.
Trong lòng Tiêu Hàm cũng lạnh lại, có chút ê ẩm không phải tư vị. Nhưng cũng biết đãi ngộ giữa quân chiến hữu và đế quân thủ lãnh đều là khác biệt, bất tri bất giác chính mình cuối cùng cũng thông cảm cho nàng. Đau lòng chính là, cho dù nàng như thế nào đi nữa, nhưng đối phương lại không thể nhìn thấy được ý tốt của nàng.
Trên mặt Tiêu Hàm cũng chưa nói tới tâm tình bất định, nhưng cũng khiến cho đầu Minh Lâm phát hoảng, cúi đầu nói: "Tính khí của nàng luôn như vậy, ta cũng không gấp."
"Người ta cũng đã mắng nàng là kẻ phản bội, vậy mà nàng cũng không gấp sao?" Tay Tiêu Hàm cũng buông lỏng xuống một chút, nhưng vẫn không hề buông nàng ra, "Nếu nàng ta thật sự tin nàng, thì cũng sẽ không nên nói nàng như vậy." Hiển nhiên mới vừa rồi ngồi bên ngoài lều tất cả đều được nàng nghe hết.
Minh Lâm cũng không khỏi tự giễu mình, "Ta bây giờ như vậy, cũng không phải là như phản bội sao? Có cần gì tin hay là không?" Ở trong trại địch mà lại sống an nhàn, làm gì có dáng vẻ của một tù bình? Hết lần này đến tới lần khác nàng cũng không chịu thua kém, thấy đồ ăn mang đến cũng không thể nhịn được, cái gì là khí tiết cũng đều bị ném sang một bên. Đáng đời bị chửi!
Có thể cũng giống như lời Tiêu Hàm vừa nói, nàng đã là một người muốn chết cũng không cần phải gấp, nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà đem dân chúng cùng các tướng sĩ chết theo nàng sao? Mà nếu quyết định còn sống, thì cần gì phải sống chật vật như vậy? Lương quốc cũng không thể trở về được, nàng còn có thể làm được cái gì?
Suy nghĩ một chút lại nghĩ đến những lời Tiêu Hàm vừa nói trước đó, để cho nàng cùng các tướng sĩ lần nữa gặp nhau, kia đơn giản nhưng cũng là một hấp dẫn cực lớn. Nhưng như vậy là nàng đã thật sự đầu hàng.
Tiêu Hàm nhìn thấy trong giọng nói của nàng còn có giận dỗi, "Là ta ép nàng, nghĩ như vậy cũng không có điểm dễ chịu sao?"
Cũng không phải sao, nàng cũng chỉ lấy những lời này để an ủi mình, nhưng mà mới vừa bị La Tiếu mắng, mới giật mình, còn nhớ tới không có chuyện như vậy được. Nàng luôn nghĩ chính là Tiêu Hàm ép nàng, còn tưởng rằng trước đó mình là một người cao ngạo thanh cao, thật ra thì cũng đã sa đọa đến xương tủy.
Minh Lâm lại cúi đầu xuống, bởi vì Tiêu Hàm cao hơn nàng nửa cái đầu, lúc hai người đối mặt nnói chuyện, dù sao thì nàng cũng phải khẽ nâng đầu mới nhìn được. Nàng cũng không nghĩ ngẩng mặt lên để nhìn Tiêu Hàm, mặc dù cũng chỉ có nàng mới để ý những chi tiết này.
"Đi thôi, bên ngoài lạnh lắm." Tiêu Hàm giống như thói quen đem áo choàng che lại người nàng, Minh Lâm được che chở cùng không hề tránh né, có chút lúng túng thu tay về, nàng lại nắm tay Minh Lâm, nhưng lần này đến cả giãy dụa Minh Lâm cũng tiết kiệm, biết là dư thừa, liền bị nàng đỡ đi. Tiêu Hàm cũng thấy được hiện tại tâm tình của nàng không được tốt, cũng chỉ muốn kiếm chút lời an ủi, "Chờ qua hai ngày nữa, đợi nàng ta tỉnh táo một chút, nàng hãy tới nữa."
Nghe được còn có thể lại tới nữa, quả nhiên Minh Lâm cảm thấy mừng rỡ, nhưng mà vẫn được nàng che dấu rất tốt, thật giống như không để cho Tiêu Hàm phát hiện ra. "Ngươi cũng đừng giống như trước đây, làm khó nàng ấy."
"... Ừ." Tiêu Hàm vốn dĩ cũng không muốn đáp ứng, nàng vẫn luôn coi cái tên La Tiếu là cái đinh đâm trong mắt đâm trong thị. Nhưng nàng cũng biết không thể để người này ghét mình được, nếu không chỉ sợ vị tổ tông trước mặt đây cả đời này cũng sẽ không chịu tha thứ cho nàng.
Chuyện nhỏ mà không nhịn tất sẽ loạn kế lớn, đạo lý này Tiêu Hàm vẫn luôn hiểu.
Thật ra thì trong lòng Minh Lâm vẫn cảm thấy Tiêu Hàm chiếu cố cho La Tiếu vô cùng tốt, ít nhất cũng không còn hàm hồ hung ác, đau đớn cái gì cũng trở nên tốt hơn. Nhưng mà trong lòng nàng có chút bận tâm, đi đến lại không nhịn được muốn nói nhưng lại thôi.
"Muốn hòi cái gì thì cứ hỏi thẳng đi." Ngược lại Tiêu Hàm như là hiểu thấu mà giải cứu cho nàng.
"Còn những tướng sĩ khác?"
Tiêu Hàm nhìn nàng một cái, "Yên tâm đi, trừ chuyện không được tự do thì vẫn sống tốt, không ai dám đối xử tệ với bọn họ hết."