Đế Vương Sủng

Chương 31

Chương 31
"Ta có thể thả tất cả tù binh Lương quốc của nàng ra, bất quá nàng cũng nên suy nghĩ cho thấu đáo, Lương quốc cũng đã mất, bầu trời rộng lớn cũng đã không còn nhà để về người lại phải lưu lạc phương nào nữa? Muốn chết đói đầu đường hay lại phải trở thành thổ phỉ, nàng cũng không phải luôn hy vọng các nàng khí phách hơn hết thảy sao, hay là muốn cả trăm ngàn người phải tự sát đây?"

"..."

"Triều đại thay đổi bất quá cũng chỉ là chuyện bình thường, thiên hạ này sớm muộn gì cũng phải quy nhất, cũng ít nhiều sẽ bớt đi chiến sự, chẵng lẽ như vậy không hải sẽ tốt hơn sao? Trẫm có thể cho nàng tiếp tục làm tướng quân, cho các nàng ấy trở thành thủ hạ của nàng, vì trẫm mà bắt đầu đại nghiệp, thống nhất giang sơn vạn dặm, đến lúc đó thiên hạ cũng đã thái bình, chẵng lẽ nàng không mong muốn như vậy sao?"

Nhất thống thiên hạ? Thịnh thế thái bình? Chuyện này ai không muốn chứ, chẳng qua bản thân đang trong lúc loạn thế, nói tới muốn được thống nhất không phải cảm thấy quá xa xỉ sao? Cho tới bây giờ nàng cũng không dám nghĩ tới, suy nghĩ cũng chĩ như một giấc mộng đẹp mà thôi.

Nhưng hôm nay Tiêu Hàm lại chất vấn nàng như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho nàng cảm thấy chỉ cần nữ nhân kia muốn làm chuyện không thể cũng biến thành có thể. Loại cảm giác này khiến cho bất cứ người nào đang đứng trên chiến trường cũng thấy được nhiệt huyết dâng trào.

Tiêu Hàm nói xong thì cũng không nói gì nữa, ánh mắt thủy chũng vẫn chữ hề dời đi khỏi người của Minh Lâm, nàng biết cỗ lễ phương pháp chính mình dùng với Minh Lâm đã sai rồi, nhưng ít nhất nàng vẫn luôn nghĩ trong đầu Minh Lâm đã thuộc về nàng, bất kể là nơi nào, trong quân doanh, hay là trên long sàng!

"Tối ta sẽ đến tìm nàng." Sau một hồi lâu bỏ lại một câu nói, Tiêu Hàm đứng dậy rời khỏi xe ngựa.

Minh Lâm còn đang mê muội chìm đắm trong lời nói, cũng không được bao lâu thì Lý thái đã đem thuốc đến. Minh Lâm cũng đã gặp bà mấy lần, cũng hệt như ban đầu không chút phòng bị, chẳng qua thuốc kia là loại cao dùng để bôi lên chỗ thầm kín, cho dù như thế nào thì Minh Lâm cũng khong muốn để cho bà giúp bôi.

Mặt Lý thái y đứng hình một hồi cũng không biết làm sao,cũng chỉ có thể dặn dò nàng nhớ dùng tới, nếu không Tiêu Hàm sẽ hỏi cái đầu của bà. Minh Lâm cũng không muốn làm hưởng đến người ngoài, nghe bà nói theo kiểu hù dọa như vậy, cũng chỉ có gật đầu tán thưởng.

Qủa nhiên nguyên một ngày Tiêu Hàm cũng khong quay lại chỗ của nàng, Minh Lâm ngồi ngây ngô một mình trong xe ngựa cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, thuốc cao cầm trong tay sợ bị hao tốn cũng không dám dùng đến, chỉ sợ đang lúc bôi lên lại có người đi vào, như không phải là lúng túng xấu hổ muốn chết sao.

So với Minh Lâm, Tiêu Hàm ngồi trên yên ngựa cũng buồn phiền trong lòng không chút vui vẻ gì. Bên người nàng chính là quân sư Hà Dương luôn đắc ý, chợt lóe một ý nghĩ trong đầu, không biết tên quân sư này trong mấy chuyện khác có khôn phải luôn khéo như vậy không.

"Quân sư ngươi có biết cách làm sao cho một nữ nhân động tâm không?"

Hà Dương còn tưởng là đang nói chuyện phiếm, cùng không có áp lực gì thuận miệng nói, "Thì là một nam nhân mỹ mạo xinh đẹp, ôn uyển hẳn là không ít nữ nhân yêu thương."

Tiêu Hàm hừ lạnh một tiếng, "Đáng tiếc, tướng mạo của trẫm cũng không đẹp, không có ôn uyển, nàng nhất định sẽ không cảm động."

"Nàng toàn đem ý tốt của trẫm dành cho nàng biến thành ý xấu làm nhực nàng."

Hà Dương bắt đầu lau mồ hôi lạnh, cũng biết rõ nữ vương nhà mình khẳng định là đang nói về tên tù bình kia. "Vậy, vậy..."

Tiêu Hàm khoát khoát tay, nhắc tới tên quân sư này tuy là một văn nhân, nhưng quanh nàm cũng chỉ biết đi theo nàng còn chưa thành gia thất, thì làm sao có thể hiểu những thứ kia? Suy một chút liền thấy áy náy, "Nếu quân sư thích mỹ nam ôn uyển, trẫm trở về sẽ ban thưởng cho ngươi vài tên, coi như là ban thưởng."

Hết sức sợ sệt mà cám ơn ân huệ, một đường cũng không dám lên tiếng lời nào.

Thật vất vả mới cầm cự đến tối, Tiêu Hàm rốt cuộc mới có lý không thể sợ lên xe ngựa tim Minh Lâm, nhưng mà vừa kéo rèm xe lên thì cũng đã không nhìn thấy bóng người.

Chạy? Làm sao có thể, còn có cả vạn cặp mắt đang nhìn mà, Minh Lâm làm sao có được bản lãnh này?

Đột nhiên bùng bùng lửa giận, giương mắt nhìn từ xa có bóng người đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, mặc dù vẫn còn có chút bất ổn nhưng so với buổi sáng thì cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

"Đi đâu vậy?" Tiêu Hàm trầm giọng hỏi, vốn là khuôn mặt đang giận giữ nhưng lúc này lại bị nàng lãng quên sang một bên.

Minh Lâm ngừng lại, nhìn nàng cản đường trước xe ngựa, không để cho mình lên, liền nghiêng đầu đứng một bên, cũng không trả lời. Cà người không được tự nhiên đến lợi hại.

Tiêu Hàm bỗng nhiên thở dài một cái, suy nghĩ một chút dự tính ban đầu, cũng chỉ có thể cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, "Khỏe chưa?" Làn này giọng điệu cũng đã trở nên ôn hòa hẳn đi.

Minh Lâm trong lòng không tự chủ một chút, chỉ là như cũ không thèm nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Trong lòng Tieu Hàm cũng thả lỏng một chút không hỏi tới nữa, đầu chỉ nghĩ chỗ này như vậy, có thể đi đâu được, nội dùng tay thôi cũng đã là một chuyện.

Đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Minh Lâm. "Cùng ta đến đây."

Minh Lâm cả kinh, không kịp giãy dụa khó chịu, đã bị nàng kéo đi. Cũng may Tiêu Hàm còn có lòng thông cảm cho nàng, đi cũng không quá nhanh, Minh Lâm trong lòng biết rõ, một trận ngũ vị xen lẫn.

Tiêu Hàm đưa nàng đến trước một lều vải đơn sơ được canh gác cẩn trọng, lều vải dựng xong nhưng binh lính cũng không vào trong ở, mà chỉ để dùng giam giữ tù binh. Trong lòng Minh Lâm lộp bộp một chút, nghĩ đến chính mình cũng không có đoán sai.

"...?" Quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Hàm, Minh Lâm cũng không dám tùy tiện đi vào.

"Không phải nàng luôn muốn gặp nàng ta sao? Lần trước đã không dám gặp, có gì thì nói hết lần này đi."

Minh Lâm cũng không dám động, chỉ sợ hãi Tiêu Hàm lại đang sắp sẵn cạm bẫy chờ nàng, chờ mọt hòi thấy nàng đi vào cũng không dám giận, chỉ sợ làm liên lụy người vô tội thì cũng là lỗi của nàng.

Biết được suy nghĩ của nàng, Tiêu Hàm cũng không biết làm cách nào để cảm thụ được, âm trầm thở ra một hơi, nàng cũng không buông tay Minh Lâm ra, mà trực tiếp kéo tay nàng đi vào.

La Tiếu so với ngày đó Minh Lâm nhìn thấy được thì thân thể cùng tình thần có vẻ trở nên tốt hơn rất nhiều rồi, vết thương trên người dường như cũng đã được xử lý, tuy không nhiều, nhưng đối với tù bình mà nói, thì như cũng đã là tốt lắm rồi. Tiêu Hàm quả thật nói được làm được không hề làm khó nàng ta nữa.

Nghe có tiếng người đi vào, nàng chợt từ ghế dài đứng dậy, kéo theo tiếng xiềng xích leng keng. Sau đó nhìn thấy Minh Lâm cả người cũng vui mừng mà đứng dậy, nhưng mà lại nhìn thấy Tiêu Hàm bên cạnh, liên thu liễm vui mừng lại. nhất là lại phát hiện hai người đang nắm chặt tay nhau, tâm tình đó giống như là bị sét đánh giữa trời quang, thật lâu cũng chưa thể lấy lại bình tĩnh, lại càng không muốn tin.

Minh Lâm nhìn theo ánh mắt nàng dự đoán, thì liền đem tay Tiêu Hàm hất ra, còn chưa kịp giải thích đã thấy La Tiếu nặng nề lùi về sao hai bước, "Không nghĩ tới, lời đồn đãi trong quân doanh lại là thật?"

"Không..." Minh Lâm hướng đến muốn chối, nhưng mà ánh mắt lại ảnh hưởng đến Tiêu Hàm, vừa muốn nói nhưng đành phải nuốt xuống.

"Ta ở bên ngoài chờ nàng." Tiêu Hàm nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra bên ngoài lều vải.

Lúc này Minh Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến chỗ La Tiếu một bước, vội vã giải thích, "Cũng phải giống như ngươi nghe thấy đâu, ta..."

"Vậy lúc nãy là sao? Hoàng đế Tiêu quốc vì ngươi ngay cả tự xưng cũng biến thành 'Ta', người bình thường làm sao có thể có được những đãi ngộ như vậy?" La Tiếu không tin nàng, đột nhiên kích động lợi hại, giống như mọi điều luôn gưỡng mộ mình từ trước đến giờ trong mắt đều sụp đổ, ngoài miệng cũng không phục không tính tha người, còn châm chọc nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhìn cũng rất tốt a. Ta còn đang buồn bực, chúng ta là đám tù binh hèn không giác gì kiến hôi, tại sao đột nhiên lại có được đãi ngộ như vậy, bách tư bất đắc kỳ giải*. Nguyên lai, đều là do tướng quân ngài cầu xin chiếu cố a. Nhìn hoàng đế Tiêu quốc đối với ngài cũng hết sức chung tình mà!"

*Bách tư bất đắc kỳ giải (百思不得其解): Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết.