Đế Vương Sủng

Chương 2

Chương 2
Đánh hạ thành cuối cùng, Tiêu Hàm cùng thủ hạ tướng lãnh thương nghị an bài chuyện liên quan tới thích nghi, không có một lúc nào rãnh rỗi, nhất thời cũng không biết làm thế có tốt hay là không nữa.

Trong một ngày thắng trận liền trở về, Tiêu Hàm đi tới phía trên cổng thành, lại nghĩ tới mấy ngày nay chính mình lãnh binh đi chinh chiến đóng chiếm, nào ngờ nhìn lại hơn một nửa quân địch tàn kỳ và hoàng thổ bị vùi lấp, mơ hồ nhớ tới chữ 'Lương', khiến cho Tiêu Hàm nhất thời nhớ tới một việc.

Cũng không rõ cái người không biết cứng rắn kia, Minh tướng quân bộ dáng bây giờ là gì, hàng vẫn là chưa chịu hàng.

Tiêu Hàm khẽ cong khóe môi, tựa hồ như tìm được chuyện thú vị để tiêu hao thời gian. Nàng rời khỏi cổng thành, trực tiếp đi tới phía sau nhà lao. Trong quân cũng có người lén đồn đãi, đó là một nơi nếu đã bước vào thì sẽ không có đường mà trở ra, chỉ mong là Minh Lâm đừng khiến cho nàng phải thất vọng.

Lại thêm một thau nước muối hất tới, khắp người Minh Lâm đau nhức khó chịu lí trí gần như là mê man. Mỗi chỗ trên thân thể mỗi tấc thịt cũng kêu gào mãnh liệt trong đau xót, trong đầu của nàng là một mảng hỗn độn, duy nhất ý thức vẫn còn tỉnh lại một chút 'Tuyệt đối là không thể đầu hàng' !

Cứ như vậy cũng không biết được bản thân mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa, bất quá nếu có chết, cũng coi như là không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm!

"Ngươi rốt cuộc là có hàng hay không hàng?" Cán roi lạnh như băng không ngừng đánh lên người nàng, tướng sĩ hành hình vô số lần hỏi đi hỏi lại một câu.

Minh Lâm sớm đã không còn sức lực để phản kháng, tứ chi bị xích sắt buộc chặt, bị bắt phải ngẩng đầu, trên mặt của nàng hiện lên một khinh thường cười lạnh, tựa như một đóa hoa đẹp đẽ mê hoặc lòng người lạnh lẽo đầy kịch độc, mặc dù tinh thần đã hoàn toàn sa sút, nhưng vẻ xinh đẹp kia lại khiến cho người ta không muốn dời mắt.

"Không, hàng!" Nàng cũng chỉ đúng một câu dù đã kiệt sức nhưng vẫn nói lại rất rõ ràng, ánh mắt nén lệ, chân thật đáng tin. Giống như hỏi lại bao nhiêu lần, câu trả lời của nàng cũng đều không hề thay đổi.

Ngay sau đó là tiếng hét cùng tiếng roi đánh vào bên ngực trái của nàng, vạt áo tức thì bị rách ra, da thịt cũng vỡ ra khiến cho máu tươi tràn ra. Minh Lâm đem môi dưới cắn đến thành một màu đỏ, đau đến cùng cực nhưng cũng không đến mức phải ngất đi, cũng chỉ phát ra một tiếng kêu yếu ớt.

Nhưng mà không nghĩ tới lại không đánh tiếp roi thứ hai, tình trạng cô hiện tại đã kiệt sức liền nhắm mắt, đột nhiên giống như có bàn tay đang kéo vạt áo trước người của nàng, nàng cũng không rõ liền muốn mở mắt để xem, nhưng vừa rồi bị tra tấn quá mức khiến nàng đau tới nỗi ngay cả khí lực để mở mắt cũng không có.

"Các ngươi nhìn cô ta, da còn trắng bóc, không hiểu trong quân doanh lại có thể dưỡng được một tiểu bạch kiểm."

Tướng sĩ kia vừa nói xong, liền có thêm những kẻ khác đứng bên cạnh phụ họa, đúng vậy a, lúc nãy cũng không có chú ý, các ngươi nhìn dáng dấp cô ta xem ra cũng không tồi, sờ lên nơi đó cũng không biết sẽ có cảm giác gì."

"Hàng năm ở bên trong quân doanh, chỉ sợ là cũng giống như ta, ngay đến cả nam nhân cũng chưa từng chạm qua."

"Nếu không, ta đem nàng cởi hết quần áo ra, xem mấy chỗ khác cũng có phải sẽ trắng giống như vậy không." Thanh âm hèn hạ của người cuối cùng cũng vang lên, ngón tay nàng ta cũng bắt đầu chạm đến ngực của Minh Lâm. Bị dây thừng trói buộc, thân thể của nàng cơ hồ cũng đã hiện ra bên ngoài nhìn qua không thiếu cái gì, cũng may tướng sĩ đều là nữ tử, hàng năm cũng không được thấy qua nam nhân, lại gặp nàng liền sinh ra cảm giác không được cho phép.

Kỳ thật diện mạo của Minh Lâm thiên về âm nhu, lại nói tới có phần anh khí thiếu nét của nữ tử, hơn nam tử vài phần ôn nhu. Cũng không giống với phần lớn nữ tử tráng kiện trong quân doanh, nhắm mắt lại cũng có thể coi là nam tử mà dùng.

Hiển nhiên trong lòng các tướng sĩ tra tấn đó chính là chủ ý này.

Tướng sĩ cuối cùng vừa đưa ra ý kiến, liền nháy mắt kéo mọi người cùng đồng thuận mà làm. Tất cả mọi người cũng thầm nghĩ rằng, dù sao cũng là nô ɭệ mất nước, bây giờ nhìn còn không ra bộ dạng, ai còn nghĩ tới sống chết của nàng?

Nhà lao đầy âm lãnh, bọn họ bắt đầu động tay động chân, Minh Lâm cảm giác càng ngày càng đậm cái mát lạnh đang bao phủ lấy chính mình, còn có lòng bàn tay ấm áp nào đó đang đυ.ng lên người của nàng, tuy rằng lý trí đã không còn, nhưng dĩ nhiên theo bản năng nàng cũng cảm giác được một trận buồn nôn.

"Ngươi, các ngươi..." Nàng cảm giác chuyện này thật kì quái, cố hết sức lắc đầu, chỉ cảm thấy thêm nặng nề chóng mặt hai mắt trở nên mù mờ giống như là bị đánh nhốt trong ngục thất tối tăm và sâu thẳm. Nàng còn ý thức được, chuyện ghê tởm đang phát sinh trên người nàng, nhưng nàng hoàn toàn vô lực ngăn cản.

Nàng cũng không nghĩ tới mình phải chết như vậy, đến cả trước khi chết đến cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không có.

Đúng lúc Tiêu Hàm lại xuất hiện, nhìn tới đám tướng sĩ đem quần áo trên thân thể của Minh Lâm xé rách, chỉ còn lại hai khối không kịp che đậy tiếp tục bước tới. Các tướng sĩ lập tức bị dọa tới hết hồn, liền quỳ gối trước Tiêu Hàm liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ.

Tiêu Hàm ngay lúc đó mày liễu gắt gao nheo lại, trán hiện lên từng trận sóng nhăn cũng đủ để gϊếŧ chết một con ruồi dám bay ngang. Ánh mắt nàng vừa vào tới cửa chưa kịp đi khỏi đã nhìn thấy người bị dùng hình đang hấp hối kia, thật cũng không có khẩn trương gì nhưng lại thấy tức giận, chính là có điểm không vui.

"Nàng còn chưa hàng?"

Các tướng sĩ nghe được câu nói đầu tiên không phải là trách phạt, liền nghĩ đến việc chuyển đề, bật người nói: "Người này rất kiên cường, dùng biện pháp hành hình nào cũng không chịu hàng, hết cách, chúng thần mới nghĩ đến..."

Nói đến đây, người này tức thời dừng lại, trong lòng như đánh trống, khẽ đưa mắt nhìn lén thâm tình bất định của Tiêu Hàm, liền nghe nàng chậm rãi phun ra vài chữ: "Mỗi người một trăm quân côn."

Lại là một trận kêu gào thảm thiết cầu xin tha thứ, Tiêu Hàm nghe đến đau cả đầu, liền phẩy tay cho người kéo bọn họ đi ngoài. Kỳ thật trong lòng Tiêu Hàm cũng rõ ràng, hình phạt như vậy cũng không khác gì là đánh chết, nhưng hiện tại tâm tình của nàng không biêt tại sao lại thấy không tốt, thậm chí còn có chút khó chịu không thoải mái.Tiêu Hàm bước đến gần trước mặt của Minh Lâm, ánh mắt cố ý quan sát tới làn da đang bị bại lộ ra bên ngoài, mặc dù trên da đã bịt kín những vết thương, còn chỗ đó vẫn là hai khối nguyên vẹn đến hoàn hảo, Tiêu Hàm lại phát hiện mình như thế nào nhìn cũng không muốn dời đi.

Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Minh Lâm cho nàng có thể ngẩng đầu lên, lại cảm nhận được trước mặt nữ nhân khí tràng bất đồng với bình thường, mà nàng kia cũng mất nhiều khí lực mới có thể mở được mắt, bình tĩnh nhìn người kia nhưng miệng lại phun ra một chữ 'Cút'.

Tiêu Hàm đột nhiên nở nụ cười, đây là chỗ của nàng, nhưng nàng kia lại dựa vào cái gì mà muốn nàng phải cút chứ?

Nhưng nơi cổ họng đột nhiên phát lên một tiếng rít, nhìn nữ nhân trước mặt vẻ mặt quật cường trong bộ dáng chật vật, thân hình cũng xinh đẹp, nhất thời bụng dưới của nàng dâng lên một cỗ chi hỏa khó hiểu. Tiêu Hàm lập tức có điểm hoảng hốt, chẳng lẽ là do nàng đã lâu không có nam nhân bồi bên cạnh, cho nên khi nhìn thấy một nữ nhân như vậy bản thân liền có cảm giác? Không thể, nhất định nguyên nhân đó không phải là do nữ nhân này! Trưởng thành như vậy rõ ràng là một kẻ hạ lưu | hèn hạ và bại hoại |

Đã vậy còn có ý đồ muốn câu dẫn nàng! cứ như thế dùng suy nghĩ kia lừa dối chính mình, Tiêu Hàm rất nhanh yên tâm thoải mái đem mọi trách nhiệm đều đổ lên trên người Minh Lâm. Lúc này còn mang theo chút tức giận nghiến răng ken két, quay người đưa tay liền nhéo vào một chỗ hồng anh trên người, theo tính khí tàn nhẫn uốn éo.