Đế Vương Sủng

Chương 3

Chương 3
"Ân..." Lần này ngay cả nước muối cũng tiết kiệm, trước ngực đau nhói liền khiến cho nàng lập tức thanh tỉnh, mang theo đó là một tiếng rên nhỏ không thể ức chế. Minh Lâm đau nhức sắc mặt thêm dữ tợn, xích sắt trên người động theo kêu leng keng.

"Hàng sao?" Tiêu Hàm không vội buông tay, hai cánh môi dười đến bên vành tai đối phương, phun ra nhiệt khí, chậm rãi ruôn ra hai chữ.

"Không... A..." Minh Lâm mới vừa nói ra lời cự tuyệt, bộ ngực đau đớn nhất thời lại cao phồng vài lần, nàng gần như chỗ nào trên người cũng đều bị đối phương kéo lên! "Hỗn... Đản..." Đồ vô sỉ!

Trợn mắt căm tức, nếu là nhãn thần có thể gϊếŧ người, Tiểu Hàm chỉ sợ là sớm bị vạn tiễn xuyên tâm.

"Ngược lại có thể nhịn." Tiêu Hàm rốt cục thả lỏng lực đạo trên tay, nên đỉnh hồng anh cũng theo đó mà nhô lên, nàng lại phát hiện dường như nữ nhân kia cũng theo đó mà run lên. Đây quả thực là khích lệ lớn lao! Nàng cố ý làm nhục, giọng nói không khỏi hưng phấn mà lại được ý: "Như vậy cũng có thể có cảm giác, thật đúng là thấp hèn mà. "

"Có bản lĩnh... Liền gϊếŧ, gϊếŧ ta... !"

"Hừ!" Tiêu Hàm khóe miệng không biết từ lúc nào đã cong lên một đô cung đầy tà ác, "Trẫm sẽ không gϊếŧ ngươi, trẫm sẽ cùng ngươi chơi đùa một chút!"

Min Lâm căn bản cũng không có khí lực tự hỏi nàng cái gọi là 'Chơi đùa một chút', nàng chỗ nào cũng đau đớn, * thượng, tinh thần thượng, vũ nhục như vậy đều là chưa từng dự liệu trôi qua. Thế nhưng nàng không có khí lực, thậm chí ngay cả cắn lưỡi tự sát khí lực cũng không có, phút chốc hai mắt nặng nề nàng hôn mê bất tỉnh.

Mỗi lần trước khi hôn mê nàng đều mong muốn bản thân đừng tỉnh lại, thế nhưng mọi chuyện cũng không được như ý muốn. Khi nàng bị nhiệt khí xông lên khiến cho cơ thể cũng thoải mái dễ chịu hơn, mở mắt thì đã phát hiện mình đang ngồi bên trong thùng nước nóng, vết thương đau nhức đã sớm bị hơi ấm từ nước làm cho tê liệt, nàng còn cho là mình đang nằm mơ, nhưng nàng cũng cảm nhận được rõ ràng tứ chi của mình đang đang bị bốn đến năm nha hoàn bộ dáng hình như là nữ tử nắm trong tay cẩn thận tỉ mĩ lau chà nhẹ nhàng.

Có người phát hiện nàng tỉnh, nhất thời khẽ hô một tiếng "Các ngươi xem, nàng tỉnh!"

"Sợ cái gì nàng bị thương thành như vậy, làm sao có thể đứng dậy mà đánh chúng ta được? Một mình ta nhấc tay cunhgx có thể đem nàng chế trụ!" Một nha đầu lớn gan nói.

Thoạt nhìn cũng chỉ là những tiểu nha đầu không biết võ, đến cả khí lực cũng không còn. Bất quá nha đầu kia nói lại không sai, Minh Lâm căn bản đến cả mở mắt cũng không còn khí lực, thì làm sao mà có thể đối phó được với các nàng?Bất quá nàng cũng lười đối phó, mà bây giờ cũng khó được một sự thoải mái như vậy, vừa lúc để bản thân nàng khôi phục lại tinh lực.

Thế nhưng các nha hoàn kế đó lại im lặng khiến cho lòng của Minh Lâm toàn bộ trầm xuống, "Chúng ta nên bớt nói lại đi, mau đem nàng tẩy sạch, còn mang tới chỗ bệ hạ. Để muộn, không chừng lại bị phạt."

Vừa nghe những thanh âm của họ nói ra khiến cho Minh Lâm một trận cháng váng đầu. Nàng bắt đầu hiếu kì tới ý tứ trong lời nói của những người này, vì sao lại tẩy sạch nàng còn mang đi, chỗ Tiêu Hàm? Trong lòng đáp án không được minh bạch, lại khiến cho nàng càng thêm sợ. Minh Lâm rất muốn mở miệng đi hỏi, thế nhưng há miệng thanh âm gì cũng không phát ra được cổ họng từ lâu khản.

Rất nhanh, Minh Lâm lại một lần nữa thϊếp ngủ. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, vì trượng đánh cuối cùng này, đã mấy lần mặt trời lặn vừa chợp mắt, liền bị cực hình dày vò, khí lực cũng đã bị rút cạn. Tiểu nha đầu kia luôn vô ý chạm vào vết thương, chính nàng cũng không hề hay biết.

Trong lúc ngủ mơ, nàng tựa như lại trở về nơi chiến đầy máu lửa, trên ngựa cao là Tiêu Hàm cũng là sắc mặt ghê tởm và căm ghét, Minh Lâm hận không thể giương cung mà gϊếŧ được, thế nhưng cũng chẳng rõ tại sao thân thể lại bị ràng buộc tại chỗ này. Chỉ có thể nhìn xa xa nàng vẻ mặt bỉ ổi, không thể làm gì.

Nhưng sau đó, máu tươi liền bắn tung tóe trên mặt của nàng, cùng quân chiến hữu, bắt đầu đồng loạt trước mắt nàng mà chết đi. Còn có vài người là bạn thâm giao tri âm của nàng nhiều năm, cùng nàng chiến đấu hăng hái, cùng nhau có quân vị là thượng tướng, trên mặt dính đầy máu loãng nhưng vẫn hướng nàng cười. Minh Lâm giống như điên mà khóc rống, gào thét, muốn xông lên phía trước, nhưng mà hết thảy đều không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn một màn bị kịch đang cuộn trào mãnh liệt diễn ra trước mặt.

Nàng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đầu đã đầy mô hôi lạnh, ngâm đến xương sống cùng các vết thương đều đau nhức. Một hồi lâu mới có thể an ổn thở lại bình thường, mới biết bất quá đó chỉ là cơn ác mộng. Lúc này nàng mới ý thức được bản thân mình đang nằm trên giường, mà bên người nàng lại là một thân ảnh nàng không muốn nhìn thấy.

Xem mấy tiểu nha đầu kia đả đem nàng đến phòng của Tiêu Hàm. Giật giật đầu ngón tay, khôi phục một chút thể lực, thậm chí thiếu chút nữa nàng có thể nắm thành nắm đấm, bất quá miệng vết thương cũng đã được bôi thuốc. Minh Lâm chán nản nhắm mắt lại, không biết đợi chờ số phận mình.

"Thấy ác mộng? "Tiêu Hàm nghe không ra là quan tâm còn là ngữ điệu hài hước, sau đó Minh Lâm liền cảm giác được một khối mát lạnh từ tấm vải bố đang nhẹ nhàng lau trên trán của nàng. Không biết Tiêu Hàm lại đang đùa giỡn cái gì, nàng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, lại chạm đến miệng vết thương, không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh.

Nhưng thanh âm của Tiêu Hàm lại vang lên lần nữa, "Ta khuyên ngươi, muốn khôi phục nhanh một chút, trái lại nằm cũng chớ lộn xộn."

"... Ngươi, lại muốn... Ho khan một cái..." Minh Lâm một câu nói ra cũng không xong, nơi cổ họng dâng lên một trận ngứa, nàng nhịn không được liền ho khan, đã khá lâu cũng không có một giọt nước làm thanh cổ họng, căn bản không thể chịu nổi một kích.

Tiêu Hàm đem vải bố lau người tiện tay ném qua một bên, một bưng đến một chén nước, vừa nói: "Ngươi muốn làm gì?" Nàng nhìn Minh Lâm hai mắt đen quật cường, "Ta đương nhiên là muốn ngươi đầu hàng!"

Minh Lâm trừng mắt nhìn nàng, trong mắt viết rõ ràng ba chữ: Không có khả năng!

Sớm đoán được kết quả sẽ là như vậy, Tiêu Hàm trái lại không hề sinh khí, "Đầu hàng là chuyện dễ nói," nàng đưa bát nước đến bên môi của Minh Lâm, "Ngươi chẳng nhẽ không muốn sống sót?"

Sống sót? ánh mắt Minh Lâm chậm rãi rơi vào trong chén nước trước mặt, sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Hàm, trong con ngươi, đây là ý gì?

"Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù, không muốn giải cứu cho cả trăm nghìn mạng sống người Lương quốc?"

Muốn! Dĩ nhiên là nàng muốn! Nhưng mà cái vấn đề này, cũng không nên nói ra từ miệng của Tiêu Hàm. Minh Lâm không rõ, Tiêu Hàm lại biết rõ là nàng nhất định sẽ không hàng, vì còn muốn thượng liên mà chỉ đạo?

Thấy ánh mắt Minh Lâm không giải thích được, Tiêu Hàm cười cười: "Trẫm cùng ngươi chơi một trò chơi thế nào? Có lẽ nói là đánh cuộc."

"... Cái gì?"

"Trẫm sẽ cho người chữa trị thật tốt cho ngươi, cũng không dùng bất luận hình thức gì để ràng buộc ngươi. Cho ngươi năm lân cơ hội, nếu ngươi có thể thoát được thị vệ của trẫm, một mình trở ra, trẫm đáp ứng, đem toàn bộ tù binh Lương quốc toàn bộ thả ra, trả về cho ngươi."Nàng nói liền dừng một chút, khóe miệng liền ngoắc ngoắc lên một cái: "Bất quá, nếu qua năm lần cơ hội đều dùng hết, mà ngươi vẫn không thành công. Như vậy, hơn trăm ngàn tướng sĩ đang bị trẫm bắt giữ, nếu ngươi còn không chịu hàng, trẫm mỗi một ngày sẽ gϊếŧ chết mười tên tù binh, treo trước của thành thị chúng, cho đến khi nào ngươi đồng ý thì mới thôi."

"Ngươi... !"