Chương 16
Editor: Mặc dù là thể loại cổ đại, nhưng muốn để chút nhạc troll chế Tiêu Hàm một chút, vật vã như vậy mà bạn thụ Minh Lâm vẫn ngoan cố... hắc hắc tội chế, cho bản nhạc coi như an ủi.... kkk :))))Mặc dù biết Lý thái y muốn bắt mạch cho Minh Lâm, nhưng trong lòng của Tiêu Hàm lại thấy cực kỳ khó chịu không muốn giao cánh tay của Minh Lâm ra chút nào.
"Gì chứ, không phải mấy người thái y các người thường một sợi tơ bạc để xem mạch hay sao?"
"Ách, cái đó..." Lý thái y lau một trán đầy mồ hôi, nữ hoàng bệ hạ đối với vị tù binh này so với lần trước có vẻ như quá mức rồi, không những ôm rất chắc còn có ý bảo hộ không muốn cho ai đυ.ng chạm vào người nàng. Nhưng mà dùng sợi tơ bạc bắt mạch chỉ dùng cho nam tử, ở đây đều là nữ nhân, như vậy vẫn có thể...
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên a!"
"Vâng, vâng." Lý thái y bị nữ vương này dọa tim muốn rớt ra khỏi l*иg ngực, có được hay không bà cũng không cần để ý nhiều, chỉ cần làm tốt chỉ thị là được, nếu không xong thì nhất định cái đầu không còn nằm trên cổ nữa. Liên tục không ngừng từ cái hòm thuốc lấy ra một sợi chỉ bạc, đưa một bên đầu đoạn dây đến tay Tiêu Hàm, "Xin bệ hạ cột thật chắc vào tay nàng."
"Ừ," Tiêu Hàm đưa tay cầm lấy, đang định kéo tay Minh Lâm ra, vừa ngẩng đầu liếc mắt mình Lý thái y: "Ngươi đi ra ngoài trước đi."
Tiêu Hàm đây chính là lần đầu phải làm một việc cần đến sự tỉ mỉ như vậy, thực sự có chút khó khăn, nắm lấy cổ tay Minh Lâm kéo kéo cột cột, được một lúc mới miễn cưỡng buộc được chắc hơn, Lý thái y đứng bên ngoài xe ngựa cả người ướt nhẹp nước mưa cũng không dám lên tiếng câu nào, vốn là một lão đầu già cả rồi mà còn bị hành thật khóc không ra nước mắt.
"Xem được chưa?" Chưa được bao lâu, Tiêu Hàm nhịn không được liền hỏi. Minh Lâm trong ngực nàng run lên càng dữ dội hơn, hình như chỗ nào cũng thấy khó chịu, Tiêu Hàm muốn đỡ nàng một chút, kết quả lại khiến cho nàng thống khổ rên nhẹ, một lúc lâu cũng không dám nhúc nhích.
"Ưʍ..."
Một tiếng ngâm phát ra nhỏ nhẹ như tiếng mèo hại Tiêu Hàm một ngụm tiếp một ngụm nước bọt cứ thế mà nuốt ngược vào cuống họng, ngọn lửa vô danh trong người càng lúc càng mạnh, càng nhịn thì mặt càng đỏ bừng, thậm chí so với thân thể Minh Lâm lúc này còn nóng hơn.
Đúng là một tiểu yêu tinh mà! Tuy rằng đây chỉ là hành vi vô thức của Minh Lâm, nhưng lại khiến cho cả người Tiêu Hàm phải cứng ngắc, để tìm được một chỗ dựa thoải mái đối với Tiêu Hàm cũng là một nỗi khó khăn. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, nhìn thấy bộ dáng ủy khuất cùng vẻ mặt đáng thương của Minh Lâm, thì làm sao có thể kiềm chế được?
Nhưng hết lần này đến lần khác, ngươi ta dù gì cũng là người bệnh, nếu nàng không ôm chặt người ta thì sẽ như thế nào đây, chỉ sợ là buông ra một chút nữa thì chỉ có thể đi nhặt xác của Minh Lâm quá.
Nghiệp chướng a! Tiêu Hàm tự mình nhéo bắp đùi của mình, để thanh tình bản thân.
Bên ngoài xe ngựa Lý thái y đứng chờ vì mắc mưa nên cũng đã nhảy mũi liên tục, một bên phải ép buộc mình phải chú tâm, còn chủ tử bên trong xe thì cứ lâu lâu lại đè thêm áp lực cho bà, vậy thì thật là phải nhiêu kìm nén thì sẽ có bấy nhiêu kìm nén. Nữ vương bệ hạ thực sự là một anh hùng chỉ có thể phẫn nộ vì một hồng nhan a, nhưng người cũng nên thương cảm cho bà già này mà quay đầu lại đi một cái đi chỉ sợ là ngày mai năm trên giường không dậy nổi quá.
Sau khi bắt mạch xong tìm ra được nguyên căn, lúc này Lý thái y mới thở dài một hơi. "Quay về, quay về bệ hạ, hắt xì!"
"... Nói mau, nói mau!"
Đúng là một nữ vương vô tâm a! Bao nhiêu ủy khuất Lý thái y cũng chỉ dám nuốt vào trong bụng, "Hồi bẩm bệ hạ, do Minh tướng quân thương cũ cộng thêm thương mới quá nhiều, gặp phải khí trời mưa dầm toàn thân sẽ trở nên đau nhức. Không cẩn thận nên bị phong hàn, nhưng cũng không có nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống thuốc, chờ vài ngày thì sẽ khỏe lại."
"Không có chết chứ?"
Lý thái ý thừa lúc không ai để ý liếc mắt một cái, "... Không chết được."
Tiêu Hàm rốt cục cũng yên tâm, hiện tại cũng không có gì nguy hiểm nên trong lòng cũng bớt căng thẳng, "Xuống dưới ninh thuốc đi, ninh xong thì mang tới đây."
"Vâng." Lý thái y vừa được ân xá, hành lễ xong chuẩn bị bật người chạy về để sưởi ấm, nhưng mà suy nghĩ một lại đem những lời trong lòng nói ra, "Minh tướng quân cần được giữ ấm, nếu bệ hạ muốn nàng sớm khỏi hẳn bệnh, tốt nhất cứ..."
"Trẫm biết rồi."
"Thần xin cáo lui."
Tiêu Hàm trong lòng oán thẩm một phen lão gia hỏa này, không phải chỉ là giữ ấm thôi sao, nàng ôm như vậy còn chưa đủ chặt hay sao? Nghĩ là làm càng lúc càng siết chặt, đến nỗi khiến Minh Lâm khó chịu phát ra tiếng lầm bầm.
"Vật nhỏ, phải hảo hảo nhớ kỹ phần ân tình này cũa trẫm đó, ngươi vẫn cau mày!" Tiêu Hàm cũng để ý Minh Lâm có nghe hay là không, ngửa đầu nàng lên một chút đưa tay vuốt nhẹ trên lông mày của nàng. Nàng đúng thật là điên rồi, như thế nào lại không nghe lời, trong người lại giữ một tù binh, nhưng tại sao cứ nhìn thấy nàng đứng bên cạnh bờ vực sống chết lại khiến lòng mình phát hoảng đến như vậy?
Ngoài xe mưa tí tách tí tách, âm thanh nặng nề đập vào tai, căn bản không thể chịu được, cho đến nửa đêm mới tạnh dần. Tiêu Hàm có muốn ngủ cũng không ngủ được, một bên phải chăm sóc cho Minh Lâm, một bên thì lo lắng cơn mưa này sẽ ảnh hưởng chuyến hành quân quay về Tiêu quốc.
Lúc nãy còn cho người mang tới hai bộ y phục, chân tay vụng về thay cho Minh Lâm, so với không mặc cũng chẳng khác gì, đơn giản chỉ cần lấy y phục quấn quanh người nàng sau đó lấy đai lưng buộc, nhìn sơ chẳng khác gì cái đòn bánh chưng được cột thật kĩ trước khi cho vô lò nấu.
Editor: vô đối chế Hàm vậy mà cũng mặc chi không biết, có mặc dùm bộ đồ cũng không nên thân nữa...
Nhưng mà lúc sau khi đưa thuốc tới lại khá dễ dàng, Minh Lâm nhận thức được cái đắng liền nghiêng đầu tránh né, không chịu phối hợp liên tục ngọ nguậy khiến cho nước thuốc rơi vãi khắp người Tiêu Hàm. Trong cơn tức giận, Tiêu Hàm liền khống chế cằm Minh Lâm ép buộc há miệng rót toàn bộ thuốc vô miệng nàng, nhưng mà chỉ vừa ực một hớp, nàng đem toàn bộ vốn lẫn lời mà ói ra hết.
Còn có tật xấu nữa a! Tiêu Hàm không thể nhịn được nữa, "Đây chính là ngươi ép trẫm!"
Tiêu Hàm liền ngửa đầu uống một ngụm lớn vào miệng mình, ngậm vào mới thấy thuốc này có nhiêu dắng, đến nỗi khiến cho sắc mặt nàng cũng đen đi vài phần. Vội vàng cố định đầu của Minh Lâm, nhắm đúng hướng hai cánh môi đang hé liền cúi đầu chạm tới.
"Ngô..." Minh Lâm chết cũng không chịu há miệng, Tiêu Hàm cố gắng hồi lâu, kết quả toàn bộ thuốc đều trôi tuột vào bụng mình, nhất thời dạ dày cồn cào khó chịu.
Tiêu Hàm đầu nổi gân xanh, đúng là không thể dùng phương thức ôn nhu với nữ nhân này mà, hung hăng túm lấy cái cằm cưỡng chế ép nàng há miệng, sau đó nhịn xuống cơn khó chịu tu một hớp lớn cứ chư vậy từ miệng truyền qua miệng nhìn qua chẳng khác gì đang hôn nhau.
"Ngô... Không..."
Tiêu Hàm căn bản cũng không để ý tới sự phản kháng của nàng, dùng tay khống chế thân thể nàng ép buộc gắt gao, thầm nghĩ: Nếu như ngươi chịu nghe lời ta, hai chúng ta có cần phải đến mức như vậy không?
Không thuận lợi cho mấy nhưng cũng miễn cưỡng truyền được một ngụm nhỏ, khiến cho vạt áo hai người bị ướt một mảng, chuyện này Tiêu Hàm cũng không quan, tùy tiện dùng vạt áo lau đi khóe miệng, nhìn Minh Lâm mơ hồ mở mắt, "Tỉnh?"
Minh Lâm nhiều lắm cũng không tới cái dạng nửa tỉnh nửa mê, thân thể bị cột cứng ngắc không nhúc nhích được, chỉ có thể lắc lắc đầu. "Đi, mở...!" Nàng mặc dù còn đang mơ màng nhưng cũng có thể biết được đây là hiện thực còn có người hôn nàng, hiện tại trước mắt chỉ có mỗi mình Tiêu Hàm, ngoại trừ nàng ra thì còn có thể là ai nữa?
"Đi ra?" Tiêu Hàm giận dữ trở mặt, "Ngươi dám kêu trẫm đi ra?"
"Khụ khụ..."
Tiêu Hàm vốn còn muốn phát hỏa, thấy nàng ho khan như vậy cơn giận cũng không còn, "Ngươi nghĩ trẫm muốn hôn ngươi? Nếu như ngươi chịu uống thuốc đúng giờ thì trẫm cũng không muốn quản ngươi!"
Mi tâm Minh Lâm nhíu lại, nhìn một cái vào chén thuốc Tiêu Hàm đang cầm, đúng là đắng chát lan tràn trong môi lưỡi, trong l*иg ngực dâng lên một trận buồn nôn, vốn thân thể yếu ớt mũi lại ngửi thấy được mùi đắng ghét kia, bật người dậy quay đầu sang chỗ khác, thở hổn hển.
Tiêu Hàm nhìn thấy bộ dạng cương quyết cự tuyệt, liền cảm thấy chán nản, "Ngươi không uống?!"
Minh Lâm không nói, bộ dạng yếu ớt lại trở nên điềm đạm dáng yêu, khiến lòng Tiêu Hàm mềm nhũn, thầm chửi chính mình quỷ háo sắc. "Ngươi ráng uống thật tốt thuốc này đi, trẫm cho người mang chút mứt hoa quả, ăn vào sẽ không còn đắng nữa."
"..." Ngươi này, thật đúng là Tiêu Hàm sao?