Chương 15
Nghe được nhũng lời này kẻ đứng ngoài xe vô cùng sợ hãi, liên tục dập đầu cầu xin tha tội, Tiêu Hàm chỉ nói hai câu bọn họ đã bị lôi xuống phía dưới mỗi người lãnh mười đại bản côn, kỳ thực chính là muốn cho Minh Lâm xem thấy bộ dạng này.Những tướng sĩ khác lui ra sau xe khiến cho bên ngoài xe trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn duy nhất tiếng thở dốc đầy nặng nề cách màn vải truyền vào tai, trong lòng Minh Lâm lo lắng, cũng cảm thấy ngại vì biểu hiện của Tiêu Hàm không được tốt, cố gắng chịu đựng đến nỗi cắn môi dưới của mình đến ứa máu.
Tiêu Hàm nhìn thấy liền bất mãn, "Trẫm đã nói qua cái gì?"
Lúc này Minh Lâm trở nên nhu thuận khác thường, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Hàm, rồi tự mình buông lỏng hàm răng đang cắn môi dưới của mình, tận lực cúi đầu xuống không dám phá hỏng tình cảm của Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm cũng chưa từng gặp qua biểu hiện của nàng như vậy, lúc này tâm tình cũng có chút ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được vươn tay kéo nàng ôm vào trong lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vai nàng một cách đầy ôn nhu và thư thái. Đối với động tác đầy chân tình của người này khiến chi Minh Lâm có muốn ghét bỏ cũng không được, nhưng mà La Tiếu còn đang ở bên ngoài, nàng rốt cuộc vẫn phải âm thầm chịu đựng.
Tiêu Hàm tất nhiên cũng biết người trong lòng mình đang không yên ổn, những cũng không dám nói ra, trong mắt đân lên vài phần hứng thú, cúi đầu xuống nhìn Minh Lâm một chút, cười nói: "Ngươi muốn đi ra ngoài xem nàng sao?"
Minh Lâm giật mình ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàm, nhìn nàng không giống như là đang nói dối, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy Tiêu Hàm thật sự có lòng tốt như vậy, nhưng sau đó nàng cũng phát hiện ra bộ y phục mình mặc hiện tại, đã mặc thanh như vậy làm sao dám đi gặp La Tiếu? Đường đường là một đại tướng thống lĩnh quân đội mà lại đi mặc y phục của nam tử, còn bị nữ tử ôm ấp trong lòng, tình cảnh lúc này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng lúng túng, chẳng khác nào khiến cho nàng bị hiểu lầm càng thêm hổ thẹn hơn hay sao?
Do dự một lúc, Minnh Lâm cũng chỉ biết tiếc nuối lắc đầu. Không phải là không muốn gặp, chỉ là có Tiêu Hàm ở đây , gặp mặt cũng chẳng làm gì được.
Editor: Chế có 'chồng' rồi còn muốn làm gì nữa hả? Gian tình sao?....
"Thật sự là không muốn gặp sao?" Tiêu Hàm trêu chọc nàng nói: "Trước đó không phải là ngươi rất muốn đi gặp nàng sao?"
"... Thấy nàng sống không được tốt, ta chỉ, chỉ cầu xin ngươi đối xử với nàng tử tế một chút." Minh Lâm nhắm chặt mắt lại, chưa bao giờ nàng phải cúi đầu như vậy, đến cả cầu xin những điều này cũng chưa từng có, cho dù Tiêu Hàm có muốn nhục mạ nàng thì nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Ánh mắt Tiêu Hàm trở nên thâm trầm, "Có thể khiến cho Minh tướng quân phải đi cầu xin trẫm quả thật là không hề dễ dàng!" Đầu ngón tay thị lực nàng kéo Minh Lâm đến gần mình hơn, "Vậy thì Minh tướng quân phải nói cho trẫm biết điều kiện trao đổi này chứ? Muốn trẫm đối xử tử tế với một tù binh thì phải trả một cái giá xứng đáng, tên cai ngục cũng ít có chỗ lắm nha?"
Minh Lâm nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay cắm vào trong thịt, "Ngươi muốn như thế nào?"
Tiêu Hàm đưa một tay nâng cằm Minh Lâm, ép nàng phải nhìn mình, cúi đầu kê môi sát vào bên tai nàng, thấp giọng mập mờ nói: "Chờ cho đại quân đi tới trạm dịch biên giới thành trì, ngươi phải để trẫm thị tẩm."
"Ngươi nằm mơ!" Minh Lâm vừa nghe xong lời Tiêu Hàm thanh âm vừa kết thúc trong mắt hiện lên tia kích động, nàng trợn mắt hầm hầm giãy giụa kịch liệt, "Tiêu Hàm, ngươi đúng là một kẻ vô sỉ!"
Sắc mặt của Tiêu Hàm cũng trở nên u ám, cánh tay cũng ôm Minh Lâm chặt hơn một chút thả lỏng cũng không có, đem nàng áp xuống đặt trong một góc của xe ngựa, "Nếu ngươi còn muốn gây tiếng động lớn hơn, sẽ khiến cho đám người bên ngoài cũng nghe được Minh tướng quân bị trẫm biến thành nam tử mà chơi đùa!"
"Ngươi... !"
"Còn nói, Minh tướng quân mong được làm trò trước mặt trẫm vậy đám người đó sẽ nghĩ chuyện gì xảy ra đây, nhự vậy không phải rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?"
Ngươi câm miệng! Không phải như vậy!" Ngoài miệng Minh Lâm chỉ dám tùy tiện nói như vậy, nhưng lúc này trong đầu nàng vẫn còn ong ong mấy câu nói của Tiêu Hàm, nàng chán nản dựa vào cách thùng xe ngựa, lắc đầu lẩm bẩm.
Tiêu Hàm đợi nàng được một lúc, "Minh tướng quân nghĩ như thế nào?"
"Ta không, không muốn, ta không muốn... " Minh Lâm vẫn cứ như vậy mà lắc đầu, trở thành một nử tử được sủng ái, nàng làm sao mà có thể làm được?
Vẻ mặt Tiêu Hàm trở nên hung ác, quay đầu ra ngoài xe cao giọng nói, "Đem La Tiếu dẫn đi..."
"Chờ một chút, chờ một chút!" Một tiếng gọi vô tình đầy hùng quyền của Tiêu Hàm cũng không thể chống lại, nàng đột nhiên chủ động ôm lấy cánh tay của Tiêu Hàm, tinh thần cũng đã đổ nát. Muốn giữ mạng hay trinh tiết đều phải tự mình chọn lựa, đường nào nàng cũng không muốn. "Ngươi gϊếŧ ta đi, buông tha cho các nàng, gϊếŧ ta đi..."
"Trẫm sẽ không gϊếŧ ngươi! Đừng có ép trẫm phải ra tay!"
"..." Nhắm mắt oán hận, Minh Lâm cũng không còn lụa chọn nào khác, "Ta đáp ứng ngươi, ngươi mau buông tha cho nàng..."
"Thật sự là đáp ứng?" Tiều Hàm hồ nghi muốn xác nhận nói.
Minh Lâm cũng không muốn nói thêm, trong đầu rối loạn một đống, một mảng mơ màng, chĩ dám khẽ gật đầu, bất đắc dĩ khiến cho bản thân tự đưa mình vào thế vạn kiếp bất phục.
Tiêu Hàm cũng không muốn ép buộc nàng thêm, lực đạo trên taycũng giảm xuống, chỉ là ôm nàng trở nên ôn nhu nhiều hơn, "Đem La Tiếu dẫn đi, chăm sóc cho cẩn thận. Còn nữa, không được vận dụng hình phạt riêng với tù bình Lương quốc!"
"Vâng." Tướng sĩ bên ngoài nhận lệnh, liền nghe thấy âm thanh xiếng xích được tháo gỡ vang lên, do cự li khá xa mà nghe nhiều lúc cũng không rõ. Ánh mắt bi thương Minh Lâm nhìn ra bên ngoài xe, La Tiếu bị hai gã tướng sĩ đem đi xa, có lẽ lúc nãy bị con ngựa kia lôi đi như vậy chắc cũng đã hôn mê mất rồi.
"Có đói bụng không?" Đảo mắt lại nhìn thấy Tiêu Hàm biến thành vân đạm phong khinh như người không có việc gì, dường như vữa nãy còn đối chọi gay gắt không hề tồn tại, hòa hòa khí khí liền quan tâm hỏi Minh Lâm, đói hay chưa đói.
Editor: Chế Hàm vô đối, ghen xong còn lật mặt 360 vòng đỡ không nổi.... @@
Minh Lâm không muốn nhìn nàng, nghiêng mặt âm thầm đắm chìm trong thế giới của mình. "Ngươi không gϊếŧ ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta gϊếŧ chết ngươi."
Editor: Chế Lâm lại tự kỷ, ngày nào cũng bị đè lên bờ xuống ruộng mà chém chém gϊếŧ gϊếŧ cái giề... hết nói nổi....
"Trẫm sẽ chờ!" Tiêu Hàm cũng không còn chuyện để nói, mu bàn tay nhẹ vỗ về khuôn mặt trắng nõn của Minh Lâm, nàng cũng không hiểu được, một nữ nhân hành quân nhiều năm như vậy, tại sao làn so với nam tử còn xinh đẹp mà trắng nõn đến như vậy, "Chỉ sợ đến lúc đó, Minh tướng quân cũng không thể hạ thủ được."
"..." Sẽ không có lúc đó đâu!.
Chỉ mới nửa ngày mà trời cũng đã âm u, nhìn thấy bên ngoài trời cũng sắp có mưa, đại quân buộc phải đừng lại, đốt lửa hong khô đồ. Tiêu Hàm đang củng Vương Thuần hội thảo vấn đề quân sự, đến lúc mưa lớn tầm tả thì mới quay trở về xe ngựa, lúc đó chỉ thấy sắc mặt Minh Lâm trở nên trắng bệch, co người thống khổ chịu đựng ở một góc của xe ngựa, toàn thân không rõ là do lạnh quá hay vì cái gì khác mà liên tục run nhẹ.
Tiêu Hàm theo bản năng cảm thấy vô cùng lo lắng, vài bước vọt tới liền đỡ người nàng dậy, để đầu vai nàng tựa vào người mình, đem chiếc áo choàng lớn che phủ cả người nàng lại, ôm vào trong lòng mình. Đưa tay kiểm tra cái trán, hình như đang nóng lên, có vẻ cũng không có gì nghiêm trọng lắm.
Tiêu Hàm nhìn qua cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng mà bộ dạng của Minh Lâm lại rất là thống khổ, thần trí cũng đã mơ hồ, nếu không làm sao có thể dễ dàng để cho nàng ôm như vậy, nửa phần chống cự cũng không có.
"Gọi Lý thái y lại đây!"
Đế vương chỉ một tiếng ra lệnh, cho dù phải mạo hiểm mưa to gió lớn, Lý thái ý cũng không ngần ngại vác cái rương thuốc to chà bá còng lưng chạy tới. Vừa lên xe đã nhìn thấy Tiêu Hàm đang ôm chặt lấy Minh Lâm, nết mặt già nua có điểm không nhịn được nhìn theo có chút phi lễ không ý tứ, nhưng mà khi thấy ánh mắt Tiêu Hàm liếc mình, bà cũng không dám nhìn nữa.
"Còn đứng ngây đó làm gì, xem nàng ấy rốt cuộc bị sao vậy?" Thấy Lý thái y do dự không dám động thủ, Tiêu Hàm lo lắng nóng vội hối thúc.
Lý thái y mặt gượng ngùng nói, "Bệ hạ, xin ngài để cánh tay của nàng ra cho thần xem mạch a."