Chương 12
"Nàng là phó tướng của ta, cũng là chiến hữu của ta, cùng ta vào sinh ra tử, đương nhiên ta phải lưu tâm đến nàng!" Minh Lâm xúc động cũng không nghe thấy mùi ghen tuông nồng nặc trên người vị quân vương đối diện mình. Tức thì nàng liền nhớ tới an nguy của La Tiếu, mấy ngày nay bị trọng thương trong người phần lớn thời gian đều là bị hôn mê, lúc này Tiêu Hàm nhắc tới, nàng cũng không thể không quan tâm tới.Kỳ thực Tiêu Hàm cũng ý thức được hành vi đố kị của mình lúc này, trong mắt nàng chỉ còn lại sự phẫn nộ ghen tuông nồng đậm. Chợt nắm chặt tay đối phương không cho người kia kịp phản ứng, dùng lực mạnh hơn, dường như cũng không còn cố kị chiếc bàn nhỏ ngăn cách giữa hai người, đem Minh Lâm kéo đến trước mặt mình.
Thức ăn trên bàn liền rơi vãi đầy trên sàn thùng xe ngựa, nhưng lúc này nhìn vị nữ vương kia đang nổi giận khiến Minh Lâm không kịp đề phòng. Nàng bất ngờ bị Tiêu Hàm kéo vào trong ngực, đem toàn thân thể cứng ngắc còn đang ngơ ngác bên cạnh bàn kéo tới, khiến cho xương cốt đau thành từng trận, nhưng chỉ dám đem tiếng rên đau dớn kia mà nuốt vào trong bụng, trợn mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàm nổi điên.
Hai người nhìn nhau thật lâu, khiến cho bầu không khí trong xe ngựa trầm thấp đến cực hạn, mà bên ngoài xe đám hầu nhân kỳ thực cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người rất rõ ràng, cũng không dám tùy tiện tới quấy rầy.
"Nàng kia? Cũng là tâm nguyện của ngươi?" Mùi thuốc súng nồng nặc từ trong miệng Tiêu Hàm tràn ra, mặt nàng âm trầm, ngón tay vuốt ve trên cằm mềm mại bóng trơn của Minh Lâm, rất dễ dàng có thể khiến cho từ bàn tay đang vuốt ve hạ thủ thành trập khớp hàm.
Minh Lâm có ngốc cũng không phải không biết vấn đề bề ngoài ý tứ của Tiêu Hàm không hề đơn giản như vậy, thế nhưng nàng cũng không nên mang theo ý nghĩ xấu xa tùy ý đặt lên trên người khác như vậy. Nàng cũng chỉ coi La Tiếu là chiến hữu, là bằng hữu, chẳng lẽ như vậy cũng không đúng sao?.
Khăng khăng muốn đánh cuộc một chút sức lực, nàng không chút nào tỏ ra yếu kém, "Nàng tất nhiên là tâm nguyện giống ta, cũng lo lắng ta... Ách a..." Cằm đột nhiên bị xiết chặt, nàng bị đau đến nỗi vừa nói được một nửa liền dừng lại.
Tiêu Hàm nhìn thần sắc của nàng đang chịu đựng đau đớn, nhưng tất cả những khó chịu trong lòng cũng cần có nơi phát tiết : "Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi chính là tù binh trẫm bắt được, là tất của trẫm! Ngoại trừ trẫm, ngươi cũng không được tư tưởng tới bất kì thứ gì, ai cũng không được liên can tới ngươi!"
"A... Dựa vào, cái gì... ?" Nàng là tù binh bị bắt được, tù binh thì không phải cũng là người sao? Tiêu Hàm tính toán cài gì, nàng dựa vào cái gì mà đòi muốn khống chế tư tưởng của nàng!
"Dựa vào cái gì?" Tiêu Hàm lạnh lùng hừ một cái, mở miệng bá đạo nói: "Dựa vào tính mạng sống chết của ngươi đang nằm trong tay trẫm, trẫm vẫn còn năm giữ trong tay tính mạng của đám tàn binh Lương quốc! Ngươi có thể chọn lựa không nghe theo, chúng ta còn có ước định, nhưng mà ước định với thời gian không có liên quan, trong mắt ngươi lòng ngươi chỉ có thể có một mình trẫm!"
"Ngươi!"
"Trẫm làm sao?" Tiêu Hàm bỗng nhiên buông tay, đẩy Minh Lâm ngã về chỗ mình. Thoáng cái Minh Lâm bị đẩy vào vách thùng xe ngựa, đau đến toán mồ hôi lạnh. Vừa bị Tiêu Hàm xé rách khiến cho vai áo rớt xuống làm lộ cả bả vai. Da thịt trắng hồng nửa ẩn nửa hiện sau lớp băng gạc, khiến cho hai mắt Tiêu Hàm bất chợt âm thầm nhìn phải, trộm nuốt nước miếng một cái.
Minh Lâm hiển nhiên phát hiện ra ánh mắt kì quái của nàng, liền bật người ngồi ngay ngắn kéo chỉnh lại vạt áo che kín người, phòng ngừa cái nữ nhân hổn đản này lại không nhịn được mà làm ra mấy chuyện kì quặc.
"Ta sẽ thắng ngươi!" Minh Lâm khẩu khí chậm rãi nói, đúng hơn là vẫn chịu tỏ ra một chút yếu kém nào.
"Trẫm chờ!"
Tiêu Hàm lần này cố gắng đè nén xúc động trong lòng không để lộ ra ngoài, nàng rất nhanh đem ánh mắt đang còn trên người Minh Lâm liền thu hồi, tiện thể đảo qua nhìn bên dưới thùng xe là một đống hỗn độn. Đứng dậy đi ra khỏi xe ngựa, nàng nhảy xuống xe, "Dọn dẹp bên trong cho sạch sẽ, rồi đem thức ăn khác lên."
Thái độ vừa rồi của nàng thật sự không phải là trông rất kì quái sao? Theo lẽ thường thì Minh Lâm là tướng quân, La Tiếu là phó tướng, hai người cũng lại là bằng hữu quan hệ khá tốt, cùng nhau có một tâm ý kỳ thực cùng bình thường có sao đâu? Cho dù không bình thường, nàng cần gì phải tức giận lớn như vậy?
Gió lạnh tạt vào người cũng được một lúc lâu, trong lòng Tiêu Hàm cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nàng ước chừng lúc này Minh Lâm cũng đã ăn uống xong rồi, liền cùng với hầu nhân đi tới, đứng trước xe ngựa mang chút do dự, cuối cùng vẫn là vén màn di vào.
Bên trong xe cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, bất quá nhìn qua những vết tích ban nãy cũng không hề có y như lúc mới vào, Tiêu Hàm nhíu mày một cái, chẳng là lúc nãy còn ầm ĩ với Minh Lâm cho nên bây giờ cũng không được tự nhiên, cũng vì chuyện vừa này mà canh cánh trong lòng.
Tiêu Hàm phát hiện chính mình hai mắt xuất thần nhìn Minh Lâm, trước mắt đối phương sáng rực hiện lên cũng tựa như bình thường đều mang hàm xúc không muốn gặp nàng. Nhưng Tiêu Hàm vẫn như cũ hồ nghi nhìn nàng, cũng không hề cảm thấy đây là một chuyện tốt.
Qủa nhiên MInh Lâm vừa mở miệng liền hỏi tới chuyện của La Tiếu, "Nàng thế nào, các ngươi đã làm gì nàng?"
Cơn giận vừa mới hạ cuống thoáng cái lại tăng lên, bất quá lúc này đây nàng vẫn dang nỗ lực khắc chế nó, lẳng lặng nhìn Minh Lâm: "Ngươi quả thật biết?"
"..." Lời này nói ra tất nhiên không phải là chuyện tốt, Minh Lâm bị nàng hỏi liền cứng họng, nửa ngày mới dám mở miệng tiếp, " ngươi muốn thế nào?"
Ánh mắt Tiêu Hàm lặng lẽ quan sát quan sát thân thể nàng từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng ném ra một câu nói. "Cởϊ qυầи áo, trẫm liền nói cho ngươi biết."
"Ngươi!" Minh Lâm trong nháy mắt mặt đỏ một mảnh, tuy rằng Tiêu Hàm mỗi lần xuất hiện đều làm ra những chuyện quá phận, nhưng cũng không có giống như lúc này trêu đùa hay chọc ghẹo mà là trực tiếp ra lệnh. Huống chi nàng còn muốn chính mình cởi y phục! Nàng sao mà dám làm đây? "Tiêu Hàm ngươi không nên khinh người quá đáng!"
"Dám gọi thẳng tục danh của trẫm, Minh tướng quân chính là người đầu tiên đó." Tiêu Hàm suy nghĩ nghiêng đầu nhìn nàng, "Làm sao? Điều kiện của trẫm chính là như vậy, nếu Minh tướng quân muốn biết?"
Căn bản nàng cố ý muốn nhục nhã người kia! Minh Lâm trong tròng rất rõ ràng, nàng vĩnh viễn không có khả năng ở chỗ này mà mảy may có được sự thương hại của nữ nhân này!
Minh Lâm vẫn cố gắng trấn định bản thân mình, nhưng mà cứ khước từ một hồi, cũng là vẫn như cũ nàng không làm được. Nàng nắm chặt lấy y phục muốn mở miệng nói, các đốt ngon tay vì nắm quá chặt mà cũng trở nên trắng bệch, cánh tay nàng trở nên cứng ngắc, mỗi lần nghe theo lệnh của Tiêu Hàm đều phải cắn răng chịu đựng, đến lúc này mới bát9 đầu có chút do dự.
Tiêu Hàm rất thoải mái hào hứng thưởng thức từng động thái nhỏ, mỗi một biểu tình trên khuôn mặt kia, thẳng đến khi ép Minh Lâm đến sắp hỏng, nàng rốt cục cũng hảo tâm mở miệng, "Làm không được sao?"
Minh Lâm nhắm mắt lại, thân thể lung lay sắp đổ, "Buông tha nàng, ngươi muốn làm cái gì, ta đáp ứng cũng được..."
"Cái gì đều có thể sao?" Tiêu Hàm tới gần bên tai của nàng phả nhiệt khí, "Nhưng yêu cầu của trẫm, ngươi không phải không làm được sao?"
"..." Tiêu Hàm vẫn kiên định như vậy, nàng vô lực chống lại liền coi như đó cũng là lý do để an ủi mình. Nhưng nếu muốn nàng ta chủ động bán đứng chình mình, nàng làm sao có thể chịu nổi? "Đừng ép ta tự mình động thủ..." Thỉnh cầu nàng nói ra liền cảm thấy nhục nhã, thanh âm nhỏ đến đáng thương, thật giống như trước mtắ đối phương mọi thứ đều bại lộ không thể che dấu, vô cùng hổ thẹn.
"Tốt," Tiêu Hàm cười cười, "Trẫm sẽ giúp ngươi một chút."