Chương 11
Tiêu Hàm cũng không muốn bởi vì một tên vua Lương quốc vô dụng mà làm lỡ chuyến hành trình, nhưng mặc kệ cho dù người này trước kia đã như thế nào, hiện tại đã chạy thoát cũng không thể không nói nếu hắn trốn trong này cũng có thể trở thành mối nguy hiểm, suy nghĩ một chút liền giao chuyện này cho Lâm Dật Thanh, ra lệnh cho nàng trong vòng một tháng phải bắt cho được người này nhổ cỏ tận gốc.Đại quân đúng hạn khởi hành, phó tướng Vương Thuần phụ trách toàn bộ công việc hộ giá. Vốn sự tình nên khẩn trương, Tiêu Hàm lại biểu hiện rất hài lòng, nhất là nàng còn đặc biệt tìm cho Minh Lâm —— một chiếc xe ngựa.
Đối với lần này, Minh Lâm đến nửa điểm không cao hứng nổi.
Tiêu Hàm ngồi trên lưng ngựa, miệng nở nụ cười thưởng thức bộ dáng do dự của nàng, "Tướng quân đây là đang đợi trẫm ôm ngươi lên xe?"
"Ngươi có ý gì?"
"Dĩ nhiên là xuất phát từ hảo ý, tướng quân bị trọng thương còn chưa lành, trẫm muốn quan tâm chăm sóc một chút, có gì không được sao?"
Minh Lâm không biết trong hồ lô* của nàng đang muốn làm cái gì, nhưng nàng bây giờ rất rõ ràng tình cảnh và thân phận của chính mình, xe ngựa này rất xa hoa, chỉ sợ là so với vương tử xuất giá cũng không thua gì, nhưng nàng thì có tài đức gì?
*hồ lô: ý nói trong đầu
"Ta không cần, ngươi cứ để cho ta đi cùng những tù binh khác là được!"
Tiêu Hàm đối với Minh Lâm cũng không có gì là cảm kích tuy rằng đây cũng chỉ là thói quen, nhưng vẫn có chút mất hứng, nàng quan sát từ đầu đến chân của Minh Lâm một phen, vẻ mặt mang chút tiếu ý trào phúng, "Mặc thành như vậy sao?"
"Ngươi... !" Bộ y phục này chính nàng cũng đâu có nguyện ý muốn mặc?
"Cũng được, tướng quân muốn như thế nào thì cứ lại đó là được rồi, trẫm mặc kệ ngươi." Tiêu Hàm một lời hạ xuống, tùy ý nữ nhân quật cường này muốn làm sao thì làm, cho dù nàng có muốn bỏ chạy kết quả vẫn chỉ có thể rơi vào bẫy của bọn ta cũng bắt được nàng.
Minh Lâm cuối cùng cũng nhượng bộ khiến cho Tiêu Hàm hài lòng, nàng chờ đại quân khởi hành trước, khẽ cắn môi lên xe ngựa. Không thể không nói, xe ngựa này rất thoải mái, trong này cái gì cũng có, mà trước đây nàng ở Lương quốc, chức quan cũng nhỏ, cũng chưa từng bao giờ được đãi ngộ như vậy. Tiêu Hàm làm vậy, thật ra là có ý gì?
Đường xóc nảy, đối với người bệnh như Minh Lâm mà nói, thực sự rất thống khổ. Thế nhưng ngự mã cho xe đi như thế này cũng đã tốt lắm rồi. Nàng nhịn không được đựa lưng vào vách đệm thùng xe, nhưng bộ y phục mặc trên người lại to như vậy làm nàng cũng cảm thấy có chút lôi thôi, không bao lâu xe ngựa đi xa được một đoạn thì cơn buồn ngủ kéo đến.
Minh Lâm nghĩ mặc kệ Tiêu Hàm muốn làm gì thì làm, đều coi là sai lầm rồi, nàng như vậy càn rỡ khôi phục thể lực, sớm muộn gì cũng phải tìm được thời cơ thoát thân khỏi chỗ này. Mà thân thủ của nàng, chỉ cần khôi phục được bảy tám phần, tránh được đám tướng sĩ thủ vệ, thắng được Tiêu Hàm ước tính khả năng này cũng không thể không có.
Suy nghĩ một chút, Minh Lâm cũng đi gặp chu công bồi chuyện, chờ đến lúc nàng tỉnh lại, thì phát hiện xe ngựa cũng đã dừng lại, màn xe bị gió thổi tung bay lên, hai mắt mông lung nàng nhìn ra ngoài cũng đã là buổi tối.
"Tướng quân ngủ có thoải mái không?"
Minh Lâm đột nhiên bị tiếng nói dọa đến giật mình, cũng không phải là bởi vì sợ Tiêu Hàm, chỉ là một mảng đen như mực, bên người lặng lẽ còn có thêm một người, khiến nàng bất ngờ.
Bất quá nói cho cùng thì nàng cũng có điểm sợ Tiêu Hàm. Đối phương là người thống lĩnh tất cả, dĩ nhiên là nàng phải sợ.
"Trẫm hù ngươi sao?" Tiêu Hàm cười nói, kỳ thực nàng cũng là đang ở ngoài sáng vừa lên xe không bao lâu thì Minh Lâm tỉnh lại, trời cũng đã tối, tonà quân chỉnh đốn nghỉ ngơi, nàng chỉ muốn đến xem tiểu thú săn này đã đói bụng hay chưa.
"... Ngươi tới làm cái gì?"
"Đến xem tướng quân còn ở đây hay không, hay là lại đào tẩu nữa rồi."
Minh Lâm nhịn không được tự giễu, nàng biết Tiêu Hàm căn bản cũng không lo lắng nàng đào tẩu,hơn nữa nhìn qua tình trạng này, toàn quân có hơn trên vạn người, trong khi nàng cũng chỉ là một người bình thường còn mang thương tích, làm sao có thể quang minh chính đại trước mắt bao nhiêu người mà toàn vẹn đi ra? Chỉ sợ là nàng có muốn rời khỏi xe ngựa này cũng không được.
"Được rồi, kỳ thật trẫm muốn nói cho ngươi biết một tin tốt." Tiêu Hàm thấy nàng có vẻ nghi ngờ liền nói.
Minh Lâm có chút nghi ngờ nhíu mày một cái, lòng hiếu kỳ căn bản không ngăn được: "Cái gì?"
"Lương Như Phong đã được người cứu ra." Tiêu Hàm đơn giản nói ra tám chữ, nàng muốn nhìn thấy biểu tình mừng rỡ từ trên mặt Minh Lâm, nhưng thực sự một chút cũng không có, "Ngươi mất hứng sao? Nàng là hoàng đế Lương quốc của ngươi."
"Lương quốc..." Minh Lâm nhắm chặt mắt, "Số mệnh đã kết thúc." Nàng vẫn luôn có gắng bảo vệ quốc gia nơi mà nàng đã từng sinh ra và lớn lên, chứ không phải hôn quân hoang da^ʍ vô độ kia. Kỳ thật Minh Lâm vẫn luôn hận Lương Như Phong kia, nếu không phải trên người còn mang danh phận quân thần kia, Lương Như Phong còn đối xử với nàng như vậy, nàng cũng sớm cho người này chết để một lần được thống khoái.
Nàng cũng thừa nhận Tiêu Hàm là một minh quân có chí lớn, nàng cai trị quốc mưa thuận gió hòa. Nhưng bản thân nàng lại là người Lương quốc, hai người thực sự lập trường bất đồng, cho nên không tuyệt đối không thể cúi đứng trước mặt nàng mà cúi đầu.
Tiêu Hàm cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tuy rằng Minh Lâm đoán không sai, nhưng những lời như vậy cũng không nên từ miệng nàng nói ra. Nhưng nàng cũng biết, mặc kệ Lương quốc có diệt hay không diệt, giữ các nàng vẫn là đối dịch nhau cũng vẫn không có cái gì là thay đổi được.
Hai người lại trầm mặc, ngoài xe đột nhiên có người đến cầu kiến, đem cục diện này đánh vỡ.
"Bệ hạ."
Tiêu Hàm vén màn thấy thức ăn đã đem tới, "Mang lên đây"
Xe ngựa rất rộng rãi, hai người ngồi đối diện nhau, ở giũa đặt một cái bàn nhỏ, cũng không cảm thấy chật chội. Minh Lâm nhìn thức ăn trước mặt đầy khéo léo, lại càng không hiểu được ý đồ của Tiêu Hàm.
Minh Lâm cũng không hiểu mình đối với Tiêu Hàm thì dùng được gì, Tiêu quốc dũng tướng vô số, so với một hàng tướng không chịu hàng như nàng cũng không kém. Thế nhưng Tiêu Hàm hết lần này đến lần khác đều đối đãi với nàng không giống như người bình thường... Nàng chỉ mới nghĩ tới như vậy, cũng cảm thấy không được tự nhiên.
"Đang nghĩ cái gì vậy, không thấy đói bụng sao?" Từ lúc ssáng xuất phát cho đến giờ cũng chưa có cái gì vô bụng. Tiêu Hàm thân thể vẫn khỏe mạnh, nhưng thời gian này thân thể Minh Lâm vẫn còn rất yếu.
Minh Lâm đang xuất thần nghĩ ngọi vừa nghe nàng nói liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong lòng siyi nghĩ : Không ăn trắng không ăn, thân thể là của mình, nàng muốn sống cũng phải ăn mới sống qua được. Cũng không cần lo lắng Tiêu hàm có bỏ độc hay không, bởi vì ý đó hoàn toàn người kia cũng không cần tới.
Minh Lâm đưa tay cầm đũa lên liếc mắt nhìn đến cao lương mỹ vị trước mắt thèm đến nhỏ dãi, cắn một miếng to hơn phân nửa, đang đói bụng mỹ vị ăn đến no căng. Cũng không còn một người ưa sĩ diện như lúc sáng, không biết có phải do tâm tình buông lỏng hay không, chỉ mãi ăn cũng không thèm để ý đến ánh mắt của Tiêu Hàm. Kỳ thực bề ngoài nàng nhìn thâm trầm, thực chất cũng chỉ là một tướng sĩ tòng quân nhiều năm hệt một thô nhân mà thôi.
Tiêu Hàm liền cười nhìn nàng ăn, thỉnh thoảng mình cũng ăn vài miếng, "Ăn xong rồi trẫm giúp ngươi thay thuốc."
Minh Lâm một miệng đầy thức ăn, cố gắng nuốt xuống thức ăn trong miệng, "Không cần, ta có thể tự thay."
"Vậy cũng được." Tiêu Hàm hiếm khi lại sảng khoái đáp ứng, ngược lại khiến Minh Lâm có chút không quen, nhưng mà nàng lại nghe Tiêu Hàm nói tiếp : "Trẫm sẽ một bên, giúp đỡ tướng quân."
"... Ta không cần!"
Tiêu Hàm không buồn, "Được rồi, phó tướng La Tiếu có quan hệ gì với ngươi?"
"...!" Minh Lâm hiển nhiên đối với vấn đề này đặc biệt lưu tâm, thấy miệng nàng còn đính lại vụn thức ăn Tiêu Hàm đưa tay lau đi, lại bị nàng bắt lấy hai tay để trên y phục, "Nàng làm sao vậy?!"
Tiêu Hàm mặt mày trầm xuống, nhìn nàng nắm hai tay của mình, một loại bực bội muốn ăn liền xông lên đầu, "Xem ra, ngươi rất lưu tâm đến nàng?"
-Hết chương 11-