Chương 142
“Trễ như thế mới trở về, đi đâu vậy?” Tuyên Cẩn mới vừa bước vào cửa, Hạ Sí Mạch kiêu căng chỉ trích.
Tuyên Cẩn chỉ nói đi Trường Nguyệt Cung, đem chuyện Dung Doanh Nguyệt cùng Cao Hành tằng tịu châu thai ám kết báo cho nàng biết, còn về phần Dung Doanh Nguyệt nói Cao Hành tưởng nàng là Tuyên Cẩn mới phạm sai lầm lớn thì không nói. Thứ nhất là không biết thiệt giả, thứ hai là cũng không vẻ vang gì.
Hạ Sí Mạch đối Dung Doanh Nguyệt luôn luôn không hảo cảm, sống hay chết cũng không quan tâm, nhưng thật ra đối nàng ta cùng Cao Hành tằng tịu cảm thấy hứng thú, hỏi: “Nàng chuẩn bị xử trí nghiệt chủng kia như thế nào?” Dù sao cũng là đứa nhỏ của Cao Hành.
Tuyên Cẩn vẫn chưa nghĩ tới. Dung Doanh Nguyệt tiến cung không có mang theo đứa nhỏ. Nói vậy đã bị Cao Hành mang về phủ. Cao Hành phạm tội lớn, Hạ Sí Mạch sẽ không dung tha. Cao Hành lại là con trai độc nhất Cao gia, đứa nhỏ này sẽ là huyết mạch duy nhất của Cao gia. Cao lão tướng quân đối triều đình có công, cả đời trung thành, nên cũng không thể để hắn đoạn tử tuyệt tôn, nhân tiện nói: “Đứa nhỏ là vô tội, lưu lại cho bọn họ một huyết mạch đi.”
Hạ Sí Mạch nâng lên thanh âm, “Nàng không sợ lưu lại tai họa?”
Tuyên Cẩn thản nhiên nói: “Chỉ cần biếm thứ dân, một đời không được vào triều làm quan, tự nhiên sẽ không có tai hoạ ngầm.”
Hạ Sí Mạch không phản bác, hừ lạnh: “Nàng thật biết thay Cao Hành suy nghĩ.”
Tuyên Cẩn có chút bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ, Hạ Sí Mạch vẫn còn ghen tị với Cao Hành.
Hạ Sí Mạch đột nhiên nói: “Nếu đã xử trí Dung Doanh Nguyệt, tránh đêm dài lắm mộng, Cao Hành cũng mau chóng giải quyết đi!”
Tuyên Cẩn thấy nàng mặt lộ vẻ hung tàn, biết nàng đã nhẫn đến mức tận cùng. Thôi được rồi, Cao Hành có hôm nay toàn bộ là do hắn đi lầm đường. Trong lòng không thể không tự trách, nhất là nghe Dung Doanh Nguyệt nói xong. Cao Hành đối nghịch Hạ Sí Mạch mọi nơi, thậm chí ám sát Hạ Sí Mạch, nhiều ít là bởi vì nàng. Hơi hơi thở dài, gọi Ngâm Sương: “Thay ai gia nghĩ chỉ.”
Đóng phượng ấn, sẽ bắt người, Hạ Sí Mạch lại ngăn trở nàng, nói: “Hôm nay đã muộn, ngày mai xuống chỉ lần nữa không muộn.” Nói xong cho người lui ra, dắt tay Tuyên Cẩn vào phòng. Không việc gì cản trở, Hạ Sí Mạch lại khôi phục bộ dáng đa tình kia.
Tuyên Cẩn nguyên bản vô tâm, cởi thắt lưng xong, Hạ Sí Mạch hết sức chân thành, rốt cuộc không cự tuyệt, nằm ở dưới thân Hạ Sí Mạch, ôn nhu lưu luyến, tùy ý nàng.
Kỳ thật trong lòng hai người cũng biết qua đêm nay, ngày mai không biết sẽ huyết vũ tinh phong như thế nào. Cũng bởi vì thế nên càng phải hưởng thụ những khoảnh khắc này.
Cao lão tướng quân tuổi tác đã cao, nửa năm trước một lần trúng gió liền nằm trên giường không dậy nổi. Ngay cả thần trí cũng không rõ ràng lắm, đêm nay đột nhiên thần thanh mắt sáng, là dấu hiệu hồi quang phản chiếu, gọi Cao Hành vào bên giường, một phen thấm thía dặn dò: “Cao gia ta nhiều thế hệ trung lương, cả đời đều sống ở trên lưng ngựa, Cao gia có hôm nay toàn dựa vào máu và mồ hôi để đổi lấy, trong triều lòng người rất phức tạp, chúng ta không có khả năng ngang hàng với bọn họ. Hành nhi mặc dù thông minh nhưng cũng không nên phô trương thanh thế. Vi phụ tự biết đại nạn đã tới, đối với ngươi, vi phụ đều yên tâm, chỉ một câu, ngươi nhất định nhớ lấy trong lòng, rời xa triều đình, lưng ngựa mới là thiên hạ Cao gia ta.” Nói xong liền tắt thở.
Cao Hành tất nhiên là thương tâm, nhưng cũng không dám nói phụ thân biết, hiện giờ hắn đã đâm lao phải theo lao, khó có thể bứt ra được nữa rồi.
Cao gia sớm có chuẩn bị, toàn bộ quý phủ treo vải trắng, khi Dung Doanh Tâm lại đây, linh đường vừa mới bố trí xong.
Biết rõ thời cơ không đúng, Dung Doanh Tâm cứu người sốt ruột, vẫn là đem chuyện Dung Doanh Nguyệt bị biếm lãnh cung nói cho Cao Hành. Hơn nữa chuyển cáo ý tứ Dung Doanh Nguyệt, làm cho Cao Hành đối phó Tuyên Cẩn trước.
Cao Hành trầm ngâm hồi lâu nói: “Ngươi trở về nói cho tỷ tỷ ngươi biết ta đã có kế sách, bảo nàng hãy an tâm, không bao lâu nữa sẽ cứu nàng ra.”
Dung Doanh Tâm được hắn nhận lời, hơi yên lòng, định hỏi đứa nhỏ ở đây nhưng đã thấy cách đó không xa, trong tay thê tử của Cao Hành ôm một đứa trẻ mới sinh, là đứa nhỏ của Dung Doanh Nguyệt cùng Cao Hành .
Cao Hành nhìn theo ánh mắt của nàng, nói: “Ngưng Hương sẽ chiếu cố hài tử tốt.”
Dung Doanh Nguyệt hiện giờ bị biếm lãnh cung, Tuyên Cẩn tự sẽ không để cho nàng gặp đứa nhỏ, chỉ có thể chờ ngày hắn cứu tỷ tỷ ra thì mẫu tử bọn họ mới có thể đoàn viên. Dung Doanh Tâm thầm than một tiếng rồi hồi cung báo tin.
Cao Hành gọi hạ nhân đến, dặn dò, tiến cung theo sau.
Trời vừa sáng, tin tức Cao lão tướng quân chết đã truyền vào hậu cung.
Tuyên Cẩn chỉ cảm thấy tiếc hận, Cao gia cùng Tuyên gia là thế giao, Cao lão tướng quân cùng cha nàng một quan văn một võ quan giúp đỡ nhau không ít. Nàng cùng Cao Hành là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ thường ở Cao phủ chơi đùa, Cao lão tướng quân đối đãi nàng như nữ nhi thân sinh. Nếu không phải sau lại bị tiến cung, nàng đã là người của Cao gia. Hiện giờ Cao lão tướng quân giá hạc tây du, dù công hay tư Tuyên Cẩn đều rất buồn. Trong tay còn cầm ý chỉ xử tử Cao Hành, mà bây giờ dĩ nhiên không phải thời điểm hay để ban xuống.
Hạ Sí Mạch cũng không phải là người không nói đạo lý, chỉ có thể nói Cao Hành mạng lớn, đợi hắn biểu hoàn hiếu tâm lại gϊếŧ không muộn.
Cao lão tướng quân nhân công phong hầu, hiện giờ đi về cõi tiên, ấn lệ trong triều quan viên dưới tam phẩm đều phải tới cửa phúng viếng. Khi Hạ Du Lẫm nói hắn muốn phúng viếng, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Người thứ nhất phản đối đương nhiên là Hạ Sí Mạch, Hạ Du Lẫm nói như thế nào cũng là vua của một nước, có thể nào hạ mình tưởng nhớ hạ thần. Hạ Du Lẫm lại nói lý lẽ đầy hùng hồn, Cao lão tướng quân là người có công với xã tắc, tự nhiên đảm đương được rất tốt, hơn nữa như thế áo phông hạ thần, mới có thể có nhiều người vì hắn hoàng đế này vì Đại Sở nguyện trung thành nhiều hơn.
Một phen nói chẳng những hợp tình hợp lý, còn mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói cho Hạ Sí Mạch, hắn Hạ Du Lẫm mới là Hoàng Thượng Đại Sở.
Tuyên Đại học sĩ cùng hộ bộ Hà thượng thư hợp thời bước ra khỏi hàng, cố gắng chống đỡ Hạ Du Lẫm, khen ngợi Hạ Du Lẫm nhân ái chi tâm, tương lai nhất định vạn dân kính mến.
Người bên phe Hạ Sí Mạch bước ra theo khỏi hàng phản bác, nói không hợp lễ giáo gì gì, triều đình nhất thời tranh cãi ẫm ĩ.
Cuối cùng rốt cuộc vẫn là Hạ Sí Mạch nhường bước, nếu Hạ Du Lẫm khăng khăng như thế thì cứ để hắn đi đi. Dù sao hắn cũng sẽ không kiêu ngạo được vài ngày nữa.
Không nghĩ tới Hạ Du Lẫm lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngồi đối diện ở phía sau bức rèm che mặt hỏi Tuyên Cẩn: “Mẫu hậu, ngài có cùng nhi thần đi chung không.”
Hạ Sí Mạch không thể nhịn được nữa, để Tuyên Cẩn đi phúng viếng phụ thân Cao Hành, quả thực buồn cười.
Hạ Du Lẫm tự nhiên cũng có lí do thoái thác, nói: “Nhi thần sợ lễ nghi phiền phức nhiều, không cẩn thận mất quốc thể, có mẫu hậu ở bên chỉ điểm, tự sẽ không làm sai.”
Hoàng Thượng thân tới Cao phủ, tự nhiên có văn võ bá quan đi theo, làm sao có thể để hắn làm sai. Hạ Du Lẫm nói thế, người sáng suốt đều nhìn ra hắn cố ý cùng Hạ Sí Mạch đối nghịch, khó xử Tuyên Cẩn.
Tuyên Cẩn sao không rõ ý này. Chỉ thấy vẻ mặt Hạ Du Lẫm chờ đợi nhìn nàng, Hạ Sí Mạch thì căm tức nhìn nàng, văn võ bá quan mỗi người cũng đang đợi quyết định của nàng. Một phen châm chước sau, rốt cuộc vẫn là gật đầu. Hạ Du Lẫm nếu đã mở miệng thỉnh cầu, có thể nào làm trò mất mặt hắn trước mặt nhiều người như vậy.
Hạ Du Lẫm vội vàng vui vẻ nói: “Đa tạ mẫu hậu.”
Hạ Sí Mạch tức giận phẩy tay áo bỏ đi.
Cao Hành nghe nói Hoàng Thượng muốn giá lâm đến phủ tưởng nhớ phụ thân, vội vàng tiến cung nghênh đón. Điều động cấm quân trong cung, bảo hộ Hoàng Thượng cùng thái hậu an toàn. Đoàn người chậm rãi bước vào Cao phủ.
Dân chúng kinh thành nhìn thấy một màn đồ sộ như thế, đều cảm thán đây mới là chân chính hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.
Tuyên Cẩn không ở đây, Hạ Sí Mạch ở trong cung cũng không có ý nghĩa, hơn nữa Hạ Du Lẫm xuất cung đúng là thời cơ tốt. Trải qua việc hôm nay, Hạ Sí Mạch cảm thấy chuyện này phải càng nhanh càng tốt. Trước cho người đến hậu cung đón Trần thị đi ra, trên danh nghĩa đi Cảnh vương phủ ở vài ngày nhưng thật ra là bảo hộ Trần thị an toàn.
Hạ Sí Mạch dù chưa nói rõ nhưng Trần thị đã hiểu rõ, bà cũng đã khuyên Hạ Sí Mạch nhưng hầu như không có hiệu quả. Nếu đã không thể thay đổi, bà cũng không còn lựa chọn nào khác.
Nhất thời toàn bộ hoàng cung trống hơn phân nửa. Diêu Sương Nhã vẫn ở tại biệt viện An Thọ Cung, nhìn Trần thị xuất cung, hơn nửa canh giờ sau, thu thập hành trang đơn giản, mang theo ách phụ, dùng lệnh bài đã trộm trước đó từ lâu. Khi xuất cung, bà quay đầu lại nhìn nơi vây khốn mình hai mươi mấy năm kia, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không ngờ là đến tận bây giờ bà mới có thể thoát khỏi nhà giam đó.
Diêu Sương Nhã tự nhiên không dám đến Cảnh vương phủ tìm Thủy Khinh Linh. Bà nhớ rõ Thủy Khinh Linh từng nói, đã mua một biệt viện ở trong thành, chờ một ngày đón bà qua đó an hưởng tuổi già. Kinh thành hiện tại so với 20 năm trước là không giống, Diêu Sương Nhã cũng không biết đường, may mà có tiền nên rốt cuộc bà cũng tìm được chỗ Thủy Khinh Linh nói. Ở lại đó, chờ nữ nhi đến đoàn tụ với bà.
Hạ Chỉ Tuân mặc dù ở ngoài cung, nhưng tin tức linh thông, chuyện phát sinh trong cung nàng đã biết nhất thanh nhị sở. Chờ Hạ Sí Mạch trở về thương nghị. Chỉ lo Hạ Sí Mạch không quả quyết bỏ qua cơ hội tốt lần này, cũng may Hạ Sí Mạch không phụ kỳ vọng. Đợi dàn xếp Trần thị xong, liền mang theo nàng cùng Thủy Khinh Linh ra khỏi thành. Hạ Chỉ Tuân thở phào một hơi, ngày này rốt cuộc cũng đến.