Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 134

Chương 134

So với lần trước cải trang, lần này Tuyên Cẩn trực tiếp lấy danh Thái hậu giá lâm. Hạ nhân Cảnh vương phủ sao dám chậm trễ, sớm đứng ở cửa cung nghênh phượng giá. Tuyên Cẩn phượng bào kim quan ngồi ở loan giá, trước sau hộ tống, thanh thế đồ sộ đi đến Cảnh vương phủ. Dọc theo đường đi, đưa tới không ít dân chúng vây xem. Thái hậu gả cho Cảnh vương mặc dù thiên hạ đều biết nhưng đáng tiếc Thái hậu luôn luôn thân cư hậu cung, bách tính tầm thường sao có thể nhìn thấy. Bọn họ đã muốn nhìn một chút vị Thái hậu “Không để ý luân thường” này rốt cuộc trông như thế nào. Đợi đến lúc nhìn đến mỹ nhân trong phượng giá, đều tâm thán, Cảnh vương nghĩ muốn dạng mỹ gì mà không có lại cố tình muốn lấy tẩu tử làm vợ, khó trách, khó trách.

Chẳng qua Thái hậu rốt cuộc là mẫu thân hoàng đế, đường đường một quốc gia chi mẫu mà gả cho người khác thật là không trinh. Đại Sở chính là lễ nghi chi bang, nếu mỗi người noi theo Thái hậu, thiên hạ chẳng phải đại loạn? Trong lòng nhất thời thiếu vài phần kính trọng và có hơn vài phần khinh miệt. Không thủ nữ tắc mà vẫn công khai tiêu sái ở trên đường cái quả thực không để ý liêm sỉ. Có người quá khích, nhất thời xúc động phẫn nộ hướng phượng giá thượng ném đá, dù chưa trúng đến Tuyên Cẩn lại khiến cho một trận bối rối. Người ném đá bị ngự lâm quân bắt lấy sau không những không kinh hoảng cầu xin tha thứ mà còn chửi ầm lên, ngôn ngữ thật là khó nghe, đơn giản là mắng Tuyên Cẩn không biết xấu hổ linh tinh.

Tuyên Cẩn tự nhiên nghe được, thần sắc không đổi, chỉ phân phó Ngâm Sương có thể giáo huấn một chút, chớ làm mất mạng.

Tuyên Lưu Ly kế bên thấy tình cảnh này, lập tức căm giận nói: “Ngày đó rõ ràng là Cảnh vương cường thú người, vì sao những người này chỉ mắng người mà không mắng Cảnh vương? Này không công bằng!”

Tuyên Cẩn ảm đạm cười nói: “Trong mắt người bình thường, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là bình thường, nữ nhân nếu không chung thủy thì là không tuân thủ nữ tắc, nói đến vẫn là nam tôn nữ ti thôi.”

Tuyên Lưu Ly nghĩ đến phụ thân mình cũng có hai tiểu thϊếp, mà nương khúm núm, cả đời đối cha luôn phục tùng. Hít một hơi, mặc dù tức giận không chịu nổi cũng chỉ có thể từ bỏ, sau đó cảm thán may mắn nàng thích một nữ nhân, sẽ không có phiền não này, bất quá nếu một ngày kia Thủy Khinh Linh phụ nàng, nàng nhất định sẽ không tha Thủy Khinh Linh.

“Nói như vậy, Cảnh vương có thể hay không thú ba vợ bốn nàng hầu?” Tuyên Lưu Ly từ chỗ Thủy Khinh Linh biết được, Thành Dương quận chúa hiện giờ đi theo Cảnh vương.

Trong lòng Tuyên Cẩn cứng lại. Nàng biết Hạ Sí Mạch tuy là nữ nhân nhưng cũng không biết Hạ Sí Mạch có nguyện ý thấy nàng hay không.

Cao Hành mang theo vài tùy tùng tránh ở trong đám người, đưa mắt đoán Tuyên Cẩn. Đối với Hạ Sí Mạch sinh tử hắn cũng không xác định được. Qua ngày mai, Hạ Sí Mạch sống hay chết cũng không trọng yếu nữa, bất quá để ngừa vạn nhất, hắn đã cho người bày thiên la địa võng phụ cận Cảnh vương phủ. Một khi Hạ Sí Mạch hiện thân liền gϊếŧ ngay tại chỗ.

Một người dáng vẻ vội vàng chen vào bên cạnh Cao Hành, đưa lổ tai đối hắn nói nói mấy câu.

Cao Hành nhăn lại mi, “Lời này thật sao?”

Người nọ gật đầu, lại nói: “Phu nhân nói tướng quân vô luận như thế nào cũng phải trở về sơn trang một chuyến.”

Cao Hành bởi vì chuyện Thủy Khinh Linh cùng Tuyên Lưu Ly chạy trốn giận chó đánh mèo Dung Doanh Nguyệt, nguyên không muốn gặp nàng bất quá Hạ Du Đan nếu thực xảy ra chuyện, Dung Doanh Nguyệt nhất định sẽ loạn, kế hoạch của bọn họ nhất định sẽ gặp trở ngãi. Vả lại hôm qua hắn mới thấy qua Hạ Du Đan, tại sao bệnh tình nguy kịch vừa nói, không thiếu được trở về an ủi vài câu, phân phó tùy tùng trành nhanh một ít, hắn đi một chút sẽ trở lại.

Tới Cảnh vương phủ, không có Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn đi ở hoa viên, nhớ tới những ngày ở Cảnh vương phủ, thấy bàng hoàng, vì sao nàng cùng Hạ Sí Mạch không thể như dân chúng tầm thường, không thể yên ổn sống qua ngày được sao?

Đợi từ trưa cho đến mặt trời lặn, thủy chung không có nửa phần tin tức Hạ Sí Mạch. Tuyên Cẩn mặt ngoài không có gì nhưng trong lòng càng ngày càng mất mát. Theo kế hoạch, trước mặt trời lặn nếu không thấy Hạ Sí Mạch liền hồi cung, bất quá trong cung tình huống mặc dù khẩn cấp nhưng Tuyên Cẩn cũng cải biến chủ ý, quyết định lưu lại một đêm. Đáy lòng có thanh âm nói cho nàng, Hạ Sí Mạch sẽ trở về.

Thám tử hồi báo, bốn phía Cảnh vương phủ mai phục ít nhất một ngàn người, trong đó có nhiều cao thủ.

Hạ Chỉ Tuân cười lạnh: “Hiện tại ngươi còn có cái gì để nói?”

Hạ Sí Mạch quanh thân nổi lên hàn ý, sắc mặt xanh mét, trầm mặc không nói.

Thủy Khinh Linh một bên nói: “Nếu Cao Hành mai phục, Thái hậu hẳn là không biết.”

Hạ Chỉ Tuân phản bác nói: “Nàng nghênh ngang như thế vào Cảnh vương phủ, rõ là mượn tay người khác, đặt bẫy, đưa Hạ Sí Mạch vào chỗ chết. Hạ Sí Mạch nếu thật sự nghe lời  trở về gặp nàng, chẳng phải là chui đầu vô lưới?” Sau lại hừ lạnh, “Nàng thì không có gì lo ngại vì nhận định trong lòng Hạ Sí Mạch có nàng, nhất định sẽ trở về gặp nàng.”

Hạ Sí Mạch bị nàng nói trúng tim đen. Nàng xác thực biết rõ có mai phục nhưng muốn trở về gặp Tuyên Cẩn. Nếu bỏ qua hôm nay, một khi khởi binh, nàng và Tuyên Cẩn sẽ không còn đường quay lại. Trừ phi đoạt giang sơn, cường thịnh thú lại lần nữa.

Thủy Khinh Linh cảm thấy Thái hậu làm vậy nhất định có đạo lý của nàng, bất quá đồng thời cũng hiểu được Hạ Sí Mạch nếu đi sẽ gặp nguy hiểm. Nàng so với Hạ Chỉ Tuân hiểu rõ Hạ Sí Mạch hơn, liền xin đi gϊếŧ giặc nói: “Không bằng để thuộc hạ gặp Thái hậu trước đi.”

Thủy Khinh Linh là người Hạ Sí Mạch tín nhiệm nhất, nàng thay Hạ Sí Mạch đến là rất thích hợp. Thứ nhất có thể giúp Hạ Sí Mạch truyền lời, thứ hai là tránh được mai phục tại Cảnh vương phủ, vì tránh đả thảo kinh xà nên sẽ không xuống tay với nàng, như thế nhất cử lưỡng tiện.

Hạ Chỉ Tuân lập tức tán thành.

Hạ Sí Mạch vẫn trầm mặc, trong lòng luôn luôn cân nhắc dụng ý thực sự của Tuyên Cẩn. Nàng không tin Tuyên Cẩn thật sự cố ý thiết bẫy để nàng nhảy vào.

Thủy Khinh Linh cùng Hạ Chỉ Tuân đều đang chờ quyết định của nàng.

Hạ Sí Mạch đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ hiểu được cái gì, trầm giọng nói: “Không cần, bổn vương tự mình đi.”

Hạ Chỉ Tuân cả kinh nói: “Ngươi muốn chịu chết sao?”

Thủy Khinh Linh nói: “Thuộc hạ đi cùng với ngài.” Định đi chuẩn bị y phục dạ hành.

Hạ Sí Mạch lại nói: “Cảnh vương phủ là phủ đệ của bổn vương, vì sao phải lén lút trở về? Ngươi mang khôi giáp bổn vương tới, triệu tập 5000 binh mã, bổn vương muốn coi coi ai dám ám toán bổn vương!”

Hạ Chỉ Tuân cả kinh, “Ngươi buông tha cho kế hoạch?” Hạ Sí Mạch làm như thế không thể nghi ngờ là muốn chủ động hiện thân, vậy đó là buông tha cho phế đế tự lập, nàng vì Tuyên Cẩn quả nhiên cái gì cũng nguyện ý làm, vô luận Tuyên Cẩn như thế nào đối nàng, trong lòng không khỏi oán hận.

Hạ Sí Mạch cười lạnh, tĩnh táo dị thường nói: “Ngươi không biết đây là cơ hội tốt để bọn họ mất cảnh giác sao?” Nói nàng xử trí theo cảm tính sao? Có lẽ nàng cũng có thể lợi dụng Tuyên Cẩn một lần, nếu Tuyên Cẩn cũng có cảm tình với nàng.

Hạ Chỉ Tuân sửng sốt trong chốc lát, mới kịp phản ứng, thấy thần sắc Hạ Sí Mạch kiên quyết, biết nàng không thay đổi quyết định, trong lòng cũng yên tâm. Hạ Sí Mạch phế đế tự lập đối nàng mà nói, hữu ích vô hại. Nàng tình nguyện Hạ Sí Mạch đoạt thiên hạ, có nhiều nữ nhân, trong đó cũng có nàng chứ không nguyện Hạ Sí Mạch buông tha tất cả, chỉ giữ một mình Tuyên Cẩn.

Hạ Sí Mạch đem kế hoạch của nàng nói ra, nàng muốn lợi dụng Tuyên Cẩn, trước làm cho bọn họ buông cảnh giác, sau đó nội ứng ngoại hợp.

Hạ Chỉ Tuân nghe xong tất nhiên là sắc mặt vui mừng.

Thủy Khinh Linh thì lại nhìn Hạ Sí Mạch như vậy, cảm thấy có chút xa lạ, bất quá cái gì cũng không nói, đáp ứng một tiếng, đi an bài.

Tuyên Cẩn thay phượng bào ban ngày đã mặc ra, một kiện xiêm y bình thường, tóc đen dùng tơ tùy tiện cột lại. Đã khuya, nhưng vẫn không nghỉ ngơi, đang cầm thư ngồi ở dưới đèn, chờ người. Ngâm sương một tấc cũng không rời bồi ở bên cạnh nàng. Ở bên ngoài tự nhiên phải đề cao cảnh giác.

Canh ba qua đi, rốt cục nghe được thị nữ ở ngoài cửa nói: “Nương nương, Vương gia đã trở lại, đang ở tiền thính chờ ngài.”

Tuy là trong dự kiến những vẫn thở phào một hơi, Hạ Sí Mạch không làm cho nàng thất vọng quả nhiên đến đây. Hơn nữa là ở tiền thính chờ nàng chứ không phải lẻn vào. Vậy là đường đường chính chính đi bằng đại môn. Vậy Cao Hành ở ngoài bố trí thiên la địa võng tự nhiên không có tác dụng. Ngày mai cái gọi là phát tang cũng không còn, một hồi đại họa rốt cục cũng tan biến.

Khi đi ngang qua phòng Tuyên Lưu Ly, Tuyên Lưu Ly nghe bên ngoài có động tĩnh, lập tức mở cửa ra, nguyên lai nàng cũng không ngủ.

Tuyên Cẩn liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Sí Mạch. Một thân nhung trang, dài thân ngọc lập, mặc dù đưa lưng về phía nàng nhưng tâm đã không khống chế được mà nhảy dựng lên. Lần trước nàng ngay cả câu đầy đủ cũng không nói được, lúc này sẽ không như vậy nữa. Đợi đến lúc nhìn đến Hạ Chỉ Tuân một bên, tay ở trong nắm chặt lại. Hạ Sí Mạch bây giờ đi đâu cũng dẫn theo Hạ Chỉ Tuân sao? Cho dù là tới gặp nàng.

Bước vào đại sảnh, Tuyên Cẩn không thân không sơ thản nhiên hô một tiếng: “Vương gia.”

Hạ Sí Mạch sớm nghe được tiếng bước chân, lại cố ý không quay đầu lại, đợi cho Tuyên Cẩn gọi nàng, mới chậm rãi xoay người lại. Nhìn đến thiên hạ duyên dáng yêu kiều tâm tâm niệm niệm ở đó, xinh đẹp nhỏ bé và yếu ớt, tâm cứng rắn trong nháy mắt cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu.