Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 118

Chương 118

Nơi Tuyên Sùng Võ bị biếm là nơi Tuyên Cẩn sắp xếp không phải đâu khác chính là địa phương Hạ Sí Mạch cùng Bắc Xuyên Vương giao chiến. Trước lúc Tuyên Sùng Võ ly kinh, Tuyên Cẩn gọi hắn, giao cho hắn một phong thư, trịnh trọng dặn hắn cần phải tự tay giao cho Hạ Sí Mạch.

Tuyên Sùng Võ tuy là một hơi đáp ứng nhưng lại một đường du sơn ngoạn thủy, ước chừng hai tháng mới đến biên giới Giang Lăng.

Hạ Sí Mạch đang cùng chúng tướng sĩ thương nghị chiến lược công thành, thình lình nghe binh lính báo lại, nói có vị Tuyên đại nhân cầu kiến tướng quân, đợi nhìn đến là Tuyên Sùng Võ, Hạ Sí Mạch rất kinh ngạc, vội vàng công đạo vài câu, liền mang theo Tuyên Sùng Võ vào doanh trướng của mình.

Tuyên Sùng Võ luôn luôn bất mãn Hạ Sí Mạch, nhưng hiện giờ bị phạt nên không thể không liễm. Đối Hạ Sí Mạch khách khí. Hạ Sí Mạch đọc thư xong mới biết kinh thành đã phát sinh chuyện gì, bất quá đã là hai tháng trước. May mắn không phải rất nghiêm trọng, nếu không, lấy Tuyên Sùng Võ động tác quá chậm, chỉ hỏng việc. Quả thực lầm quốc, mà trong thư nhắc tới đại bộ phận sự, cơ sở ngầm của Hạ Sí Mạch ở kinh thành đều đã cho biết. Tỷ như Cao Hành đón dâu, từng làm cho tâm tình nàng vui vẻ, không nghĩ tới vậy trong đó còn có chuyện khác. Cao Hành thế nhưng cùng Dung Doanh Nguyệt cấu kết, Tuyên Cẩn còn lo lắng tựa hồ có sở đồ khác, đáng tiếc trừ bỏ chính sự thì không có chuyện gì khác, ngay cả quải niệm như vậy chữ đều không có, làm cho Hạ Sí Mạch có chút thất vọng.

Tuyên Sùng Võ hoàn thành chuyện Tuyên Cẩn công đạo, sẽ cáo từ, Hạ Sí Mạch lại lưu hắn lại. Tuyên Cẩn an bài Tuyên Sùng Võ ở đây, mục  cũng không đơn giản truyền tin như thế. Thư Tuyên Cẩn cuối cùng để lại một câu, tùy sở dụng. Hạ Sí Mạch lập tức hiểu được thâm ý trong đó. Tuyên Sùng Võ bất quá là cái tài trí bình thường không chịu nổi trọng trách, nhưng phía sau Tuyên Sùng Võ là thế lực ngoại thích khổng lồ. Cho dù nàng đã được như mong muốn cưới Tuyên Cẩn, nhưng Tuyên Cẩn  tâm tư nàng lại như thế nào nhìn không ra. Mặt chính trị, Tuyên Cẩn thủy chung giờ đều là đứng bên hài tử của nàng, đối nàng thủy chung có phòng bị cho nên mới kiệt lực bồi dưỡng thế lực của mình, ý đồ kiềm chế nàng. Hiện giờ Cao Hành phản chiến làm Tuyên Cẩn không được chọn lựa, phải toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng cho nên mới đem Tuyên Sùng Võ giao cho nàng. Lấy này đến cho thấy lập trường, Hạ Sí Mạch tất nhiên là nhận lấy phần đại lễ này, từ nay về sau Tuyên Cẩn cùng nàng vô luận cảm tình như thế nào nhưng chính trị là đứng chung một thuyền.

Từ lúc xuất chinh tới nay đã có hơn nửa năm, tuy nói thắng nhiều nhưng lại thủy chung không thể hoàn toàn tiêu diệt được phản quân, sau khi gian nan đánh hạ Giang Lăng thành, Bắc Xuyên Vương lui về Bình Dương, song phương lại một lần lâm vào giai đoạn giằng co. Bắc Xuyên Vương mặc dù tổn thất nghiêm trọng nhưng có tộc Tiên Bi tộc làm hậu thuẫn, thế lực không giảm mà tăng, mà quân triều đình phải đối mặt vùng Giang Lăng ruộng tốt sớm bị Bắc Xuyên Vương cướp sạch đốt rụi, hậu viên lương thảo lại chờ lâu không tới, chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ.

Tuyên Sùng Võ đợi hai ngày cảm thấy không có việc gì, đột nhiên nhớ tới chất nữ lẫn vào quân doanh tùy quân xuất chinh, lại không thấy bóng dáng đâu liền hỏi Hạ Sí Mạch, Tuyên Lưu Ly hiện nơi nào.

Hạ Sí Mạch có lẽ lâu không thấy Thủy Khinh Linh, tả hữu vô sự liền mang theo Tuyên Sùng Võ đi đến chỗ Thủy Khinh Linh các nàng tạm cư. Không ngờ chỉ thấy khoảng không, hướng lão phu phụ ở nông trại kia hỏi thăm. Hạ Sí Mạch đã từng tới một lần lão nhân nhận thức Hạ Sí Mạch, nói nửa tháng trước trong thôn đột nhiên đến đây rất nhiều người, hai vị cô nương đánh nhau với bọn họ, đối phương nhiều lắm, hai vị cô nương đánh không lại, bị bắt đi rồi. Còn nói này gϊếŧ người không nháy mắt, vương nhị trong thôn bất quá lưu lại cửa một lát, ở bên trong nhìn thoáng qua đã bị một đao mất mạng, vợ chồng bọn họ nghe vị kia Thủy cô nương nói trốn trong tủ quần áo không ra tiếng, mới tránh thoát  một kiếp.

Tuyên Sùng Võ kích động lên, chỉ trích Hạ Sí Mạch mang binh đánh giặc mà ngay cả hai cô nương chiếu cố cũng không tốt, nếu để Lưu Ly xảy ra chuyện gì xem nàng như thế nào hướng Thái hậu công đạo.

Hạ Sí Mạch không để ý đến hắn, cau mày suy tư, rốt cuộc là ai bắt Thủy Khinh Linh các nàng. Nếu là Bắc Xuyên Vương thì vì sao nửa tháng  rồi mà không lấy đến áp chế nàng. Nếu không phải Bắc Xuyên Vương thì là ai, mục đích gì, như thế nào tìm được địa phương bí ẩn  như vậy. Lấy võ công Thủy Khinh Linh bình thường căn bản không thể gây thương tổn nàng, trừ phi gặp được cao thủ. Phỏng đoán một phen qua đi, Hạ Sí Mạch chỉ cảm thấy từng trận lạnh cả người, thân thể của hắn biên nhất định lẫn vào gian tế, lâu như vậy nàng thế nhưng không cảm thấy.

Hạ Sí Mạch lại hỏi lão phu phụ, có thấy rõ mặt hay không, lão nhân kia nói, mười người đều mặc hắc y che mặt không thấy rõ, Hạ Sí Mạch đoán cũng như thế, đem trong phòng ngoài phòng tinh tế nhìn một lần, chỉ tìm được một vòng tai, nhận ra là Tuyên Lưu Ly, tái tra không ra mặt khác, bất quá có có thể khẳng định một chút, nếu hay sống tróc trở về, hai mạng hẳn là tạm thời không lo, hơn nữa đối phương thực có thể là hướng về phía nàng, bắt Thủy Khinh Linh các nàng bất quá là nghĩ muốn làm chất thôi, tưởng tượng như vậy, tạm yên tâm, chuẩn bị trở về về bàn bạc kỹ hơn.

Dọc theo đường đi Tuyên Sùng Võ oán giận liên tục, Hạ Sí Mạch nghe mà phiền, đe dọa nói: “Nếu nói thêm một câu nữa, việc này bổn vương sẽ không trông nom!”

Tuyên Sùng Võ quả nhiên thức thời câm miệng, nơi này sinh địa không quen, muốn tìm chất nữ, chỉ có thể xin Hạ Sí Mạch giúp đỡ, buồn thanh hờn dỗi hỏi: “Có đoán được là ai không?”

Hạ Sí Mạch nửa ngày mới nói: “Tóm lại phải hỏi nàng trước.”

“Ai?” Tuyên Sùng Võ hỏi.

Hạ Sí Mạch không đáp, nhất đá bụng mã chạy vội đi.

Màn đêm buông xuống, Hạ Sí Mạch đem Dương Thái gọi tới công đạo một phen sau, thay y phục dạ hành hướng Bình Dương Quan mà đi, mới đi được vài bước đường, liền cảm thấy mặt sau có người theo dõi nàng, tưởng gian tế bên người, trước bất động thanh sắc, đãi trảo cái hiện hành, lại nguyên lai là Tuyên Sùng Võ, không khỏi mặt nhăn khẩn mi, “Tới làm cái gì?”

Tuyên Sùng Võ cũng là một thân y phục dạ hành, nói: “Chất nữ ta mất tích, đương nhiên muốn tìm nàng trở về, không tin được, liền cùng lại đây cùng nhau nhìn xem.”

Hạ Sí Mạch vốn định một cái thần không biết quỷ không hay đi Bắc Xuyên Vương tìm một vòng, hiện lại hơn cái trói buộc tự nhiên không muốn, đang muốn phái hắn trở về, đột nhiên nghĩ đến nếu đi sẽ không tay không mà về, có Tuyên Sùng Võ che dấu, nàng có thể trộm địch doanh làm tay chân, sẽ không làm cho hắn trở về, mà là cảnh cáo nói: “Đừng tạo thêm phiền toái.”

Tuyên Sùng Võ khác không dám ba hoa, đối võ công của mình vẫn là thực có tự tin , phản bác nói: “Còn không biết ai liên lụy ai.”

Hai nén hương công phu, hai người chạy tới cửa thành, tường thành nho nhỏ tự nhiên không làm khó được hai người. Tránh đi binh lính tuần thành, hai người trở mình  đi vào. Hạ Sí Mạch đã sớm cho tới bên trong thành bố cục đồ, thực dễ dàng liền tìm được phủ trạch Bắc Xuyên Vương đặt chân.

Hai người leo lên đại thụ, Hạ Sí Mạch cho Tuyên Sùng Võ lưu trên cây canh gác giúp nàng, nàng đi xuống tìm.

Tuyên Sùng Võ tuy rằng đầy bụng không tình nguyện, rốt cuộc đại cục làm trọng, bàn chân chạc ngồi hạ.

Hạ Sí Mạch nhảy vào trong viện, né tránh thị vệ tuần tra ban đêm, đem tòa nhà lí lí ngoại ngoại lục soát một lần, ngay cả sài phòng cũng chưa hạ xuống, đáng tiếc cũng không thấy được thân ảnh Thủy Khinh Linh cùng Tuyên Lưu Ly. Hạ Sí Mạch thầm nghĩ, Hạ Chỉ Tuân này quỷ kế đa đoan, nói không chừng bắt giữ rồi bắt giam địa phương khác, nếu như không chính mồm hỏi nàng một câu, nàng sẽ không chết tâm.

Mới vừa rồi đã thăm dò phòng Hạ Chỉ Tuân, trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào, chỉ phát ra rất nhỏ tiếng vang, bất quá vẫn là kinh động  phòng trong.

Chỉ nghe một tiếng khẽ kêu: “Ai?”

Chỉ chốc lát sau trong phòng liền có  ánh sáng, Hạ Chỉ Tuân trên người chỉ có áσ ɭóŧ tiết khố, liền cầm trong tay trường tiên, vén rèm mà ra, nhìn đến một cái hắc y đưa lưng về phía nàng tọa cái bàn giữ, chậm rãi  thưởng thức trà.

Hạ Chỉ Tuân toàn bộ tinh thần đề phòng, vừa giận hỏi: “Rốt cuộc là ai?” Nhất thời nhưng lại đã quên chính mình quần áo không chỉnh.

Hạ Sí Mạch quay đầu lại, đập vào trước mắt đó là cánh tay Hạ Chỉ Tuân tuyết trắng, sau đó là bộ ngực kia cao ngất cùng vòng eo mảnh khảnh, vội vàng đang lúc Hạ Chỉ Tuân ngay cả hài cũng không mang, bàn chân tinh xảo khéo léo trực tiếp trên mặt đất, Hạ Sí Mạch mặc dù lòng có tương ứng, bất quá rốt cuộc thích nữ, nhìn đến Hạ Chỉ Tuân như thế bộ dáng, không có khả năng thờ ơ, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua.

Hạ Chỉ Tuân bị nàng vô lễ  nhìn chằm chằm, mới ý thức tới chính mình  hiện  bộ dáng, vừa thẹn vừa giận, trường tiên vung lên nhất câu, trong tay hơn kiện xiêm y, gói kỹ lưỡng sau, mới mắng một câu: “Đồ vô sỉ!”

Hạ Sí Mạch cũng không giấu diếm nữa thân phận, xả hạ che mặt miếng vải đen, nói: “Là ta.”

Hạ Chỉ Tuân hiển nhiên không dự đoán được là nàng, vừa mừng vừa sợ, “sao lại là ngươi!” Sau đó nghĩ đến cái gì, mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, còn thẹn thùng  cúi đầu.

Hạ Sí Mạch sớm sẽ thu hồi đánh giá ánh mắt, tái xinh đẹp nữ nàng cảm nhận trung đều để không hơn Tuyên Cẩn nửa phần, nói thẳng đi ra ý: “Có bắt Thủy Khinh Linh cùng Tuyên Lưu Ly hay không, nếu đúng thì thỉnh thả các nàng.”

Hạ Chỉ Tuân đột nhiên nhìn thấy Hạ Sí Mạch một chút rối loạn tâm thần, đều đã quên hỏi Hạ Sí Mạch như thế nào ở nơi này, nghe hắn nói như vậy, ngẩng đầu lên, lăng lăng  hỏi: “Bởi vậy mới đến?”

“Chứ sao?” Hạ Sí Mạch chọn mi.

Hạ Chỉ Tuân tưởng nàng tìm riêng chính mình, lại tưởng tượng làm sao có thể, lâu như vậy tới nay bất quá là của nàng nhất sương tình nguyện thôi, sắc mặt trở nên tái nhợt, cắn cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói: “Nơi này không có thứ ngươi muốn tìm .”

Hạ Sí Mạch bán tín bán nghi: “Thật sự?”

“Có tin hay không là tùy.”

Hạ Sí Mạch xem bộ dáng của nàng không giống nói dối, hơn nữa cũng không lý do lừa nàng, xem ra Thủy Khinh Linh thật không phải nàng bắt, liền ôm quyền nói: “Như thế liền quấy rầy, cáo từ.” Nói xong xoay người bước đi.

“Hạ Sí Mạch!” Hạ Chỉ Tuân uống ngụ ở nàng.

Hạ Sí Mạch trở lại, hỏi: “Còn có chuyện gì?”

Hạ Chỉ Tuân khẽ kêu nói: “Nơi này nói đến là đến nói đi là đi, huống chi còn xem… Xem tiên!”

Trường tiên như linh xà xuất động, huy tới trước mặt Hạ Sí Mạch.