Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 99

Chương 99

Tuyên Cẩn  hôn ngốc cực kỳ, chỉ dán tại trên môi Hạ Sí Mạch không nhúc nhích. Mặc dù nàng hạ quyết tâm nhưng là đầu chủ động như vậy, nhiều ít có chút khẩn trương. Đành phải hồi tưởng Hạ Sí Mạch trong ngày thường như thế nào đối nàng.

Hạ Sí Mạch tự nhiên không hài lòng Tuyên Cẩn như thế, bất quá đã hiểu được  Tuyên Cẩn ý tứ nên trong lòng giống như hủ mật. Các nàng còn ở trong nước, tán tỉnh thì có thể chứ làm việc thì hơi không tiện. Hạ Sí Mạch thấy trong Liên Trì cũng có chút ấm áp, lập tức ôm Tuyên Cẩn lên bờ, lau khô cả hai người rồi đem Tuyên Cẩn ôm đến chỗ ấm nhất, đặt lên trên tháp. Cả người nằm lên, ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ như cánh hoa hồng của Tuyên Cẩn, nhuyễn thanh mềm giọng nói: “Cẩn nhi thật là, ngay cả hoan cũng không biết, hay để ta đến dạy nàng đi.”

Tuyên Cẩn lúng túng. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy rồi, huống chi nàng cũng từng nếm qua thịt heo nên cũng gặp qua heo chạy. Nàng chỉ là nhất thời không biết làm sao thôi mà Hạ Sí Mạch như thế ngược lại giúp nàng giải vây, vừa lúc có thể mượn cơ hội tốt để học một lần… Không phản bác nàng, vờ giận  “Hừ”  một tiếng.

Hạ Sí Mạch thấy vẻ mặt nàng quẫn bách, tâm tựa như bị mèo cào ngứa, thầm nghĩ đem nàng mau ăn sạch. Ngón tay chạm vào khuôn mặt của nàng, đột nhiên nói: “Cẩn nhi, nàng có biết ta thích nàng nhất ở đâu không?”

Tuyên Cẩn thuận miệng hỏi: “Ở đâu?”

Hạ Sí Mạch nói: “Chính là khuôn mặt này, nhìn hoài không chán.”

Tuyên Cẩn lại không hài lòng đáp án của nàng: “Nông cạn như vậy, càng ngày ta càng già và xấu đi thì ngươi không thích ta nữa hả?”

Hạ Sí Mạch trả lời thật sự khẳng định: “Không, cho dù là lão biến dạng, ta cũng sẽ vẫn thích.”

Tuyên Cẩn tuy rằng vẫn không tin, bất quá nghe Hạ Sí Mạch nói được như thế thì trong lòng vẫn là cao hứng. Nhưng vẫn nói: “Chỉ sợ ngươi là khẩu thị tâm phi.”

Hạ Sí Mạch hôn mặt nàng một cái: “Ta thừa nhận lúc trước thích nàng là bởi vì nàng xinh đẹp, nhưng về sau thì lại không phải. Bởi vì khuôn mặt này chỉ duy nhất thuộc về nàng, vô luận nàng cao hứng hay tức giận thì ta đều rất thích. Một cái nhíu mày, một cái chớp mắt của nàng đều làm cho ta nhớ mãi không quên. Cho dù hiện tại ta có thể ôm nàng, thân nàng, giữ lấy nàng mỗi ngày nhưng vẫn là cảm thấy không đủ, đời này đều cảm thấy không đủ.”

Tuyên Cẩn trong lòng đã nhuyễn thành một mảnh, không người nào có thể chống cự lời ngon tiếng ngọt, huống chi lại xuất phát từ miệng của người yêu. Bất quá Tuyên Cẩn mới đúng là nữ nhân khẩu thị tâm phi, oán trách nói: “Miệng lau mật, nói chuyện ngọt như vậy, hay là làm sai chuyện gì nên bây giờ dỗ ta?”

Hạ Sí Mạch vội vàng biện giải nói: “Ta nói thật đó!” Sau đó vẻ mặt phiền muộn  nói, “Đáng tiếc trong lòng nàng, ta vĩnh viễn không được xếp thứ nhất.”

“Ngươi để ý sao?” Tuyên Cẩn hỏi nàng.

“Đương nhiên để ý, bất quá quên đi, ta không phải giành tình nhân với một đứa bé.”

“Ngươi biết là tốt rồi.” Tuyên Cẩn nhẹ nhàng điểm chóp mũi của nàng một cái, sau đó dùng thanh âm nhỏ đến mức hình như không thể nghe thấy nói, “Thân phận hai ngươi không giống nhau, căn bản là không thể so sánh.”

“Cẩn nhi!” Hạ Sí Mạch kinh hỉ nói, “Ý của nàng là trong lòng nàng vẫn có ta?”

Tuyên Cẩn tà nàng liếc mắt một cái. Vấn đề rõ ràng như thế căn bản không cần trả lời. Nếu trong lòng không có nàng thì làm sao có thể tùy ý nàng muốn làm gì thì làm, không để ý ánh mắt thế tục lấy thân phận Thái hậu gả cho nàng.

Hạ Sí Mạch bị nàng phong tình vạn chủng liếc mắt một cái làm xương cốt đều mềm ra, hơi thở sau đó bắt đầu dồn dập, thâm tình chân thành nhìn nàng, du͙© vọиɠ mang đầy trong ánh mắt.

Tuyên Cẩn mặc dù hai má đã ửng đỏ, nhưng không có lảng tránh ánh mắt Hạ Sí Mạch, giống như có vài phần cổ vũ, thực là Hạ Sí Mạch ác thủ(tay) đã lặng lẽ tìm được chỗ mẫn cảm nàng, làm cho nàng không thể không đầu hàng.

Đương nhiên Hạ Sí Mạch tổng có biện pháp làm cho Tuyên Cẩn xấu hổ vô cùng, dán tại Tuyên Cẩn bên tai, liếʍ vành tai của nàng, sau đó chờ đúng thời cơ nói với Tuyên Cẩn: “Cẩn nhi, ngươi ướt.”

Tuyên Cẩn thật muốn bóp chết Hạ Sí Mạch nhưng cơ thể lại không nghe lệnh của nàng, cố tình hùa theo Hạ Sí Mạch và còn muốn nhiều hơn. Sau khi cùng Hạ Sí Mạch một chỗ, Tuyên Cẩn không còn là nữ nhân thanh tâm quả dục – con tim luôn trong sáng – không ham không muốn – vô cần vô cầu và tịch liêu nữa.

Hạ Sí Mạch đối cơ thể Tuyên Cẩn so với đối chính mình còn quen thuộc hơn. Hạ Sí Mạch biết rõ chỗ nào là nàng mẫn cảm nhất, biết làm sao mà Tuyên Cẩn cầu xin tha thứ và càng biết như thế nào làm cho Tuyên Cẩn càng thoải mái.

Mà Tuyên Cẩn theo trên thân thể sớm tiếp nhận Hạ Sí Mạch rồi, chỉ một sự kiện thấy không được tự nhiên, chính là Hạ Sí Mạch vì lấy lòng nàng mà luôn ủy khuất chính mình. Như hiện tại, đang lúc Hạ Sí Mạch chôn ở hai chân nàng… Hình ảnh như vậy làm cho nàng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể dùng hai tay che mắt lại. Nhưng như thế cảm quan càng thêm mãnh liệt, làm nàng cảm giác được đầu lưỡi Hạ Sí Mạch mềm mại tham tiến vào người nàng. Lập tức hít một hơi thật mạnh, mặc dù đã cố gắng ức chế, nhưng vẫn là nhịn không được rên ra tiếng, còn không tự chủ được cuộn mình co gối đón ý hùa theo nàng…

Hạ Sí Mạch cảm giác được nhiệt lưu trào ra, lưu luyến không muốn rời khỏi chỗ đó, ôm lấy thân thể Tuyên Cẩn run rẩy không thôi, kéo tay nàng đang che mắt, khóe mắt mỉm cười hỏi nàng: “Đã tới chưa?”

Tuyên Cẩn còn đang trong rung động từ từ khôi phục lại, hô hấp hỗn loạn, bị Hạ Sí Mạch biết rõ cố cười nhạo, chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, không muốn để ý nàng.

Hạ Sí Mạch lại quệt mồm nói: “Mà người ta còn không có đủ.”

Tuyên Cẩn không nghe nàng nói cái gì, đang muốn hỏi, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có dị vật, khỏi nói cũng biết rồi, bất quá nàng không phải như Hạ Sí Mạch luyện võ nên sẽ không chịu nổi. Dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói: “Ngươi nhẹ một chút.”

Hạ Sí Mạch dù là người thương hoa tiếc ngọc nhưng mà ở chuyện này thì hạ thủ không lưu tình, nàng biết Tuyên Cẩn chỉ biết □, mà sẽ không thật sự tử…

Tuyên Cẩn đã không còn nhớ thứ gì nữa, ngay cả khí lực mở miệng cầu xin tha thứ  cũng không có, chỉ có thể mặc cho  Hạ Sí Mạch không biết mệt mà tung hoành…

Lại một lần nữa đem Tuyên Cẩn đưa lêи đỉиɦ xong, Hạ Sí Mạch mới cảm thấy mỹ mãn thu tay lại, ôm Tuyên Cẩn thật chặc xụi lơ ở trong lòng ngực nàng, hôn lên trán của nàng, giả mù sa mưa hỏi: “Nàng có sao không?” [are you okay? =))]

Tay chân nhũn ra, không thể nhúc nhích, làm sao có thể không sao. Tuyên Cẩn lại một lần nữa cảm thấy không nên phóng túng Hạ Sí Mạch như thế, nếu thêm mấy lần vậy nữa nàng chỉ sợ cũng phải hồng nhan bạc mệnh. Có đôi khi thực hoài nghi Hạ Sí Mạch có phải hay không dùng phương thức này trả thù nàng để lấy lại những gì mà Hạ Sí Mạch bỏ ra nhiều năm như vậy.

Hạ Sí Mạch, “Ai kêu nàng mê người như vậy, làm cho ta muốn ngừng mà không được.” Này tuyệt đối là lời nói thật.

Tuyên Cẩn cuối cùng cũng có một chút khí lực, tức giận nói: “Đổi ngươi thử xem?” Nói xong trong lòng vừa động, dâng lên một kiểu du͙© vọиɠ khác. Nàng đột nhiên thật muốn biết Hạ Sí Mạch nằm dưới thì sẽ như thế nào. Cơ mà nàng hiện tại nửa phần khí lực đều không có. Trước làm Hạ Sí Mạch lơ là mới được, bằng không Hạ Sí Mạch còn sẽ ép nàng một hồi mới có thể bỏ qua, nhân tiện nói: “Ta muốn uống nước.”

Hạ Sí Mạch lăn mình đứng dậy, nói: “Ta đi.”

Ở đây có trà nên Hạ Sí Mạch không cần mặc quần áo mà trực tiếp đi ra. Tuyên Cẩn vẫn nhìn hướng cửa. Đến khi Hạ Sí Mạch bưng trà quay lại là nhìn được Hạ Sí Mạch từ trên xuống dưới, kể cả nơi thần bí của Hạ Sí Mạch. Tuyên Cẩn chỉ nhìn lướt qua liền đỏ mặt cúi đầu, tim đập gia tốc.

Hạ Sí Mạch vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, nâng Tuyên Cẩn dậy uống nước. Tuyên Cẩn vừa lúc tựa vào ngực nàng, mắt khẽ nâng, liền có thể nhìn thấy một mảnh tú lệ phong cảnh kia. Tuyết phong ngạo nghễ đứng thẳng tựa hồ gọi nàng, Tuyên Cẩn nhẹ nhàng nuốt nước bọt, đưa tay, chạm vào.

Tuyên Cẩn đột nhiên hành động, suýt nữa làm cho Hạ Sí Mạch đánh nghiêng chén trà. Trên mặt có vẻ ửng đỏ, nàng thật sự một chút đều không ngại Tuyên Cẩn muốn  nàng, hoặc phải là khẩn cấp mới đúng. Nàng rất muốn trở thành nữ nhân của Tuyên Cẩn ngay lập tức.

Hạ Sí Mạch thay đổi như thành người khác. Vẻ mặt xấu hổ, bộ dáng tùy quân chà đạp.

Trải qua một phen vừa rồi, Tuyên Cẩn đã hồi phục, nên tùy ý đi theo tiếng gọi con tim. Hôn cổ Hạ Sí Mạch, rồi từ từ lên phía trước, hôn lên môi của nàng. Tuyên Cẩn lần đầu tiên phát hiện môi Hạ Sí Mạch thực mềm mại, sau một phen mυ'ŧ vào, đẩy ra răng của nàng ra hoạt vào, cảm thụ hoàn toàn bất đồng, Tuyên Cẩn chỉ cảm thấy tân kỳ.

Chỉ mới là hôn môi mà Hạ Sí Mạch cũng đã không kềm chế được, nàng không biết nếu tiếp tục đi xuống, nàng còn có thể hay không chịu nổi.

*

Ngâm Sương vẫn canh giữ ở ngoài Liên Trì và mấy cung nữ hầu hạ thay quần áo. Cảnh vương đi vào đã hơi lâu, đến giờ mà hai người vẫn chưa ra, không cần nghĩ cũng biết các nàng làm cái gì ở bên trong. Hai ba cung nữ tuổi còn nhỏ không chịu nổi nên bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Ngâm Sương khụ một tiếng, im lặng. Ngâm Sương vừa muốn răn dạy vài câu, thì thấy một tiểu cung nữ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới.  Đến gần, đúng là tiểu cung nữ cổ quái ban ngày đυ.ng ở ngự hoa viên, tên là Thụy Tuyết.

“Ngươi tới làm gì?” Ngâm Sương lạnh lùng nói. Liên Trì là nơi Thái hậu tắm rửa, không phải ai cũng có thể tùy ý đi vào.

Thụy Tuyết quỳ bùm xuống trước mặt Ngâm Sương, than thở khóc lóc nói: “Ngâm Sương cô cô, nô tỳ đến tự thú.”

Ngâm Sương nói: “Tự thú? Ngươi phạm lỗi gì mà phải tự thú? Mà ngươi là cung nữ, phạm lỗi thì hẳn là đi tìm nữ quan chứ không phải đến tìm nương nương, cũng không suy nghĩ một chút thân phận của mình.”

Thụy Tuyết nói: “Nếu nô tỳ đi thì đó là con đường chết, nô tỳ biết nương nương thiện lương cho nên mới van cầu nương nương, vả lại ban ngày nương nương đã gặp qua nô tỳ, có thể chứng minh nô tỳ chưa từng xuất cung, càng không thể ám hại Tần Thái Uyển. Nô tỳ là oan uổng, cầu nương nương làm chủ trì công đạo cho nô tỳ.” Vài câu cuối cùng cơ hồ là hô lên, là muốn cho Tuyên Cẩn bên trong  nghe được.

Ngâm Sương vội vàng quát nàng, “Nô tài lớn mật, đây là nơi nào mà ngươi có thể lớn tiếng quấy rầy nương nương, trước cho ngươi ba mươi đại bản.” Nghe Thụy Tuyết nói nhắc tới Tần Thái Uyển, đề cập đến chuyện chủ tử, Ngâm Sương không thể tự chủ trương đuổi Thụy Tuyết, chỉ nói, “Chờ đi.”

Thụy Tuyết vội vàng cảm tạ Ngâm Sương, sau đó quỳ ở một bên, chờ Tuyên Cẩn ra.