Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 98

Chương 98

Hạ Sí Mạch nghe nói Tuyên Cẩn đi Liên Trì, vứt hết mọi chuyện đi, một đường chạy đến đó. Các cung nữ thấy nàng tiến vào định thi lễ, Hạ Sí Mạch làm động tác chớ có lên tiếng, phất tay làm cho các nàng đi ra ngoài. Dù vẫn chưa làm gì, Hạ Sí Mạch chỉ đứng nhìn một màn hương diễm này mà đã thèm nhỏ dãi ba thước. Tuyên Cẩn đang ngâm mình ở trong nước, chỉ lộ vai. Trên mặt nước có cánh hoa, hơi nước mờ mịt và hương thơm tứ phía. Tình cảnh này đẹp không sao tả xiết.  Khó trách, cổ có hôn quân tố có cổ quái, rình coi mỹ nhân tắm rửa thực là có một phen tư vị khác.

Tuyên Cẩn đưa lưng về phía nàng, nhắm mắt dưỡng thần, vẫn chưa phát hiện nàng đã đến. Lâu không thấy người hầu hạ, mắt không mở, gọi một tiếng “Ngâm Sương.”

Hạ Sí Mạch che miệng cười, nhẹ nhàng đi qua, ngồi chồm hổm, múc nước, nhẹ nhàng rót lên tấm lưng nõn nà của Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn vẫn không biết gì, hỏi: “Thủy Khinh Linh đi chưa?”

Hạ Sí Mạch nào dám nói gì, chỉ hàm hồ  “Uhm”  một tiếng, xoa vai Tuyên Cẩn. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay vừa chạm làn da bóng loáng nhẵn nhụi, vô cùng mịn màng, Hạ Sí Mạch phát ra không tiếng động tán thưởng. Bắt đầu chậm rãi vuốt ve.

Bôn tẩu một ngày, Tuyên Cẩn đã thấy mỏi mệt, Hạ Sí Mạch nặng nhẹ đắn đo vừa thích hợp nên cũng không nói gì mà hưởng thụ.

Vừa mới bắt đầu Hạ Sí Mạch còn thực quy củ, chỉ giúp Tuyên Cẩn thả lỏng gân cốt. Tiếc rằng mỹ nhân quá mức mê người nên khó nhịn được. Tay dọc theo xương quai xanh, chậm rãi trượt xuống chỗ cao nhất…

Tuyên Cẩn rõ ràng mở to mắt, đánh thật mạnh cái tay làm càn kia, phẫn nộ quát: “Nô tài lớn mật!” Đánh xong  mới thấy Hạ Sí Mạch, không khỏi cau mày, “Tại sao lại là ngươi?”

Hạ Sí Mạch bưng tay bị đánh xoa xoa, vẻ mặt vô tội nói: “Chứ ai nữa? Ai mà có lá gan này chứ?” Ai dám đối Tuyên Cẩn vô lễ, nàng gϊếŧ sạch.

Tuyên Cẩn có chút không biết nói sao, “Ngươi tới thì tới, vì sao lén lút?” Bị đánh  cũng đáng.

Hạ Sí Mạch cười hì hì nói: “Ai lén lút, ta là quang minh chính đại tới, các cung nữ sẽ làm chứng cho ta.”

Tuyên Cẩn hừ nhẹ, nàng còn không biết xấu hổ mà nói vậy nữa, cũng không sợ người chê cười. Tuy rằng cùng Hạ Sí Mạch khỏa thân đã là chuyện thường, nhưng đó là ở khuê phòng. Còn bây giờ là Liên Trì, mặc dù không có ngoại nhân nhưng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hai tay che ngực, định đi lên.

Hạ Sí Mạch thấy thế vội vàng ấn nàng lại xuống nước. Đây chính là cơ hội khó có được cùng nàng tắm uyên ương, Hạ Sí Mạch như thế nào dễ dàng buông tha cho. Nhanh nhanh lột áo, lột giày, khẩn cấp nhảy xuống nước.

Tuyên Cẩn lại vừa bực mình vừa buồn cười, vẫn như cũ ôm hai tay nói: “Ngươi muốn thế nào?”

Này biết rồi còn cố hỏi nữa! Hạ Sí Mạch thϊếp đi lên, một tay khơi mào người của nàng, một tay vòng quanh hông nàng, đem nàng đặt lên bên cạnh ao. Dùng hành động tỏ vẻ.

Tuyên Cẩn giật mình, “Ngươi không phải là muốn ở trong này…”

“Có gì không ổn?” Hạ Sí Mạch nhướn mày. Địa phương hữu tình như vậy, thích hợp để mỗ ta hành sự nhất.

“Chậm đã!” Tuyên Cẩn theo thói quen tính ngăn cản nàng.

Hạ Sí Mạch cũng tập mãi thành thói quen, rất có kiên nhẫn  hỏi: “Làm sao vậy?” Tay ở trong nước vẫn tại thân thể mềm mại nàng dao động hạnh kiểm xấu.

Tuyên Cẩn bị nàng đè không chỗ trốn, chỉ nói: “Ngươi không sợ có người tiến vào?”

Hạ Sí Mạch tự nhiên biết nàng đang tìm lấy cớ. Liếʍ bên tai của nàng, không chút để ý nói: “Yên tâm đi, ta đã phân phó rồi, không ai dám đến đâu.”

Cảm giác tê dại làm cho Tuyên Cẩn nhịn không được mà run rẩy, chưa từ bỏ ý định nói: “Ở trong nước không tiện…”

Rõ ràng đã có cảm giác mà còn mạnh miệng. Một chân Hạ Sí Mạch chen vào hai chân Tuyên Cẩn khi nàng cố chống cự, tay thì xoa bóp ngực Tuyên Cẩn và thưởng thức, nói: “Vậy sao? Ta thật cảm thấy còn rất tiện ah.”

Tuyên Cẩn đỏ mặt. Cùng Hạ Sí Mạch căn bản là không nói đạo lý được, nhất là ở chuyện này. Bộ dáng Hạ Sí Mạch lúc nào cũng thấy nghiêm chỉnh nhưng mà lúc này thì khác. Hạ Sí Mạch quần áo ướt đẫm bó sát người, như ẩn như hiện dáng vẻ uyển chuyển và xinh xắn. Chỗ duy nhất thấy thiếu thiếu chính là bộ ngực bị bó buộc nên có chút bằng phẳng, Hạ Sí Mạch giờ phút này thực không tương xứng với nữ nhân cực xinh đẹp kia. Đột nhiên có loại xúc động muốn giúp nàng cởi bỏ. Tuyên Cẩn nghĩ sao là làm vậy, cơ hồ không cần suy sét, thân thủ đi lột quần áo Hạ Sí Mạch  xuống.

Hạ Sí Mạch đang làm mấy chuyện xấu ở trên người Tuyên Cẩn cứng lại một chút. Tuyên Cẩn vẫn là đầu tiên chủ động cởϊ qυầи áo nàng như vậy! Trên mặt một chút có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu nhìn Tuyên Cẩn nhất cử nhất động. Chỉ thấy Tuyên Cẩn mười ngón tay thon dài rất là đẹp. Lập tức suy nghĩ sâu xa lên, nếu những ngón tay đó vuốt ve ở trên người nàng thì cảm giác như thế nào nhỉ? Nếu là càng tiến thêm một bước thì s…

Tuyên Cẩn vô tâm, chuyên tâm lột quần áo Hạ Sí Mạch đến không còn một mảnh. Cuối cùng thấy không còn cái gì che mắt nữa mới vừa lòng gật đầu. Hạ Sí Mạch trái lại đang ngẩn người, không biết suy nghĩ gì, bất quá nhìn thấy nụ cười gian tà như vậy khẳng định cũng không cái gì đứng đắn. Nhịn không được cắt đứt suy nghĩ của nàng: “Ngươi còn muốn nghĩ bao lâu?”

Hạ Sí Mạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thẹn thùng nói: “Cẩn nhi,  nàng rốt cục cũng nghĩ thông suốt .”

Tuyên Cẩn vi lăng, một hồi mới hiểu được lời nàng nói, vội hỏi: “Ta không có.” Vội vả phủ nhận như thế, ngược lại có giấu đầu hở đuôi.

Hạ Sí Mạch mới mặc kệ, giống như không xương không cốt, dịu dàng tựa vào trên người Tuyên Cẩn, bỉu môi nói: “Rõ ràng nhìn người ta không sót cái gì mà còn nói không có.”

Tuyên Cẩn cảm giác nhất thời hết đường chối cãi. Nàng lột đồ Hạ Sí Mạch không sai, nhưng thật không phải như Hạ Sí Mạch nghĩ như vậy.

“Cẩn nhi, ngươi thật sự đối thân thể của ta một chút cảm giác cũng không có?” Hạ Sí Mạch như thế nào nhìn không ra câu nệ của nàng. Nhưng mà các nàng đã ở chung cũng lâu rồi, Tuyên Cẩn nếu là có điểm thích nàng thì cũng không đến mức đối thân thể của nàng hoàn toàn thờ ơ như thế.

Người chứ đâu phải cỏ cây mà vô tình, cho dù Tuyên Cẩn ngay từ đầu không thích nữ nhân, nhưng là cùng Hạ Sí Mạch sớm chiều ở chung thì sớm đã không nhận thức được sự thay đổi, như thế nào sẽ đối thân thể nữ nhân không cảm giác? Do nàng trời sinh tính tình đạm bạc, hơn nữa Hạ Sí Mạch nhất quán cường thế, nàng cũng đã quen với vị trí đó mà giờ làm cho nàng đổi chỗ, từ bị động sang chủ động thật là khó khăn không nhỏ. Hay là nàng thích Hạ Sí Mạch còn chưa tới mức giống Hạ Sí Mạch thích nàng, đối Hạ Sí Mạch luôn luôn có sự chiếm hữu. Đương nhiên không thể phủ nhận chính là, Hạ Sí Mạch đối nàng quả thật có lực hấp dẫn. Như hồi nãy, Hạ Sí Mạch nửa người không có ở trong nước, nửa che nửa hở như thế càng làm cho người có du͙© vọиɠ mà muốn thăm dò, dù sao nàng cùng Hạ Sí Mạch đã có danh phận nên đối Hạ Sí Mạch chút một chuyện cũng không tính là quá phận. Huống chi Hạ Sí Mạch luôn mong muốn nàng như vậy.. giờ mà nàng lại cự tuyệt, hình như là có chút…

Vừa có quyết định, Tuyên Cẩn liền dứt bỏ một mặt luôn yếu đuối khi hoan hảo. Cánh tay không hề báo trước trườn lên bả vai Hạ Sí Mạch, thuận thế ôm lấy cổ của nàng, ánh mắt nguy hiểm lại mê ly, gợi lên khóe miệng, “Nguyên bản muốn đợi cho thời cơ chín muồi, ngươi đã khẩn cấp như thế, vậy ai gia sẽ thành toàn ngươi.”

Lúc này đến phiên Hạ Sí Mạch trợn tròn mắt, không biết nàng nói thật hay giả. Tuyên Cẩn lại không giống như bình thường, vừa quyến rũ lại vừa có chút giống yêu tinh câu hồn đoạt phách, chỉ ngây ngốc hỏi: “Thật sao?”

Tuyên Cẩn cười càng sâu, Hạ Sí Mạch không như thường ngày giương nanh múa vuốt, ngốc đến đáng yêu luôn. Ánh mắt dừng ở trước ngực nàng, mặc dù không đồ sộ nhưng là đẫy đà khéo léo, mê người cực kỳ. Nhất thời tim đập nhanh, ngay cả hơi thở cũng có chút không xong. Ừ, đây cũng là thời điểm nàng chân chính hiểu biết Hạ Sí Mạch. Không trả lời Hạ Sí Mạch, trực tiếp hôn lên vai nàng, còn nhẹ nhàng cắn một cái.

Hạ Sí Mạch hít một ngụm khí, không phải đau, mà là ngoài ý muốn. Là kinh hỉ, là rung động. Tuyên Cẩn rốt cục nguyện ý chạm vào nàng! Nhất thời vui sướиɠ quá …, khí lực giống như bị rút bớt mà đứng thẳng không được. Nếu không phải Tuyên Cẩn còn ôm cổ nàng thì chỉ sợ là phải ngã ngồi vào trong nước, uống mấy ngụm nước.

Mà Tuyên Cẩn lại càng không thể vãn hồi, nguyên lai nàng không phải đối thân thể Hạ Sí Mạch không cảm giác, mà là áp lực. Hiện tại lỗ hổng đã nứt ra là dừng lại không được nữa. Nàng kháng cự thân thể Hạ Sí Mạch cho tới nay, là cũng vô hình kháng cự phần cảm tình này. Nàng là người truyền thống, nên lúc nào cũng khó có thể chấp nhận được chuyện kinh hãi thế tục, nhưng Hạ Sí Mạch nhiều lần đánh vỡ giam cầm của nàng. Cho nàng tự do, cho nàng quyền thế, cho nàng yêu. Nàng, rất rất rất may mắn nên mới có người toàn tâm toàn ý đối nàng như vậy. Cho dù tâm cứng rắn như bàn thạch thì cũng muốn hóa thành nhiễu chỉ nhu. Mà nàng thì không thể không ích kỷ. Trong sinh mệnh Hạ Sí Mạch có thể chỉ có nàng, nhưng nàng thì không có thể chỉ có Hạ Sí Mạch. Nàng còn có Lẫm nhi, Lẫm nhi mới là đầu thịt của lòng nàng. Loại tình cảm mẫu tử này vĩnh viễn không thể thay thế, dù là Hạ Sí Mạch cũng không thay thế được Lẫm nhi. Cố tình Hạ Sí Mạch và Lẫm Nhi chỉ có chọn một trong hai, cho nên nàng vẫn luôn mâu thuẫn. Nàng yêu Hạ Sí Mạch, mà cũng không dám yêu. Nàng muốn thỏa mãn hết thảy yêu cầu của Hạ Sí Mạch, nhưng nàng không thể không vì Lẫm nhi mà không suy nghĩ. Nàng rất sợ, sợ một ngày nào đó Hạ Sí Mạch và Lẫm Nhi chân chính rạn nứt, mà nàng lựa chọn  Lẫm nhi..  Vậy Hạ Sí Mạch không biết có bao nhiêu đáng thương đây.

Tuyên Cẩn bình tĩnh nhìn Hạ Sí Mạch, trong ánh mắt mang theo thương hại cùng tình yêu, nhẹ giọng nói: “Hạ Sí Mạch, ngươi thật khờ.” Nói xong, dán tiếp lên môi của nàng.