Chương 91
Tuyên Cẩn luôn do dự mãi vẫn là truyền Hạ Du Lẫm đến, nàng tuy rằng nuốt lời, nhưng là cũng muốn giải thích một chút.
Hạ Du Lẫm vừa vào cửa liền chất vấn Tuyên Cẩn: “Mẫu hậu, hoàng thúc nói có thật hay không?”
Tuyên Cẩn kéo hắn đến bên cạnh, sửa bạch ngọc quan trên đầu của hắn, sau đó mới chậm rãi nói: “Lẫm Nhi, mẫu hậu biết ngươi không thể nhận, nhưng mẫu hậu cũng có nỗi khổ, chờ ngươi trưởng thành sẽ minh bạch.”
“Nhưng chính người đã nói sẽ không gả cho hoàng thúc!” Hạ Du Lẫm kêu la, “Mẫu hậu chưa bao giờ lừa gạt trẫm!”
Tuyên Cẩn luôn giỏi tranh luận nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào với hắn, vẫn là nói: “Mẫu hậu sở dĩ nói không giữ lời là tình thế bắt buộc, hơn nữa đã là chuyện thực không thể thay đổi, mẫu hậu hy vọng ngươi có thể chấp nhận chuyện này, hơn nữa… Đáp ứng mẫu hậu, vô luận về sau như thế nào, cũng không làm khó dễ hoàng thúc ngươi, nàng đối với ngươi không có…chút ác ý nào cả.”
Hạ Du Lẫm vừa giận vừa ủy khuất, nấc một cái, lớn tiếng nói: “Trẫm không tiếp thụ, trẫm cũng sẽ không tha thứ các ngươi!” Giãy khai cánh tay Tuyên Cẩn, chạy vội đi ra ngoài.
Hạ Sí Mạch gặp Hạ Du Lẫm đi ra, làm cho tả hữu ngăn lại, phân phó nói: “Đưa Hoàng Thượng trở về thay quần áo rồi sau đó đến đại điện dự lễ.”
Hạ Du Lẫm biết phản kháng cũng vô dụng, giận trừng mắt Hạ Sí Mạch, hận ánh mắt không thể phun ra lửa.
Hạ Sí Mạch hơi nhíu nhíu mày, liền không hề để ý tới, chuyên tâm chờ Tuyên Cẩn xuất giá.
Ngâm Sương quay về giúp Tuyên Cẩn mặc mũ phượng khăn quàng vai. Mười năm đã qua, dung mạo Tuyên Cẩn cũng không biến hóa gì lớn nhưng mà khí chất thì hoàn toàn bất đồng, so với bộ dáng năm đó nản lòng thoái chí sầu khổ thì giờ phút này Tuyên Cẩn đoan trang tao nhã, nhìn mà nói không nên lời luôn. Ngay cả luôn luôn thận trọng như Ngâm Sương cũng nhịn không được mà khen: “Tiểu thư, ngài như vậy mới giống một cái tân nương tử.”
Tuyên Cẩn hơi hơi dâng khóe miệng, không lên tiếng. Nhìn mình trong gương đồng, nhất thời lại là hàng vạn hàng nghìn cảm khái.
Trang điểm xong, Ngâm Sương giúp nàng đội khăn voan, rồi cho một tiểu cung nữ đi thông tri Cảnh vương.
Chỉ chốc lát sau, Ti Lễ Giam thái giám đến xướng thanh lên: “Giờ lành đến, thỉnh tân nương lên kiệu ——” đi theo cổ nhạc vang lên, Ngâm Tuyết, Ngâm Sương hai đại cung nữ giúp đỡ Tuyên Cẩn, nhất chúng nữ quan, cung nữ theo ở phía sau, đi ra Tuyên Ninh Cung.
Trừ bỏ Hạ Sí Mạch, ai thấy Tuyên Cẩn đi ra đều quỳ xuống và hô: “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương! Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia!”
Vài trăm người đồng thời lên tiếng, nhất thời vang chấn tận trời.
Hạ Sí Mạch trên lưng ngựa nhìn Tuyên Cẩn đang đội khăn voan, trong tiếng chúc mừng, cảm thấy hăng hái. Nàng rốt cục cũng thú được Tuyên Cẩn!
Tuyên Cẩn mắt không thấy gì, bị tiếng chúc mừng mà chấn động. Không khỏi nắm tay, nàng nguyên tưởng rằng lặng lẽ làm lễ một chút cũng được, dù sao thân phận của bọn họ không tiện cho lắm, không nên quá mức khoa trương, nào biết Hạ Sí Mạch nhưng lại long trọng như thế.
Lúc trước Tuyên Cẩn vào cung, ỷ vào thân phận thủ phụ chi nữ, mặc dù so với tú nữ bình thường thì trang trọng hơn chút nhưng bất quá cũng là Phi tần lễ tiết. Hiện tại Hạ Sí Mạch lại dùng Hoàng hậu chi lễ lấy nàng, Tuyên Cẩn thật không hiểu nên cao hứng hay mất hứng nữa.
Ngâm Tuyết Ngâm Sương giúp đỡ Tuyên Cẩn thượng dư(kiệu hoa hoàng tộc), tám cung nhân nâng kiệu, cáo mệnh phu nhân và nữ quan phù kiệu, chậm rãi đi đến Huyền Vũ môn. Theo Hoàng hậu đại hôn lễ tiết, phải đi qua từng cửa cung, cuối cùng theo cổng giữa vào cung, đến đại điện hành đại lễ bái thiên địa.
Như thế, ngoài Uyển Trinh hoàng hậu đã mất ra thì ngay cả Thái hoàng thái hậu năm đó cũng không hưởng thụ được như vậy. Thái hoàng thái hậu là từ Thái tử phi trực tiếp sắc phong lên Hoàng hậu, Tuyên Cẩn nằm mơ cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày như vậy, nhưng lại là ngày xấu hổ nhất.
Văn võ bá quan đã chờ lâu ở đại điệnc cả ngày, Tuyên thủ phụ thì vắng mặt tránh cho người ta nghi ngờ vô căn cứ, bất quá Tiểu hoàng đế đã ngồi ở trên cao kia, bên cạnh long ỷ còn có thêm phượng y, Thái hoàng thái hậu cũng đoan trang ngồi đó, liền thu lòng nghi ngờ chỉ an tâm chờ.
Cổ nhạc từ xa truyền đến, đủ loại quan lại lập tức chi ra hai bên. Hạ Du Lẫm lại bắt đầu bực dọc, nhích tới nhích lui trên long ỷ. Trần thị thấy vội vàng kéo tay hắn qua, trấn an nói: “Hoàng thượng, trong chốc lát sẽ tốt thôi.”
Hạ Du Lẫm vẻ mặt cầu xin, nhìn Trần thị nói: “Hoàng tổ mẫu, trẫm không muốn mẫu hậu gả cho hoàng thúc.”
Đều là chính mình chí thân, Trần thị khuyên, khuyên không được, nói, không thể, chỉ thở dài ôm Hạ Du Lẫm vào trong ngực, nói: “Hoàng Thượng, ngươi nếu muốn mẫu hậu tốt thì nghe lời hoàng tổ mẫu, chờ một lát cái gì cũng không nói.”
Hạ Du Lẫm ủy khuất bĩu môi, hầm hừ nói: “Trẫm ghét hoàng thúc!”
Trần thị lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn Hạ Du Lẫm. Hít một hơi, thầm nghĩ, Mạch nhi, ngươi vì sao tự mình chuốc khổ, không thú Tuyên Cẩn thì không được sao? Còn đang suy nghĩ thì nghe thái giám xướng lên. Ngẩng đầu là thấy một đôi tân lang tân nương đã đi vào đại điện, trước đập vào mắt tất nhiên là bộ dáng nữ nhi tối qua mặc giá y đó còn hiện trong đầu. Lúc này mặc lễ phục tân lang thì đồng dạng xuất sắc cực kỳ, trong mắt lập tức chứa đầy lệ.
Hạ Sí Mạch cũng hướng mẫu hậu xem qua, ánh mắt giao nhau, đọc ra ý tứ trong mắt, một vui mừng, một cảm kích.
Theo lệ tất nhiên là một phen ca công tụng đức, biểu dương Thái hậu hiền lương thục đức, ca tụng Cảnh vương công tích vĩ đại. Nói ngắn lại chính là Thái hậu cùng Cảnh vương là trời đất tạo nên một đôi.
Bởi vì Thái hậu cùng Cảnh vương là trưởng bối của Hoàng thượng, cho nên tân lang tân nương phải Thái hoàng thái hậu trước, xong rồi Hoàng Thượng phải hướng bọn họ hành lễ, Hạ Du Lẫm không tình nguyện có thể nghĩ.
Cuối cùng sau khi Hạ Du Lẫm cực độ nhăn nhó quỳ xong là kết thúc buổi lễ.
Cổ nhạc xập xình, đủ loại quan lại chúc mừng này nọ.
Hiện giờ Cảnh vương chẳng những là Nhϊếp chính vương mà còn cưới Thái hậu, hiển nhiên địa vị Cảnh vương càng vững chắc hơn. Hạ Sí Mạch tả cầm giang sơn, hữu ôm mỹ nhân, nhất thời phong cảnh vô hạn, nghiễm nhiên Đại Sở chỉ có Nhϊếp chính vương mà không có Hoàng Thượng.
Sử quan đem Thái hậu gả cho nhập vào sử sách.
Nguyên tưởng rằng phải một phen sóng gió nhưng không ngờ lại thuận lợi như thế, Tuyên Cẩn thẳng đến trở lại Tuyên Ninh Cung, mới từ trong hốt hoảng tỉnh lại, cũng ý thức được thân phận mới của mình, nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang.
Trong cung thết đại yến tiệc đãi quần thần, Hạ Sí Mạch cùng Tuyên Cẩn đi An Thọ Cung hướng Thái hoàng thái hậu hành lễ xong là đi tiếp khách. Lần trước cùng Hạ Chỉ Tuân uống rượu nhưng lại uống suýt nữa bại lộ thân phận. Lần này Hạ Sí Mạch khôn hơn, mang Thủy Khinh Linh theo bên người, ngay cả như thế khi Hạ Sí Mạch trở về còn có chút ngã trái ngã phải. Cũng khó trách, đời người có mấy lần vui. Hạ Sí Mạch cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt, vẫn là Thủy Khinh Linh trông chừng, nhắm thấy Hạ Sí Mạch uống không nổi nữa liền khuyên nàng quay về, hơn nữa còn giúp nàng phù đến tân phòng giao cho Tuyên Cẩn xong mới yên tâm rời đi.
Lễ nghi ở tâm phòng một cái cũng không thể ít, nhà Đế vương phức tạp hơn. Có mama Ti Lễ Giam trong cung nên cũng suông sẻ. Trừ bỏ dáng vẻ Hạ Sí Mạch lúc lột khăn voan Tuyên Cẩn thì lập tức ngây ra như phỗng, và cuối cùng khi nhóm mama giúp các nàng thay quần áo bị cự tuyệt ra thì một hồi hôn lễ hoa lệ lớn tiếng rầm rĩ cuối cùng cũng hạ xuống màn che.
Tạp vụ nhân chờ thức thời đóng cửa cho kỹ, Hạ Sí Mạch trải qua một phen giày vò thì cuối cùng cũng tỉnh rượu. Cùng Tuyên Cẩn mặt đối mặt mà ngồi, nhìn người trong lòng, tình ý kéo dài trong mắt, khẽ gọi một tiếng: “Cẩn nhi.”
Tuyên Cẩn chỉ nhìn nàng một cái liền cúi đầu, mặc dù đã cùng Hạ Sí Mạch bái thiên địa nhưng cùng nàng đối mặt như thế thì vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Hạ Sí Mạch còn tưởng rằng nàng thẹn thùng, cười hì hì nói: “Cẩn nhi da mặt thực mỏng, ta và nàng đều thành thân rồi còn ngượng ngùng.”
Tuyên Cẩn nhìn Hạ Sí Mạch, nhớ tới lúc trước Hạ Sí Mạch lấy tư thái cực vô lại ra hiện trước mặt mình, nàng nhớ rõ ràng lúc ấy là nàng rất ghét tên tự cho là đúng này. Hạ Sí Mạch còn nói bắt nàng lấy danh Thái hậu gả cho, là nàng khinh thường cỡ nào, nhưng lại không ngờ rằng nàng thực gả cho như vậy. Quả thật là thế sự vô thường, Hạ Sí Mạch vẫn là tên kiêu ngạo tự đại kia, mà nàng đối với Hạ Sí Mạch chán ghét đã không biết biến mất từ khi nào mà trở thành cảm giác nói không rõ. Nàng thừa nhận nàng ở trên cảm tình có chút khϊếp nhược, vả lại nàng cùng Hạ Sí Mạch quan hệ làm cho nàng thật sự không có dũng khí bước ra, và Hạ Sí Mạch dùng phương thức đích xác cực man không để ý xông vào lòng nàng, làm cho nàng không thể nào cự tuyệt. Hiện giờ lại cưới nàng, chặt đứt hết thảy ý tưởng do dự của nàng, nàng trừ bỏ nếu như Hạ Sí Mạch nói được như vậy buông ra nội tâm, tựa hồ cũng không có mặt khác lựa chọn .
Nghĩ đến đây, trong lòng giống như bỏ được gánh nặng, Tuyên Cẩn cảm thấy thoải mái được không ít, cảm giác thoải mái loại này cũng không tệ lắm.
Hạ Sí Mạch thấy nàng nhìn mình chằm chằm nửa ngày không nói lời nào, hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”
Tuyên Cẩn dương khóe môi, “Ta suy nghĩ, Hạ Sí Mạch, ngươi thắng .”
Hạ Sí Mạch không hiểu ra sao.
Tuyên Cẩn lại như có điều suy nghĩ nói: “Nguyên lai vô lại còn có bực này ưu đãi, xem ra ta cũng nên học theo.”
Hạ Sí Mạch vẫn không hiểu.
Tuyên Cẩn điểm trán của nàng một cái, sẳng giọng: “Tự nghĩ đi.”
Hạ Sí Mạch mới không rãnh, chậm rãi tới gần Tuyên Cẩn, dùng thanh âm cực biếng nhác nói: “Cẩn nhi, đêm xuân ngắn ngủi a…”
Tác giả: Rốt cục gả cho…
P/s: Tôi có thể nói tôi ghét viết nhục văn… *lệ rơi đầy mặt*