Chương 92
“Chậm đã.” Tuyên Cẩn đầu ngón tay để ở môi Hạ Sí Mạch đưa tới.
Hạ Sí Mạch trong lòng vô cùng không vui, loại thời điểm này không biết Tuyên Cẩn lại có ý kiến gì, vẻ mặt u oán nhìn nàng. Tuyên Cẩn dưới mũ phượng khăn quàng vai lại là một phen phong tình khác, nghĩ đến Tuyên Cẩn là nữ nhân nàng cưới hỏi đàng hoàng về, rốt cục thật thật chính chính hoàn hoàn toàn toàn bộ bộ thuộc về nàng, ánh mắt Hạ Sí Mạch mị hoặc một đường, không kiêng nể gì lưu luyến ở chỗ cao ngất của Tuyên Cẩn, hận không thể nhìn thấu nàng.
Tuyên Cẩn tự nhiên nhìn thấy, nhịn không được mà trợn trắng mắt, vì sao trên người này luôn luôn có khí chất lưu manh… hắng giọng, nói: “Hạ Sí Mạch, ta muốn cùng ngươi ước pháp tam chương.”
Hạ Sí Mạch há hốc mồm, “Không phải ước định rồi sao, tại sao lại phải ước pháp tam chương nữa?”
Tuyên Cẩn nói: “Lần trước là chính sự, lần này… cũng là chính sự.”
Hạ Sí Mạch: “…”
Tuyên Cẩn: “Điều thứ nhất đó là về sau chính xác không được dùng ánh mắt mê đắm như vậy nhìn ta.”
Hạ Sí Mạch: “…”
“Điều thứ hai, lúc ta không muốn thì không được đυ.ng ta.”
Hạ Sí Mạch: “…”
“Điều thứ ba…” Tuyên Cẩn tựa hồ khó xử một chút, sau đó mới đỏ mặt nói, “Đem bỏ hết mấy cái sách loạn thất bát tao đi, về sau không được phép đọc nữa.”
Hạ Sí Mạch trầm mặc ngắn ngủi, sau đó cất tiếng cười to, ôm bụng ở trên giường lăn lộn.
Tuyên Cẩn vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng.
Hạ Sí Mạch rốt cục cười đủ, lau nước mắt, cũng học bộ dáng nghiêm trang Tuyên Cẩn, nói: “Nàng cũng không nên oan uổng người như vậy, ta chưa từng mê đắm nhìn nàng.” Rõ ràng chính là thâm tình chân thành, cho nên hắn tuyệt không thừa nhận, lại nói, “Điều thứ hai có thể theo ý nàng nhưng hôm nay là ngày vui của chúng ta, không được phép không muốn.”
Tuyên Cẩn ¯😈¯ˇ… Nghĩ nghĩ, hôm nay tựa hồ thật không có lý do cự tuyệt.
“Còn về sách, ” Hạ Sí Mạch thừa lúc nàng ngây người, nhích lại gần, “Dù sao ta đã nhớ kỹ toàn bộ, ném hay không ném cũng không khác nhau.” Nói xong liền hôn đôi môi đỏ tươi ướŧ áŧ kia, miễn cho Tuyên Cẩn nói những lời tàn phá phong cảnh.
Tính Tuyên Cẩn vốn chắc sẽ cự tuyệt nhưng lại từ đỏ mặt đến nàng muốn làm gì thì làm đi. Nàng và Hạ Sí Mạch không phải chỉ một lần thân mật như thế, nhưng là lần đầu tiên thoải mái. Không hề lén lút không hề băn khoăn, khó được Hạ Sí Mạch không giống như ngày xưa bá đạo, ôn nhu triền miên nàng thích như vậy.
Hạ Sí Mạch cũng cảm nhận được Tuyên Cẩn vui thích, cũng cảm động theo. Mặc dù trút bỏ quần áo Tuyên Cẩn nhưng không có háo sắc ăn nàng, mà là ôm eo Tuyên Cẩn, vùi đầu ở cổ nàng, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Tuyên Cẩn nghe nàng thở dài, tò mò mở to mắt. Lọt vào tầm mắt đầu tiên là hình ảnh hương diễm nàng và Hạ Sí Mạch xích lỏa ôm nhau cùng một chỗ. Mặt lập tức đỏ kinh người, hít vào một hơi, ánh mắt không có tránh đi mà là thượng dời dừng ở trên mặt Hạ Sí Mạch. Tóc Hạ Sí Mạch đã xõa ra, khôi phục lại bộ dáng con gái của nàng. Mỗi khi đến thời điểm này Tuyên Cẩn có một loại ảo giác, giờ phút này Hạ Sí Mạch cùng Cảnh vương ban ngày căn bản là hai người, nếu hỏi nàng thích người nào, nàng không thể lựa chọn, vô luận người nào cũng không phải đầy đủ Hạ Sí Mạch.
“Đang suy nghĩ gì?” Hạ Sí Mạch cũng mở mắt, thấy Tuyên Cẩn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, tò mò hỏi.
Tuyên Cẩn nghiêng người, chỉ cánh tay, nhìn nàng nói: “Ta đang suy nghĩ người dạng gì thì hấp dẫn hơn, là nữ phẫn nam trang hay hiện tại.” Tuyên Cẩn ý là Hạ Sí Mạch khôi phục bộ dáng cô nương, lấy Hạ Sí Mạch thân phận, hiện giờ lại công khai cưới nàng, chỉ sợ nữ phẫn nam trang chuyện này phải vẫn giấu diếm.
Hạ Sí Mạch tự nhiên nghe hiểu , bất quá cúi đầu nhìn mình một cái. Trên người không một vật, vừa lúc có thể thừa cơ câu dẫn Tuyên Cẩn một chút. Cố ý xuyên tạc ý của nàng, hướng nàng tễ mi lộng nhãn nói: “Tự nhiên là bộ dáng hiện tại, bất quá trên đời này duy chỉ có Cẩn nhi là có phúc nhìn thấy cho nên cũng chỉ có thể hấp dẫn một mình nàng thôi.”
Tuyên Cẩn đang nghĩ ngợi tới sự tình, nhất thời không có nghe Hạ Sí Mạch nói, theo suy nghĩ chính mình nói: “Vẫn nữ phẫn nam trang quả thật đáng tiếc, bất quá vì đại cục mà suy nghĩ chỉ có thể trước như thế, ngày sau nếu như có cơ hội thích hợp, lại hướng thế nhân chiêu cáo cũng không muộn.”
Rõ ràng là đêm động phòng hoa chúc, Tuyên Cẩn lại tốn tâm tư lo xa như vậy. Hạ Sí Mạch bĩu môi, nàng cũng không muốn lãng phí giờ lành. Xoay người đem Tuyên Cẩn đặt ở dưới thân, đầu ngón tay ở trước ngực nàng vẽ vòng tròn.
Không cần ngôn ngữ gì Tuyên Cẩn cũng hiểu, nhưng tư thế Hạ Sí Mạch lúc này làm cho nàng có chút khó chấp nhận. Hạ Sí Mạch thế nhưng hào phóng ngồi ở trên bụng nàng. Vừa mới cùng nàng ước pháp tam chương, không được học cái xấu lúc này đã quên, Tuyên Cẩn có chút xấu hổ nói: “Ngươi xuống dưới.”
Hạ Sí Mạch thích nhất Tuyên Cẩn bộ dáng không được tự nhiên, tâm dương khó nhịn thầm nghĩ hảo hảo chà đạp một phen, tự nhiên không chịu. Không trực tiếp cự tuyệt, mà là dùng biểu tình thực khoa trương nhìn Tuyên Cẩn nói: “Chớ không phải là Cẩn nhi hôm nay muốn ở trên?” Nếu là Tuyên Cẩn muốn, nàng có thể cố mà tạm thời đáp ứng.
Tuyên Cẩn sáng mắt, trên người Hạ Sí Mạch xích͙ ɭõa làm cho nàng quả thực không thể nhìn thẳng, đột nhiên nghĩ đến, vô luận lúc thượng triều hay trên giường, nàng đều là bại tướng dưới tay Hạ Sí Mạch.
Hạ Sí Mạch thấy vẻ mặt nàng quẫn cùng thì càng đùa dai hơn. Trước, như có như không trêu chọc nàng, ở trên người nàng nơi nơi đốt lửa, sau đó giả bộ bất mãn, bi thảm nói với Tuyên Cẩn: “Cẩn nhi, trước kia nàng rụt rè, ta không trách nàng, nhưng hiện tại chúng ta đều đã thành thân rồi, nàng sao nhẫn tâm còn làm cho ta thống khổ như thế?”
Mặt Tuyên Cẩn càng đỏ hơn, cơ thể rất không không chịu thua kém có cảm giác vì Hạ Sí Mạch kɧıêυ ҡɧí©ɧ. N, nàng tự có thể hiểu được ham muốn đến thống khổ bất mãn kia. Hạ Sí Mạch cũng là nữ nhân, hơn nữa tinh lực tràn đầy như vậy, chỉ sợ càng cảm giác hơn. Lúc trước thật thật sự là làm khó nàng, nhưng để nàng làm Hạ Sí Mạch thì hành vi lớn mật như thế..nghĩ thôi đã khϊếp rồi. Liếc nhìn Hạ Sí Mạch một cái, dáng người xinh đẹp, da thịt trắng nõn mềm mượt, nhìn qua thật đúng là man mê người, Tuyên Cẩn nghĩ muốn cắn.
Hạ Sí Mạch tiếp tục phát huy bổn sự không biết xấu hổ, “U oán” nói: “Cẩn nhi, nàng chẳng lẽ muốn người ta làm xử nữ cả đời sao?”
Tâm Tuyên Cẩn không hiểu nhảy dựng lên, cơ thể càng khô nóng hơn, làm hay không đây, cảm thấy rất khó xử.
Còn tại thời điểm Tuyên Cẩn do dự, Hạ Sí Mạch không kịp đợi, loại sự tình này vốn không thể đợi, hơn nữa theo tính tình Tuyên Cẩn, lại khó càng thêm khó. Đợi cho đến ngày Tuyên Cẩn yêu thương nàng, không cần nàng khẩn cầu thì Tuyên Cẩn cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Hiện tại cần phải làm là đem Tuyên Cẩn ăn sạch sẽ và cho nàng cầu xin tha thứ một hồi mới thôi…
Quả nhiên Tuyên Cẩn bị giày vò thở hổn hển, cố tình Hạ Sí Mạch giở trò làm cho nàng muốn ngừng mà không được, vốn Tuyên Cẩn rụt rè cũng nhịn không được gọi Hạ Sí Mạch, hy vọng nhanh chấm dứt tra tấn này.
Hạ Sí Mạch tự sẽ không để cho nàng thất vọng, đem mình dung vào trong thân thể Tuyên Cẩn, cùng nàng liều chết triền miên…
*
Tuyên Lưu Ly ngồi ở cửa sổ, Thủy Khinh Linh đi qua ôm nàng hỏi: “Hôm nay là nương nương ngày vui, vì sao nghiêm chỉnh cả ngày cũng không thấy ngươi cười?”
Tuyên Lưu Ly quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Chỉ là một ít cảm hoài thôi.”
“Nói nghe một chút.” Thủy Khinh Linh phát hiện Tuyên Lưu Ly gần đây luôn đa sầu đa cảm, một chút cũng không giống khi lần đầu gặp mặt hoạt bát sáng sủa như vậy. Khi đó Tuyên Lưu Ly tựa như Hỉ tước, líu ra líu ríu, khoái hoạt cực kỳ. Thủy Khinh Linh cảm thấy là nàng đả tước đoạt sự khoái hoạt của Tuyên Lưu Ly. Đối với sự kiện kia, cho dù nàng hướng Tuyên Lưu Ly giải thích một vạn lần thì cũng không thể lấy cớ mà chuộc được tội, chỉ có cả đời đều đối nàng hảo mới có thể bồi thường.
Tuyên Lưu Ly từ từ thở dài, nói: “Ta từ nhỏ đã thích cô cô, cô cô có thể gả cho người nàng thích thì ta hẳn là thay nàng cao hứng mới đúng, nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng luôn luôn có chút không thoải mái.”
Thủy Khinh Linh: “Có phải hay không có loại cảm giác bị người đoạt mất thứ yêu thích gì đó?”
Tuyên Lưu Ly nhãn tình sáng lên, chính là loại cảm giác này! Tuy rằng đã không giống lúc trước chán ghét Cảnh vương như vậy, nhưng cô cô gả cho Cảnh vương vẫn là cảm thấy được có loại cảm giác tiên tử rơi vào phàm trần. Trong cảm nhận của nàng, cô cô là băng thanh ngọc khiết người thương không được phép khinh nhờn, mà hiện giờ thì chịu đủ chê trách gả cho Cảnh vương. Tuyên gia trừ bỏ nàng ra thì không ai đến dự lễ, chắc trong lòng cô cô khó chịu lắm.
Kỳ thật Thủy Khinh Linh trong lòng cũng có sáp sáp cảm giác tựa tựa vậy. Từ lúc nàng hiểu chuyện là đã đi theo Hạ Sí Mạch. Trước khi gặp Tuyên Lưu Ly, Hạ Sí Mạch cơ hồ là chiếm toàn bộ cuộc sống của nàng, ngay cả mẫu thân điên rồi cũng không giống vậy. Cũng may nàng ngay từ đầu biết Hạ Sí Mạch có ý trung nhân, hơn nữa nàng thân phận hạ nhân, cho nên cũng không dám đối với Hạ Sí Mạch có mặt khác ý niệm trong đầu, dù vậy, tình ý nhiều năm như vậy cũng không phải giả. Nhìn Hạ Sí Mạch thú Tuyên Cẩn, không có khả năng thờ ơ được.
Nhất thời hai người đều không nói chuyện. Đều tự ở trong lòng cùng nói lời từ biệt, rồi sau đó nhìn nhau cười, không hẹn mà có cùng suy nghĩ, hãy trân trọng người trước mắt.