Gả Cho (Hạ Giá)

Chương 57

“Chỉ Tuân cả gan hỏi một câu, không biết trong cung có gì việc vui?”

Không chỉ Thành Dương quận chúa mà tất cả mọi người đều muốn biết, nhất là Tuyên Cẩn. Nàng cảm giác ánh mắt Hạ Sí Mạch không đúng, trong đầu xuất hiện ngay ý niệm vớ vẩn. Không ai so với nàng hiểu rõ Hạ Sí Mạch hơn, lấy Hạ Sí Mạch cả gan làm loạn không biết có thể lại làm ra cái chuyện gì. Trấn định trên mặt có vài tia bối rối, không tránh ánh mắt Hạ Sí Mạch mà còn dùng ánh mắt ngăn Hạ Sí Mạch lại.

Hạ Sí Mạch tự nhiên đọc hiểu, vẫn hướng tới Tuyên Cẩn một câu: “Bổn vương nạp phi.”

Toàn trường dậy sóng.

May là có chuẩn bị, Tuyên Cẩn vẫn là cả kinh tay run lên, suýt nữa làm rớt chung trà, Ngâm Sương vội vàng vờ châm trà giúp nàng che dấu.

Nhóm phi tần nghe xong đều không tự chủ được thở nhẹ ra tiếng. Cảnh vương cũng đã sớm tới tuổi đón dâu rồi. Có nhiều vương công đại thần muốn đem khuê nữ mình gả cho hắn, mà hết thảy bị hắn từ chối, hiện tại Cảnh vương đột nhiên muốn nạp phi, mà trước đó đúng là không hề có dấu hiệu gì. Trừ bỏ thái hậu ra thì chưa có nghe nói Cảnh vương đối với cô nương nhà ai có ý cả. Thái hậu tất nhiên là không có khả năng gả cho Cảnh vương, chẳng lẽ là vị Thành Dương quận chúa trước mắt này? Lúc trước nghe nói Cảnh vương ở Bắc Xuyên vương phủ ở qua một thời gian, cùng Thành Dương quận chúa là quen biết cũ, mà quận chúa đến kinh thành mấy ngày nay đều ở tại Cảnh vương phủ. Vừa rồi thấy thái độ bọn họ lại hết sức thân mật, như thế xem ra, có thể là thật. Nhưng trong lời nói nghe lại không giống, và lại thấy Hạ Sí Mạch nhìn chằm chằm vào Tuyên Cẩn, vẻ mặt chuyên chú, thái độ thập phần mờ ám. Kỳ thật mỗi người trong lòng đều có vui sướиɠ khi người gặp họa, bởi vì quá mức không thực tế nên không dám nghĩ sâu thêm. Nếu như thật sự là như thế chỉ sợ thiên hạ phải đại loạn, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cùng cưới hỏi đàng hoàng chính là cách biệt một trời một vực.

Hạ Chỉ Tuân cũng thay mặt cho chúng tần phi, cười hỏi: “Vương gia rượu mừng tự nhiên phải uống, chỉ không biết cô nương nhà ai may mắn như thế, có thể lọt vào mắt xanh của Vương gia.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn nghẹn họng. Từ lúc Hạ Sí Mạch nói muốn nạp phi, lòng nàng đã rất rối loạn. Vô luận Hạ Sí Mạch nạp ai thành phi thì cũng không phải là kỳ vọng của nàng. Hạ Sí Mạch từng phát ngôn bừa bãi, bắt nàng lấy danh thái hậu cam tâm tình nguyện gả cho, lúc ấy cảm thấy hoang đường vô cùng. Không nói thái hậu gả cho xưa nay chưa từng có, mà là nói nàng căn bản không có khả năng động tình đối với Hạ Sí Mạch. Nhưng chuyện đã đến nước này, cho dù nàng không muốn thừa nhận cũng không được. Hạ Sí Mạch dùng phương thức ngang ngược, ngạnh sinh xông vào lòng nàng, người này rõ ràng chính là rất đáng ghét, lại dã man, lại không nói lý lẽ, tính tình còn rất xấu, động bất động liền táo bạo như sấm, nhưng lại làm cho nàng không thể nào hận nổi. Nhiều lần còn nghĩ đến Hạ Sí Mạch ôn nhu, và nhìn đôi mắt nồng đậm tình cảm của nàng lại làm cho Tuyên Cẩn không hề có sức chống cự. Thói quen thật đáng sợ, nàng quen Hạ Sí Mạch hôn nàng, ôm nàng và đủ loại hành động thân mật. Chẳng những nàng không thấy thẹn mà còn có chút chờ mong, chờ mong được thương yêu được chở che. Cũng chỉ có ở trước mặt Hạ Sí Mạch, nàng mới không cần ngụy trang mà có thể làm một nữ nhân bình thường. Con người luôn luôn tham lam, nàng sợ phải chấp nhận Hạ Sí Mạch, lại hy vọng Hạ Sí Mạch có thể trước sau như một với nàng. Khi biết được Hạ Sí Mạch là nữ nhân, đúng là rất rung động và có chút khó có thể nhận, nhưng sau khi thích ứng được, mới phát hiện kỳ thật nam nhân hay nữ nhân cũng không trọng yếu, Hạ Sí Mạch vẫn là Hạ Sí Mạch, cũng có lẽ là vì Hạ Sí Mạch là nữ nhân cho nên tình cảm mới trung thành chấp nhất như thế. Cao Hành mặc dù cũng không quên nàng, nhưng so với Hạ Sí Mạch thì Cao hành yếu đuối hơn, mặc dù cũng từng có tình cảm với y nhưng bây giờ là không. Hạ Sí Mạch là độc nhất vô nhị, cũng chỉ có người này mới dám không nhìn lễ giáo, dám làm ra chuyện kinh thế hãi tục, thí dụ như thú nàng. Tâm bỗng dưng nhảy dựng, mơ hồ chờ mong. Dù sao nàng cùng Hạ Sí Mạch là tiễn đã lên dây, nàng lẳиɠ ɭơ đã sớm truyền ra ngoài ngàn dặm, được không này từng bước, bất quá là năm mươi cùng một trăm bước khác nhau thôi, sao không loạn đắc càng hoàn toàn một ít? Đến lúc đó nàng, cũng không cần cố kỵ, Hạ Sí Mạch đã trả giá vì nàng nhiều lắm rồi, nàng muốn hoàn lại một ít…

Trong lòng nghĩ vậy xong, Tuyên Cẩn ngược lại không dám nhìn Hạ Sí Mạch, chân mày rũ xuống. Trước kia luôn ngại Hạ Sí Mạch cả gan làm loạn, giờ khắc này đúng là vô cùng hy vọng Hạ Sí Mạch có thể kiêu ngạo một hồi. Nàng là Cảnh vương, tay nắm quyền cao, trong triều cao thấp đều bị uy hϊếp của nàng, chuyện nàng quyết định là không ai có thể cản…

Mỗi một biểu tình của Tuyên Cẩn Hạ sí mạch đều đem thu vào đáy mắt, tựa hồ đã hiểu, lại tựa hồ không. Nàng nhìn ra Tuyên Cẩn thỏa hiệp, nhưng loại thỏa hiệp này là nhận mệnh hay là ngầm đồng ý? Nếu Tuyên Cẩn Tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, nàng còn có thể dỗi đem tên Tuyên Cẩn thốt ra. Nhưng nhìn đến Tuyên Cẩn yếu thế thì trong lòng ngược lại do dự. Nàng không muốn ép Tuyên Cẩn, càng không muốn làm cho Tuyên Cẩn trước mặt mọi người khó xử. Vừa rồi cũng là nhất thời xúc động mới nói bậy, mà lời đã nói ra như bát nước hắt ra ngoài không thể hốt lại được. Dù sao thú Tuyên Cẩn là chuyện nàng thề phải làm, nhưng mà phải bàn lại kỹ hơn đã. Ha ha cười nói: “Đây là bí mật của bổn vương, ít ngày nữa bổn vương sẽ chiêu cáo thiên hạ.”

Lời vừa nói ra, nhất thời có không ít người thất vọng, một số có lòng thì thở phào một hơi. Tuyên Cẩn tâm tình phức tạp nhất, ngay cả chính nàng cũng không biết là may mắn hay là thất vọng. Không có tâm tình xã giao với mọi người nữa, chỉ nói: “Quận chúa ở trong cung đi, đến chỗ các vị nương nương qua lại hoặc đi xem Hoàng Thượng, ai gia hơi mệt chút, không thể tiếp nên tất cả giải tán đi.”

Đứng dậy, cũng không thấy thèm nhìn Hạ Sí Mạch, vịn tay Ngâm Sương, đi về Tuyên Ninh Cung.

Khi ngự hoa viên chỉ còn Hạ Sí Mạch và Thủy Khinh Linh. Thủy Khinh Linh lập tức vỗ ngực, bộ dáng bị kinh hách, nói: “Chủ tử, ngài không phải là nói thật đi?”

Hạ Sí Mạch liếc mắt nàng một cái: “Em thấy ta giỡn chỗ nào?”

“Ngài thật sự muốn kết hôn…” Thủy Khinh Linh ý thức được thanh âm của mình quá lớn, vội vàng đè thấp nói, “Thái hậu?”

Hạ Sí Mạch: “Ban đầu là nóng nãy quá mới nói, nói xong rồi mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, cùng với Cẩn nhi cứ lòng vòng vậy không bằng quyết định thật nhanh, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu nàng đối với Cao Hành, toàn tâm toàn ý với ta.”

Thủy Khinh Linh tự nhiên có thể cảm nhận được chi tâm bức thiết của nàng, nhưng mà nàng và thái hậu không phải là nam hôn nữ gả đơn giản. Thái hậu gả cho, không biết sẽ khiến cho xôn xao như thế nào, liền đem lo lắng trong lòng nói với nàng.

Hạ Sí Mạch đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt tự phụ nói: “Đừng nói là bắt thái hậu gả cho, chính là làm cho Hoàng Thượng thoái vị đều là ý niệm của bổn vương. Bổn vương thật muốn xem ai dám dong dài.”

“Nếu thái hậu phản đối thì sao?” Thủy Khinh Linh không phải là tát nước lạnh vào mặt mà là nói tình huống có thể xảy ra.

Hạ Sí Mạch trầm ngâm một lát, không đáp hỏi lại: “Đều nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, em cảm thấy trong lòng cẩn nhi có ta không?”

Thủy Khinh Linh thật sự suy nghĩ một hồi, nói: “Có, mà chỉ có vài phần, thuộc hạ không dám khẳng định.”

Tự Hạ Sí Mạch cũng có thể cảm giác được, mà Thủy Khinh Linh cũng nói như vậy càng khẳng định hơn, càng có tự tin, nói: “Như vậy đã đủ, tâm tư Cẩn nhi giấu kỹ lắm, miệng càng nạy thì càng không ra. Muốn nàng chính mồm thừa nhận đối với ta có ý, kia so với lên trời còn khó hơn. Đối phó nàng chỉ có một biện pháp là phải cường, lòng ta ý đã quyết, Cẩn nhi, ta là thú định rồi!”

Thủy Khinh Linh lập tức bị khí thế Hạ Sí Mạch thuyết phục, lại nghĩ đến nàng và Tuyên Lưu Ly. Tuy là lưỡng tình tương duyệt, nhưng đối với tương lai vẫn là mê mang. Hôm qua bị thái hoàng thái hậu bắt gặp, nàng hoảng quá thế nhưng đẩy Tuyên Lưu Ly ra, tuy rằng sau đó bắt lại kịp nhưng vẫn tổn thương tấm lòng của Tuyên Lưu Ly. Hôm nay Tuyên Lưu Ly đứng bên cạnh thái hậu, con mắt cũng không liếc nàng một cái, hiển nhiên là còn giận.

Hạ Sí Mạch thấy Thủy Khinh Linh thất thần, bất mãn nói: “Nghĩ cái gì vậy?”

Thủy Khinh Linh chưa có nói cho Hạ Sí Mạch chuyện hôm qua, bây giờ mới nói.

Hạ Sí Mạch nghe mẫu hậu thấy các nàng thân thiết, lập tức nhịn không được cười ra tiếng, nàng có thể tưởng tượng được sắc mặt mẫu hậu ngay lúc đó. Như vậy cũng tốt, cho mẫu hậu có chút quen mắt, ngày sau cũng dể chấp nhận nàng cùng Tuyên Cẩn hơn.

Thủy Khinh Linh linh cơ vừa động, có ý tưởng, khẩn thiết nói: “Chủ tử, thuộc hạ đi theo ngài nhiều năm chưa bao giờ cầu ngài chuyện gì, ngài giúp thuộc hạ một lần đi… Sau khi chuyện ngài và thái hậu giải quyết xong, có thể thành toàn cho thuộc hạ cùng Lưu Ly hay không?”

Hạ Sí Mạch cười nói: “Hôm qua sao không thừa cơ cầu thái hoàng thái hậu luôn đi, thái hoàng thái hậu thương em như vậy, em cầu cái gì bà đều đáp ứng mà.”

Thủy Khinh Linh khổ sở: “Chủ tử, ngài cũng đừng giễu cợt thuộc hạ. Ngài không thấy sắc mặt thái hoàng thái hậu lúc đó đâu, sợ là cũng muốn gϊếŧ thuộc hạ luôn ấy. Thuộc hạ sợ muốn chết nào còn dám cầu cạnh gì.”

Hạ Sí Mạch: “Mẫu hậu cho dù phát hỏa, khẳng định cũng là vì ta, tức ta làm hư em, nói ra cũng kỳ quái, mẫu hậu đối với em thật đúng là không giống nhau.” Sau đó làm bộ thở dài. “May mắn ta rộng lượng, bằng không sẽ ghen tị em chết mất.”

Thủy Khinh Linh vội vàng khoát tay nói: “Chủ tử ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, thái hoàng thái hậu nhìn thuộc hạ với cặp mắt khác xưa không phải là nể mặt chủ tử sao. Thuộc hạ theo ngài mấy năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, thái hoàng thái hậu chỉ là đồng cảm thuộc hạ vất vả thôi.”

Hạ Sí Mạch chỉ đùa nàng thôi chứ có phải thật đâu, nói: “Yên tâm đi, chuyện em cùng Lưu Ly cứ để ta lo. Bắt đầu từ ngày mai, em theo ta vào triều, bổn vương không thể thiên vị nên trước hết em làm tả tán kỵ thường thị đi.”

Thủy Khinh Linh vừa mừng vừa sợ, Hạ Sí Mạch mở miệng ra liền ban thưởng nàng một cái quan tam phẩm, bất quá vẫn là không phải không có lo lắng nói: “Nữ tử làm quan, chỉ sợ sẽ có tranh luận.”

Hạ Sí Mạch không hề gì: “Nữ tử tại triều làm quan cũng không phải không có tiền lệ, mà có bổn vương ở đó em sợ cái gì. Là phụ tá đắc lực của bổn vương, lấy quân công của em một cái tả tán kỵ thường thị, bổn vương còn ngại chịu thiệt .”

Thủy Khinh Linh lúc này mới quỳ xuống tạ ơn.

Hạ Sí Mạch không quên chính sự, nhìn Thủy Khinh Linh nói: “Chuyện bổn vương nạp phi em tuyên dương bốn phía ra ngoài đi. Về phần Cảnh vương phi… em nói mình đi.”

“Thuộc hạ?” Thủy Khinh Linh lắp bắp kinh hãi, khó hiểu. “Tại sao chứ?”

Hạ Sí Mạch: “Đồn thôi, đồn vậy thôi, đương nhiên phải nửa thật nửa giả. Thứ nhất là che dấu tai mắt người ta, ta không muốn trong lúc chuẩn bị hôn lễ lại bị bại lộ, thứ hai là ta muốn lấy lui làm tiến. Trong lòng Cẩn nhi nếu thật sự có ta thì nhất định sẽ thập phần để ý, như thế mới có thể bức nàng nhận rõ tâm ý của mình, cam tâm tình nguyện gả cho ta.” Nói xong không quên dặn dò. “Đúng rồi, việc này chỉ có em biết ta biết, ngay cả Lưu Ly cũng không thể biết.”

Thủy Khinh Linh thè lưỡi, ý tưởng trong lòng mình bị nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy, gật đầu đáp ứng.