Đã là cuối mùa thu, ngự hoa viên không chút nào thấy tiêu điều mà vẫn như trước kia – nhiều loại danh hoa thắng cẩm thơm phức cả vườn. Thái hậu thiết yến, phi tần được mời đều đến đông đủ – oanh oanh yến yến thành đoàn, so với bách hoa cũng không thất sắc.
Tiên đế tráng niên mất sớm, tuổi các thái phi cũng không lớn. Thê tử kết tóc của tiên đế – Uyển Trinh hoàng hậu đã mất lâu rồi, phi tần nhiều tuổi nhất là thái phi cũng chỉ mới có 30, nhưng vẫn còn thướt tha. Mà đương kim thái hậu lại xinh đẹp và ở ngay độ tuổi đẹp nhất, cho nên cả đám lo lắng về tuổi tác và nhan sắc của mình thì có thể hiểu được. Cũng có người mỉa mai này nọ nhưng đa số là hâm mộ và ghen tị. Nữ nhân trong cung tịch mịch cùng cam khổ, ai có thể rõ ràng hơn bọn họ? Đáng tiếc, hoàng thượng chỉ có một. Còn thái hậu thì mẫu bằng tử quý mới có đặc quyền này; người ngoài chỉ có thể hâm mộ. Về phần người thích thái hậu lại càng làm cho người ta thêm đỏ mắt, hận chính mình không có dung mạo tuyệt thế như thái hậu để được Cảnh vương thương yêu.
Người không ưa gì thái hậu nhất vẫn là Dung Thái phi vì ngày đó nếu là con trai của nàng đăng cơ thì những gì thái hậu có được hôm nay hết thảy đều là của nàng. Dung Doanh Nguyệt đang nhìn mấy phi tần tán gẫu với Tuyên Cẩn thì hận không thể rạch hai dao trên mặt Tuyên Cẩn mới hả giận.
Dung Doanh Tâm thấy sắc mặt tỷ tỷ không tốt, vội kéo Dung Doanh Nguyệtđến một bên, nhuyễn thanh khuyên giải an ủi nói: “Tỷ tỷ, phòng miệng thiên hạ.”
Dung Doanh Nguyệt đầu tiên hừ lạnh, “Bổn cung mà phải sợ cái gì?” Sau đó thở dài: “Chẳng lẽ Bổn cung đời này đều phải bị nữ nhân này quản chế?”
Dung Doanh Tâm có vẻ xấu hổ: “Chỉ tại Doanh Tâm vô năng, không giúp được tỷ tỷ.”
Dung Doanh Nguyệt lập tức cầm tay Dung Doanh Tâmnói: “Sao có thể trách muội, chỉ trách Cảnh vương kia có mắt không tròng. Tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị như muội vậy mà không cần, lại đi cần quả phụ. Nói cũng kỳ quái, Cảnh vương kia rốt cuộc có cái thể chất gì mà đoàn tụ tán không có tác dụng với hắn?”
Dung Doanh Tâm trầm ngâm nói: “Chỉ sợ hắn vẫn chưa uống thuốc.”
Dung Doanh Nguyệt ngạc nhiên nói: “Không phải tận mắt muội thấy hắn uống xong sao?”
Dung Doanh Tâm: “Muội nhớ ngày ấy người rót rượu là Thủy Khinh Linh, Thủy Khinh Linh có võ công, muội chỉ sợ là bị nàng trộm long tráo phụng.”
Nói đến Thủy Khinh Linh, Dung Doanh Tâm nghĩ tới một chuyện. Ngày ấy Tuyên Lưu Ly bị dược phát tác là chính nàng tận mắt nhìn thấy quyết không sai. Sau này, nàng nói bóng nói gió hỏi Tuyên Lưu Ly, Tuyên Lưu Ly lại mập mờ, chuyển đề tài không nói. Nếu là vô sự phát sinh, lấy cá tính Tuyên Lưu Ly thì sẽ không giấu diếm như thế. Cho nên đêm đó nhất định đã xảy ra chuyện. Nàng hoài nghi Cảnh vương, nếu như thế thì đó là cô chất thái hậu cùng hầu hạ một nam nhân, chuyện này mà truyền ra sẽ là trò cười cho người ta khinh thường – danh dự thái hậu nhất định sẽ bị hao tổn. Và sau đó nếu như có thể ly gián cô chất bọn họ bởi vì nam nhân mà phản bội, đối với nàng và tỷ tỷ mà nói thì đó là cơ hội không tồi. Đáng tiếc, Tuyên Lưu Ly cùng Cảnh vương nửa điểm dấu hiệu cũng không có. Nhưng lại cùng Thủy Khinh Linh qua lại ngày càng gần. Chẳng lẽ… có lẽ phải bàn bạc kỹ hơn mới được.
Dung Doanh Nguyệt: “Sự tình đã qua lâu như vậy nghĩ nhiều cũng vô ích.”
Dung Doanh Nguyệt nhìn Tuyên cẩn đang tỏa sáng, lại nói. “Địa vị của nữ nhân này ngày càng củng cố, về sau chỉ sợ cơ hội của chúng ta ngày càng ít đi. Bổn cung không hy vọng xa vời là Đan nhi có thể thượng vị, bổn cung chỉ cần người đàn bà kia không sống tốt được là được!” Nói xong Dung Doanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ ghen tỵ.
Dung Doanh Tâm cũng nhìn về hướng Tuyên Cẩn, nhợt nhạt cười, nói: “Tỷ tỷ nếu muốn như thế thật sự rất dễ dàng, chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ là được.”
Dung Doanh Nguyệt cũng trí tuệ hơn người, một chút đã hiểu. “Ý muội là xem bọn họ đấu tranh nội bộ?”
Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, Tuyên Cẩn cùng Hạ Sí Mạch tuy có cảm tình nhưng lập trường chính trị là đối lập. Hơn nữa theo tình hình của bọn họ gần đây nghiễm nhiên có xu hướng kịch liệt hơn.
Dung Doanh Tâm: “Ngoài ra còn có loạn trong giặc ngoài.”
Dung Doanh Nguyệt vui vẻ nói: “Không tồi. Ngư cò đấu nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta có thể thu hoạch thêm nói cũng không chừng!”
“Thành Dương quận chúa kia phô trương như thế, cũng không biết rốt cuộc có bản lĩnh gì không. Cũng mong đừng chỉ có cái vẻ ngoài, chỉ nhìn thôi chứ không làm được gì.”
Dung Doanh Tâm: “Có câu cầu người không bằng cầu mình, chúng ta chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến tùy thời cơ mà động.”
Dung Doanh Nguyệt gật đầu nói đúng.
Khi hai tỷ muội nói chuyện thì đã cách mọi người rất xa, chợt nghe cung nhân lớn tiếng xướng lên: “Thành Dương quận chúa xin cầu kiến thái hậu!”
Lúc này hai người mới đi đến đám đông.
Tuyên Cẩn sửa sang lại y phục, trở lại đình ngồi xuống, ban tọa cho các thái phi, những người khác thì đứng ở hai bên.
Dung Doanh Nguyệt ngồi bên trái Tuyên Cẩn, cười nói: “Thành Dương quận chúa thật lớn mặt mũi, chúng ta nhiều người như vậy mà phải chờ một mình nàng, chỉ sợ ngay cả công chúa chúng ta cũng không phô trương bằng.”
Tuyên Cẩn bưng trà, mỉm cười không đáp.
Phi tần khác nhìn sắc mặt Tuyên Cẩn, nghiền ngẫm lòng tư của nàng và qua loa vài câu theo chiều gió.
Đoàn người từ xa đang đi đến, khỏi nói cũng biết, tiên phong là Thành Dương quận chúa Hạ Chỉ Tuân. Càng đến gần, tất cả mọi người mắt đều sáng ngời. Thành Dương quận chúa quả nhiên xinh đẹp, khó trách có lời đồn nói ngay cả Cảnh vương cũng bị nàng mê hoặc, liên tiếp mấy ngày thịnh tình chiêu đãi nàng. Đây chính là việc trước đó chưa từng có. Mà cùng Thành Dương quận chúa sóng vai đến đúng là Cảnh vương Hạ Sí Mạch. Một cái phiên nếu kinh hồng, một cái chỉ có phong độ, như một đôi bích nhân. Hai người hữu thuyết hữu tiếu mà đến, thần sắc thật là thân mật.
Tất cả đều biết Cảnh vương cùng thái hậu có tư tình, Cảnh vương nhưng lại như thế chăng tị hiềm, công nhiên đối mặt nữ tử khác kỳ hảo, không sợ thái hậu để ý? Thật là thú vị. Mọi người ngoài mặt bất động thanh sắc, kì thực đều có tâm xem kịch vui. Có một số giấu không được tâm tư đã trộm đánh giá Tuyên Cẩn, thấy nàng thần sắc không thay đổi thì trong lòng thầm nghĩ : xem ngươi có thể chịu đến bao lâu.
Tâm tư Tuyên Cẩn rất nhanh nhẹn, dựa theo sự hiểu biết của nàng về Hạ Sí Mạch thì sao mà nhìn không ra Hạ Sí Mạch diễn trò? Và Hạ Sí Mạch không có khả năng thay đổi trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Hắn làm như thế chỉ là vì giận nàng thôi. Ngâm Tuyết nói Hạ Sí Mạch rất thích ghen tuông lung tung. Và rồi đột nhiênTuyên Cẩn tỉnh ngộ – gần đây hình như nàng cùng Cao Hành kết giao quá mức mật thiết; tuy nói là vì công sự nhưng dù sao nàng cùng Cao Hành cũng từng có chuyện cũ. Chớ nói Hạ Sí Mạch, ngay cả chính nàng có khi cũng không phân biệt được cảm giác là công hay tư. Khó trách Hạ Sí Mạch sẽ hiểu sai. Hạ Sí Mạch càng phẫn nộ thì càng chứng minh trong lòng có để ý nàng. Hiện tại Hạ Sí Mạch dùng gậy ông đập lưng ông, Tuyên Cẩn biết rõ là giả nhưng trong lòng vẫn có dao động, nên nàng có thể thông cảm cho Hạ Sí Mạch. Nghĩ xong, Tuyên Cẩn ngược lại không giận mà còn bình tĩnh.
Đáng tiếc, Hạ Sí Mạch không có thuật đọc tâm, thấy Tuyên Cẩn nửa điểm khác thường cũng không có thì hận nghiến răng lợi. Nữ nhân này thật sự là rất giỏi ngụy trang! Rõ ràng Thủy Khinh Linh trở về nói, Tuyên Cẩn để ý nàng. Nhưng nhìn Tuyên Cẩn xem, giống chỗ nào? Hạ Sí Mạchquyết định: nàng không tin là không thể làm cho Tuyên Cẩn ghen ngày hôm nay!
Hạ Chỉ Tuân vừa nhìn đã nhận ra thái hậu, không phải bởi vì Tuyên Cẩn ngồi ở giữa mà vì nàng là mỹ nhân có dung mạo khuynh thành nhất ở trong đó. Như hạc trong bầy gà, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất đoan trang, lại còn hơn người một bậc. Hạ Chỉ Tuân thầm than: thái hậu quả nhiên tâm cơ đủ thâm. Lúc trước bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy mà hiện tại gặp mặt lại không có nửa điểm hờn ghét nào, hơn nữa lời nói cử chỉ đại khí siêu nhiên, không hề mất đi phong phạm một quốc gia chi mẫu. Như thế ngược lại có vẻ trước đây nàng đã làm ra hành vi ngây thơ, Hạ Chỉ Tuânkhông khỏi thu hồi sự khinh thường của mình. Và mặc dù có tâm tư, nhưng lễ tiết không thể thiếu, Hạ Chỉ Tuân thi lễ xong rồi cho người dâng lễ vật. Đơn giản chỉ là đồ dùng của nữ nhân như châu báu, trang sức, son bột nước linh tinh.
Đám phi tần đều là người hiểu biết, tự sẽ không đem lễ vật này để ở trong mắt. Nhưng đối với phân lượng lễ vật thì lại rất coi trọng vì đây là liên quan đến đến thân phận tôn ti, nếu theo nhị phẩm thái thục nghi so với chính nhị phẩm thái chiêu nghi lễ vật rất nặng. Chẳng sợ chỉ nhiều một cây trâm, thì đó cũng là đắc tội lớn với người.
Hạ Chỉ Tuân nghĩ Tuyên Cẩn cố ý làm khó mình mới triệu tập nhóm phi tần, mặc dù lễ vật nàng chuẩn bị chu toàn nhưng nàng làm sao nhận biết hết những người này? Không đưa sai mới là lạ!
Hạ Chỉ Tuân đang khó xử, Tuyên Cẩn nói: “Ngâm Tuyết, quận chúa lần đầu tiên tiến cung, chỉ sợ không hiểu được các vị nương nương, em giúp quận chúa giới thiệu một chút.”
Hạ Chỉ Tuân chợt lóe kinh ngạc: chẳng lẽ nàng đã đoán sai?
Không để Hạ Chỉ Tuân nghĩ nhiều, Ngâm Tuyết đã đi tới, nói: “Quận chúa, mời đi theo nô tỳ.” Ngâm Tuyếtdẫn Hạ Chỉ Tuân đi đến tối mạt : chót nhất quả nhiên hoa y mỹ nhân chỗ, giới thiệu, “Vị này chính là thái quý tần nương nương…”
Có người chỉ dẫn, lễ tự nhiên sẽ không sai. Hơn nữa lễ vật lại dày lại khéo, nhóm phi tần muốn bắt bẻ cũng khó.
Khi Hạ Chỉ Tuân dâng lên phần lễ lớn nhất cho Tuyên Cẩn, Tuyên Cẩn cười nói: “Bắc Xuyên vương thật sự quá khách khí, hậu lễ chu đáo như thế còn để quận chúa ngàn dặm xa xôi từ Bắc Xuyên mang đến, ai gia cùng các vị nương nương thật sự cảm kích.”
Hạ Chỉ Tuân nói: “Một chút lễ mọn không đáng nhắc đến, các nương nương không chê là tốt rồi.”
Nhóm phi tần cũng khách sáo một phen.
Tuyên Cẩn ban tọa cho Hạ Chỉ Tuân, hỏi: “Bắc Xuyên vương có khỏe không?”
Hạ Chỉ Tuân: “Dựa theo hồng phúc của nương nương, gia phụ gân cốt coi như cường tráng, bất quá năm tháng không buông tha người, rốt cuộc cản không nổi từ trước, hiện giờ kết nối với cái mã đều có vẻ cố hết sức.”
Tuyên Cẩn gật đầu nói: “Thân thể an khang là tốt rồi.” Dừng một chút, đột nhiên nói, “Tục ngữ nói uống nước nhớ nguồn, lá rụng về cội, Vương gia có nghĩ hồi kinh không?”
Chớ nói Hạ Chỉ Tuân, ngay cả Hạ Sí Mạch nghe được cũng chấn động, không biết Tuyên Cẩn nói lời khách sáo hay có ý khác.
Thấy Hạ Chỉ Tuân ở sững sờ, Tuyên Cẩn cười nói: “Quận chúa chớ nên hiểu lầm, ai gia cũng là nghe thái hoàng thái hậu thường xuyên nhắc lão phiên vương. Một năm ít là một năm, cùng thế hệ với bà đã không còn nhiều, cho nên ai gia mới hỏi vậy. Và hoàng thượng còn nhỏ, không thiếu được Bắc Xuyên vương là cựu thần phụ tá!”
Hạ Chỉ Tuân nói: “Chỉ Tuân chưa từng nghe phụ vương đề cập qua việc này, không dám tự trả lời, Chỉ Tuân sẽ đi về hỏi gia phụ rồi sẽ báo cho nương nương biết.”
Tuyên Cẩn ảm đạm cười, nói: “Ai gia chỉ thuận miệng hỏi, quận chúa đừng quá mức thận trọng. Bắc Xuyên cách kinh thành cũng không gần, quận chúa khó được đến một lần, cũng không thể vội vả trở về, ít nhất cũng phải ở một năm rưỡi mới được. Thái hoàng thái hậu rất vui nếu cùng ở chung hậu bối trẻ tuổi, bà nếu nhìn thấy quận chúa nhất định sẽ rất yêu thích.”
Hạ Chỉ Tuân có vẻ khó xử, trong lòng lại kinh nghi bất định : chẳng lẽ thái hậu đã biết mục đích nàng vào kinh? Nếu nàng ở lại, phụ vương sợ ném chuột vở đồ còn như thế nào làm việc? Hạ Chỉ Tuân buộc phải vội chối từ.
Tuyên Cẩn thấy thái độ Chỉ Tuân kiên quyết, cũng không ép nhiều.
Chợt nghe một người nói: “Trong cung gần đây có nhiều chuyện vui, quận chúa cũng nên uống xong rượu mừng rồi hẳn đi.”
Lời vừa nói ra, toàn bộ đầy nghi hoặc nhìn về phía người nói chuyện.
Hạ Sí Mạch cười, không giống như là nói giỡn, nhìn thẳng mặt Tuyên Cẩn.
Tuyên Cẩn chống lại ánh mắt của Hạ Sí Mạch thì con tim bỗng dưng căng thẳng; nàng mơ hồ đoán được một ít. Tuyên Cẩn hoảng hốt trong lòng: Hạ Sí Mạch, ngài đừng nên xằng bậy!