Trong màn đêm, một thân ảnh cao to bay qua tường thành cao cao, hướng về vùng ngoại ô, ước chừng 5 dặm đường (8km~), dừng lại chỗ có mấy doanh trại, nhìn xung quanh một phen, đi đến lều lớn nhất.
Tới gần, đột nhiên 4-5 thị vệ lao ra, quát: “Người phương nào?”
Hắc y nhân không chút hoang mang đưa ra lệnh bài.
Thị vệ thấy xong vội vàng thu binh khí, tránh qua một bên, trong đó có một người nói: “Công tử, thỉnh.”
Tuy là nơi lâm thời, nhưng bên trong lều trại vẫn được bố trí tinh xảo và đồng nhất, ở giữa là ghế thái sư, một thiếu nữ đang nhàn nhã ngồi, ước chừng 20 tuổi. Dung mạo tú lệ, y phục đẹp đẽ quý giá, trên mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn người tới, khẽ mở miệng: “Ngươi làm cho bản quận chúa hảo chờ.”
Hắc y nhân tháo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng, vuốt cằm nói: “Tại hạ cũng muốn đến sớm, nhưng cửa thành thủ vệ sâm nghiêm. Tại hạ khổ không có cơ hội, nên mới trì hoãn đến hai ngày, xin hãy quận chúa thứ lỗi.”
Cô gái nói: “Đến là tốt rồi, chỉ sợ ngươi không đến, bản quận chúa trong lòng đã có thể không để .”
Nói xong vỗ tay, đứng lên, thong thả đi đến trước mặt Hắc y nhân, ngẩng đầu nhìn hắn, lại nói, “tục ngữ nói, sĩ đừng ba ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa, không ngờ ngươi một man di hoàng tử lại có thể học được vẻ nho nhã của Trung Nguyên, thoạt nhìn so với bản quận chúa còn giống người Trung Nguyên hơn.”
Hắc y nhân thở dài: “Thì vừa ăn nhờ ở đậu, vừa phải tranh giành tín nhiệm, tránh không được ăn nói khép nép, bất quá thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hôm nay chịu nhục, cũng là vì ngày mai báo thù rửa hận, chịu chút ủy khuất thì có là gì.”
Cô gái khen: “Co được dãn được mới là đại trượng phu, bản quận chúa chắc chắn Vũ Văn huynh nhất định có thể được mong muốn.”
Hắc y nhân nói: “Vậy thừa quận chúa cát nói.”
Cô gái cười: “Ngươi nếu không có tin sai người thì đã sớm hoàn thành đại sự, bất quá cũng vì thế mà gia phụ mới có thể cho ngươi làm nội ứng, lập công to. Chỉ mới hơn nửa năm mà đã chuẩn bị tốt hết thảy.”
Hắc y nhân: “Vương gia giấu tài từ lâu, tại hạ chỉ là xe chỉ luồn kim thôi, tại hạ chỉ hy vọng Vương gia có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng cũng đừng giống Cảnh vương như vậy không quả quyết, vì sắc đẹp mà lầm quốc lầm nhân.”
Cô gái trên mặt có vẻ tò mò: “Tiên đế bệnh tình nguy kịch, Cảnh vương vội vàng khải hoàn quay về. Người trong thiên hạ đều nghĩ đến hắn đoạt vị, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Bản quận chúa cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng ngôi vị dễ như trở bàn tay, Cảnh vương cớ gì lại chắp tay dâng lên cho người ta? Thái hậu này rốt cuộc có ma lực gì đáng để Cảnh vương chỉ cần mỹ nhân mà không cần giang sơn.”
Không sai, hắc y nhân chính làphụ tá số 1 của là Hạ Sí Mạch, được ban thưởng họ Hạ, Vũ Văn Nhị hoàng tử Hạ Sơ Ảnh, còn cô gái còn lại là tiểu nữ của Bắc Xuyên vương – Thành Dương quận chúa, Hạ Chỉ Tuân.
Hạ Chỉ Tuân tuy là Bắc Xuyên vương thị thϊếp sở sinh, nhưng bởi vì mẫu thân của nàng được Bắc Xuyên vương sủng ái. Yêu ai yêu cả đường đi, khi Hạ Chỉ Tuân 5 tuổi Bắc Xuyên vương đã xin tiên đế phong nàng là Thành Dương quận chúa. Bắc Xuyên vương có nhiều nữ nhi nhưng duy nhất chỉ có một phong hào, năm nay 22 tuổi, văn võ song toàn, không thua kém bất kì vị huynh trưởng nào. Lần này thượng kinh tiến cống là do Thành Dương quận chúa chủ động xin đi gϊếŧ giặc, Bắc Xuyên vương căn bản là không chịu, sợ nàng trên đường có gì sơ xuất. Hạ Chỉ Tuân mượn cớ muốn đi tìm hiểu, mới thuyết phục phụ thân đi được chuyến này.
Trước khi tới đây Hạ Chỉ Tuân cũng đã được Hạ Sơ Ảnh tương trợ, thế cục trong triều cũng nắm giữ được mười phần. Nhưng vẫn còn nhiều chỗ không rõ, tỷ như Cảnh vương vì sao không lên ngôi vị hoàng đế.
Hạ Sơ Ảnh: “Tại hạ mặc dù ở bên cạnh Cảnh vương lâu ngày nhưng hiện tại đoán cũng không ra tâm tư của hắn. Thái hậu mỹ mạo tất nhiên là vô song, nhưng tâm cơ nàng thâm trầm, Cảnh vương khôn khéo như thế không người nào không biết, lại cam nguyện đem ngôi vị hoàng đế tặng cho tiểu tử 10 tuổi, còn để thái hậu buông rèm chấp chính, tùy ý nàng lung lạc lòng người, tranh quyền đoạt lợi, hiện giờ thế cục trong triều mơ hồ đã chia làm hai phe. Cứ như thế, quyền lực Cảnh vương sẽ rất nhanh sụp đổ, điều này là chỗ mà tại hạ thất vọng, tại hạ luôn nghĩ muốn dựa vào Cảnh vương để phục quốc. Nhưng giờ xem ra là vô vọng, cho nên bất đắc dĩ mới mưu đường khác mà ra.”
Hạ Chỉ Tuân Vỗ vỗ vai hắn: “Vũ Văn huynh cứ yên tâm đi, nhà ta canh giữ biên quan đã nhiều năm, luôn luôn cùng họ Vũ ngươi môi hở răng lạnh. Hiện giờ tộc trưởng tộc họ Vũ cũng chính là đại ca ngươi, chỉ vì cái trước mắt mà chẳng những không để phụ vương ta ở trong mắt, thậm chí còn muốn đoạt Bắc Xuyên thành ta. Phải biết rằng nếu không phải phụ vương ta chắn cho hắn, họ Vũ các ngươi sớm đã bị Cảnh vương san bằng rồi. Thật sự là khả nhẫn thục không thể nhẫn, phụ vương ta đã sắp xếp cơ sợ ngầm bên cạnh đai ca ngươi hết thảy, chỉ cần phụ vương ta ra lệnh một tiếng, họ Vũ lập tức có thể đổi chủ. Ngươi chỉ cần hỗ trợ bản quận chúa hoàn thành đại sự, sau đó có thể theo bản quận chúa trở về đoạt lại hế thảy những thứ thuộc về ngươi.”
Hạ Sơ Ảnh lúc còn làm Vũ Văn hoàng tử đã nghe qua vị Thành Dương quận chúa này làm việc, quyết đoán tàn nhẫn, hơn nữa cực giữ chữ tín, bởi vậy ở Bắc Xuyên rất được nhân tâm, nếu không phải là nữ thì rất có thể thay thế được thế tử. Nàng đã cam đoan, trong lòng có chút nắm chắc, hắn đã chờ đợi ngày này lâu lắm, nếu không làm gì thì chỉ sợ tộc họ Vũ kia sẽ không có ai nhớ tới vị nhị hoàng tử này. Huống chi trên vai hắn còn đeo mối thù gϊếŧ mẹ đoạt thê.
Hạ Sơ Ảnh: “Quận chúa lời này thật sao?”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
“Được, vậy tại hạ tùy quận chúa sai phái.”
Hạ Chỉ Tuân trở lại ghế ngồi, nói: “Cảnh vương là kình địch thứ nhất của chúng ta, ngươi mặc dù có đề cập trong thư, nhưng rốt cuộc văn có hạn chế của văn. Ngươi hiện tại đem Cảnh vương phẩm tính như thế nào kể lại cho ta nghe, để ta có phương pháp đối phó.” Sau đó cười nói, “Bản quận chúa vốn là muốn dùng mỹ nhân kế, giờ xem ra là không thể thực hiện được. Vũ Văn huynh, bản quận chúa hỏi ngươi một câu, ngươi chỉ ăn ngay nói thật, Cảnh vương bị thái hậu mê hoặc thần hồn điên đảo, ngay cả giang sơn cũng không muốn. Ngươi cảm thấy bản quận chúa so với thái hậu thì như thế nào?”
Hạ sơ ảnh suy tư một lát nói: “Vậy thứ cho tại hạ nói thẳng.”
Thành dương quận chúa gật đầu.
“Không bằng.” Hạ sơ ảnh nói không chút do dự.
Hạ Chỉ Tuân không tức giận, vẻ mặt vẫn tươi cười, nói: “Ồh? Nói nghe một chút, bản quận chúa điểm nào không bằng thái hậu, để bản quận chúa biết mình không đủ.”
Hạ Sơ Ảnh chân thành nói: “Luận thủ đoạn luận tâm kế quận chúa đều xem như người bề trên, nhưng quận chúa dùng hình quá mức, thường lấy nó để uy hϊếp. Ở Bắc Xuyên tuy ai cũng không dám chống với quận chúa, nhưng là khẩu phục tâm không phục. Tại hạ nghĩ trong đó số người sợ quận chúa là chiếm đa số.”
Hạ Chỉ Tuân thừa nhận gật đầu, chẳng qua chỗ Hạ Sơ Ảnh cho rằng không ổn cũng là chỗ nàng cảm thấy tự hào nhất, để cho người khác sợ thì có gì không ổn? Không khỏi hỏi: “Kia thái hậu đâu?”
Hạ Sơ Ảnh nói: “Thái hậu cùng quận chúa hoàn toàn tương phản, ngươi nếu nhìn thấy thái hậu là có thể cảm giác được. Thái hậu văn tĩnh thanh tao lịch sự, bình dị gần gũi, hơn nữa xử sự khéo léo, thâm đắc nhân tâm, không chỉ có Cảnh vương yêu mến, mà trong cung lẫn ngoài cung không người nào không ca ngợi nàng. Ngươi nghĩ xem, nàng từ một hoàng hậu bị lạnh nhạt, hoa lệ xoay người trở thành thái hậu buông rèm chấp chính, còn dần dần nắm quyền, có thể thấy được thủ đoạn không đánh mà thắng của nàng.”
Hạ Chỉ Tuân khinh thường nói: “Nói như vậy, thái hậu cũng chỉ là một người trong ngoài không đồng nhất thôi.”
Hạ Sơ Ảnh lắc đầu: “Có một loại người, biết rõ nàng đầy bụng tâm cơ nhưng lại làm cho ngươi không thể ghét nàng, thậm chí còn nảy sinh ý muốn thân cận nàng. Thái hậu có ma lực như vậy đó.”
Hạ Chỉ Tuân từ chối cho ý kiến, sửa tướng ngồi cho thoải mái chút, ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng không cho là đúng. Chỉ sợ Hạ Sơ Ảnh nói quá sự thật, nam nhân phần lớn đều trông mặt mà bắt hình dong, Hạ Sơ Ảnh nhất định cũng là bị mỹ mạo thái hậu mê hoặc nên mới nói như vậy. Đã trong ngoài không đồng nhất người mâu thuẫn như vậy thì sao mà được yêu thích chứ? Dù trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng muốn gặp thái hậu để biết mặt nữ nhân mà có thể làm cho Hạ Sí Mạch không coi ai vào mắt Cảnh vương cam tâm vi thần, rốt cuộc có bộ dáng gì? Vô luận như thế nào đều phải gặp thượng vừa thấy, so với thượng nhất so với, mặc dù là thua, cũng muốn thua tâm phục khẩu phục.
Nàng còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Hạ Sí Mạch, cát vàng tung bay, thiếu niên tướng quân cưỡi chiến bạch mã, oai hùng mạnh mẽ khí vũ hiên ngang, rút kiếm hét lớn trong nháy mắt, phát ra anh hùng khí khái quả thực như nhật nguyệt sáng chói. Phương tâm từ đó trầm luân, nàng nghĩ nhiều lần cùng hắn ở trên chiến trường sóng vai gϊếŧ địch, nghĩ nhiều lần cùng hắn ngồi dưới bầy trời đầy sao trò chuyện. Chỉ tiếc bọn họ, như thế nào nàng cũng chỉ có thể xa xa hi vọng. Chính là không nghĩ tới anh hùng của nàng, nhưng lại vì một nữ nhân thu tẫn mủi nhọn. Nàng quả thực rất thất vọng, mặc dù bọn họ lúc đó không có khả năng, nhưng kết cục cũng không nên là như vậy. Cho nên lần này đến đây, hàng vạn hàng nghìn lý do cũng không bằng cái này, nàng muốn bọn họ chính thức là địch nhân như trước, coi như giải quyết xong một cái tâm nguyện.
Hạ Chỉ Tuân thu nỗi lòng, nhìn Hạ Sơ Ảnh nói: “Bản quận chúa ngày mai vào thành, ngươi đi an bài một chút đi.”
Hạ Sơ Ảnh đáp ứng, lúc gần đi nghĩ tới một chuyện, nói: “Trong cung còn tiềm tàng một cỗ thế lực không nhỏ, quận chúa có thể lợi dụng được.”
Hạ Chỉ Tuân nghĩ ngay đến: “Là Dung Thái phi?”
Hạ Sơ Ảnh khen: “Quận chúa quả nhiên thông minh, một lần đã đoán trúng. Tại hạ đã bố trí, quận chúa trong lòng hiểu rõ là được.”
Hai người lại thương lượng trong chốc lát, Hạ Sơ Ảnh lúc này mới đường cũ quay về.
*
“Nương nương, nghe nói tiểu quận chúa này cùng Vương gia là quen biết cũ.” Ngâm Tuyết vừa mài mực vừa nói.
Tuyên Cẩn tay đang viết chữ dừng một chút, không lên tiếng, tiếp tục chép kinh Kim Cương của nàng.
Ngâm Tuyết làm như không phát hiện, tiếp tục nói: “Nghe nói Vương gia có một lần bị trọng thương, ở Bắc Xuyên vương phủ nửa tháng.”
Tuyên Cẩn vẫn như cũ chẳng quan tâm.
Ngâm Tuyết khen ngợi: “Nghe nói tiểu quận chúa kia bộ dạng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, còn là một luyện gia đình…”
Tuyên Cẩn rốt cục hạ bút, cau mày ngắt lời nàng: “Em rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Ngâm Tuyết vội vàng buông thỏi mực trong tay, đến bên cạnh Tuyên Cẩn, thần bí nói: “Vương gia đã mở yến hội ba ngày chiêu đãi Thành Dương quận chúa, nương nương ngài không thấy trong lòng không thoải mái sao?”
Tuyên Cẩn khăn ướt lau tay, thản nhiên nói: “Thành Dương quận chúa lần này đến là tiến cống, Vương gia đại triều đình chiêu đãi nàng, có gì không ổn.”
Ngâm Tuyết bĩu môi, nương nương nhà nàng chính là vịt chết mạnh miệng, rõ ràng ở trong lòng là như vậy nhưng giả bộ dường như không có việc gì.
Khi tâm Tuyên Cẩn không tĩnh mới có thể sao chép kinh Phật, hôm nay đã là quyển thứ mười.