Bắc Xuyên vương chi nữ Thành Dương quận chúa vào kinh tiến cống, ngay cả hoàng thượng mặt cũng chưa gặp mà đến thẳng Cảnh vương phủ ở ba ngày, không thấy bóng dáng đâu.Tiểu quận chúa nổi tiếng là ngạo mạn quả không sai, cho dù là sức khỏe không tốt thì cũng không đến mức coi thường như thế, huống chi phía sau Hoàng Thượng còn có thái hậu đang chấp chính. Như thế chẳng phải là nói cho người ngoài là nàng căn bản không đem hoàng thái hậu để ở trong mắt? Bắc Xuyên vương là người xử sự nhất cẩn thận, cũng nặng nhất lễ pháp, mấy chục năm nay, chỉ có vị thân vương ở biên cương này hàng năm đều tiến cống, nhưng sao lại sinh cái nữ nhân làm việc hoàn toàn trái ngược? Là giáo nữ vô phương hay là Bắc Xuyên vương bổn ý? Trong triều, người dựa vào Cảnh vương không ít, nhưng giống Thành Dương quận chúa ngang nhiên như vậy thật đúng là hiếm thấy. Xem ra tiên đế ngự phong quận chúa không giống như đồn đãi là thông minh, nếu không sao lại làm cái chuyện ngu xuẩn như thế? Bộ không biết là lúc trước khác bây giờ khác hay sao. Cảnh vương tùy còn nắm quyền, nhưng thế lực thái hậu đã dần dần hình thành, chắc chắn sẽ không chấp nhận nàng không coi ai ra gì như thế.
Tiệc tùng đã qua ngày thứ năm, một vị cận thần uyển chuyển góp lời với Cảnh vương, ý là muốn khuyên Thành Dương quận chúa nên vào triều diện thánh, hơn nữa cứ ở Cảnh vương phủ không cũng không hợp cho lắm. Cảnh vương không có phản ứng gì, còn nói quận chúa từ xa đến là khách, nàng nguyện ý ở Cảnh vương phủ, bổn vương hoan nghênh còn không kịp, làm sao mà đuổi đi cho được? Về phần diện thánh, Hoàng Thượng gần đây có tân thái phó dạy rồi, chăm chỉ khổ luyện và học tập, bổn vương nghĩ Hoàng Thượng đã vất vả rồi, nên cũng không cần cho hắn lâm triều mỗi ngày, cho nên gặp hay không gặp gì cũng giống nhau. Cận thần nhất thời không dám nói nữa, Cảnh vương nói là vì thương Hoàng Thượng nhưng thật ra là bởi vì Cao gia mà giận chó đánh mèo Hoàng Thượng.
Cao gia gần đây việc vui liên tục, đầu tiên là Cao lão tướng quân được sắc phong bình nguyên hầu. Sau đó Cao gia con trai độc nhất Cao Hành từ nhị phẩm xa kỵ tướng quân quang vinh thăng nhất phẩm Phiêu Kị tướng quân, kiêm thái phó. Cao gia một cửa có thể nói là vinh quang nhất thời, mà hết thảy này do người nào đó ban tặng. Đồng liêu có nhóm thì xem ở trong mắt, đỏ mắt có, nịnh nọt có và khinh thường cũng có.
Đương nhiên nổi giận nhất vẫn là Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn thừa lúc nàng không biết, tiền trảm hậu tấu bổ nhiệm Cao Hành làm thái phó, ngoài sự ghen tuông ra thì còn có sự cảnh báo. Nàng có thể cho Tuyên Cẩn tất cả, nhưng Tuyên Cẩn lại cho tình nhân cũ như vậy, nàng như thế nào có thể chịu? Hơn nữa còn chưa đủ, Tuyên Cẩn còn đưa người vào cấm vệ quân trong cung, trong đó có mấy người là kỵ binh dũng mãnh của Cao Hành, tuy cấp bậc không cao nhưng cũng có ảnh hưởng. Cứ như vậy về sau chỉ sợ là thế cục không dễ bị khống chế, Hạ Sí Mạch rốt cục có cảm giác nguy cơ. Thật ra nàng cũng biết Tuyên Cẩn luôn muốn đối phó nàng, lăn qua lộn lại chỉ có một chiêu mỹ nhân kế, nhưng luôn hiệu quả. Biết rõ là bẫy mà vẫn chui đầu vô lưới, cho nên giữa nàng với Tuyên Cẩn, căn bản là Chu Du đánh Hoàng Cái, một bên đánh một bên chịu. Nàng thật chỉ hi vọng là Tuyên Cẩn đối với nàng đã có vài phần thật tình, chứ không phải chỉ lợi dụng nàng không.
Hạ Sí Mạch mấy ngày qua đã không đến Tuyên Ninh Cung, Tuyên Cẩn là khắc tinh của nàng, chỉ có không thấy Tuyên Cẩn thì mới có thể sáng suốt được. Tuyên Cẩn gần đây liên tiếp hành động, nàng nếu không tăng mạnh phòng bị chỉ sợ là tình thế không ổn, nàng đương nhiên không hề hi vọng cùng Tuyên Cẩn đối đầu, chỉ là giữa các nàng có lập trường khác nhau. Nàng có cố kỵ của nàng, Tuyên Cẩn cũng có của nàng khó xử. Đôi khi thật hy vọng các nàng sinh ra ở thường gia, như vậy sẽ không phải lục đυ.c với nhau, mà cầm sắt hài hòa sống qua ngày.
Mượn cơ hội Thành Dương quận chúa vào kinh tiến cống, Hạ Sí Mạch công khai cùng quận chúa chén rượu hoan ca, ngầm an bài, phái tâm phúc đều tra tai hoạ ngầm trong quân. Nàng có thể dễ dàng tha thứ Tuyên Cẩn phong hầu gì gì cho người ta, nhưng nhất quyết không cho phép Tuyên Cẩn động vào người của nàng. Binh quyền là lợi thế lớn nhất của nàng, dù là thay đổi nhỏ nhưng đối với nàng đều là thương cân động cốt đả kích, nếu mất binh quyền chẳng khác nào chim gãy cánh, khi đó nàng chỉ có thể để mặc người dày xéo. Nàng không muốn cùng Tuyên Cẩn tâm sinh hiềm khích, nhưng nàng so với ai khác đều rõ hơn hết là mạnh hϊếp yếu đạo lý mãi mãi không thay đổi, nàng có thể nhân nhượng Tuyên Cẩn vì lợi ích toàn cục là do nàng còn quyền. Sau này nếu Tuyên Cẩn đủ lông đủ cánh, mạnh mẽ đến mức có thể cùng nàng phân đình đấu tranh, hữu tình thì thôi, nếu vô tình… chỉ sợ người đầu tiên phải gϊếŧ chính là nàng.
Thủy Khinh Linh trong lúc vô ý lại nhắc nhở Hạ Sí Mạch, thành tâm thành ý với nữ nhân, lo gì lòng nàng không thuộc về người? Nàng và Tuyên Cẩn cũng có vấn đề khó khăn nhất, nhưng nay đã vượt qua được rồi,Tuyên Cẩn đã biết thân phận thật của nàng, không có như vậy mà uy hϊếp nàng mà thái độ thậm chí còn dễ chịu hơn lúc trước. Có thể thấy được trong lòng Tuyên Cẩn đã có sự tồn tại của nàng, nàng cảm giác được như vậy. Quả nhiên ứng với câu nói kia, là người chứ đâu phải cỏ cây mà vô tình? Hiện giờ nàng phải làm gì đó để xác thực quan hệ với Tuyên Cẩn, không để cho Tuyên Cẩn ấy có đường lui mà hoàn toàn yêu thương nàng. Nàng không tin Tuyên Cẩn không có tim, Tuyên Cẩn năm đó còn tự sát, là chứng minh cho tình yêu của Tuyên Cẩn khi nàng thực sự yêu ai đó, chỉ là lúc đó lại không dành cho nàng. Nàng Hạ Sí Mạch mới là người đáng để Tuyên Cẩn phó thác cả đời, bởi vì trên đời này không ai yêu nữ nhân này hơn nàng. Quyết định xong, đợi Thành Dương quận chúa xuất phủ, nàng phải thực hiện tâm nguyện nhiều năm mới được!
Rốt cục, Thành Dương quận chúa cũng không phải đến mức thị phi chẳng phân biệt được, yêu cầu muốn đến thỉnh an thái hậu, Hạ Sí Mạch tự nhiên đáp ứng.
Kỳ thật Thành Dương quận chúa kỹ xảo, Hạ Sí Mạch đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở, Thành Dương thân cận nàng mà xa cách thái hậu, còn làm dáng vẻ kệch cỡm như thế căn bản là cố ý. Người ngoài chỉ nói Thành Dương ngu muội, muốn ly gián nàng cùng thái hậu quan hệ, lại không biết lần này làm đại trí giả ngu. Nàng nếu không phải từng ở Bắc Xuyên vương phủ dưỡng thương nửa tháng, tính tình Thành Dương quận chúa có chút hiểu biết, thì chỉ sợ cũng sẽ bị lừa bịp đi. Lúc ở Bắc Xuyên vương phủ, Thành Dương đối với nàng cơ hồ là xa cách, thanh cao, so với lúc ở Cảnh vương phủ nàng, Thành Dương lại sửa thái độ bình thường, chẳng những hết sức nịnh hót nàng mà còn làm trò mang vẻ phong tình cho mọi người, có thể nói giả dối đến cực điểm. Nhưng là cũng bởi vì đối với Thành Dương có hiểu biết, nên mới có thêm nghi ngờ Thành Dương, thực giả ra sao thì không biết, nàng cũng phải cẩn thận hơn, im lặng theo dõi kỳ biến.
Hạ Sí Mạch cho Thủy Khinh Linh đi cùng Thành Dương quận chúa làm đặc sứ đi Tuyên Ninh Cung đưa thϊếp mời.,Thủy Khinh Linh là tâm phúc Hạ Sí Mạch, không cần Hạ Sí Mạch nói gì thêm là đã biết nên làm thế nào.
Tuyên Cẩn nhìn thϊếp mời, thản nhiên nói: “Quận chúa có tâm, kia ai gia ngay tại Tuyên Ninh Cung chờ quận chúa.”
Đặc sứ chịu Thành Dương căn dặn, cẩn thận quan sát sắc mặt thái hậu. Chỉ thấy nàng thần sắc bình thường không thấy chút tức giận, cảm thấy bội phục, thái hậu đúng là thái hậu, không phải bình thường chìm được khí. Phải biết rằng Thành Dương quận chúa mặc dù là đưa bái thϊếp, nhưng từ ngữ bên trong có ẩn dấu gì đó, thậm chí còn mịt mờ nhắc tới thái hậu cùng Cảnh vương tư tình. Người bình thường có lẽ đã sớm giận dữ, vậy mà thái hậu lại không chút sứt mẻ, đúng là nhân vật lợi hại, phải báo cho quận chúa đề phòng mới được.
Thủy Khinh Linh ra hiệu cho Tuyên Lưu Ly đứng bên cạnh Tuyên Cẩn, Tuyên Lưu Ly hiểu ý. Đợi Thủy Khinh Linh đi xong, lát sau mượn lý do cá nhân rời khỏi đó.
Tuyên Cẩn cho hạ nhân lui xuống, chỉ để lại hai người Ngâm Tuyết và Ngâm Sương, lúc này mới lạnh mặt, quát: “Buồn cười!”
Ngâm Tuyết, Ngâm Sương liếc nhau. Ngâm Sương đi lên, lấy thϊếp mời trong tay Tuyên Cẩn xem. Xem xong cũng cau mày, đưa cho Ngâm Tuyết, sau đó nói: “Nô tỳ nghĩ, quận chúa tựa hồ cố ý chọc giận nương nương.”
Tuyên Cẩn lạnh lùng nói: “Ai gia như thế nào không biết, chính là nàng một cái tiểu quận chúa, nếu không ai làm chỗ dựa cho nàng, nàng dám chế ngạo ai gia như thế sao?”
Ngâm Sương không lên tiếng, trong lòng biết rõ tính nết nương nương. Lúc nhìn những từ ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ này chỉ biết cười trừ, nhưng giờ lại phát cáu như vậy. Nhất định là có người nào đó liên quan.
Ngâm Tuyết mới vừa xem xong thϊếp mời, nghe đến Tuyên Cẩn nói, nhưng lại không thích hợp “híhí” cười ra tiếng. Một đạo hàn quang bắn lại đây, Ngâm Tuyết vội vàng thu liễm, nghiêm trang nói: “Ý nương nương là bây giờ quận chúa ở trong Cảnh vương phủ, nên người ở sau lưng giúp nàng sĩ nhiên chính là Cảnh vương, nếu không thì ai dám có lá gan đắc tội nương nương đâu?”
Ngâm Sương trừng mắt nhìn nàng một cái, biết rõ nương nương đang bực còn châm ngòi thổi gió nữa.
Tuyên Cẩn hừ lạnh một tiếng, không phản bác, cam chịu lời Ngâm Tuyết nói.
Ngâm Tuyết lá gan càng lớn, đương nhiên bởi vì nàng biết nương nương mấy ngày nay vẫn còn hờn dỗi, nếu không phát ra chỉ sợ hư thân mất. Nương nương mặc dù thân phận tôn quý, nhưng ngay cả một tri kỷ để nói chuyện đều không có, nhất loại sự tình này. Nàng và Ngâm Sương dù sao cũng là hạ nhân, mà trong cung này phi tần thân cận nương nương người nào mà không mang theo ba phần tâm tư. Về phần cháu ruột nương nương Lưu Ly cô nương, ai… không đề cập tới thì hơn, không nói trước nàng không dấu được chuyện, mà nói nàng cùng Cảnh vương tâm phúc qua lại gần như vậy. Nương nương không thể nói nửa lời trước mặt nàng, tóm lại cuối là phải nhờ nàng và Ngâm Sương đến giúp nương nương phân ưu giải nạn, dù sao ở trong cung mười năm nay đều là như vậy.
Ngâm Sương giống như Ngâm Tuyết, nên cũng không ngăn cản nàng.
Ngâm Tuyết: “Xem ra Thành Dương quận chúa cùng Vương gia quen biết cũng không đơn giản như vậy, bằng không quận chúa sẽ không có địch ý lớn như vậy đối với nương nương.”
Ngâm Sương nói tiếp: “Ý của cô là…” Lời tuy chỉ nói bình thường, ý tứ cũng đã hiểu rõ.
Tuyên Cẩn chỉ lạnh lùng nhìn hai cái nha đầu bên người nhất xướng nhất đáp, nàng cũng đã quen Ngâm Tuyết, Ngâm Sương dùng phương thức này giúp nàng giải ưu. Nàng không thể đem lòng tư nói thẳng ra với các nàng, thứ nhất là quá mức yếu ớt, thứ hai chỉ cần không phải là nàng nói thì có thể phủ nhận, mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng đã là cực hạn của nàng.
Chợt nghe Ngâm Tuyết nói: “Ta xem, Vương gia trừ bỏ đối với nương nương nhà ta tốt như vậy, còn có ai có thể được Vương gia ưu ái như thế?”
Ngâm Sương nói: “Nhưng tâm Vương gia đối với nương nương mọi người đều biết, nhưng hành vi như thế thật sự rất khác thường .”
Ngâm Tuyết lơ đểnh nói: “Không phải là người yêu cũ sao.”
Tuyên Cẩn vừa nghe liền nhíu mi.
Ngâm Sương cũng trách nàng nói chuyện thô tục, liếc mắt nàng một cái.
Ngâm Tuyết thè lưỡi, lại nói: “Có thể có người không muốn sống cố ý chọc giận nương nương cũng không chừng.”
Tuyên Cẩn giật mình, Hạ Sí Mạch đã nhiều ngày trốn đâu không thấy không phải là vì Cao Hành đi? Còn có, Hạ Sí Mạch cùng Thành Dương quận chúa thật sự là quen biết cũ đơn giản như vậy?