Thanh Bình Nhạc

Chương 56: Tôn kính cùng yêu

Ngồi vào vị trí, rượu tự nhiên đã thành đồ vật được chú ý nhất.

Rượu trong suốt, tứ phía ngát hương, chóp mũi vừa ngửi liền khiến cho tinh thần chấn động. Quả thật là rượu tốt khó gặp.

Hạ Hầu Phái tự mình cầm hũ đồ đầy vào chén Hoàng Đế, rồi sau đó lại hướng cái chén nhỏ của mình nghiêng đầy. Cô đứng lên, bưng chén rượu, cung kính nói: "Nhi kính A cha, mong A cha thiên thu vạn tuế, nhất thống thiên hạ."

Hoàng đế cười gật đầu, ngưỡng đầu uống.

Mùi rượu mát lạnh mà kéo dài, chẳng qua là cũng không mạnh như vậy mà có chút ít mềm mại, ấm thuần. Lúc lâu sau, cảm giác dư vị vô cùng.

Hoàng đế vung tay lên, cho cung nhân lại đổ đầy vào.

Bởi vì Hạ Hầu Phái sớm nói mười chén, mấy chữ này liền ghi tạc trong đầu Hoàng đế.

Người một nhà cười cười nói nói, cung nhân rót rượu hết sức ân cần, Hạ Hầu Phái thỉnh thoảng kính một ly, có khi kính Hoàng hậu, có khi kính Hoàng đế. Cô xem ra rất sung sướиɠ, con mắt cười đến cong cong, hơi nhấp một miếng, khuyên Hoàng đế uống nữa: "Rượu này là A cữu tặng, nhi chôn dưới cây tùng ở Hàm Chương điện 1 năm để cùng A cha cộng ẩm, vẫn mãi không có thời cơ tốt, hôm nay cuối cùng cũng có rồi." Một mặt nói, một mặt tiến lên tự mình rót rượu.

Rượu trong veo mê người, mùi rượu xông vào mũi, lại có ái tử hiếu thuận khuyên bảo, Hoàng đế càng vui vẻ, một ly tiếp một ly.

Hạ Hầu Phái uống không bằng Hoàng đế, nhưng trên mặt cũng dần dần nhiễm đỏ ửng, nhìn là muốn say.

Hoàng hậu lo lắng cô, liền không cho phép người đổ rượu cho cô.

Đôi mắt Hạ Hầu Phái sáng đến kinh người, cô cười cười nói: "Nhi có chừng mực, nhất định không uống quá."

Hoàng đế đã uống tám chén, hơi có men say, rượu này vốn là danh sĩ Thôi Huyền chuẩn bị, danh sĩ thích nhất chính là túy sinh mộng tử (kiểu dạng uống say làm thơ), uống đến càng say càng tốt, rồi sau đó thừa dịp say mà lộ tài hoa, hưởng thụ đầu nặng gốc nhẹ (*đầu óc chếnh choáng) tự do, lưu danh muôn đời.

Hoàng đế lúc tuổi còn trẻ ở trong quân doanh đúng là uống chén rượu lớn, miệng lớn ăn thịt. Nhưng leo lên ngôi vị hoàng đế, sinh hoạt phải tinh tế, tửu lượng tự nhiên không bằng khi đó, hơn nữa hắn đã lớn tuổi, sao có thể như cũ nghìn chén không say? Mà thứ rượu này, một khi đã có men say liền dễ dàng nghiện, không thể dừng lại.

Đây là Trường Thu cung, say cũng không sao.

Hoàng đế liền nói: "Đừng cản hắn, khó có khi Thập nhị lang uống cùng trẫm, để hắn uống sảng khoái."

Hoàng hậu nghe xong, đã biết rõ hai người này cũng không còn thanh tỉnh. Có thể như thế nào đây? Kẻ say sẽ hiểu đạo lý sao? Chỉ có thể tuỳ bọn hắn.

Uống đến chén thứ mười, Hoàng đế đắc ý nói: "Hài nhi của ta khuyếch đại rồi."

Hạ Hầu Phái cố gắng mở to mắt, làm cho mình lộ ra chút thanh tỉnh: "A cha rộng lượng."

Hoàng đế vui tươi hớn hở, cho cung nhân tiếp tục rót rượu.

Hạ Hầu Phái uống chậm lại, trong lòng tính toán số chén Hoàng đế đã uống, thẳng đến khi cô cảm thấy không sai biệt lắm, nhìn chằm chằm vào mấy chén Hoàng đế mới rót, mới yên tâm say lại.

Cô lại say, Hoàng đế vẫn khá tốt, nhưng mà rượu này mấu chốt ở chỗ tác dụng chậm, chờ đến lúc Hoàng đế chưa thỏa mãn mà đặt chén rượu xuống, hắn mới phát hiện ra mình uống nhiều quá.

Cuối cùng, Triệu Cửu Khang đỡ Hoàng đế ngủ say đi.

Ban đêm trầm lạnh như nước, trước điện đều là mùi rượu của phụ tử huyên náo.

Hoàng hậu nhìn Triệu Cửu Khang hầu hạ Hoàng đế ngủ yên, đối với việc Hoàng đế nằm bất tỉnh nhân sự, nàng cho cung nhân hầu hạ tốt. Chính mình thì đi chỗ Hạ Hầu Phái.

Hạ Hầu Phái cởi ngoại bào, mặc trung y tuyết trắng tơ lụa. Cô im lặng mà ngủ, mùi rượu trên người cũng không nồng, nhưng mặt lại hồng hồng. Hoàng hậu ngồi trên cái sập cạnh cô, nhìn cô ngủ yên ổn, hô hấp đều đặn.

Bỗng nhiên, Hoàng hậu bình tĩnh nói: "Tỉnh lại."

Vừa mới nói xong, Hạ Hầu Phái liền mở mắt ra, trong mắt ấm áp không hề có men say, sáng óng ánh mà nhìn Hoàng hậu, điềm nhiên cười: "A nương."

Tửu lượng Hạ Hầu Phái sao bằng Hoàng đế, nếu là quả thật một ly một ly uống, cô sớm đã bất tỉnh nhân sự rồi. Đề phòng mình say quá sớm, cô đặc biệt cho cung nhân trộn nước trong bầu rượu của mình. Lúc này mới gìn giữ được thanh tỉnh.

"Diễn cũng khá lắm, chẳng qua là đưa ra mười chén hơi tận lực chút." Hoàng hậu nói.

Hạ Hầu Phái ngồi dậy, tóc đen bóng như lông vũ trơn trượt từ đầu vai của cô chảy xuống: "A cha ngủ sao?"

"Ngủ." Cô như vậy trăm phương ngàn kế muốn Hoàng đế quá chén, Hoàng đế cũng không biết chừng mực, sao còn có thể tỉnh dậy?

Hạ Hầu Phái liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Bộ dạng cô đạt thành tâm nguyện rõ ràng như vậy, Hoàng hậu không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Cung nhân im ắng mà bước lên trước, nâng lên 1 áo choàng sạch sẽ. Hoàng hậu ngồi dậy tiếp nhận, mở ra, cúi người choàng lên người Hạ Hầu Phái.

Cung nhân như lúc đến im ắng lui xuống. Hạ Hầu Phái đưa tay giữ chặt cổ áo, khép lại.

"Ngươi vì sao muốn Thánh nhân quá chén?" Hoàng hậu trực tiếp hỏi thăm.

Hạ Hầu Phái tay run một chút, lại tự nhiên khép quần áo, bữa tiệc này thập phần ngắn ngủi, lại không trốn được mắt Hoàng hậu. Hoàng hậu càng khó hiểu, thật sự nghĩ không ra Hạ Hầu Phái làm chuyện vừa nguy hiểm vừa không có chỗ tốt này là vì cái gì.

Hạ Hầu Phái biết rõ, nhất định phải cho ra một cái đáp án hợp lý. Cô nuốt nước bọt, suy nghĩ hồi lâu. Hoàng hậu kiên nhẫn chờ đợi, xem ra là phải biết rồi.

"Ta… Ta…" Hạ Hầu Phái ấp úng.

Hoàng hậu khiêu mi, tỏ ý cô nói tiếp.

"Nhi không muốn, không muốn…" Hạ Hầu Phái ngẩng đầu, mắt nhìn Hoàng hậu, rồi sau đó nhanh chóng cúi xuống, thanh âm giống côn trùng kêu, "Nhi không muốn A nương có hài tử khác."

Hoàng hậu sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới là lý do như vậy.

Đây là giải thích hợp lý nhất rồi, làm cho mình giống như hài tử được nuông chiều muốn độc chiếm mẫu thân. Hạ Hầu Phái mấp máy môi, cô tiếp tục nói: "Nhi không muốn có người phân chia nuông chiều của A nương, A nương là của một mình ta."

Ngực đột nhiên nổi lên 1 hồi kịch liệt đau nhức, chuyện cũ trầm trọng bị Hạ Hầu Phái một câu làm tỉnh lại, dù đã qua 14 năm, vẫn như cũ đau lòng khó nhịn. Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, nàng nhắm mắt lại, cố hết sức để thanh âm của mình dịu dàng, nàng không nghĩ doạ Trọng Hoa, nàng không muốn làm mình có chút thất lễ: "Ngươi yên tâm, ta chỉ biết có ngươi là hài tử, ta chỉ biết yêu thương 1 mình ngươi."

Bỗng nhiên hứa hẹn quá mức, Hạ Hầu Phái không nghĩ tới cô nói ích kỷ như vậy, Hoàng hậu chẳng những không trách cứ mà còn theo cô, an ủi cô. Hạ Hầu Phái cắn cắn môi, cô ngẩng đầu, thấy thần sắc Hoàng hậu tuy như thường, nhưng trong nháy mắt cả người dường như mỏi mệt.

Có lẽ là cô rất không hiểu chuyện, yêu cầu quá phận như thế. Hạ Hầu Phái tự trách không thôi, nhưng cô không nghĩ buông tay, không muốn buông tay.

"Trọng Hoa." Hoàng hậu nhu hòa mà sờ lên tóc cô, ôn nhu nói, "Sớm đi ngủ, sáng sớm không cần thức dậy quá sớm, chờ Thánh nhân đi rồi hãy dậy."

Hoàng hậu khắp nơi vì cô nghĩ.

Hạ Hầu Phái cảm giác cả trái tim đều bủn rủn, cô cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện Hoàng hậu, cô cảm giác mình là một kẻ tiểu nhân hèn hạ xấu xí. Cô lợi dụng A nương thân thiết với cô, nuông chiều với cô mà tới gần nàng, đạt được cảm tình vặn vẹo của nàng để tự an ủi. Cô nên rời khỏi, nếu A nương biết suy nghĩ của cô, nàng hẳn sẽ thất vọng, nàng sẽ dùng ánh mắt đau lòng mà nhìn cô, nàng sẽ bình tĩnh mà lạnh nhạt đối đãi cô giống như đối với tất cả những người khác. Nhưng vừa nghĩ tới cô sẽ không nhìn thấy A nương, cô liền không thể chấp nhận, dù chỉ là tưởng tượng cũng khó chịu, đấu tranh cùng tự kiềm chế diễn ra long trời lở đất.

Hoàng hậu xoay người, còn chưa bước được nửa bước, tay đã bị một bàn tay ấm áp giữ chặt.

Cái tay kia, nho nhỏ thuộc về hài tử.

Tùy theo cảm xúc, là Hạ Hầu Phái nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Hoàng hậu dừng lại, nàng cảm giác được Trọng Hoa đem mặt của cô, áp vào lưng nàng.

Nàng nghe được Trọng Hoa nói nhỏ: "A nương, ta đối với ngươi tôn kính cùng yêu, bất luận lúc nào cũng không thay đổi."

Cô nói rất thành kính, tựa như đối với nàng sùng bái tín ngưỡng, hứa hẹn vĩnh viễn dứt khoát.

Hoàng hậu ngửa đầu, ức chế nước mắt nơi khóe mắt óng ánh. Nàng đột nhiên cảm thấy, nàng dùng hết thủ đoạn che giấu việc kia mười ba năm, nếu cuối cùng có một ngày giấu không được, cũng không sao. Hài tử một tay nàng nuôi lớn sẽ không để cho tình cảm của các nàng bị những việc dơ bẩn kia ô nhiễm, dù đến lúc đó lập trường các nàng khác biệt, dù dần dần từng bước cách xa, cũng không có gì để tiếc nuối.

Hoàng hậu vui mừng mà vỗ vỗ bàn tay đang ôm eo nàng, nói: "Ta đã biết."

Hạ Hầu Phái dựa vào Hoàng hậu, như thế nào cũng không muốn buông ra. Cô tự nói lại lần nữa với bản thân mình, nếu như cô tận lực mà A nương vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận tình cảm của cô, cô sẽ từ bỏ, tuyệt đối không bức bách nàng, chỉ làm hài tử của nàng.

Ban đêm đen kịt, cũng đã đi qua.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế giờ dần canh ba liền tỉnh dậy, đây là canh giờ hắn rời giường. Giấc ngủ đêm qua ngủ đến thật ngọt, hắn có chút phản ứng không kịp đây là nơi nào.

Chẳng qua là rất nhanh, hắn liền biết.

"Thánh nhân tỉnh?" Đây là thanh âm Hoàng hậu, nơi này là Trường Thu cung.

Hoàng đế "Ân" một tiếng, ngồi dậy, cao giọng hỏi: "Giờ gì?"

Triệu Cửu Khang bên cạnh cửa trả lời: "Thánh nhân, đã là giờ dần canh ba."

"Vào đi." Hắn một mặt nói, một mặt vén chăn, xuống giường.

Hoàng hậu cũng đứng lên, nàng phủ thêm áo ngoài, ở bên cạnh Hoàng đế nói: "Thánh nhân đêm qua uống hơn nhiều, có thấy chỗ nào không khỏe?"

Nàng nhắc tới, Hoàng đế liền ngẫm lại việc đêm qua cùng Hạ Hầu Phái uống rượu, hắn cười nói: "Không có, say mà không mệt, quả nhiên hảo tửu."

Hoàng hậu làm như an tâm, nói: "Vậy thì tốt rồi. Trọng Hoa từng nghe Tề Quốc công nói qua sự tích anh dũng của Thánh nhân trước kia, nghe được ngài ở trong quân đội cùng cấp dưới vui cười mà thập phần ngưỡng mộ, nói muốn nhìn Thánh nhân có thật hay không nghìn chén không ngã, hôm qua nàng nắm chặt cơ hội liền càn rỡ, may mà Thánh nhân không ngại."

Hoàng đế nghe xong cười ha ha, thầm nghĩ khó trách hôm qua Thập nhị lang nhìn có chút tận lực dẫn hắn uống rượu, nguyên lai là tồn tại cái tâm tư này. Rút cuộc vẫn là hài tử, khờ khạo ham chơi.

Cung nhân đã tiến đến, hầu hạ Đế hậu lấy y phục.

Hoàng đế nhìn ra phía ngoài, nói: "Thập nhị lang đâu?"

"Tửu lượng của Nàng, chưa đến buổi trưa sợ là không thể tỉnh lại." Hoàng hậu thản nhiên nói.

Hoàng đế càng cảm thấy buồn cười. Thái tử là một người đôn hậu, lúc nhỏ đã học được rất cẩn thận rồi. Cho nên, Hoàng đế cực ít khi thấy hắn trẻ con. Trước mắt, bỗng nhiên cảm nhận được nhi tử tuổi nhỏ tính trẻ con ngưỡng mộ kính nể, không khỏi cảm thấy thập phần mới mẻ cùng cực kỳ thoải mái yên tâm.

Mặc xong rồi lại rửa mặt qua, Hoàng đế mang theo mũ miện, đi phía trước.

Hoàng hậu đưa hắn đến trước cửa cung.

Bên ngoài sớm có kiệu ngọc đang chờ, Hoàng đế trèo lên kiệu, hắn quay đầu lại, vui vẻ thật sâu nói ra: "Trẫm cho người đi Thái Học nói một tiếng hôm nay không cần dạy rồi. Để Thập nhị lang ngủ thật tốt, đừng quấy rầy hắn yên giấc."

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, mang một ít dung túng: "Thần thϊếp thay Trọng Hoa tạ ơn Thánh nhân."

Hoàng đế cảm thấy mỹ mãn mà bước đi.

Kiệu ngọc dần dần đi xa, cung nhân vây quanh, thị vệ bảo vệ, quạt cung mui kiệu, khí phái Thiên gia. Hoàng hậu đứng yên thật lâu, thẳng đến lúc góc áo của tên thị vệ cuối cùng biến mất.

=========================================

Hôm nay đáng ra tui vẫn ỳ thịt ra mà đắm say đọc truyện của các editor khác :)) Nhưng bất ngờ hôm qua vừa đọc xong bộ Thập nhất hoạch sinh của bạn Madpuff edit thì hôm nay lại nhận được tin nhắn khích lệ của bạn nên quyết định đăng truyện. Cảm ơn bạn cũng cảm ơn những người đã để tâm đến bộ này