Thanh Bình Nhạc

Chương 47: Phong Vương

Quảng Lăng Quận vương đổi thành Tần vương, đại đa số người xem đều hiểu ngụ ý rõ ràng. Một là ban thưởng, Hoàng đế ngợi khen cô nhạy bén thông minh, nhận thức to lớn; Hai là đền bù, đền bù ấm ức lúc đi săn bắn bị ám sát mà không bắt được thích khách.

Hoàng hậu lại cảm thấy không đơn giản như vậy, bởi vì lúc hồi cung, Hoàng đế cũng không triệu kiến riêng Thái tử. Nàng trầm tư, gần đây có vài việc xuất hiện, chậm rãi thay đổi, phỏng đoán tâm ý Hoàng đế.

A Kỳ ở bên cạnh hầu hạ, không dám lên tiếng, một lát sau Lý Hoa đến, nhẹ giọng mà đi đến bên cạnh A Kỳ. Hai người cùng nhau bó tay đứng.

Đối với Trọng Hoa như thế nào tạm thời không biết, nhưng đối với Thái tử, Hoàng đế rút cuộc đã sinh ra không vừa lòng. Hoàng hậu cẩn thận kết luận. Lấy hiểu rõ của nàng đối với Hoàng đế, vì Hoàng đế đoạt được ngôi vị 1 cách bất chính, vài chục năm nay trong lòng của hắn luôn sợ nhất là có người đàm luận ngôi vị hoàng đế của hắn, sợ người nói đến mười mấy năm trước một cuộc đảo chính gϊếŧ chết huynh đệ. Vì vậy, hắn muốn che dấu.

Làm sao che dấu?

Đầu tiên biểu hiện như một người chính nhân quân tử, cho nên mười mấy năm qua, không có gì làm gì ngoài tẩy trừ cận thần của Ai thái tử. Hoàng đế trị thế có chút khoan dung, được dân tán thưởng. Tiếp theo, hắn thập phần theo lễ, trong hậu cung hắn thích người nào cũng không quan trọng, nhưng hắn tôn trọng nhất nhưng chỉ có Hoàng hậu, bất luận hắn thích là ai, quyền uy của Hoàng hậu tuyệt không dao động.

Đồng dạng, Thái tử là con trưởng, người thừa kế danh chính ngôn thuận theo lễ phép chính thống, Hoàng đế sẽ không dễ dàng động đến hắn. Cho nên, ngày xưa Thái tử phạm sai lầm như thế nào, Hoàng Đế sẽ tận lực bao dung, hết sức mà dạy hắn. Chính là vì tận lực bao dung, nếu có một ngày Hoàng đế đối với Thái tử không vừa lòng, hẳn là đã chạm đến cực hạn, hẳn là không thể nhịn được nữa.

Lúc này Thánh nhân tận lực thi hành biện pháp chính trị một cách yên ổn, vì sao lại lập Trọng Hoa làm Tần vương? Muốn ngợi khen muốn đền bù, có thể có những biện pháp khác, chưa hẳn là không được.

Hoàng hậu một tay đỡ mặt, thần sắc bình tĩnh, trong mắt u ám mà lăn lộn suy nghĩ không giải được. Lúc trước nàng có thể nhìn một cái liền ra mấu chốt, là bởi vì nàng là người ngoài, giữ được vững bình tĩnh. Giờ theo Hạ Hầu Phái càng sâu, nàng cũng dần dần đã thành người trong cuộc.

Hoàng hậu mắt sáng long lanh biến thành tiêu điều.

"Trọng Hoa…" Trong nội tâm nàng mặc niệm.

Không thể không lo lắng a, Trọng Hoa là hài tử nàng một tay nuôi lớn, nàng không có cách nào không đau lòng cô. Loại sự tình ngươi sống ta chết này, nàng muốn Trọng Hoa có thể cả đời bình an. Vì thế trên con đường gian nguy muôn phần không thể không đi này, điều nàng có thể làm chỉ là cùng Trọng Hoa, đồng sinh cộng tử.

Mê man chẳng qua là nhất thời.

Rất nhanh, Hoàng hậu liền ở trong sương mù tìm kiếm ra một con đường lý trí.

Lúc Hạ Hầu Phái kiên quyết tiến thủ, nàng phải cứng cỏi tự kiềm chế, như thế mới có thể phù hợp cùng càng tăng thêm sức mạnh, chứ không nên bị thế cục mê hoặc.

Hạ Hầu Phái là con thơ, lúc cô được sinh ra, huynh trưởng của cô đã gần như có thể lôi kéo triều thần rồi, đợi đến lúc cô có thể độc lập, triều thần phần lớn đã có cân nhắc. Điều mà cô có thể làm chỉ có hai việc, đầu tiên đạt được tín nhiệm của Hoàng đế, để Hoàng đế cho rằng, nhà cùng thiên hạ chỉ có giao cho tài năng của cô mới yên tâm. Cô biết lễ mà có đạo đức, chỉ có trong tay cô, người nhà mới bình an, giang sơn mới tồn tại; tiếp theo, chính là tranh thủ lập trường của đám đại thần còn lại, lúc này vẫn có đại thần chưa xác định, chưa chắc là mềm yếu do dự, có thể là cố gắng cẩn thận.

Lòng Hoàng hậu đo đếm, thấy tâm phúc đứng hầu bên cạnh, liền hỏi: "Chuyện gì?"

Lý Hoa cung kính trả lời: "Thập nhị lang phong vương, bày biện chỗ ở nên lúc nào thay đổi cho thỏa đáng?" Vương cùng Quận vương khác biệt, nếu như thân phận thay đổi, đương nhiên đồ vật sử dụng cũng phải đổi một lần, phù hợp thân phận, phù hợp với thể thống.

Hoàng hậu nói: "Không vội."

Ngày đó Hoàng đế tới đây, Hoàng hậu liền cùng Hoàng đế nói: "Chợt được ân sủng khiến Trọng Hoa bất an, đám huynh trưởng của nàng vẫn còn là Quận vương, nàng thân là ấu đệ, sao có thể nhảy lên phía trên huynh trưởng?"

Hoàng đế như là nghe được một việc thập phần thú vị, quay mặt lại hỏi: "Lòng hắn bất an?"

"Nàng cùng ta nói, muốn khẩn cầu Thánh nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban."

Trên mặt Hoàng đế liền hiện ra một loại hài lòng, nhưng lại chưa nói.

Hôm sau thấy Hạ Hầu Phái, liền hỏi: "Nghe nói ngươi không dám nhận Vương tước, đây là tại sao?"

Tâm kế của Hạ Hầu Phái, một là do trời sinh, hai là do triều đại, mà hai cái này kết hợp là do Hoàng hậu ân cần dạy bảo. Không cần mưu đồ bí mật, vừa nghe Hoàng đế nói, nghĩ đến hôm qua Hoàng đế từng đến Trường Thu cung, Hạ Hầu Phái lập tức hiểu, tâm linh tương thông cũng không phải chỉ trong lời nói, mà là thể hiện trong cả sinh hoạt.

Cô ứng lời cùng Hoàng hậu, thành khẩn nói: "Thần được Thánh sủng, được ở trên cao phải nên cảm động đến rơi nước mắt, nhưng nghĩ đến các huynh trưởng vẫn còn là tước Quận vương liền không thể an tâm, thần không đành lòng huynh trưởng lại ở dưới mình, như thế trưởng ấu chẳng phải hỗn loạn? Mời A cha thu hồi mệnh lệnh đã ban. Nhi vẫn là Quận vương, như thế tâm nhi mới an."

Hoàng đế ý vị thâm trường, hỏi: "Ngươi không muốn làm Tần vương?"

"Thần muốn tiến thủ, nhưng cũng muốn thủ lễ, nếu không thể có được 2 thứ, vậy bỏ Vương tước mà giữ lễ."

Hoàng đế vẫn chưa thôi, hứng thú mà nhìn Hạ Hầu Phái, hỏi lại: "Vì sao?"

"Vương tước luôn luôn có cơ hội, nhưng lễ một khi vứt bỏ, cả đời khó nhặt."

Hoàng đế vỗ tay mà cười, không có nói thêm cái gì, cho Hạ Hầu Phái lui ra.

Hạ Hầu Phái đi xuống, trong nội tâm cô cũng không phải như vậy, nhưng cô đoán không ra Hoàng đế nghĩ thế nào. Giống như Hoàng hậu, cô cũng cẩn thận phân tích Hoàng đế vì sao vào lúc này lập cô làm vương. Cô không cách nào rõ ràng, nhưng A nương nếu như vì cô suy nghĩ, cô sẽ cố định men theo con đường này mà đi.

Đây không chỉ là tín nhiệm Hoàng hậu sẽ không gây bất lợi cho cô, mà còn là tin tưởng trí tuệ cùng nhãn lực của Hoàng hậu.

Một ngày sau, Thái Cực điện liền truyền ra tin tức, Hoàng đế muốn đại phong chư vương!

Hạ Hầu Phái biết rõ, cô cùng Hoàng hậu đi đúng hướng rồi.

Hoàng đế một hơi tấn phong sáu vương.

Nhị lang Hạ Hầu Thứ là Trịnh vương, Tam lang Hạ Hầu Trung là Tấn vương, Lục lang Hạ Hầu Khang là Vệ vương, Bát lang Hạ Hầu Chí là Thục vương, Cửu lang Hạ Hầu Am là Hàn vương, Thập nhất lang Hạ Hầu Cấp làm Yến Vương.

Đại phong chư vương, động tĩnh thật lớn, Tần vương Hạ Hầu Phái không thể làm cho người ta nhìn chăm chú nữa rồi. Nhưng luôn có người chú ý đấy, ví dụ như nhị vương, tam vương, ví dụ như thừa tướng, ví dụ như Ngụy Hội, ví dụ như Tả Phó Xạ Tần Bột… Luôn có người như ưng nhìn thỏ mà nhìn chằm chằm.

Tấn vương điện hạ tân nhiệm có chút tự đắc, tuy rằng đều được phong, nhưng mà, Tấn là nơi phì nhiêu mà rộng lớn nhất đấy. Hắn coi đây là một loại Hoàng đế nhìn hắn bằng con mắt khác, dùng cái này tự ngạo. Nghe nói Hạ Hầu Phái từng cự tuyệt phong vương, hắn cùng với phụ tá cười nhạo: "Thập nhị lang hồ đồ! Ngôi vị hoàng đế của A cha là thế nào đến? A cha nếu như trọng lễ, liền không phải Hoàng đế rồi." Hắn không biết, đôi khi khát vọng hoàn toàn không được để lộ ra, càng không thể nhắc tới, càng phải nghĩ cách mà che giấu.

Nhất là Hoàng đế, vị hoàng đế này thực tế còn muốn sặc sỡ sử sách hơn.

Điểm ấy, Cao thừa tướng biết một chút, cho nên lúc Hoàng đế muốn cùng hắn làm thân gia, đưa tôn nữ của hắn làm phi Đông cung, Cao thừa tướng đã đáp ứng. Hắn nghĩ Thái tử là con trưởng, nếu phế sẽ không tốt, mà Thái tử lại biết lễ, Hoàng đế cần trang sức biết lễ phép, một cái biết lễ Thái tử đối với Hoàng đế mà nói coi như quang vinh.

Nhưng trước mắt Cao thừa tướng không nghĩ như vậy nữa rồi, việc Đột Quyết hồi trước, hắn cảm thấy Thái tử có chút không đúng, lần này suy nghĩ trong đầu càng mãnh liệt.

Từ ngự uyển trở về, chọn cung nhân, sắc phong công chúa, đưa cho đặc phái viên, đều là Thái tử chủ sự, mọi việc làm trật tự hiển nhiên, biết tròn biết méo. Hắn cũng có năng lực. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là việc lành nghề, người quy tắc. Nội tâm của hắn "Khờ khạo ngây ngô, không nhìn được nhân tâm biến hoá"!

Cao thừa tướng thật sự là rất mâu thuẫn, xem như Thái tử đã là Hoàng đế thì cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác, Thái tử không phải Hoàng đế. Phụ thân hắn là một anh chủ thông minh tháo vát, muốn khai sáng cơ nghiệp! Phụ thân nào sẽ thích một kẻ không giống mình? Sẽ lấy một kẻ không giống mình để kế nhiệm?

Hoàng đế không thiếu nhi tử!

Như thế này là cùng Đông cung phân rõ giới hạn sao? Không nói có hay không, riêng tôn nữ làm Thái tử phi phải như thế nào?

Cao thừa tướng đã là cáo già, nhưng lại tiến thoái khó quyết, hồi trước thời điểm đi theo gϊếŧ chết Ai thái tử, hắn cũng chưa từng khó xử. Khi đó, hắn biết rõ hắn đi theo người mà nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Hiện tại hắn hoài nghi người mà hắn kết minh liệu có sụp đổ hay không.

"A cha." Trưởng tử của Cao thừa tướng, phụ thân của Thái tử phi – Cao Phồn hướng Cao Tuyên Thành thi lễ.

Cao Tuyên Thành nhìn hắn, than thở một tiếng, hỏi: "Ngươi sao trở về rồi?"

Cao phồn ở Đại Lý Tự cùng với Thiếu Khanh, lúc này nên ở Nha Thự, như thế nào bỗng nhiên lại về nhà.

Cao Phồn tóc mai đã có tóc trắng, thấy phụ thân, trên mặt hiện ra một chút khó xử, do dự nói: "Nhi hôm nay nghe đồng liêu nghị luận bản án trong ngự uyển. Thái tử bất lợi, chúng ta có hay không…"

Hắn há miệng ra đã nói đến việc Cao Tuyên Thành khó xử. Cao Tuyên Thành mấy ngày nay xin nghỉ ở nhà, chính là nghĩ cẩn thận để ý đầu mối.

"Việc này trừ chủ thượng, ai cũng không thể kết luận. Ngươi cũng biết, hồi kinh xong chủ thượng chưa từng triệu kiến riêng Đông cung." Đây là một tín hiệu a, tín hiệu Thánh nhân đối với Đông cung bất mãn. Tín hiệu này một khi bị người phát giác, sẽ có người tận lực mà đem bất mãn mở rộng.

Cao Phồn im lặng, Cao Tuyên Thành nhìn nhìn trưởng tử, con không giống cha, thật sự là tiếc nuối lớn trong đời. Hắn thở dài: "Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn (Do dự, thiếu quyết đoán sẽ để lại hậu hoạn). Nhà của ta cùng Đông cung liên lụy quá sâu, nếu muốn chia lìa, phải nghĩ thật tốt sinh kế."

Cao Phồn quá sợ hãi, vội lên tiếng: "A cha cớ gì nói thế? Đông cung dù sao cũng là Đông cung, huống chi Tam nương vẫn là Thái tử phi, trong nhà như thế nàng dùng mặt mũi nào nhìn Thái tử?"

Cao Tuyên Thành bực bội mà vẫy vẫy tay: "Bất quá nói mà thôi, ngươi đừng cuống quít."

Cao Phồn bất an viết ở trên mặt. Cao Tuyên Thành đóng miệng, đi tới trước người hắn.

Phế hay lập Đông cung là quốc sự, càng là gia sự của Hoàng đế. Càng là địa vị cao, càng không cách nào tránh được gia sự của hoàng gia. Ngụy Hội có cùng nỗi lo như Cao Tuyên Thành, Cao Tuyên Thành tiếc nuối con không giống cha, Ngụy Hội tâm phiền huynh trưởng quá hứng thú can thiệp chuyện Thái tử.

Đặc phái viên Đột Quyết đi rồi, liền bắt đầu mùa đông, lại qua mấy tháng là tết, một năm mới lại mở ra.

Bố cục lại không có nửa điểm rõ ràng. Hoàng đế tích cực mà chuẩn bị chiến tranh, hạ lệnh thao luyện binh sĩ, hạ chiếu thu thập lương thực, không phải ngày một ngày hai.

Mà Hoàng đế cùng Thái tử, dường như càng đi càng xa.

Hoàng đế cũng không có trách cứ Thái tử, Thái tử cũng không bất hiếu, nhưng giữa hai người bọn hắn bầu không khí đã dần dần lạnh nhạt. Mùa hạ đã đến, thời tiết nóng bức, tâm Thái tử lại như vào đông bị hàn băng trấn giữ, rất lạnh. Hắn muốn tìm người nói, lại phát hiện công thần thuộc Đông cung, đều là kiêm nhiệm triều thần, nói cách khác là thuộc thần trung thành của Hoàng đế. Hắn tìm thừa tướng, thừa tướng có lời khuyên bảo, nhưng đa số là trống rỗng, hắn tìm Đại Hồng Lư, Đại Hồng Lư thở dài, chỉ cần hắn hiếu thuận là được, hắn tìm Đại tướng quân, Đại tướng quân bảo hắn không cần sốt ruột, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, liền không có gì đáng ngại.

Thái tử nghĩ thật là như thế, nhưng mà hắn thập phần bất an.

Giữa hè, thời tiết thập phần nóng bức. Thái Cực điện im miệng không nói, Đông cung bất an, khắp nơi rục rịch, Hạ Hầu Phái lại hết sức bình tĩnh.

Một đêm này, nàng lại mơ thấy giấc mơ hồi lâu kia, lúc này Hạ Hầu Phái đã thấy rõ!