Tâm Can Bảo Bối Thế Tội Tổng Tài

Chương 31: Mệt Mỏi Quá, Vừa Mệt Lại Vừa Lạnh

Một trận trời đất quay cuồng, thân thể của cô đã bị người đàn ông kia lập xuống dưới, không thể hiểu được!

Sức mạnh của anh ta thật khủng khϊếp!

“Anh có khỏe không vậy?” - Cô kinh ngạc nhìn anh.

Tuy nhiên, khi cơ thể anh áp vào người cô, vẫn còn rất nóng, cơn sốt có vẻ vẫn chưa thuyên giảm hoàn toàn.

“Quý Tiểu Nhiễm, giả bộ chăm sóc tôi, muốn tôi thay đổi cái nhìn về cô sao?” – Tuy hơi thở nóng rực, nhưng giọng điệu lại vô cùng lãnh đạm, thậm chí còn xen lẫn sự khinh thường, mỉa mai, đem cô phỉ báng không đáng một xu!

Quý Tiểu Nhiễm không khách khí, phát tiết cơn giận dữ, nói:

“Không sai, tôi chính là giả vờ tốt bụng đó, đầu óc tôi có vấn đề mới đi chăm sóc anh, biết thế tôi đổi thuốc hạ sốt thành thuốc độc đi, nên đổ thêm axit sulfuric lên chiếc khăn chườm lạnh cho anh ah, như vậy mới hả dạ bản tính thực của tôi!”

Cô tức giận đến mức không thể kiềm chế được hơi thở.

Cô chăm sóc anh đến độ không màng nghỉ ngơi, cơm cũng không ăn được ngon, thế mà anh ta ngược lại tốt lên, còn nói bản thân mình như thế!

“Vậy cô có muốn tôi thưởng cho cô không?” - Ngón tay mảnh khảnh thon dài của anh vuốt đến cằm cô, trong mắt lại hiện lên vẻ cuồng vọng, kiêu ngạo.

Quý Tiểu Nhiễm sửng sốt, vội vàng nói:

“Không cần, người anh còn chưa khoẻ lại đâu, mau đi nghỉ ngơi đi, buông tôi ra.”

Cô dường như đã quen với quá trình này, mỗi lần anh muốn, đều ném cho cô một tấm biển báo như vậy, chính là ánh mắt muốn nuốt chửng lấy cô.

“Quá trễ rồi.” - Anh ta cúi đầu, hung hăng hôn lấy môi cô.

Cô không có quyền từ chối!

Cứ như vậy, bị anh chiếm giữ!

“Cái tên điên này, anh còn bệnh, muốn chết đột ngột sao?” - Cô ấn vào vai anh, quay đầu sang một bên, tránh nụ hôn của anh.

“Khi bị sốt không phải đổ mồ hôi sao được mới khoẻ sao? Cô phải giúp tôi xuất mồ hôi mới được!” - Anh ta lại véo cằm cô, không cho cô kháng cự, lại hôn lên lần nữa.

Lần này, anh không cho cô một chút cơ hội phản đối, trực tiếp xé áo ngủ của cô thành giẻ rách, ném xuống đất, cùng cô hòa làm một.

“Ưm…” – Âm thanh đau đớn của người phụ nữ cùng tiếng gầm gừ nhẹ của người đàn ông kia, cứ vang vọng khắp căn phòng, nhuộm thành một bầu không khí mập mờ, không cách nào tan đi.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Quý Tiểu Nhiễm không mảnh vải che thân, nằm trên giường, toàn thân đều vết bầm tím, trong khi cái tên đàn ông bên cạnh như lấy lại được sức sống mãnh liệt, mặc áo ngủ, bước vào phòng tắm!

Khuôn mặt của Quý Tiểu Nhiễm không thể cứu vãn được nổi, khắp người cô, đều là dấu vết của tên kia để lại, còn có mồ hôi của anh ta. Toàn bộ quá trình, anh ta đổ mồ hôi, còn cô thì rơi nước mắt.

Bệnh của anh ta lại tốt lên, còn cô càng thêm thống khổ. Sở Hân Luật tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, lạnh lùng liếc nhìn qua người phụ nữ đang nằm trên giường.

Thấy cô giống như xác chết, lông mày của anh ta khẽ cau lại, sau đó đi đến bên giường, trực tiếp nằm xuống, đắp chăn bông rồi quay lưng về phía cô.

Quý Tiểu Nhiễm vẫn nằm thẳng y cũ, nếu như không phải trong mắt liên tục rơi lệ, có lẽ, cô cũng không khác nào đã chết.

Ngay cả khi quay lưng về phía cô, Sở Hân Luật vẫn làn truyền đến cảm thấy ớn lạnh, như thể người nằm sau lưng anh ta không phải là một người phụ nữ mỏng manh, mà là một cái cây có gai đang cố tình đâm vào chính anh ta vậy.

Đột nhiên, trong lòng có chút bực bội, Sở Hân Luật lại nhíu mày, xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm cô, giọng như đang chất vấn:

“Quý Tiểu Nhiễm, cô bày bộ dáng xác chết đó cho ai coi?”

Quý Tiểu Nhiễm không nói một lời, bất quá câu nói này của Sở Hân Luật có ý muốn bác bỏ, cô có vẻ hơi ức chế, sau đó quay người xoay quay lưng lại với anh.

Đột nhiên, người đàn ông đó nắm lấy cổ tay cô, kéo cô trở lại:

“Quý Tiểu Nhiễm, nhìn tôi này!”

Sáu chữ ngắn ngủi, chứa đầy lửa hận đang bùng cháy trong núi băng.

Mặc dù mắt Quý Tiểu Nhiễm vẫn mở to, nhưng cũng liếc qua chỗ anh ta một chút rồi trở lại điểm cũ.

“Quý Tiểu Nhiễm, tôi cho cô cơ hội cuối cùng để lấy lòng tôi, nếu không, tối hôm nay cô đừng hòng sống tốt.”

Sở Hân Luật vừa nói xong, khóe miệng Quý Tiểu Nhiễm đột nhiên nhếch lên một nụ cười!

Nụ cười có vẻ châm chọc, chẳng thèm ngó tới, cô mím môi trực tiếp nhắm mắt lại.

Sở Hân Luật vẫn chăm chú nhìn cô, hai mắt nhíu lại, bóp lấy cằm cô, đáy mắt sâu thẳm giống như hang sâu tăm tối khiến người ta không nhìn rõ, sống lưng lạnh lẽo, toát ra một luồng khí cực hàn.

Đột nhiên, anh duỗi tay ra đẩy, Quý Tiểu Nhiễm toàn thân lăn lộn, trực tiếp rớt xuống giường, gục mặt xuống, cũng may sàn có trải thảm nên Quý Tiểu Nhiễm sẽ không rơi vào tình trạng mắt mũi bầm dập.

Bất quá cũng chỉ là rơi từ trên giường xuống. Xương cốt đau nhức, Quý Tiểu Nhiễm từ dưới đất ngồi dậy, xoa bóp khớp xương của mình.

Đôi mắt lạnh lùng cùng xa cách của cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên giường, ở giữa hiện lên vẻ quật cường mãnh liệt, bốn mắt đối diện nhau, tựa như có luồng điện chiếu qua, kịch liệt giằng co.

Sở Hân Luật cuối cùng nói:

“Nếu không tự nguyện đợi trên giường, thì lăn đi chỗ khác. Đêm nay không được phép ngủ trên giường!”

Nói xong, anh ta tự nằm xuống, quay lưng lại phía cô.

Quý Tiểu Nhiễm cười lạnh, mắt hơi cụp xuống, cầm lấy bộ đồ ngủ bị Sở Hân Luật xé nát trên đất, mặc vào, sau đó đi chân trần đến góc tường ngồi xuống.

Suốt cả đêm, cô đều co ro một mình trong đó.

Nửa đêm đầu vẫn ổn, nhưng nửa sau đêm, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Bây giờ đang là mùa mát mẻ, không cần bật máy sưởi, buổi tối ngủ mát mẻ ngủ, nếu hơi lạnh thì có thể đắp thêm chăn, cũng tương đối dễ chịu, so với việc bật máy sưởi, đắp chăn vẫn tốt.

Nhưng bây giờ, Quý Tiểu Nhiễm đang thu mình trong góc tường, cửa sổ trong phòng vẫn mở, một làn gió mát lạnh thổi vào, tình cờ thổi tới chỗ Quý Tiểu Nhiễm.

Cô chỉ mặc một lớp đồ ngủ mỏng manh, trước đó còn bị Sở Hân Luật kia xé thành nhiều mảnh, gần như không mảnh vải che thân, cô ôm lấy cánh tay, qua ánh trăng mờ nhạt, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngủ trên giường, anh ra thì đang đắp chăn ngủ ngon lành.

Quý Tiểu Nhiễm xoa xoa tay, chống lại cái lạnh đang từ từ chui vào lỗ chân lông trên người, dựa vào tường ôm chặt lấy thân hình gầy gò, bất động ngồi ở chỗ kia, vùi đầu vào đầu gối.

Cơn buồn ngủ ập đến, làn gió mát không xua tan được cơn mệt mỏi, thời gian dần trôi, cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm, cô phải tỉnh dậy hai ba lần, hầu như tất cả đều do cơn lạnh đánh thức, nhưng cuối cùng anh ta vẫn ngủ mê mệt, bởi vì đầu cô rất đau, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất.

………

Mệt mỏi, thật mệt mỏi, vừa mệt lại vừa lạnh!

Quý Tiểu Nhiễm đưa tay ra định nắm lấy thứ gì đó, nhưng cô ấy không nắm lấy được gì cả. Hai cánh tay lên cũng khó có thể nhấc lên. Toàn thân dường như hoàn toàn kiệt sức, mỗi lỗ chân lông đều chứa đầy chì, không thể động đậy được.

Mình sao rồi?

Giữa cơn buồn ngủ, giọng nói khó chịu kèm tức giận của một người đàn ông vang lên bên tai: “Còn chưa lấy thuốc tới?!”

“Dạ….” - Người hầu run rẩy nói.

Đây không phải là giọng của Sở Hân Luật sao?

Ngay sau đó, bên tai lại truyền đến giọng của anh ta:

“Quý Tiểu Nhiễm, con nhỏ ngu ngốc này! Chắc chắn là bệnh sắp chết rồi, còn sống làm cái gì!!”

Mặc dù Quý Tiểu Nhiễm nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên hiện ra ý cười, nhưng lại có chút bất lực.