Đây mới là phong cách của Sở Hân Luật.
Bị ốm rồi sao?
Được rồi, cứ bệnh rồi chết luôn đi.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình khó chịu đến thế nào, lúc nóng lúc lạnh, chắc là phát sốt rồi.
Thậm chí mắt cũng không muốn mở, cứ thế nhắm lại, như thể hơi thở của người đàn ông kia đang thiêu đốt xung quanh cô.
Một lát sau, đột nhiên chăn bông trên người cô bị nhấc lên, thân người cô trực tiếp bị người đàn ông kia lật úp lại, nằm lỳ ở trên giường.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, không biết anh ta định làm gì.
Vèo một cái, người cô lạnh toát, quần áo của cô đột nhiên bị anh cởi ra, chiếc qυầи ɭóŧ cuối cùng còn trên người cũng bị anh ta xé rách.
Cô giật nảy mình, giãy giụa muốn đứng dậy:
“Anh làm cái gì vậy?”
Người đàn ông này còn muốn làm loại chuyện đó với cô sao?
Eo cô bị anh ta dùng sức đè lại, dùng hai chân đè lên thân thể cô.
Một giây sau, mông cô truyền đến một cảm giác sắc nhọn:
“A!”
Cô đau đớn kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy cái gối, vừa quay đầu đã thấy nam nhân kia thật sự dùng kim đâm vào, là dùng ống tiêm tiêm vào.
“Anh… anh đang làm cái gì vậy?” – Quý Tiểu Nhiễm không dám cử động, sợ mũi kim sẽ đâm sâu hơn, mà cô lại đau sắp mất mạng!
Sở Hân Luật không biểu lộ chút cảm xúc nào, sau khi tiêm hết thuốc trong kim tiêm, anh ta rút kim ra, đem ống ném sang một bên, thả Quý Tiểu Nhiễm ra.
Vừa mới buông lòng được một chút, cô đã vội vươn tay ra, che chỗ đó lại.
Chết tiệt!!! Cô sợ nhất là tiêm chích, người đàn ông này thật sự dùng kim đâm vào mông cô!
Phẫn uất nhìn anh ta chằm chằm, cô thẹn quá hoá giận!
Sở Hân Luật đóng hộp thuốc lại, đặt sang một bên, lạnh lùng nói:
“Nhìn cái gì? Yên tâm đi, tạm thời tôi sẽ không để cô chết đâu.”
“Tạm thời? Hừ!” – Quý Tiểu Nhiễm cười lạnh, trong mắt chứa đầy oán hận.
Cuối cùng, cô hỏi:
“Anh tiêm cái gì cho tôi rồi?”
“Thuốc hạ sốt.”
“Hạ sốt?” – Quý Tiểu Nhiễm không biết có nên cảm ơn hay không, trong lòng cô lúc này chỉ tức giận: “Anh rõ ràng có thể đâm vào cánh tay của tôi, tại sao lại muốn đâm vào chỗ đó?
Suy nghĩ một chút, tên này quả thực biếи ŧɦái???
“Đâm cũng đã đâm rồi, còn ý kiến ý cò?” – Trên mặt anh ta, vẫn giữ nguyên vẻ lãnh khốc vô tình, tựa như máy móc cũng không khác, đều không có tính người.
Quý Tiểu Nhiễm vẫn cứ nằm trên giường, bờ mông đau nhói, cô rất sợ tiêm, từ nhỏ đã sợ, thậm chí còn không dám trở mình vì sợ đυ.ng phải vết tiêm.
Cô ôm chặt lấy cái gối, tức giận lẩm bẩm:
“Khi nào anh bị sốt, tôi sẽ đâm cho anh một phát!”
Nhưng cái tên đàn ông này, thuốc của anh ta lại là “chuyện đó”!!!! Thật ghê tởm! Cô rõ ràng có thể uống thuốc, nhưng anh ta lại muốn tiêm.
“Cô hẳn là không may mắn để làm vậy đâu, nếu không…” – Khoé miệng anh ta lại cong lên, ánh mắt lộ ra một tia tà mị, lại còn dùng sức vỗ “Bốp” một cái vào chỗ kim tiêm của cô!!
“Ách!!!” – Toàn thân Quý Tiểu Nhiễm đau muốn tê liệt, cô bò dậy, che lại nơi đó rồi núp vào góc tường:
“Cái đồ biếи ŧɦái này, làm cái gì vậy!”
Sở Hân Luật không nói tiếp sau từ “nếu không” kia, nhưng Quý Tiểu Nhiễm nhìn thấy ánh mắt của anh ta, cũng đoán được.
Cơ thể cô mềm nhũn, cảm xúc lại căng thẳng, Sở Hân Luật cũng không nói nữa, cô thả lỏng được mấy phần, cả người giống như mất hết sức lực, ngã xuống giường, hô hấp trở nên yếu ớt hẳn.
Cô có thể cảm nhận rõ có bao nhiêu cơn đau trên người.
Thuốc trong kim tiêm kia tạm thời vẫn chưa phát huy tác dụng.
Cô trần như nhộng nằm trên giường, cuộn người lại, thậm chí không còn sức để kéo chăn bông, cũng không muốn cãi nhau với Sở Hân Luật, không nhúc nhích, hận cũng không nhúc nhích.
Suốt một tiếng…
Theo một làn gió mát, cơ thể cô đã được bao phủ lấy bằng tấm chăn bông.
Cả người cô bị người đàn ông kia kéo lại một cách thô bạo, cùng nhau đắp chiếc chăn, cô đã nằm vào vị trí chính xác nhất.
Cô nhích người một chút, liếʍ đôi môi khô khốc của mình, mở mắt cũng không đủ sức.
Sở Hân Luật làm vậy, chỉ vì sợ cô chết vì bệnh, sẽ không còn ai để anh ta hành hạ, cô hi vọng mình cứ ốm như thế này, ít nhất người đàn ông kia cũng được nghỉ ngơi, mà bản thân cô cũng được nghỉ ngơi.
Lần đầu tiên, sinh bệnh lại trở thành chuyện tốt đến vậy.
Đột nhiên, bên tai có tiếng chuông điện thoại ngọt ngào, cuối cùng người đàn ông kia trả lời:
“Sao?”
“Nhược Y? Sao vậy?”
“Đừng khóc, anh biết rồi, anh qua ngay, đừng vội.”
Sở Hân Luật trả lời điện thoại xong, âm thanh cuối cùng bên tai Quý Tiểu Nhiễm là tiếng đóng cửa, anh ta đã rời đi.
Cả thế giới của cô đều yên lặng.
Quý Tiểu Nhiễm từ từ mở mắt, liếc nhìn phương hướng anh ta vừa rời đi, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Ma quỷ trở nên dịu dàng, tác động kia lớn thật!
Trần tiểu thư kia cũng thật có phúc khi nhận được sự chăm sóc dịu dàng của Sở Hân Luật!
So với chính mình, các cô cũng đều ở bên cạnh Sở Hân Luật, một người sống trên thiên đường, còn người kia sống trong địa ngục.
………
“Luật, cũng may hôm nay có anh, nếu không em cũng không biết phải làm sao!” – Trần Nhược Y vẫn còn vươn nước mắt trên mặt, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Vẻ mặt Sở Hân Luật rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói:
“Sau này đừng khóc vì những chuyện vụn vặt như vậy. Không phải hợp đồng sai, cũng đã được giải quyết xong rồi sao.”
“Luật, nếu không có anh, em cũng không biết nên xử lý thế nào, lần này chắc hẳn thua sạch mất rồi.”
“Lần sau chỉ cần chú ý một chút là được rồi. Nếu có vấn đề gì nữa, có thể gọi điện trực tiếp cho trợ lý của anh, anh ta sẽ giải quyết cho em.”
Nghe Sở Hân Luật nói, Trần Nhược Y sửng sốt, vội hỏi:
“Luật, ý anh là sao? Có phải anh đang nói em làm phiền anh không, cho nên đuổi em qua cho trợ lý của anh?”
“Anh không có ý này, đừng nghĩ nhiều.” - Giọng điệu Sở Hân Luật có chút lạnh nhạt, giải thích cũng rất tự nhiên, không chút lo lắng, mà cũng không lo chuyện anh bị hiểu lầm hay không.
Trần Nhược Y khoác lấy cánh tay anh, nói:
“Luật, cảm ơn anh, nếu không phải anh, công ty nhà em cũng đã sớm đóng cửa!”
“Có anh ở đây, em không cần lo lắng. Công ty của nhà họ Trần, anh sẽ giúp em chăm sóc.” - Khuôn mặt của anh ta rất bình tĩnh, lại lộ ra một vẻ tự tin giống như một vị vua, trên đôi lông mày còn toát vẻ quyến rũ mê người!
Trần Nhược Y không khỏi nhìn đến ngây dại.
Cô cũng là thiên kim đại tiểu thư, trong gia đình có công ty, quy mô kinh doanh cũng không hề nhỏ, nhưng vì quản lý kém, nên đã đứng trước bờ vực phá sản, bố mẹ cô suýt phải ra tòa vì góp vốn bất hợp pháp.
May mắn thay, có Sở Hân Luật, người đàn ông như từ trên trời rơi xuống, giúp cô vô điều kiện, cứu lấy công ty của gia đình họ.
Sau đó, Sở Hân Luật cũng tiếp tục rót vốn, lấp lỗ hổng cho công ty, cho nên cũng không sợ bị người khác gây rắc rối.
Đôi khi Trần Nhược Y cảm thấy người bên cạnh giống như một giấc mộng hoàn mỹ vậy. Nếu không phải vì chuyện của mười năm trước, làm sao anh lại tìm được cô, còn đối xử tốt với cô như vậy?