Ta Có Hào Quang Tử Thần

Chương 3: Một nghìn vạn trời cho (3)

Khương Điềm vừa ra khỏi trạm xe khách, liền nghe nói trấn trên tối qua lại chết hai người, cô cực kỳ sợ hãi, theo bản năng vượt qua đám người tụ tập ở hiện trường hung án, theo một con đường nhỏ đi đến nhà Tôn Thục Phương.

Cô vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng, lúc mở cửa ra sẽ nhìn thấy hình ảnh máu me kinh khủng gì đó, không nghĩ ra, vừa mở mắt lại liền thấy một khuôn mặt vô cùng đẹp trai.

"Xin... Xin hỏi nơi này là nhà của Tôn Thục Phương sao?" Khương Điềm lui về phía sau môt bước, nhỏ giọng hỏi.

Người đàn ông không nói chuyện, nhíu chặt mày, đôi mắt sâu không thấy đáy chằm chằm nhìn thẳng cô, hô hấp có chút gấp rút, giống như đang tức giận, Khương Điềm bị ánh mắt sáng quắc này nhìn đến mức trong lòng lộp bộp một tiếng, tựa như nghĩ tới điều gì, thuận tay đem cái dù ném về phía hắn, bỏ chạy thục mạng.

Cô vừa chạy đi, sắc mặt Lục Diễn càng thêm khó coi, nắm chặt nắm tay, hắn liền đuổi theo.

Khương Điềm liều mạng một đường chạy đến đầu ngõ, nghĩ đi theo đường vòng là hơn, mình sẽ an toàn, vạn vạn không ngờ tới, vừa đến đầu ngõ, một người từ ngay trước mặt liền nhào đến, ấn cô vào vách tường.

"Chính là cô ta! Chính là cô ta!" Khương Điềm còn đang ngơ ngác, liền nhìn thấy cô gái trẻ mặc đồ thời thượng Trương Lệ lúc sáng cùng cô ngồi một xe, vẻ mặt kích động chỉ chỉ về phía cô ồn ào.

"Các ngươi làm cái gì vậy!"

Khương Điềm còn chưa kịp mở miệng, phía sau liền truyền đến giọng hùng hậu của nam nhân tức giận, bàn tay đang ép chặt tay cô lên tường liền bị hắn gỡ ra, sau đó cổ tay cô được một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy, đẩy cô ra phía sau lưng bảo hộ.

Là người đàn ông mới vừa rồi kia!!! Chân Khương Điềm mềm nhũn, nghĩ rằng xong! Xong! Dê vào miệng cọp!

"Đồng lõa! Đồng lõa của cô ta, mau bắt hắn lại luôn đi!" Trương Lệ chỉ vào Lục Diễn, tiếp tục hét lên.

"Trương Lệ, chớ nói nhảm." Người đàn ông trung niên vừa rồi ấn Khương Điềm lên vách tường xấu hổ nhìn Lục Diễn cười một thoáng, "Đây là lãnh đạo của thị cục xuống tra án."

Khương Điềm cùng Trương Lệ đều ngây ngẩn cả người, sau đó trăm miệng một lời: "Lãnh đạo thị cục?"

"Đội trưởng đại đội trọng án đặc biệt của thị cục thành phố Thanh Dương, Lục Diễn." Lục Diễn một tay nắm Khương Điềm, một tay cầm thẻ công tác của bản thân đưa ra, lạnh như băng nói.

"Cũng là cảnh sát đúng không?" Trương Lệ phục hồi tinh thần, sau đó chỉ vào Khương Điềm, "Đồng chí cảnh sát, cái cô này rất đáng nghi, tôi nghi ngờ cô ta có liên quan đến mấy vụ gϊếŧ người xảy ra gần đây ở trấn chúng ta."

Bị cái mũ to như vậy chụp lên đầu, Khương Điềm có chút hoảng sợ, cô vội vàng vẫy tay: "Tôi không phải, tôi không có, cô hiểu lầm rồi!"

"Cô đến đây tìm Tôn Thục Phương đúng không?" Trương Lệ cười lạnh một tiếng chất vấn.

Khương Điềm không nói chuyện.

"Tìm Tôn Thục Phương cùng với án gϊếŧ người có quan hệ gì?" Lục Diễn nhìn cô ta hồ nghi hỏi.

Thần sắc Trương Lệ có chút kích động, "Tóm lại, cô ta đúng là rất khả nghi. Cảnh sát mấy người có chuyện gì vậy? Trước đó không phải nói với chúng ta, nếu nhìn thấy ai khả nghi trên trấn thig liền báo cảnh sát sao? Tôi báo cảnh sát, các người không xét hỏi cô ta, còn hung dữ với ta như vậy làm cái gì?"

"Xét hỏi! Ai nói không xét hỏi cô ta? Mang về từ từ xét hỏi liền đây." Thần sắc Lục Diễn vô cùng áp bách, nhìn thẳng Trương Lệ đang kích động, đồng thời tay càng nắm chặt cổ tay Khương Điềm, Khương Điềm nghe giọng hắn có chút hung hăng, trong lòng lại run run một trận, người đàn ông này thật là chú cảnh sát trừ bạo an dân sao?

Lục Diễn không mang Khương Điềm về đồn công an, mà là nhét cô vào trong xe mình. Hắn vốn dĩ cũng muốn trèo lên xe, nhưng liếc nhìn thấy hai má Khương Điềm một cái, mày nhíu lại, sau đó Khương Điềm liền nghe hắn thấp giọng mắng một câu, rầm một tiếng đóng cửa xe, khóa xe, lập tức đi.

Mã Hầu đang gọi điện thoại giải thích tình huống bên này với đồng sự trong tổ điều tra, liền nhìn thấy Lục ca nhà mình vốn nổi tiếng xa gần là không gần nữ sắc, đang đem một cô gái trẻ đỏ tươi nhét vào trong xe.

"Lục ca, anh không phải đi xử lý ác linh sao? Sao vậy? Đây là bắt sống được?" Mã Hầu cúp điện thoại, vội vàng chạy qua.

Lục Diễn không để ý hắn, từ một chiếc xe khác lấy ra một cái hòm thuốc, lần nữa trở về trong xe.

Khương Điềm nhìn hắn đi lên, khẩn trương rụt lại một chút, ánh mắt Lục Diễn có hơi rung động một chút, sau đó lấy trong hòm thuốc ra ít cồn iốt cùng băng dán vết thương.

Vừa rồi người ấn Khương Điềm lên vách tường dường như sử dụng quá sức, làm hai má của Khương Điềm bị ma sát lên vách tường thô ráp, hơi rách da.

Lục Diễn dùng bông băng dính thuốc sát trùng, nhìn tư thế như là muốn đích thân xử lý vết thương của Khương Điềm, Khương Điềm lại rụt về sau một chút: "Không phiền ngài, tôi... Tôi tự mình làm đi."

"Cô có nhìn được miệng vết thương ở đâu không mà đòi tự làm?" Lục Diễn mở miệng, giọng điệu có chút gay gắt, xem bộ dáng là hỏa khí trong lòng còn chưa hạ xuống.

Khương Điềm không dám nhìn hắn tiếp, mím môi, vẻ mặt "ta muốn khóc nhưng mà ta không dám khóc", thoạt nhìn đáng thương muốn chết.

Lục Diễn thở dài một hơi, vừa nhẹ nhàng xử lý miệng vết thương cho cô, vừa chậm rãi nói: "Cô không cần sợ tôi như vậy, xử lý xong miệng vết thương tôi liền đi."

"Tôi không sợ ngài." Khương Điềm nhỏ giọng nói.

"Không sợ cô chạy cái gì?" Lục Diễn nhíu chặt mày.

"Tôi... Tôi cho rằng... Cho rằng anh là tên biếи ŧɦái gϊếŧ người." Khương Điềm có chút xấu hổ cười cười.

Vừa rồi khi nhìn thấy Lục Diễn đang đứng trong nhà Tôn Thục Phương, đầu óc cô xoay chuyển cực nhanh, nghĩ đến dì Thục Phương sẽ không vô duyên vô cớ kêu mình tới nhà bà, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông có biểu cảm kỳ quái như vậy, căn cứ vào vô số bộ phim trinh thám mà cô đã từng xem, rất nhiều hung thủ biếи ŧɦái đều trở lại hiện trường gây án, hồi tưởng lại hương vị của quá trình gây án. Tổng hợp lại hai điểm này, cô liền đoán người đàn ông này vô cùng có khả năng là tên hung thủ tàn nhẫn sát hại dì Thục Phương, lúc này mới bỏ chạy thục mạng.

Lục Diễn nghe xong lời của cô, vẻ mặt có chút kỳ quái, im lặng một lát, hắn từng câu từng từ chăm chú nghiêm túc hỏi: "Cô không biết tôi?"

"Không biết." Khương Điềm lắc đầu, Lục Diễn lập tức nhíu mi, Khương Điềm thấy thế lại muốn khóc, "Tôi hẳn nên biết sao?"

Lục Diễn bình tĩnh nhìn cô một lát, sau đó như trút được gánh nặng, cười lắc đầu: "Không nên."

"Ngài... Ngài không có chuyện gì chứ?" Khương Điềm vẫn cảm thấy cái chú cảnh sát này sao cứ kỳ kỳ quái quái.

Lục Diễn mở một cái băng keo cá nhân ra, dán lên vết thương trên má Khương Điềm, "Tôi không sao, người có chuyện là cô đó."

"Cảnh sát tiên sinh, tôi thật sự không phải là người xấu, xin ngài tin tưởng tôi." Khương Điềm vừa nghe lời này, nhất thời không khỏi đưa mắt đáng thương nói, cô không biết nên giải thích với Lục Diễn như thế nào lý do mình muốn tới tìm Tôn Thục Phương, nếu nói sự thật ra, chú cảnh sát này chắc sẽ trực tiếp đưa mình đi bệnh viện tâm thần luôn quá?

"Thẻ đen Tôn Thục Phương đưa cho cô đâu?" Lục Diễn thu dọn hòm thuốc xong, đưa tay ra về hướng Khương Điềm.

Khương Điềm choáng váng, kinh ngạc nhìn Lục Diễn, sau đó nhào lên, bám lấy cánh tay Lục Diễn lắc lắc một trận: "Anh biết thẻ đen?"

"Phải, tôi biết, cô bình tĩnh chút." Lục Diễn gỡ tay Khương Điềm ra, ấn cô ngồi lên băng ghế lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, "Có thể để tôi xem tấm thẻ kia được không?"

Khương Điềm vội vàng từ trong túi ra tấm thẻ kia, đưa cho Lục Diễn: "Anh cảnh sát, đây rốt cuộc là thứ gì? Vì sao dì Thục Phương lại cầm nó tới tìm tôi vậy?"

Hai tháng, Khương Điềm rốt cuộc gặp được một người biết cái thẻ đen này, ủy khuất nín nhịn trong lòng đã lâu giờ mới bùng nổ, nước mắt sắp trào ra khỏi vành mắt mà ra.

"Không được khóc!" Lục Diễn giương mắt cảnh cáo nhìn cô một cái, dọa cho nước mắt của cô rụt hết cả về.

"Dạ." Khương Điềm dường như xì mất túi giận, gật gật đầu.

Lục Diễn nhìn thoáng qua kia cái thẻ đen đen cực kỳ quỷ dị kia, đây chính là Ấn của vong linh, không sai.

Chỉ là sao Khương Điềm lại thu được thẻ đen chứ? Hắn biết rõ, cô tuyệt đối không có khả năng trở thành Người Chấp Pháp của địa phủ tại dương gian.

"Nói cho tôi biết một chút tình hình chi tiết đi." Lục Diễn trầm giọng nói.

Trên thực tế, Khương Điềm đến tận bây giờ cũng còn chưa hiểu rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Một buổi tối khoảng chừng hai tháng trước, cô cũng như bình thường đi ngủ sớm. Khi đang mơ mơ màng màng, liền nghe bên tai có tiếng người đang khóc rấm rứt. Cô cứ cho là mình đang làm mơ, nhưng sau đó tiếng khóc lại ngày càng rõ ràng hơn, cô rốt cuộc cũng giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy một người ướt sũng đang ngồi xổm bên cạnh cô.

Khương Điềm hoảng sợ, vội vàng bật đèn, lại không còn thấy tăm hơi gì của người nọ nữa, mà chỗ người nọ vừa rồi ban nãy lại xuất hiện một cái thẻ bài quỷ dị màu đen đen lớn cỡ cái chứng minh nhân dân. Khương Điềm ma xui quỷ khiến nhặt cái thẻ bài lên, sau đó đèn trong phòng "bang" một tiếng liền tắt ngúm, một người phụ nữ tóc tai bù xù, cả người nhỏ nước đang đứng ngay trước mặt cô.

Ngươi phụ nữ này Khương Điềm cũng không phải xa lạ, bà ta tên là Tôn Thục Phương, là em gái của mẹ ruột Khương Điềm, rất nhiều năm trước đã gả đi Vũ An, khi cô còn nhỏ, nghỉ hè hàng năm mẹ cô đều dẫn cô sang bên đó chơi.

Dì Thục Phương trong trí nhớ của cô, là một người phụ nữ hay mặc quần áo có hoa nhỏ li ti, tóc vừa dài vừa thẳng, khi cười lên thì giọng cười đặc biệt sang sảng, hoàn toàn không cgioongs một chút nào mới nữ quỷ ngay trước mặt, đôi mắt chỉ còn tròng trắng, sắc mặt tái nhợt, trên người còn đầy vết rách.

Khương Điềm lúc ấy hoảng sợ muốn ngất xỉu, không biết nghĩ như thế nào, trực tiếp nhảy về ổ chăn, cái gì Phật tổ Như Lai, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất cả những đấng thần linh cô có thể nghĩ đến đều mang ra niệm một lần.

Tôn Thục Phương khóc lóc bảo cô đừng sợ, nói bản thân mình bị người ta gϊếŧ, nhờ cô giúp mình giải oan, không thì oán khí trong lòng không cách nào tiêu tan, cũng sẽ không thể nào rời khỏi dương thế.

Khương Điềm không dám lên tiếng trả lời, liền trốn trong chăn, tiếp tục thỉnh các đấng thần linh tới cứu cô.

Sau đó, buổi tối mỗi ngày Tôn Thục Phương đều tìm đến Khương Điềm, mỗi lần đều nói cùng một lời, nói xong cũng bắt đầu khóc, Khương Điềm thật sự là sợ muốn điên, biện pháp tránh né gì cũng đều dùng thử, chùa miếu đạo quán cũng đi hết, các loại bùa chú tránh quỷ cũng thỉnh về đầy cả phòng, thậm chí còn thỉnh về một tượng Bồ Tát để cung phụng trong nhà, nhưng tất cả đều hoàn toàn vô dụng.

Nhưng ngay tại Khương Điềm sắp sửa không thể chịu nổi nữa, Tôn Thục Phương đột nhiên liền không đến, mãi cho đến buổi tối bốn ngày trước, cô lại thấy một giấc mộng, mơ thấy mình đang đứng trên một con đường ở Vũ An, Tôn Thục Phương đang treo cổ một người đàn ông.

Sau đó Tôn Thục Phương dữ tợn nhìn cô, gằn giọng nói từng câu từng chữ: "Mày không đến giúp tao, tao tự mình báo thù, Khương Điềm, tất cả đều tại mày!"

Sau khi Khương Điềm do dự nhiều lần, vẫn thử lên diễn đàn internet ở Vũ An, quả nhiên đọc được cái tin một người đàn ông treo cổ ở đầu phố treo cổ kia...

"Tôi không nghĩ tới lại có người vì tôi quá nhát gan mà chết, nên tôi đành nghe theo lời của bà, đến nhà bà ở Vũ An tìm bà, giúp điều tra nguyên nhân tử vong của bà." Khương Điềm thở dài một hơi, "Không nghĩ tới lại bị kẹt xe lâu như vậy, tới chậm, lại chết thêm hai người."

"Trước khi nhìn thấy vong linh của Tôn Thục Phương, không ai tới tìm cô, dạy cô sử dụng Ấn hồn như thế nào sao?" Lục Diễn trầm giọng hỏi.

Trước khi Người Chấp Pháp ở dương gian bắt đầu tiếp nhận ấn hồn, đều sẽ có người đặc biệt tới để báo cho biết phải sử dụng Ấn hồn như thế nào, cũng nói rõ luôn quy tắc và những điểm cấm kỵ. Lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ, nhất định sẽ phải cùng thi hành với một Người Chấp Pháp khác đã có kinh nghiệm xử lý ít nhất ba thẻ Ấn hồn độc lập trở lên.

Khương Điềm hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả.

"Không có." Khương Điềm lắc đầu, rồi cảm giác được gì đó từ lời nói của Lục Diễn, sau đó kinh sợ hỏi, "Anh cảnh sát, chuyện lần này không phải ngẫu nhiên đúng không? Sau này tôi sẽ còn tiếp tục thu được những thẻ bài đen khác nữa?"

"Chuyện này có chút phức tạp, xử lý án tử của Tôn Thục Phương trước đã, sau đó tôi sẽ từ từ nói rõ chuyện này với cô. Bà ta đã biến thành ác linh rồi, nếu để cho bà ta tiếp tục gϊếŧ người, cô cũng sẽ xui xẻo theo." Lục Diễn trả Ấn hồn lại về tay Khương Điềm, "Bà ta có cho cô xem qua tàn niệm tử vong của bản thân đúng không? Cố gắng nhớ thật kỹ lại, rồi nói tất cả chi tiết cho tôi nghe."