Ta Có Hào Quang Tử Thần

Chương 2: Một nghìn vạn trời cho (2)

Trong thế giới này, mấy chuyện ma quỷ thần bí không có chỗ nào là không có, mỗi người đều biết hoặc ít hoặc nhiều những chuyện khác thường đã từng xảy ra bên cạnh mình.

Ví dụ như, một người đang sống êm đẹp, mới vừa rồi còn nói nói cười cười với người bên cạnh, xoay mặt liền từ trên nhà cao tầng nhảy xuống. Hoặc là, một người nào đó đột nhiên phát điên lên, ai ai ai ai chém chết cả nhà và ngay cả người đi đường không liên quan. Lại hoặc là, người nào đó chết vô cùng ly kỳ khủng bố, lại không thể điều tra ra nguyên nhân tử vong, cũng không có bất cứ manh mối nào về hung thủ. Những việc như thế này, nếu nói ra ví dụ liền nhiều không kể xiết.

Để đối phó với loại sự kiện như thế này, mỗi nơi đều có một ngành tương ứng, tổ điều tra án mạng gϊếŧ người do Lục Diễn dẫn dắt chính là phụ trách những án mạng đặc thù không thể nào giải thích được của toàn bộ thành phố Thanh Dương.

Mã Hầu ngồi xổm ở ven đường gọi điện thoại, mái tóc xịt keo chải chuốt chỉnh tề của hắn hiện tại đã bị hắn vò thành một cái tổ chim.

Cúp điện thoại, hắn đứng lên hít thở sâu một chút, sau đó vẫn khắc chế cảm xúc táo bạo trong lòng, hung hăng dậm chân mạnh lên mặt, "Mẹ nó, sao lại cứ xảy ra những chuyện gì thế này!"

Mã Hầu xoay người đi vào trong quán Đại Phúc, đi xuyên qua cánh cửa nhỏ sau cửa lớn, đến một gian viện nhỏ nằm phía sau quán.

Qua khỏi cửa, hắn liền nhìn thấy lão đại nhà mình, ung dung thoải mái ngồi ở trên cái xích đu bằng trúc, vắt chân bắt chéo đang nhàn tản hút thuốc.

"Lục ca, ta xác nhận rồi, gần đây trong tổ chúng ta chỉ có mỗi Ninh Tiểu Dương nhận được nhiệm vụ thẻ đen, hơn nữa đã sắp thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không có khả năng linh hồn hắc hóa thành ác linh còn tồn tại. Mấy tỉnh thị khác cũng không có trường hợp nào được lập hồ sơ là hoành hành trái khu vực, anh muốn xem thử không, lỡ như nhìn lầm thì sao?" Vẻ mặt Mã Hầu nhăn nhúm lại như cái nùi giẻ, "Tôi đã đồng ý với thái hậu nương nương ở nhà là năm nay đón giao với bà rồi, nếu thực sự có ác linh, hầu như chắc chắn chúng ta phải tăng ca, thái hậu nhà tôi nhất định vác đao tới chém tôi, anh có tin không?"

"Yên tâm, cho dù cậu bị chém thành cái dạng gì, tổ chức đều tính cho cậu theo suất tai nạn lao động, nếu còn bị trong tết âm lịch nữa thì tai nạn lao động cũng được đền gấp ba." Lục Diễn nhìn cái sân trước mắt, không nhanh không chậm trả lời.

Mã Hầu rốt cuộc không còn giãy dụa, hôm nay nếu như ai khác nói nơi này có ác linh, hắn còn có thể cứng cổ hoài nghi một chút, nhưng mà người nói lời này lại chính là Lục lão đại nhà hắn, tình huống liền không giống nhau. Đại ma vương Lục Diễn, luôn luôn chỉ chỗ nào là chỗ đó có ác linh, một lần cũng không sai.

"Không phải, nhưng mà ác linh dữ dội như vậy rốt cuộc là từ đâu xuất hiện?" Mã Hầu suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Tuy rằng nên trong thế giới quỷ này có đủ các loại ác linh, nhiều như bắp cải trắng tám đồng một cân ở ngoài chợ, bất kể là cái loại quỷ gì đi nữa, đều có thể tùy chỗ chuyển hóa thành ác linh như chơi.

Nhưng trên thực tế, hiện tại chế độ trên các phương diện của địa phủ đều đã hoàn thiện rất khá rồi, lại hợp tác chặt chẽ cùng với các ngành chức năng của nhân gian, nêu nếu quỷ muốn biến thành ác linh cũng là một chuyện cực kỳ gian nan.

Vừa rồi Mã Hầu nhắc tới thẻ đen, đó gọi là Ấn hồn, mỗi người đều có, lúc mới sinh ra thì Ấn hồn sẽ là màu trắng, mặt trên dùng chữ đen viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh, sau khi con người chết đi, một mặt của Ấn hồn sẽ biến thành màu đen, trên mặt đen này có viết tên, ngày tháng năm tử vong và nguyên nhân tử vong bằng mực trắng, Quỷ sai chỉ cần chiếu theo cái mặt màu đen kia, đọc lên tên, nguyên nhân tử vong, cùng với ngày tháng năm tử vong là có thể mang vong linh đi, loại vong linh này thì không thể biến đổi thành ác linh.

Ngoài ra, có một số người chết đến quá mức thê thảm hoặc là không minh bạch, khi một khắc sắp chết đó, nỗi thống khổ kinh hoàng sẽ biến thành oán niệm vô cùng to lớn, làm cho Ấn hồn của bản thân đều biến thành màu đen cả hai mặt, mà tất cả văn tự trên Ấn hồn sẽ toàn bộ biến mất. Trong số này, một ít vong linh còn mang theo ký ức khi còn sống, địa phủ có thể thông qua việc cưỡng chế thu hoạch ký ức của vong linh, chế tác thành một loại Ấn hồn đặc biệt, bắt vong linh trở về địa phủ. Nếu như vong linh còn muốn báo thù, có thể đưa ra yêu cầu xin với thập điện Diêm vương, nếu thập điện Diêm vương phê chuẩn, liền cho vong linh mang theo Ấn hồn, đưa lên dương gian báo thù, loại vong linh hợp pháp làm việc như thế này cũng không biến đổi thành ác linh.

Nhưng còn có một bộ phận nhỏ, bởi vì chết quá mức oan khuất thảm thiết, bản thân mình cũng không thể chấp nhận được, do đó đánh mất một phần ký ức tử vong của chính mình, chỉ còn lại một chút đoạn ngắn. Loại vong linh này địa phủ thì không cách nào mang đi. Bọn họ mang theo oán niệm nồng đậm cùng không cam tâm như thế chờ ở dương gian, thời gian càng lâu dần sẽ dễ dàng hóa thành ác linh, sau đó căn cứ theo tàn niệm tử vong còn lại trong đầu mình, điên cuồng trả thù.

Sự thật chứng minh, nếu chỉ căn cứ vào những đoạn tàn niệm tử vong ngắn ngủi đứt gãy đó, chúng nó thông thường chỉ gϊếŧ phải những người vô tội.

Tuy rằng sau khi vong linh trở thành ác linh, địa phủ có quyền tiêu diệt thẳng tay, nhưng dù sao họ cũng là những người mang theo oan khuất như vậy, nếu một đao tiêu diệt mất thì vô nhân đạo biết chừng nào.

Vì ngăn chặn loại tình huống này, địa phủ liền triển khai hợp tác với những ngành tương quan của dương gian, đã chọn ra một số người tiếp nhận những thẻ đen này, vì những người uổng mạng mà tìm ra nguyên nhân tử vong chính xác, sau khi chân tướng của tử vong được vạch trần, ấn hồn liền sẽ khôi phục lại như bình thường. Lúc đó, chỉ cần người cầm đọc lên tên người chết, nguyên nhân tử vong,ngày tháng năm tử vong, sẽ có Tử Thần chuyên môn phụ trách thu hoạch loại vong linh đứng bên kia bờ hắc hóa này xuất hiện, mang vong linh đi.

Dưới điều kiện hắc hóa khắc nghiệt như thế, đột nhiên xuất hiện một ác linh một hơi liền gϊếŧ hai người, ai cũng như nằm mộng.

Mã Hầu lại vò vò đầu tóc, ánh mắt lén lút liếc Lục Diễn đang hút thuốc, trợn trắng mắt, ý đồ tò mò rõ ràng.

"Chắc là có người mới tới." Lục Diễn đứng dậy, khóe miệng kéo ra một chút, thần sắc thập phần khinh miệt, "Còn là một phế vật."

"Hả?" Mã Hầu càng thêm không hiểu ra sao, "Sao phía dưới không thông tri chúng ta có người mới tới chứ?"

"Từng vong linh đều có thẻ đen, toàn bộ Chấp Pháp Thị của thành phố Thanh Dương đều là người của tổ chúng ta, những thẻ cần thi hành đều nằm trong tay người của chúng ta, không phải có người mới thì là cái gì?" Lục Diễn có chút không kiên nhẫn dụi tắt tàn thuốc, "Vị này năng lực nghiệp vụ cũng quá giỏi rồi, mới vừa nhậm chức liền thả cho ác linh gây án, gan của mấy lão già dưới kia cũng to lên không ít, loại đi bằng quan hệ cũng dám nhét vào chỗ của ta."

Có thể trở thành Chấp Pháp Thị của hay giới âm dương là một chuyện đặc biệt tích âm đức, một số lãnh đạo ở phía dưới cũng vì mưu cầu phúc lợi này cho người nhà ở dương gian, mà mắt nhắm mắt mở đi cửa sau.

Mã Hầu hiểu được Lục Diễn, hiểu hắn không phải đang phiền lòng vì chuyện có người dùng quan hệ đi vào, mà bởi vì đây là một đứa chui cửa sau vô dụng, nói chung, dù là vô dụng hay ngu ngốc thì đối với hắn đều là tử tội.

"Cái đồ con rùa này!" Mã Hầu thấp giọng mắng một tiếng, "Để cho lão tử bắt được xem, sống không bằng chết!"

"Mã Hầu, cậu cảm thấy cái nhà này thế nào?" Lục Diễn đột nhiên chuyển đề tài.

Mã Hầu phản ứng một chút, rướn cổ nhìn kỹ: "Thì... là một cái cái nhà bình thường thôi, một cái viện sạch sẽ, sao vậy? Ác linh trốn ở nơi này sao?"

"Vừa rồi tôi mới đi qua phòng bếp bên kia nhìn một chút, dầu với cặn bẩn đóng một lớp dày. Chén dĩa tối qua ăn xong còn chất đống trong nồi chưa chịu rửa, mấy món hàng trưng bày trên kệ trong quán cũng phủ đầy bụi bặm. Hai vợ chồng nạn nhân này không phải là người thích sống sạch sẽ, ngay cả chỗ ở chỗ ăn đều bẩn thỉu, vậy sao lại vì cái gì mà thu dọn chỗ sân vườn này sạch sẽ như vậy?"

Mã Hầu ngẩn ra, sau đó khϊếp sợ nhìn về phía Lục Diễn, "Lục ca, ý của anh là..."

"Ác linh sẽ không vô duyên vô cớ tấn công bọn họ, hai người kia nhất định xuất hiện trong tàn niệm tử vong của ác linh, về phần cái nhà này có điểm khác thường... gọi pháp y lại đây làm thử nghiệm kiểm tra vết máu một chút, tôi nghĩ sẽ có câu trả lời." Lục Diễn dừng lại một chút, "Còn có hung khí ở hiện trường, ác linh sẽ không vô duyên vô cớ chọn một con dao sắt rỉ sét như vậy để hành hung, kêu người kiểm tra kỹ một chút, hẳn sẽ phát hiện nào đó liên quan đến thân phận của ác linh."

"Đã rõ!" Mã Hầu nói xong, liền vội vàng gọi pháp y tới.

"Lục ca, chúng ta có cần đi tìm người mới này một lát không? Nói gì thì nói thẻ đen là người đó cầm, nếu người không ở đây thì chúng ta cũng không dễ giải quyết những chuyện này." Gương mặt Mã Hầu rối rắm.

"Đã thành ác linh rồi thì cũng không còn chuyện gì người mới có thể làm nữa, sau khi điều tra ra thân phận ác linh, tôi sẽ trực tiếp triệu hồi Tử Thần, tiêu diệt vong hồn luôn." Lục Diễn lãnh đạm hồi đáp.

Sắc mặt Mã Hầu hơi căng thẳng một chút: "Lục ca, trực tiếp mời Tử Thần lên tiêu diệt, vậy Chấp Pháp Thị cầm cái thẻ đen này sẽ bị tổn thọ đó."

"Hử?" Lục Diễn liếc xéo hắn một chút, nhìn Mã Hầu chột dạ rụt cổ, nói tiếp, "Vậy ý của cậu là muốn cho tên phế vật người mới đó một cơ hội, để ác linh gϊếŧ thêm mấy mạng nữa?"

Mã Hầu gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lập tức đứng thẳng: "Lục ca, tôi cảm thấy anh nói rất đúng; hai năm qua chuyện đi cửa sau này quá hoành hành rồi, hiện tại rốt cuộc đã gây ra họa, chúng ta là đại biểu của chính nghĩa, phải cho bọn hắn một bài học nghiêm khắc mới được!"

Lục Diễn không đáp lời hắn, xoay người đi ra khỏi quán.

"Lãnh đạo, thiết bị theo dõi đã sửa được rồi." Hắn chân trước mới đi ra, vị cảnh sát nhỏ gầy khi nãy mới vừa bị cô bé nữ sinh trung học níu nghẹt chết đã chạy lại đây.

"Vất vả rồi." Lục Diễn vừa nói, vừa đi về hướng đồn công an cách đó không xa.

Cổ trấn Vũ An vì có quần thể kiến trúc cổ đặc thù, hai năm qua dựa vào hệ thống internet đã hấp dẫn không ít du khách đến đây, cân nhắc đến vấn đề an toàn, ở trên trấn có cài rất nhiều camera theo dõi ở các giao lộ.

Lục Diễn đã xác định chuyện tối ngày hôm qua có liên quan đến ác linh, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn uyển chuyển mời những người trong phòng theo dõi camera đi ra ngoài, sau khi khóa cửa lại, trực tiếp đem hình ảnh trong camera theo dõi ở góc đường phố Lão chiếu ra, kéo đến gần thời gian pháp y phỏng đoán là xảy ra cái chết của Lý Vũ.

Rạng sáng 4: 06 phút, Lý Vũ mang theo dao thái rau, người cứng đờ xuất hiện trong phạm vi ghi hình của camera theo dõi, rất nhanh hắn đi tới ngay bên dưới cột điện có camera theo dõi, ngẩng đầu nhìn về phía máy ghi hình, đó là một gương mặt thần thái chất phát, đầy máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm camera theo dõi trong chốc lát, giống như đang nhìn thẳng vào Lục Diễn, tiếp đó, hắn lên tiếng nở nụ cười, có lẽ là bởi vì buổi tối quá an tĩnh, tiếng cười hiếc hiếc của hắn nghe đặc biệt rõ ràng, đây... căn bản cũng không phải là âm thanh mà nhân loại bình thường có thể phát ra.

Rạng sáng 4: 14 phút, Lý Vũ bắt đầu run rẩy kịch liệt, đồng thời giơ dao thái rau lên, nhắm ngay cổ của mình, biểu tình trên mặt hắn rốt cuộc cũng có biến hóa, đôi mắt vô thần khôi phục hào quang, lộ ra vạn phần hoảng sợ, nước mắt tuôn rơi, miệng liều mạng khép mở phảng phất như muốn nói cái gì, nhưng hắn không phát ra được thanh âm gì, theo sau con dao nhuốm máu liền cắt vào cổ họng của hắn. Con dao kia có chút rỉ sét, động tác hắn lại thực thong thả, biểu tình thống khổ, cắt sâu xuống, máu tươi mới phun ra...

Sau đó là hình ảnh hắn đứng tại nơi đó, mặc cho máu ùng ục chảy ra, maci cho đến rạng sáng 5 giờ 27 phút, quán bán đồ ăn sáng đối diện quán Đại Phúc mở cửa, phát hiện ra Lý Vũ, lập tức đi báo cảnh sát.

Lục Diễn dời thời điểm video trở lại 4: 14 phút, nhìn khẩu hình khép mở của Lý Vũ, biểu cảm lạnh đến cực hạn.

Màn này không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy, bốn ngày trước, cũng tại chỗ này, ở camera theo dõi đối diện, cũng một tên ma bài bạc thắt cổ tự sát.

Vốn dĩ loại chuyện thế này sẽ không có cửa mang đến cục điều tra thành phố, huống chi là tổ trọng án điều tra đặc biệt, vấn đề nằm ở chỗ khi tên ma bài bạc kia thắt cổ, camera theo dõi chụp được một hình ảnh.

Cũng là rạng sáng trên dưới bốn giờ, người chết kéo một cái dây thừng, lung lay đứng dưới camera theo dõi, sau đó động tác cứng đờ móc dây thừng vào cột điện của camera theo dõi, đạp lên tảng đá dưới chân, đeo dây thừng vào cổ mình, sau đó, người chết bắt đầu run rẩy kịch liệt, đồng thời không khống chế được mà một cước đá văng tảng đá, mặt hắn nhìn thẳng vào camera theo dõi, liều mạng giãy dụa, miệng khép mở đang nói cái gì, nhưng cũng không phát ra thanh âm gì.

Bởi vì hình ảnh quá mức quỷ dị,đồn công an của trấn trên liền đem chuyện báo lên, lãnh đạo thị cục sau khi xem qua băng ghi, trực tiếp chuyển cho tổ điều tra trọng án đặc biệt, khi Lục Diễn dẫn người lại đây xem xét, không phát hiện bất cứ dấu vết nào là có tai hoạ tác quái.

Mã Hầu hai ngày nay đều đang lo lắng xem phải viết báo cáo kết thúc vụ án này như thế nào.

Lục Diễn kéo chậm tốc độ băng ghi hình, xem lại mấy lần khẩu hình khép mở của Lý Vũ, cuối cùng xác định, hắn và tên ma bài bạc bốn ngày trước treo cổ tự vẫn đã nhìn máy ghi hình nói một câu giống nhau.

Cứu, cứu tôi.

Lục Diễn copy lại đoạn băng theo dõi này, sau đó xóa bỏ đoạn này trong băng theo dõi.

Rời khỏi phòng theo dõi, Mã Hầu liền chạy tới: "Lục ca, ối mẹ ơi, trong viện của cái quán Đại Phúc kia quả nhiên có máu, bờ tường phía Tây có một mảng lớn!"

"Tiếp tục tra lai lịch của hung khí." Lục Diễn cũng không tự làm, hắn chuyển hướng nhìn vị cảnh sát nhỏ gầy đứng bên cạnh, "Tiểu Hứa, hai tháng trước, đồn công an các người có nhận được báo án có phụ nữ nào mất tích không?"

"Không có." Tiểu Hứa lắc đầu.

"Người anh em à, chuyện này rất quan trọng, cậu không đi thăm dò một chút sao?" Mã Hầu nhíu mi hỏi.

"Lãnh đạo, trị an ở địa phương này của chúng tôi vẫn luôn rất tốt, người đến báo án có thể đếm trên mười đầu ngón tay thôi, án mất tích... đừng nói là hai tháng gần nhất, tôi được điều đến đây hơn một năm rồi, cũng có thấy cái nào đâu."

Ở khu thôn trấn phía Tây Nam này, người đi ra mấy địa phương khác làm công tương đối nhiều, một người mới mất tích hai tháng, không ai phát hiện thật ra cũng không phải không thể xảy ra.

"Nhưng mà nói đến phụ nữ hai tháng chưa thấy, thì tôi có nhớ đến một sự kiện." Tiểu Hứa suy nghĩ một chút, "Ở trấn chúng tôi có một người phụ nữ từ bên ngoài được gả đến, năm ngoái chồng của chị ta say rượu, rớt xuống hồ nước chết đuối, hình như cũng tầm hai tháng trước thì chị ta cũng quay về nhà mẹ luôn rồi."

"Tên chị ta là gì?" Lục Diễn hỏi.

"Tôn Thục Phương, ở căn nhà cuối cùng trong hẻm nhỏ của phố Lão chứ đâu." Tiểu Hứa chỉ chỉ một con hẻm khác.

Đang nói, di động Mã Hầu vang lên, hắn nhận điện thoại vừa nghe, mặt liền nhăn thành một đống, sau đó nói với Lục Diễn, "Lục ca, trên chuôi con dao thái rau hung khí đó có khắc tên, nhưng là không phải là Tôn Thục Phương, mà là Lý Dũng."

"Lý Dũng chính là tên người chồng đã chết của Tôn tỷ đó." Tiểu Hứa vội vàng nói.

"Mẹ nó, chính là cô ta, không chạy đâu được!" Mã Hầu quyết đoán cúp điện thoại.

"Trông chừng hiện trường." Lục Diễn lạnh như băng báo một câu, lập tức đi về hướng căn nhà của Tôn Thục Phương mà tiểu Hứa mới vừa nói.

Hắn vừa mới đi qua khúc quẹo vào hẻm, một luồng khí đen trong mắt chợt lóe lên, cả con mắt liền biến thành một màu đen nhánh quỷ dị, phía sau dâng lên một màn sương mù mà mắt thường không thể nhận ra, ngăn chặn lối vào để phòng ngừa có người bên ngoài xâm nhập.

Màn sương mù tanh hôi tràn ngập từ căn nhà cuối cùng của ngõ hẻm tản ra khắp nơi, trong nháy mắt ánh sáng mặt trời bị che khuất, một giọng nữ quỷ dị điên cuồng cười lớn.Vẻ mặt Lục Diễn lạnh lùng không sợ hãi chút nào, sải bước đi qua, đẩy cửa ra, không chút do dự nhấc chân bước vào bên trong, sau đó hóa thân thành một người mang khuôn mặt Tử Thần đầu lâu khô, khoác áo bào đen, tay cầm lưỡi hái, cánh cửa sau lưng cũng đóng ầm lại một tiếng.

"Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Tử Thần chuyên môn tiêu diệt ác linh a?"

Thanh âm của người phụ nữ trong màn sương mù đen vang lên làm người ta vô cùng không thoải mái, tựa như tiếng lấy vật bén nhọn nào đó cạo vào thủy tinh, bén nhọn lại chói tai muốn ô nhiễm tinh thần, thanh âm của ác linh đa phần đều như thế.

"Ác giả Tôn Thục Phương, vi phạm pháp tắc vong linh, vì oán sinh tà, biến đổi thành ác linh, tàn sát tính mạng của ba người, tội không thể tha, tiêu diệt." Tử Thần căn bản không có ý định nói chuyện phiếm với người phụ nữ, lưỡi hái tử thần tản mát ra ánh sáng âm u.

"Lục Diễn, ngươi không hiếu kỳ, là ai cầm Ấn hồn của ta sao?" Nữ nhân thấy vậy, đột nhiên giảm thanh âm thấp xuống, ngoan cố hỏi, "Bây giờ ngươi chém gϊếŧ ta, cô ta cũng sẽ giảm thọ theo!"

"Kẻ vô dụng, xứng đáng."

"Phải không?" Nữ nhân đột nhiên quỷ dị cười ha hả, "Ngươi cứ nhìn xem cô ta là ai đã, rồi mới nói những lời như thế này đi!"

Lục Diễn căn bản không động, ác linh rất am hiểu mê hoặc, hắn sẽ không mắc mưu, lưỡi hái trong tay vung lên, không chút do dự chém về phía Tôn Thục Phương.

"Dì Thục Phương? Dì Thục Phương ơi, dì ở đâu?"

Vừa lúc đó, tiếng đập cửa kèm theo tiếng một cô gái trẻ run run rẩy rẩy đồng thời vang lên.

Lục Diễn cả kinh, theo bản năng thu lưỡi hái trở về.

Tiếng cười của Tôn Thục Phương càng thêm bén nhọn, Lục Diễn xoay người, áo bào đen, lưỡi hái, khuôn mặt đầu lâu khô cùng nhau biến mất, hắn lại biến trở về bộ dáng lạnh lùng vừa rồi, toàn bộ màn sương mù đen cùng ác linh cười dữ tợn cũng biến mất, hết thảy khôi phục lại như thường, hắn chần chờ một chút, kéo cửa lớn ra.

"Dì Thục Phương, thực xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của con, con không nên trốn tránh, không nên nhát gan, con hẳn nên sớm đồng ý thỉnh cầu của dì, xin dì tha thứ cho con, đừng tiếp tục gϊếŧ người nữa!"

Mưa phùn dồn dập, cô gái trẻ mang dù đỏ, trong nháy mắt Lục Diễn mở cửa, vì sợ hãi nên nhắm chặt hai mắt lại, không ngừng khom lưng cúi người, luôn miệng xin lỗi.

Cặp đồng tử bất luận lúc nào cũng không gợn sóng của Lục Diễn kia, rốt cuộc cũng rung động kịch liệt một chút.