Vu Thị Khuynh Thần

Chương 83

"Nhị đệ, ta và Tư tiểu thư đã lâu chưa có dịp ngồi lại cùng nhau, tối nay bất ngờ gặp gỡ, ta muốn cùng Tư tiểu thư hàn huyên tâm sự một hồi. Chuyện giữa nữ nhân với nhau, sợ nghe một hồi sẽ khiến những đại nam nhân như các ngươi phiền chán, không bằng mọi người hãy ra ngoài dạo chơi một lát đi." Trưởng công chúa trầm mặc hồi lâu lại hiếm hoi nói một câu, chỉ là vừa mở miệng thì chính là đuổi người, coi mòi ra vẻ chỉ muốn tâm sự mỏng cùng với đại tướng quân.

Đại hoàng tử nghe xong liền cười gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi trưởng công chúa rồi nói: "Tỷ tỷ nói phải, là do sai sót của đệ đệ." Nói xong liền quay đầu nhìn ta, Phong quân sư và đại Quan dò hỏi:" Nếu như ba vị công tử không ngại, các vị có thể bồi tại hạ xuống lầu xem náo nhiệt được không?" Này tuy là câu hỏi nhưng người không ngốc cũng có thể nghe ra ý tứ không cho phép cự tuyệt ở bên trong.

Nghe đại hoàng tử nói vậy, đại tướng quân liền bình thản nhìn qua ta, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt.

Ta, Phong quân sư và đại Quan nhìn nhau một cái, sau đó Phong quân sư và đại Quan liền đứng lên, cả hai mỉm cười chào trưởng công chúa sau đó nói với đại hoàng tử nói:" Đại công tử, mời!"

Nụ cười trên mặt đại hoàng tử càng sâu thêm vài phần, sau đó liền xoay sang bảo trưởng công chúa:" Tỷ tỷ, đệ đệ ra ngoài xem náo nhiệt trước, lát nữa sẽ quay lại." Nói xong liền đứng dậy rời đi sau khi nhận được cái gật đầu của trưởng công chúa.

Trước khi xoay người rời đi ta khẽ kêu đại tướng quân:" Phu nhân......" Nhưng mà ánh mắt lạnh như băng đằng sau lưng khiến lời ta đang muốn nói vừa lên tới miệng đã phải nuốt xuống.

"Vu công tử đây là lo lắng ta sẽ gây khó dễ cho phu nhân nhà ngươi sao?" Sau đó trưởng công chúa lãnh đạm quăng sang một câu.

"Không dám." Trưởng công chúa ngươi nói đúng rồi đó, nhưng dưới sức mạnh của cường quyền ta chỉ có thể dối lòng mà thôi.

Lại nhìn đại tướng quân một cái, sau khi nhận được nụ cười trấn an của đại tướng quân ta mới thoả mãn thả lỏng đuổi theo đại hoàng tử và bọn họ.

Vị đại hoàng tử này rõ ràng là khách quen của Thiên Hương lâu, mà người ở đây cũng biết hắn là khách quý, cho nên đại hoàng tử mới có thể nhẹ nhàng bảo một câu:" Chưởng quầy, chuẩn bị cho chúng ta một căn phòng thoáng đãng một chút."

Vị chưởng quầy nghênh đón chúng ta vào khi nãy lập tức cung kính tự mình dẫn chúng ta đến căn phòng ở lầu hai có hướng nhìn trực tiếp xuống đại sảnh bên dưới, tìm một bàn có vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Sau đó họ nhanh chóng đưa lên vài bình rượu ngon và món nhắm, rồi nhỏ giọng cáo lui.

Sau khi an vị, đại hoàng tử ôn hòa cười bảo chúng ta:" Ba vị không cần câu nệ như vậy đâu, đêm nay chúng ta chỉ là những người bình thường uống rượu xem náo nhiệt thôi."

"Đại công tử nói phải, như thế, Phong mỗ sẽ không khách khí ." Phong quân sư cười tủm tỉm thu hồi cây quạt, không khách khí bưng chén rượu bảo:" Ân, Bách Hoa Nhưỡng của Thiên Hương lâu ngày thường khó gặp, hôm nay nhờ phúc của đại công tử mà Phong mỗ có lộc ăn rồi." Nói xong không thèm khách khí mà bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Đại hoàng tử nhìn đến bộ dạng không thèm khách khí của Phong quân sư thì nụ cười trên mặt lại càng hiền hoà, cuối cùng thì tầm mắt của hắn cũng chuyển đến ta và đại Quan, hắn cười tủm tỉm nhìn đại Quan hỏi:" Ta còn không biết quý danh của vị công tử này?"

"Tại hạ Quan Vân Trường." Đại Quan không kiêu ngạo không siểm nịnh hồi đáp.

"Ồ, thì ra là Quan công tử." Đại hoàng tử nhìn về phía đại Quan, cười vui vẻ đến nỗi đôi mắt cũng biến thành một đường thẳng.

Đại Quan thản nhiên tùy ý đại hoàng tử đánh giá, ngược lại hắn còn quay đầu nói với ta:" Tiểu Vu, nghe đồn đêm nay có không ít sĩ tử đến tham gia hội thi này, giờ đang đấu với nhau để giành vị trí đứng đầu biện luận văn thơ."

"Ồ!" Ta không có quá nhiều hưng trí xoay đầu nhìn đám người bên dưới đang náo nhiệt tham gia hội thi.

Ta có chút buồn bực nhìn đại Quan, sao tửu lâu nhà bọn họ lại cứ thích ôm đồm mấy cái hoạt động văn thơ nho nhã này nhỉ?

"Hai vị cảm thấy hứng thú với hội thi này sao?" Đại hoàng tử cười tủm tỉm hỏi ta và đại Quan.

"Không dám, Vu Thị tài nghệ sơ thiển, thật sự không dám đi ra ngoài khiến cho bản thân mất mặt." Nói đến đây, ta lén lút khinh bỉ trong lòng, một đêm đẹp như hôm nay, vì cớ gì mà chúng ta lại xui xẻo như vậy nhỉ?

Dường như đại hoàng tử cũng không quá hứng thú với đề tài này, ngược lại hắn lại ngắm nhìn những tài tử thư sinh đang đối đáp nhau bên dưới, ý vị sâu xa nói:" Không biết hội thi lần này vị hàn môn học sĩ nào có thể đạt được vị trí thứ nhất ha?" Nói xong liền quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn chúng ta.

Phong quân sư liếc nhìn cảnh náo nhiệt dưới lầu, giọng điệu có chút bâng quơ nói:" Đêm nay có không ít sĩ tử tuổi trẻ tài cao tập trung tại nơi đây đâu."

Ta và đại Quan không hiểu gì hết, đành phải im lặng.

"Ha ha, lời Phong công tử không sai, là bổn công tử quá câu nệ." Nói xong đại hoàng tử lại cười rộ lên.

Chỉ là tiếng cười này khiến ta không khỏi run rẩy, tiếng cười của vị đại hoàng tử này đúng là quá mức quỷ dị.

"Vu công tử chắc cũng biết sự tồn tại của hội thi hoa đăng mỗi năm được tổ chức một lần ở Thiên Hương lâu này chứ?" Đại hoàng tử cười xong liền dời đề tài sang người ta.

"Vu Thị kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua về hội thi này, còn thỉnh đại công tử chỉ giáo." Ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn đại Quan đang ngồi bên cạnh, chả lẽ hội thi này còn có gì đặc biệt bên trong?

"Ha ha, về hội thi này, nghe nói từ lúc đệ nhất Quan gia cũng tức là lão bản của Thiên Hương lâu bắt đầu tiếp quản nơi này, hằng năm Thiên Hương lâu đều ấn theo phong tục cũ mà tổ chức một hội thi hoa đăng, không hỏi thân thế, chỉ cần nguyện ý đều có thể tham gia. Mà sau hội thi hằng năm, không ít hàn môn sĩ tử có biểu hiện xuất sắc đều sẽ được Thiên Hương lâu trợ giúp không điều kiện để tham gia khoa cử trong kinh thành." Đại hoàng tử nói xong ý vị thâm trường nhìn Đại Quan.

Đại Quan ra vẻ như không nghe đến lời của đại hoàng tử vậy, trước sau vẫn một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, mặc kệ ngồi im tuỳ ý để đại hoàng tử đánh giá.

"......"

Đối mặt với đại hoàng tử mang ý đồ mờ ám này, bất kì lời nào nhắm đến đại Quan của đại hoàng tử đều bị đại Quan áp dụng thái độ ngu ngơ khù khờ gương mặt chất phát mặc kệ hắn tự biên tự diễn; Còn nếu mục tiêu chuyển sang ta thì Phong quân sư vẫn đang thưởng thức rượu bên cạnh sẽ lười biếng mở miệng vài câu; Cuối cùng, dường như đại hoàng tử thật sự cụt hứng, không hề đả động gì tới ta và đại Quan nữa, ngược lại lại bắt đầu bắt chuyện cùng Phong quân sư, mà Phong quân sư vẫn mang bộ dáng lười biếng đi ứng phó.Chỉ là vị đại hoàng tử này cũng không thèm để ý đến thái độ vô lễ của Phong quân sư, ngược lại càng nói càng hứng, đặc biệt là nói tới khúc chiến công hiển hách trong quá khứ của Phong quân sư, biểu tình kia của đại hoàng tử rõ ràng chính là biểu tình của một fan hâm mộ cuồng nhiệt với Phong quân sư..

Có lẽ là bởi vì những câu kế tiếp phần lớn đều là Phong quân sư tự kỷ khoa trương sự tích li kì của bản thân mà nàng và đại hoàng tử bắt đầu trò chuyện rôm rả với nhau.

Ở phía bên kia, trên tầng ba Thiên Hương lâu, căn phòng im phăn phắc, từ khi đại hoàng tử dẫn Vu Thị và vài nhân vật mang thân phận nam nhi rời đi, trong phòng chỉ còn Tư Khuynh Thần, Diệp Vấn và ba người chủ tớ, trưởng công chúa măng khăn che mặt và hai thị nữ,.

Sau khi nhóm người Vu Thị rời đi, trưởng công chúa liền lên tiếng bảo Tư Khuynh Thần ngồi xuống, sau đó căn phòng liền rơi vào im lặng. Trưởng công chúa mang khăn che mặt nên không thể thấy rõ được biểu tình, nhưng tầm mắt vẫn chăm chăm phóng đến trên người Tư Khuynh Thần; Tư Khuynh Thần thì mang vẻ mặt lạnh nhạt, nụ cười nhàn nhạt mang theo xa cách; Tuy rằng Diệp Vấn ngồi một đống ở một bên, nhưng cũng lặng im như tờ, so ra thì cảm giác tồn tại so với hai thị nữ đứng sau lưng trưởng công chúa cũng không có gì khác biệt.

Trong phòng, một người nhìn một người như ngàn lời muốn nói; Còn một người thì lạnh lùng thưởng thức trà không có ý định lên tiếng; Không khí trầm mặc có chút quỷ dị, cuối cùng, Diệp Vấn vẫn vụиɠ ŧяộʍ đánh giá Tư Khuynh Thần và trưởng công chúa nãy giờ cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng: "Thần biểu tỷ, bên ngoài dường như rất náo nhiệt, ta muốn ra ngoài chơi?"

"Ân, đi đi, đừng đi xa quá!" Tư Khuynh Thần cười gật đầu dặn dò.

"Ân, ta biết rồi!" Diệp Vấn gật đầu, nói xong liền ra vẻ háo hức muốn đi chơi, vội vã đứng lên chạy ra ngoài.

Sau khi Diệp Vấn rời đi, trưởng công chúa mới đưa tay kéo tấm lụa mỏng trên mặt xuống, để lộ ra dung nhan tương xứng với Tư Khuynh Thần, chẳng qua là, trưởng công chúa mang vẻ cao quý đoan trang pha lẫn chút dịu dàng nhu hoà; Mà Tư Khuynh Thần lại mang nét đẹp thanh lãnh kết hợp với vẻ kiên cường và cơ trí.

Trưởng công chúa nở nụ cười hiền hoà với Tư Khuynh Thần:" Khuynh Thần, ngươi vẫn ôn nhu săn sóc như xưa."

Tư Khuynh Thần nghe vậy vẫn chỉ cười mỉm mà không hề đáp lời.

Trên mặt trưởng công chúa hiện lên một chút đau thương, sau đó lại nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhàng, đáy mắt mang theo đau thương, nói với Tư Khuynh Thần:" Khuynh Thần, chẳng lẽ chúng ta vẫn cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không thể trở lại như trước sao?"

"Công chúa quá lo lắng, thần không dám." Tư Khuynh Thần thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt lạnh nhạt mà nghiêm túc trả lời, cũng lấy thân phận của bề tôi mà trả lời.

Đáy mắt trưởng công chúa hiện lên chút đau xót, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần, chăm chăm nhìn Tư Khuynh Thần.

Tư Khuynh Thần bình thản ngồi, tùy ý trưởng công chúa dùng ánh mắt phức tạp và đau thương nhìn nàng chằm chằm.

Cuối cùng, trưởng công chúa trầm mặc một hồi cũng cất tiếng đánh vỡ bầu không khí lúc này, trưởng công chúa nhìn thẳng vào mắt Tư Khuynh Thần hỏi:" Khuynh Thần vẫn là không thể tha thứ cho ta đúng không?" Nói xong thì trên khuôn mặt tái nhợt mang đậm vẻ đau thương.

"Thần không dám!" Tư Khuynh Thần lạnh nhạt trả lời.

"Ha ha, không dám sao?" Trưởng công chúa cười gượng vài tiếng, trong giọng nói mang theo cô đơn.

Tư Khuynh Thần trầm mặc.

Trước sự trầm mặc của Tư Khuynh Thần, trưởng công chúa đau khổ cười một tiếng, giống như đang tự thuyết phục chính mình cũng giống như đang cố nói cho Tư Khuynh Thần nghe một lần, nàng phát ra một tiếng cảm thán:" Khuynh Thần, không thể tưởng được giữa chúng ta lại biến thành bộ dáng khách khí như hôm nay."

Tư Khuynh Thần trầm mặc nhìn trưởng công chúa, biểu tình trên mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm như cũ, không vui vẻ cũng không hề tức giận.

Trong phòng lại rơi vào bầu không khí yên lặng, Tư Khuynh Thần lãnh đạm thưởng thức trà; Còn trưởng công chúa thì ngẩn ngơ nhìn Tư Khuynh Thần một cách đau thương.

Hồi lâu sau, trưởng công chúa nhớ tới mục đích của mình lần này mới hồi phục lại tinh thần, cố đè nén những suy nghĩ khác trong lòng, vẻ mặt nàng phức tạp nhìn Tư Khuynh Thần nói:" Khuynh Thần cảm thấy nhị đệ và ngũ đệ thế nào?"

Tư Khuynh Thần buông chén trà, ánh mắt đạm mạc nhìn trưởng công chúa hồi đáp:" Hai vị hoàng tử phong tư trác tuyệt, há có thể là người mà thần có thể bàn luận?"

Trưởng công chúa cũng không buồn bực mà nhếch môi cười rộ lên, tiếp tục nói:" Khuynh Thần, Nhị đệ tính tình khoáng đạt bao dung; Có đức chiêu hiền đãi sĩ. Ngày sau, bi kịch mười năm trước sẽ không lại bị tái diễn."

Tư Khuynh Thần nghe được lời của trưởng công chúa, chút nụ cười xa cách trên mặt cuối cùng cũng biến mất, thứ duy nhất còn lại chỉ là vẻ mặt lạnh lùng băng lãnh.

"Đa tạ sự ưu ái của trưởng công chúa, thời gian không còn sớm, thần cần phải trở về!" Vẻ mặt Tư Khuynh Thần lạnh như băng, giọng điệu cũng lạnh lùng, nói xong liền lập tức đứng lên ngạo nghễ rời đi.

"Chủ tử?" Thị nữ đứng sau trưởng công chúa nhìn bóng lưng Tư Khuynh Thần rời đi liền lo lắng nhìn chủ tử nhà mình.

"Vô phương." Trưởng công chúa thản nhiên lắc đầu, nói:" Nàng sẽ như thế, điều này ta cũng nên sớm đoán được, không phải sao?" Trong giọng nói không che giấu được sự cô đơn.

"Nhưng mà việc năm đó ~" Một thị nữ khác cũng mở miệng.

Trưởng công chúa phất tay cắt đứt lời tiếp theo của thị nữ đó, nàng nhìn cửa xuất thần bảo:" Cái chết của Tư phu nhân, chung quy cũng là lỗi của bổn cung."

"Nhưng mà chủ tử......" Thị nữ muốn an ủi khuyên giải chủ tử nhà mình, nhưng nghĩ đến việc năm đó, lại không thể mở miệng an ủi, công chúa từ nhỏ đã nhạy bén hơn người, lại còn là trưởng công chúa do đích thân hoàng hậu sinh ra, nàng càng được hoàng thượng cưng chiều yêu thích, nếu như sinh ra là thân nam nhi, chỉ sợ hoàng thượng đã sớm đem ngôi vị thái tử tặng cho nàng. Mà chuyện của Tư tướng quân năm đó, công chúa cơ trí đã vì hoàng thượng dâng lên một sách lược dù tuổi còn rất trẻ, nhưng chung quy là vì còn quá trẻ, mà cuối cùng là tạo thành kết cục ngày nay.

"Chủ tử, nay ngũ hoàng tử đã đến Biên thành, Hầu gia cũng thuận lợi tiếp nhận quân Trấn Bắc, bước kế tiếp chúng ta sẽ làm cái gì?" Thị nữ vòng vo vào một đề tài khác.

"Truyền lệnh ám bộ, cứ theo như kế hoạch của các hoàng tử mà làm việc!" Trưởng công chúa nói xong liền lẳng lặng nhìn cái chén Tư Khuynh Thần vừa sử dụng khi nãy mà xuất thần.

"Chủ tử?" Thị nữ kinh ngạc nhìn công chúa nhà mình.

"Nếu hận có thể khiến nàng nhỡ kỹ ta, vậy thì hãy để nàng tiếp tục hận ta đi." Trưởng công chúa nở một nụ cười buồn bã.

Nói về một quang cảnh khác, ở đại sảnh kia, hội thi đang tiến vào giai đoạn gây cấn, mà Phong quân sư cũng đang thổi phồng lên tình hình chiến đấu của đại quân với đại hoàng tử, kể rằng bọn họ đã lợi dụng địa hình hiểm yếu thế nào để đả bại Thực Nhân Tộc ra sao.

Ta và đại Quan nhàm chán nhìn cảnh náo nhiệt dưới lầu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt trao đổi một chút.

"Phu quân......" Khi ta và đại Quan đang chuẩn bị trao đổi sự tâm đắc về kết quả dự đoán hội thi hoa đăng của tụi ta thì thanh âm đại tướng quân vang lên từ đằng sau.

"Phu nhân!" Ta kinh hỉ đứng lên, xoay người nhìn đại tướng quân.

"Ân ~" Đại tướng quân ôn nhu cười.

"Phu nhân, nàng với đại tiểu thư kia tán gẫu xong rồi sao?" Sao không thấy trưởng công chúa xuất hiện, cũng không thấy mặt Diệp Vấn.

"Ân!" Đại tướng quân thản nhiên đáp.

"Phu nhân, Diệp biểu muội đâu?" Ta dòm phía sau lưng nàng.

"Diệp biểu muội về phủ trước rồi." Đại tướng quân cười giải thích.

"Ồ, ra vậy ~" Ta gật đầu, hẳn là lại giận dỗi , bất quá xe ngựa ở ngay đầu phố nên chắc cũng không sao.

"Ân!" Ừ khẽ một tiếng.

"Phu nhân, làm sao vậy?" Ta cảm giác đại tướng quân có việc gì đó, tuy rằng cảm giác đại tướng quân khác thường chỉ là thoáng qua, vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy, ánh mắt ôn nhu ấy, nhưng cảm giác nàng đang gặp phải chuyện gì đó rất là mãnh liệt.

"Ta không sao, không cần lo lắng!" Đại tướng quân cười lắc đầu, nhìn quang cảnh dưới lầu rồi bảo:" Nhưng thật ra thì, phu quân muốn quay về phải không?"

Sau khi đánh giá một hồi thấy đại tướng quân thực sự không bị gì, lúc này ta mới thở ra một hơi gật đầu bảo:" Hảo!" Ngồi ở chỗ quả thật là nhàm chán, thay vì vậy trở về nhà còn sướиɠ hơn.

"Đại công tử, thời gian không còn sớm, tại hạ và nội nhân xin phép đi trước một bước." Ta ra vẻ nho nhã chào từ biệt, mặc dù có chút không quen nhưng bây giờ cũng không thể không ra vẻ một chút.

Đại hoàng tử nhìn đại tướng quân, hơi khép mắt bảo:" Nếu đã như vậy, chúng ta đành hẹn lần sau hội ngộ vậy."

Đợi Phong quân sư cũng dùng một cái cớ tương tự chào từ biệt đại hoàng tử xong, đoàn người chúng ta mới lặng lẽ rời đi.

Đứng ngoài cửa Thiên Hương lâu, người bên ngoài có vẻ còn đông hơn gấp đôi so với hồi nãy, ta không khỏi quay đầu bảo đại tướng quân:" Phu nhân, chúng ta về nhà đi!"

"Hảo!" Trên tay truyền đến độ ấm quen thuộc, bàn tay được người nhẹ nhàng nắm lấy.