Vu Thị Khuynh Thần

Chương 82

Trăng sáng, người xinh, tinh thần vui vẻ, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu bên cạnh không có những kẻ bám đuôi như Phong quân sư, đại Quan và Diệp Vấn.

Hôm nay là hội hoa đăng đầu thu được tổ chức mỗi năm một lần ở kinh thành, sau bữa cơm chiều, ta đã sớm quần áo gọn gàng chuẩn bị cùng đại tướng quân đi trẩy hội.

Ngặt một nỗi, khi chúng ta vừa mới bước ra cửa thì tên Phong quân sư tự kỷ đã chặn ngang đường chúng ta, sau đó còn mặt dày chen lên xe ngựa của ta và đại tướng quân. Theo sau là đại Quan và Diệp Vấn cũng lần lượt xuất hiện bằng cùng một loại cách thức; Đại Quan bị Phong quân sư hào phóng chào mời, còn Diệp Vấn thì im lặng tự giác theo sau.

Dọc đường đi, bọn họ hưng trí bừng bừng còn ta thì lại cực kì ai oán, chỉ có điều sự phản kháng của ta không có hiệu lực, cuối cùng ta và đại tướng quân rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhận mệnh mà kết bạn đồng hành với bọn họ.

Nhìn đủ loại kiểu dáng đèn l*иg ở xa xa, năm người chúng ta một đường tiến bước.

Phong quân sư bày ra bộ dáng tài tử phong nhã thanh tao, một tay chắp sau lưng, một tay phe phẩy cây quạt, sau đó cất lời cảm thán:"Chà chà, đêm nay quả thật là náo nhiệt."

"Ân, nhiều người thật!" Đêm nay đại Quan cũng ra vẻ biết điều, đứng bên cạnh Phong quân sư gật đầu phụ họa.

Ta ngẩng đầu không nói gì bầu trời đêm thưa thớt sao trên cao, sau đó thở ra một hơi thật dài.

"Khuynh Thần, hội hoa đăng từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi bao nhiêu ha." Phong quân sư chỉ về toà nhà cao cao treo đầy đèn l*иg ở phía xa.

Đại tướng quân đứng bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn một cái rồi ừ nhẹ một tiếng:" Ân!"

Sau đó, đại tướng quân liền quay đầu mỉm cười nhìn ta bảo:" Chúng ta đi thôi."

"Hảo!" Ta gật gật đầu, sau đó đưa tay muốn lén cầm tay đại tướng quân, nhưng sau đó nghĩ lại, ở hoàn cảnh thế này, với tính cách ngại ngùng thẹn thùng của đại tướng quân thì ta vẫn là nên nhịn xuống vậy, cuối cùng ta đành phải buông tay xuống.

"Ân, cũng không biết sạp đèn l*иg của Vương lão nhân kia có còn ở chỗ cũ không?" Phong quân sư nói xong liền đi phía trước dẫn đường.

Đại Quan quay đầu nhìn về phía ta, há miệng thở dốc, sau khi nhìn lại tiểu cô nương Diệp Vấn một cái, đại Quan liền cất bước đuổi theo.

"Phu nhân, chúng ta cũng đi thôi." Ta cười cười với đại tướng quân, đêm nay đại tướng quân mặc một bộ đồ nhạt màu đơn giản, mà ta đương nhiên cũng mặc một bộ đồ tương tự, cho dù là vấn đề ăn mặc của chúng ta cũng đều do Thị Kiếm quản lý, nhưng lý do chân chính đó là vì những lời khích lệ và khen ngợi của đại tướng quân.

"Thần biểu tỷ." Từ vụ làm sủi cảo về sau, tiểu cô nương Diệp Vấn vẫn im lặng thì nay đột nhiên lên tiếng.

Nghe được âm thanh của nàng thì không chỉ mình ta cảm thấy kinh ngạc mà thôi, ngay cả Phong quân sư vốn thích kiếm chuyện chọc ghẹo con nít cũng dừng bước quay lại xem tiểu cô nương đã im hơi lặng tiếng mấy ngày nay.

Ngược lại thì đại tướng quân vẫn là người lạnh nhạt nhất trong chúng ta, nàng lãnh đạm hỏi:" Làm sao vậy?"

"Thần biểu tỷ, ta có thể đi cùng mọi người không?" Tiểu cô nương Diệp Vấn cũng không thèm liếc nhìn chúng ta một cái mà chỉ ra vẻ đáng thương nhìn đại tướng quân.

Tầm mắt đại tướng quân khẽ đảo qua ta một cái, cuối cùng cũng không thèm để ý đến vẻ ai oán và phản đối đong đầy trong mắt ta mà cười bảo:" Có thể."

Diệp Vấn vui vẻ bước đến bên trái đại tướng quân, đồng thời không quên đắc ý hất cằm nhìn về phía ta và Phong quân sư.

Phong quân sư và ta nhìn nhau một hồi, sau đó Phong quân sư liền phe phẩy cây quạt nheo mắt hỏi Diệp Vấn:" Chà chà, rốt cuộc thì Diệp biểu muội nhà ngươi đã khỏi bệnh rồi hả?"

"Hừ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, ngươi mới bệnh á." Diệp Vấn hừ nhẹ một tiếng rồi hất cằm với Phong quân sư.

"Ồ, thì ra Diệp biểu tỷ không muốn làm bé câm điếc nữa?" Phong quân sư bày ra bộ dáng người lớn không thèm chấp con nít.

"Ngươi mới câm điếc á." Diệp Vấn tức giận cãi lại.

"Chà chà, lúc còn là bé câm điếc, nhìn Diệp biểu muội đúng là có phong phạm của một tiểu thư khuê các, chỉ tiếc là vừa mở miệng thì......"

"Đồ ẻo lả đáng ghét......"

"......"

Hai người cứ như vậy, sau khi đình chiến mấy ngày thì ngay tại đường cái tấp nập người đến người đi lại bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ chửi bới nhau như buổi sáng bái tế hôm ấy.

Chỉ có điều Diệp Vấn lúc này lại càng làm cho người ta có cảm giác kì quái so với bộ dáng khác thường mấy ngày trước. Mấy ngày hôm trước, mặc kệ là Phong quân sư kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm khó dễ thế nào thì Diệp Vấn vẫn im ru; Lúc nàng trầm mặc theo sau ta và đại tướng quân; hoặc là lúc nàng đột nhiên xuất hiện tại phòng bếp nhìn chúng ta chằm chằm;so ra thì lúc ấy trông Diệp Vấn có vẻ dễ thương hơn so với vẻ sinh động hoạt bát đột ngột vào hiện tại như thế này.

Đại tướng quân nhìn hai kẻ không ai nhường ai đấu võ mồm khí thế kia, hơi nhướng mày, rồi thản nhiên nói:" Đi thôi!"

"Hừ ~" Hai người rất ăn ý xoay sang chỗ khác không thèm nhìn nhau.

"Tiểu Vu ~" Đại Quan vẫn đang đóng vai kẻ vô hình đột nhiên len lén kéo tay áo của ta, vừa kéo vừa nhỏ giọng hô.

"Cái gì?" Ta vừa nói vừa cố gắng đưa tay ngăn chặn một người chen lấn bên cạnh suýt chút nữa là đυ.ng trúng đại tướng quân.

"A ~" Trong âm thanh ồn ã truyền đến tiếng thở dài của đại Quan.

Đại Quan đứng bên cạnh thở dài xong cũng không nói gì nữa, mà ta cũng không nhàn rỗi bận tâm, ta vẫn đang một lòng nghĩ cách ngăn cản dòng người xung quanh, đại tướng quân không thích bị người khác đυ.ng chạm, cho dù là tiểu biểu muội Diệp Vấn thích bám người kia, mỗi lần có sự tiếp xúc nàng cũng đều lặng lẽ tránh thoát đi.

Trên đường rất đông người, nhóm chúng ta đi lại càng chậm, Phong quân sư và Diệp Vấn đấu võ mồm liên tục, còn thường xuyên ghé vào hàng quán hai bên đường ngắm nghía các vật được bày bán. Thế cho nên chúng ta đi hết nửa ngày cũng chưa đến được toà nhà cao cao mà mình nhắm tới ban đầu nữa.

"Phu nhân, chúng ta có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút không?" Nhiều người quá, ta sợ nóng, khí trời đầu thu mà lúc này đầu ta lại đẫm hết cả mồ hôi.

Đại tướng quân đưa tay nắm lấy tay ta, nàng nhìn toà nhà cao cao đằng xa rồi bảo:" Được, vậy chúng ta vào trong đó đi!"

Lúc đại tướng quân mở miệng nói thì đồng thời lòng bàn tay được nàng nắm cũng truyền đến một cảm giác lành lạnh khiến ta cực kì thoải mái, ta không khỏi híp mắt thở dài một tiếng. Hơi thở trên người đại tướng quân luôn luôn khiến ta mê luyến không thôi.

"Vô đó ngồi cũng không tệ." Phong quân sư vẫn bảo trì bộ dạng hoà hoa phong nhã như cũ, chỉ là tần suất vỗ của cây quạt trên tay tăng thêm vài nhịp.

"Ân!" Đại Quan ngẩng đầu nhìn sang cũng nhanh chóng gật đầu. Còn tiểu cô nương Diệp Vấn thì khẽ hừ một tiếng, không phản đối cũng không ủng hộ, thế là đoàn người chúng ta chuyển hướng sang toà nhà cao cao mà đi.

"Thiên Hương lâu?" Đi đến nơi ta mới nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc treo trên cao cùng với ba chữ cứng cáp nổi lên. Ta theo bản năng nhìn đại Quan, nghĩ đến danh tiếng của Thiên Hương lâu, ở kinh thành mà có một chi nhánh cũng là điều cực kì bình thường.

Phong quân sư nhìn ta và đại Quan một cách thâm ý, cười tủm tỉm nói:" Cũng không biết bên trong có còn chỗ không nữa."

"......" Khoé miệng ta kéo trả cho Phong quân sư một nụ cười khinh bỉ, nghe âm thanh ồn ào bên trong Thiên Hương lâu truyền ra mà xem, đương nhiên người bên trong cũng không ít.

Có lẽ là đoàn người chúng ta đứng chắn trước cửa quán ăn nhà người ta quá gây sự chú ý, cho nên không đợi chúng ta bước vào Thiên Hương lâu thì một vị đại thúc trung niên có hàm râu cá trê trông có vẻ là chưởng quầy của Thiên Hương lâu đã bước ra tủm tỉm cười chào đón chúng ta:" Các vị khách quan có muốn vào trong không ạ?"

Đại Quan nhìn chúng ta một cái rồi lại nhìn nhìn đám người bu quanh chưởng quầy, sau đó nhún vai hỏi:" Chưởng quầy , bên trong còn chỗ không?"

"Còn, còn, các vị công tử và tiểu thư thật là may mắn, vừa hay bên trong chỉ còn đúng một phòng." Nói xong liền nghiên người nói:" Các vị, mời vào trong."

Nhìn thấy đại Quan và chưởng quầy như hai người xa lạ, khoé miệng ta khẽ nhếch lên, trước ánh mắt đau khổ nhìn qua của đại Quan, ta lén giơ lên ngón cái tỏ vẻ khen ngợi, đúng là chỉ cần có tay trong thì việc gì cũng dễ dàng.

Diệp Vấn quay đầu nhìn ta kinh ngạc, nhưng dưới ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầy gian xảo của Phong quân sư thì nhanh chóng dời mắt đi, tức giận đi song song với Phong quân sư tiến vào cửa Thiên Hương lâu.

"Phu nhân, sao nàng biết được trong này còn chỗ?" Nếu ta không nghe lầm thì vừa nãy có không ít người tới hỏi đều bị đám tiểu nhị gào thét là hết phòng rồi thì phải.

"Có đại Quan ở đây mà." Đại tướng quân cười khẽ nhìn đại Quan đang đi phía trước.

"Ngạch ~" Đúng vậy, ta quên mất đại tướng quân biết rõ thân phận của đại Quan. Chẳng lẽ chính vì vậy nên đại Quan mới có thể được cho phép nhập bầy với chúng ta?

Lòng bàn tay bị nhéo nhẹ một cái, đại tướng quân quay đầu nhìn ta rồi bảo:" Đừng nghĩ nhiều, chỉ là hôm qua biểu tỷ nghe nói đêm nay Thiên Hương lâu có vẻ náo nhiệt nên muốn đến chơi thôi."

"......" Chớp mắt vài cái tỏ vẻ ta không có nghĩ nhiều. Chẳng qua là không đợi ta chứng minh được sự trong sạch của mình thì Phong quân sư và Diệp Vấn đi đằng trước dường như đυ.ng phải người quen.

Đi vào mới nhìn rõ được đối diện Phong quân sư là một vị nữ tử mặc áo lam nhạt mang khăn che mặt, dáng người thon thả tinh tế, bên trái vị nữ tử đó là một nam tử tuấn mỹ một thân gấm vóc sang trọng, đằng sau hai người là hai nam hai nữ trông có vẻ giống nha hoàn và thị vệ.

Vị nam tử kia nhìn thấy ta và đại tướng quân liền nở nụ cười hiền hoà nói:" Tư tiểu thư, ở đây lại có thể gặp được tiểu thư và Phong công tử thật đúng là xảo diệu."

Đại tướng quân có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhánh chóng nở nụ cười đáp lời:" Ra mắt đại công tử." Nói xong lại nhìn về nữ tử mang khăn che mặt ở cạnh người đối diện.

"Tư tiểu thư, lúc này không cần đa lễ vậy đâu, vị này là trưởng tỷ." Người được đại tướng quân gọi là đại công tử nở nụ cười hiền hoà.

Nam tử vừa dứt lời thì nữ tử mang khăn che mặt cũng mở miệng nói:" Tư tiểu thư, hồi lâu không gặp, tối nay vừa hay có duyên gặp gỡ, chúng ta cũng nên cùng lên lầu ngồi với nhau một chút đi?" Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng mang theo chút lãnh đạm.

Không nghĩ tới đối phương lại yêu cầu một cách trực tiếp như thế, Phong quân sư và đại tướng quân đều có vẻ kinh ngạc một chút?

"Không tiện sao?" Nữ tử đối diện lại hỏi.

Đại tướng quân cười nhẹ, nói:" Không dám, có thể được đại tiểu thư ưu ái là niềm vinh hạnh của chúng ta!"

"Ân!" Nữ tử mang khăn che mặt nhàn nhạt tiếp lời đại tướng quân, lúc xoay người thì ánh mắt lại khẽ đảo qua người ta một vòng.

Nữ tử mang khăn che mặt cùng vị đại công tử kia đi phía trước, Phong quân sư và Diệp Vấn theo phía sau, ta cùng đại tướng quân ở vị trí thứ ba, tiếp theo là đại Quan, còn bốn người còn lại đi sau cùng.

Nhìn bóng lưng màu lam nhạt phía trước, ta bắt đầu tò mò về thân phận của hai người kia, người được đại tướng quân gọi là đại công tử và đại tiểu thư kia ắt hẳn là có thân phận và địa vị không hề đơn giản.

"Đại hoàng tử, trưởng công chúa." Khi chúng ta đến tầng trên cùng của Thiên Hương lâu thì bên tai vang lên thanh âm khe khẽ của đại tướng quân.

Ta kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đại tướng quân, đại tướng quân đồng thời cũng quay đầu đáp lại ta một nụ cười nhàn nhạt, nhìn vào ánh mắt nhu hoà của nàng ta cảm thấy như được trấn an.

Ta chớp mắt nhìn đại tướng quân, nở một nụ cười tươi rói với nàng. Lời vừa rồi của đại tướng quân rất khẽ, dường như chỉ dành riêng cho mình ta, những người còn lại cũng không hay biết gì. Hơn nữa, nụ cười nhàn nhạt trên mặt nàng lúc này cùng nét ôn nhu nơi đáy mắt khiến tim ta không khỏi nảy lên từng hồi, đôi ta cứ như đang vụиɠ ŧяộʍ làm một chuyện ngọt ngào nào đó trước con mắt của bao nhiêu người nhưng lại không hề bị phát hiện vậy.

Ta vừa nghĩ như vậy thì cảm thấy cực kì ngọt ngào, tâm trạng lâng lâng sung sướиɠ theo sau đại tướng quân bước vào một căn phòng cực kì xa hoa và sang trọng hồi nào cũng không hề hay biết.

Một hàng bảy người phân theo thứ tự chủ khách ngồi xuống, dưới sự chủ trì của đại hoàng tử, mọi người bắt đầu khách khí chào hỏi nhau rồi trò chuyện khe khẽ. Lúc này, trưởng công chúa đang mang khăn che mặt đột nhiên quay sang, mắt phượng sáng ngời bắn về phía ta rồi nhẹ nhàng hỏi:" Nói vậy vị này chính là hôn phu của Tư tiểu thư đúng không."

Ta ngẩn ra một chút thì vội vàng đứng lên ôm quyền hành lễ với đối phương:" Đại tiểu thư đoán đúng rồi, tại hạ Vu Thị là hôn phu của Khuynh Thần."

Nữ tử che mặt đáp lời:" Không cần đa lễ." Sau khi nói xong thì ánh mắt lại càng không thèm che giấu mà nhìn ta chằm chằm, đáy mắt tràn đầy vẻ tò mò, khó hiểu.

"Không tham gia được đại hôn của Tư tiểu thư quả thật là một điều đáng tiếc." Đại hoàng tử đột nhiên cười chen vào nói, sau đó cũng không đợi chúng ta trả lời mà tiếp tục nói:" Nghe nói Vu Thị công tử là người trong quân doanh, hôn sự của công tử và Tư tiểu thư còn kèm theo không ít giai thoại, như là màn cầu hôn trong giáo trường, rồi một mình đấu với ba tướng quân, không biết câu chuyện này có thật hay không?" Trong giọng nói mang theo cảm xúc cực kì hưng phấn.

"Cái này......" Ta có chút xấu hổ đứng lên nhìn vị đại hoàng tử đang hưng trí bừng bừng này, sau đó đỏ mặt gật đầu nói:"Lúc đó Vu Thị quả thực là hoả đầu binh thuộc doanh tiên phong của quân Trấn Bắc, chỉ có điều những lời đồn thổi đó quả thật là phóng đại hơi quá." Không thể tưởng tượng được Vu Thị ta cũng có một ngày trở thành một danh nhân được lưu truyền thành giai thoại.

"Ha ha, thì ra là thế, không hổ là người dưới trướng Tư vương gia." Đại hoàng tử sang sảng cười.

"Đại công tử quá khen......" Ta nhoẻn miệng cười theo, bản thân thì đang nghĩ xem có nên ngồi hay không, nhìn hai vị tôn đại phật này dường như không hề có ý định mời ta ngồi. Đột nhiên ta bắt đầu cực kì hối hận vì sao ban nãy lại phải đứng lên.

"Ha ha, ngày đó bổn công tử không có cơ hội may mắn được tham dự hôn lễ. Hôm nay lại vừa hay có duyên gặp mặt, ngọc bội này xem như là quà cưới muộn mà bổn công tử tặng cho Tư tiểu thư và Vu công tử vậy." Nói xong hắn liền tháo khối ngọc bội trên người xuống đưa cho người đứng phía sau lưng, người nọ liền bước sang đưa cho ta.

"......" Ta nhìn qua khối ngọc bội có vẻ cực kì quý giá trước mặt mà không biết có nên nhận hay không.

Đại tướng quân đứng lên nói với đại hoàng tử:" Cảm ơn sự ưu ái của đại công tử."

"Cảm ơn đại công tử." Ta cũng cảm ơn một tiếng rồi đưa tay nhận lấy khối ngọc kia, ta không biết xem ngọc, điều duy nhất ta cảm thấy lúc này chỉ là khối ngọc trong tay có chút lành lạnh. Đại tướng quân nói cám ơn xong cũng không ngồi xuống mà đứng cùng ta.

"Hai vị không cần đa lễ như vậy đâu." Đại hoàng tử cực kì cao hứng nở nụ cười hiền hòa với chúng ta.

Đại hoàng tử cười xong thì căn phòng lại đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Phong quân sư híp mắt ngồi ngay ngắn ở một bên. Đại Quan và Diệp Vấn thì im lặng ngồi im, một kẻ lo lắng nhìn ta; Còn một người khác lại cúi đầu không thấy rõ cảm xúc.