Lương Ưu Tú muốn lấy balo che mặt mình lại, xem như không quen biết hai vị quỷ và người kia. Có tiền là sai được quỷ, chiêu này áp dụng lúc nào cũng hữu hiệu. Khi còn sống tham tiền, chết làm quỷ cũng tham tiền.
"Ta cũng không phải muốn ngươi đi vào ăn trộm, chỉ cần làm người trong nhà chạy ra ngoài thôi." – Đào Tuyết Ương cùng quỷ giao dịch, kêu quỷ hù người chạy ra ngoài, với chạy đi phá cửa, có chỗ nào khác nhau?
"Ngươi muốn ta nhập xác?" – Quỷ tiên sinh có chút hiểu lầm rồi.
"Không phải, chỉ cần ngươi nghĩ ra cách hù dọa làm cô ấy chạy ra khỏi nhà. Cô ấy cứ trốn mãi trong nhà, chúng ta không thể điều tra."
"Cái này còn nghe được."
Quỷ tiên sinh cất vào người sấp tiền Âm Phủ, rồi cả người lơ lửng bay theo Đào Tuyết Ương, đến căn nhà của Trần Thu Linh. Quỷ tiên sinh biến thành bộ dạng đáng sợ, dọa người? Chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng Đào Tuyết Ương lại không sợ thì đúng là thần kinh có vấn đề.
Quỷ tiên sinh ung dung bay xuyên qua cánh cửa đi vào trong, Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú đứng bên ngoài chờ sẵn. Lúc đầu, rất yên tĩnh, sau đó bên trong liên tiếp phát ra tiếng va chạm, đổ vỡ. Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú nhìn nhau, đâu cần làm quá lên như vậy?
Hai người đang cầu mong Quỷ tiên sinh đừng có phá nát nhà người ta, thì lập tức thấy Quỷ tiên sinh bị một nguồn sức mạnh đánh văng ra khỏi nhà.
"Quỷ tiên sinh, ngươi không sao chứ?" – Đào Tuyết Ương xem quỷ như con người, liền đi lại lo lắng.
"Tại sao ngươi không nói cho ta biết, bên trong có thứ không tầm thường. Ta chỉ là một con tiểu quỷ, bên trong nhà oán khí nặng nề, ta khuyên ngươi tránh xa chỗ nào ra. Nhìn ngươi cũng không phải thiên sư." – Quỷ tiên sinh tốt bụng nhắc nhở, cộng thêm khinh thường thực lực Đào Tuyết Ương. Đáng tiếc, Đào Tuyết Ương có thực lực gì đáng để xem thường.
"Này, ngươi đang xem thường ta đó à? Lúc ta đối phó với Ma Quân, ngươi có lè còn chưa chết đó." – Đào Tuyết Ương không phục, tuy đúng là nàng không lợi hại. Nhưng lúc cần thiết, có thể dùng tuyệt chiêu là được rồi, đừng có khi dể nàng.
"Ngươi lợi hại, thì tự mình xông vào đi. Chuyện này ta không giúp được." – Quỷ tiên sinh hóa thành một làn khói biến mất.
"Trả tiền lại cho ta!! Tiền Âm Phủ cũng phải bỏ tiền thật ra mua đó, nhận tiền không chịu làm việc đồ không có nghĩa khí. Đợi ta học được vài chiêu, trở lại đây thu phục ngươi." – Đào Tuyết Ương tức giận, nói đạo nghĩa gì chứ. Gặp thứ mạnh hơn mình, 36 kế chạy là thượng sách, la ó cái gì.
Đào Tuyết Ương còn đang sục sôi căm phẫn quỷ tiên sinh không giữ lời, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Trước mặt hai người họ là một cô gái quần áo lôi thôi, đầu tóc rối tung, mái trước trán che gần hết đôi mắt, ánh mắt hung dữ đang trừng trừng nhìn họ. Đôi mắt dường như lóe lên một màu đỏ của yêu quái, như vừa từ địa ngục bò lên, đây thật sự là con người?
Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú giống như hiểu ý, hai người ôm lấy nhau run rẩy nhìn cô gái đứng trước cửa. Muốn chết thì cùng nhau chết.
"Biến khỏi nơi này, đừng bao giờ quay lại, cút ngay cho tôi! Lần sau sẽ không khách sáo nhẹ tay như vậy đâu." – Trần Thu Linh dùng sức cố đóng nhanh cánh cửa. Đào Tuyết Ương không biết từ đâu có dũng khí, cửa vừa khép lại, nàng đã xông tới chặn. Lương Ưu Tú phản xạ tự nhiên cũng chạy lại giúp, quả nhiên chị em tốt, muốn chết thì cùng chết.
"Chờ đã, có thể cho em cơ hội nói chuyện với chị không?" – Đào Tuyết Ương cố gắng giữ chặt cánh cửa, không cho Trần Thu Linh đóng lại. Trần Thu Linh ánh mắt tràn đầy tức giận, cắn răng dùng hết sức đóng cửa lại.
"Không có gì để nói."
"Nếu chị thật sự xem Lãnh An là bạn thân chị nên giúp chị ấy chứ không phải để chị ấy tiếp tục đi gϊếŧ người nếu cứ như vậy chị ấy sẽ không thể đầu thai làm ơn đi chúng ta nói chuyện một chút." – Thời gian gấp rút, Đào Tuyết Ương nói một hơi không ngừng.
"Cái gì cũng không cần, câm miệng, biến khỏi đây!" – Trần Thu Linh quay mặt lại, hét lớn vào mặt hai người, rồi đóng mạnh cửa lại. Cánh cửa sượt qua mũi của Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú, làm nó đỏ ửng lên. Bọn họ không bị đánh rớt răng là mừng rồi.
"Hung dữ." – Đào Tuyết Ương nuốt nước bọt, ngón tay run run chỉ vào cánh cửa, ý nói người bên trong.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm là bọn họ không bị đánh, nếu giống quỷ tiên sinh bị đánh văng ra, chắc sẽ bị nội thương hộc máu, xem như bảo vệ được cái mạng nho nhỏ này. Nhưng Đào Tuyết Ương là loại người thấy khó không lùi bước, đối với thiên sư cao ngạo, lạnh lùng, nàng bám chặt không buông, Sư Âm cũng chịu đầu hàng đấy thôi.
Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú vẫn không chịu rời đi, Đào Tuyết Ương không tin không có cách giải quyết. Ác quỷ còn phải chịu thua miệng lưỡi của nàng, Đào Tuyết Ương không tin đối với người không có tác dụng.
"Đắng lòng chưa?" – Một giọng nói vang lên, Dương Tử Hi mặc nguyên cây đen, đang đi tới chỗ bọn họ. Nếu gọi nàng là cảnh sát, thì nói nàng làm sát thủ sẽ có người gật đầu cái rụp.
Trực giác mách bảo, Dương Tử Hi đến để xem kịch vui. Nhưng Đào Tuyết Ương không giận, chấp nhận thua lần này. Có thêm người, thì có thêm cái đầu để nghĩ thêm cách cũng tốt.
"Chị đến đây làm gì? Có lẽ linh hồn của Lãnh An thật sự đang ở trong nhà cô ấy." – Đào Tuyết Ương cúi đầu ủ rũ, vô dụng thật mà. Nàng có nghĩ qua sẽ phá cửa xông thẳng vào, nhưng quỷ tiên sinh còn bị đánh văng ra, xông vào kết quả cũng giống vậy thôi.
"Bên trong không có linh hồn của Lãnh An." – Dương Tử Hi nói tỉnh bơ, nhưng không phải nói đùa.
"Không có? Lúc nãy tôi nhờ quỷ tiên sinh đi vào, nó còn bị đánh văng ra ngoài. Nó còn nói, bên trong đầy oán khí không nên vào." – Đào Tuyết Ương không hiểu nổi, chẳng lẽ bên trong là con quỷ khác?
"Linh hồn của Lãnh An đã bị Quỷ Sai câu đi rồi, bên trong đó chỉ là oán khí còn sót lại của Lãnh An, bám vào máy tính của cô ấy."
"Sao chị biết được?"
"Sư Âm nói, lúc nãy tôi mới điện thoại cho cô ấy. Giọng nói của cô ấy có vẻ vui, bảo rằng sẽ lập tức đến đây."
Sắc mặt Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú trở nên khó coi, "giọng nói có vẻ vui"? Có thể tưởng tượng được cái hình ảnh đó không? Sư Âm là người rất ghét phiền phức, chỉ cần một lá bùa đánh hồn phi phách tán là xong chuyện. Sư Âm không phải hòa thượng suốt ngày ăn chay niệm Phật, rãnh rổi đi cảm hóa người khác. Từ sau khi gặp Đào Tuyết Ương, đυ.ng chuyện nào là rối chuyện đó, làm càng lúc càng phức tạp khiến Sư Âm bực mình. Lần này, thứ còn xót lại chỉ là một luồng oán khí, Đào Tuyết Ương không có lý do để ngăn cản Sư Âm ra tay.
Đào Tuyết Ương trong lòng lo lắng, vị thiên sư kia vui vẻ đi tới đánh tan oán khí, có khi nào san bằng luôn khu vực này thành bình địa không? Nhờ phước của Đào Tuyết Ương, lần nào làm việc cũng không thể đánh, bây giờ có lẽ là dịp trút giận.
Vừa nghĩ đến chuyện kinh khủng sắp xảy ra, Đào Tuyết Ương liều mạng, dùng hết sức đập ầm ầm lên cửa nhà Trần Thu Linh.
"Trần Thu Linh! Chị mau mở cửa ra, nếu không chút nữa sẽ có một thiên sư tính khí xấu xa, bạo lực đạp cửa xông vào. Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp, chị mở cửa nhanh đi."
"Em nói ai tính khí xấu xa?" – Âm thanh nhẹ nhàng, mê hoặc vang lên bên tai của Đào Tuyết Ương.
Sống lưng Đào Tuyết Ương phát lạnh, lập tức quay mặt lại nhếch miệng cười hì hì, hôn lên môi Sư Âm một cái: "Thiên sư nhà chúng ta rất dịu dàng, tấm lòng lương thiện, làm sao lại xấu xa được." – Đào Tuyết Ương đang nói trái với lòng mình. Nhưng đúng là Sư Âm rất dịu dàng, đặc biệt là mỗi lần H, đều rất cẩn thận, nhẹ nhàng. ~ Á á á! Lạc đề, lạc đề, khụ khụ….tập trung, tập trung.
"Ngu ngốc, nếu chị phá sập nơi này, toàn bộ số tiền kiếm được gần đây sẽ phải móc ra bồi thường tổn thất. Sao chị lại khổ như vậy chứ?" – Sư Âm đang giả vờ than thở, vuốt nhẹ tóc Đào Tuyết Ương.
"Em xin thề, em tuyệt đối không có nghĩ như vậy." – Đào Tuyết Ương giơ cao ba ngón tay thề thốt.
Sư Âm không có ý định làm ầm ĩ, để tùy ý Đào Tuyết Ương ôm chặt mình. Việc lần này không có gì nghiêm trọng, nên Sư Phù muốn ở nhà. Hiện tại, trước cửa nhà Trần Thu Linh có bốn người, chỉ có hai người trong số đó là "xài được". Tẩy oán khí là công việc hằng ngày của Sư Âm, chỉ một mình nàng là có thể giải quyết. Dương Tử Hi muốn bắt Trần Thu Linh để lấy khẩu cung, cô ấy là người biết rõ nhất về những vụ tự sát liên tiếp. Hỏi ma quỷ không được, thì hỏi người sống.
"Lúc chết Lãnh An đã gục ngay trước máy tính. Linh hồn đã bị câu đi, nhưng để lại oán khí rất mãnh liệt, bám vào trong máy tính. Trần Thu Linh đem máy tính của Lãnh An về nhà, tà niệm và oán khí hấp dẫn lẫn nhau. Trần Thu Linh tuyệt vọng, bi thương, căm hận là chất dinh dưỡng góp phần làm oán khí càng lúc càng mạnh. Oán khí đó đã hại rất nhiều người, lại hấp thụ được nỗi sợ hãi của những người tự sát, có lẽ oán khí đã tụ thành hình dạng con người." – Sư Âm nói rất nghiêm túc, lần này nàng đến làm việc chứ không phải đi trút giận.
"Nếu cứ mặc kệ, về sau sẽ càng nguy hiểm. Bây giờ chúng ta làm sao?"
Sư Âm duỗi hai ngón tay thon dài, đẹp đẽ, kẹp theo một lá bùa. Nàng nở nụ cười rất gian, Đào Tuyết Ương có dự cảm không tốt. Chúng ta là những người văn minh, lịch sự, vừa nói xong liền rút bùa? Nhất định không phải việc mình nghĩ tới, nhất định Sư Âm chỉ rút bùa để xem xét có nên dùng hay không thôi. Đào Tuyết Ương nhìn Dương Tử Hi nháy mắt, nhưng Dương Tử Hi chỉ đứng đó, ra vẻ rất ủng hộ. Hai chị còn dám nói mình không phải là xã hội đen?
khóa cửa đã bị Sư Âm phá hỏng, hai người thật sự là thiên sư và cảnh sát hình sự sao?
"Các người tại sao lại vào đây. Cút ra ngoài! Nếu không tôi báo cảnh sát." – Trần Thu Linh nghe thấy cánh cửa phát ra tiếng động lớn, rồi thấy có người đẩy cửa đi vào. Trần Thu Linh lại nóng nảy, thậm chí còn cầm một con dao gọt trái cây chĩa thẳng vào bọn họ.
"Cô sẽ không báo cảnh sát, nếu cảnh sát đến cô chỉ thêm phiền phức. Hơn nữa, tôi chính là cảnh sát. Hôm qua, tôi đến đây không phải còn bị cô từ chối sao?" – Dương Tử Hi vừa nói, vừa bật công tắc đèn. Trong nhà tối om lập tức sáng lên, Trần Thu Linh vội vàng hét to.
"Không được bật đèn, Lãnh An không thích ánh sáng. Các người cút ra ngoài!"
Sư Âm lúc này mới nhìn thấy rõ, trên cổ tay Trần Thu Linh chi chít những vết cắt của dao. Đưa ánh mắt lên, nhìn sau lưng Trần Thu Linh có một bóng đen, có lẽ đã hiểu được xảy ra chuyện gì.
"Cô dùng máu cho nó ăn? Cô điên à!" – Sư Âm tức giận. Có nhiều người không hiểu chuyện, làm những việc hại người hại mình. Luồng oán khí có thể "trưởng thành" nhanh như vậy, là do Trần Thu Linh ngày nào cũng cắt máu cho nó ăn.
"An An nói cậu ấy đói." – Trần Thu Linh bây giờ gương mặt tiều tụy, thân hình gầy gò.