Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp

Chương 163: Chiến tranh bùng nổ (1)

Đất trời thay đổi, bầu trời đang trong xanh đột nhiên cuồng phong nổi lên, mây đen kéo tới, lập tức che kín cả bầu trời, không một tia sáng.

Mặt đất rung chuyển không ngừng, càng lúc càng mạnh hơn. Khắp nơi toàn tiếng gào thét và than khóc, có người quỳ dưới đất cầu khẩn, có người ngồi co quắp trên đất nét mặt tuyệt vọng. Đối với người bình thường mà nói, có thể đây là ngày tận thế.

Bát Kỳ Đại Xà chậm rãi đi tới gần núi Phú Sĩ, gặp những tòa cao ốc gây trở ngại, đầu rắn luân phiên càn quét, lập tức trở thành đống đổ nát. Thân rắn to lớn nghiền qua từng mảnh vụn, những khối bê tông trong nháy mắt đã bị nghiền thành bột.

Vài tiếng thét phía xa truyền đến, mọi người biến sắc. Mã Tiểu Linh cau mày, có chút do dự nhìn Vương Quý Nhân hỏi: "Là do đám Hậu Khanh làm sao?"

Vương Quý Nhân nghiêm túc nhìn núi Phú Sĩ phía xa, nói: "Họ đang nghênh đón Tướng Thần xuất thế! Tiểu Linh, em đeo kính thần quái vào."

Mã Tiểu Linh giật mình, đeo kính vào. Tình hình trước mắt làm Mã Tiểu Linh có chút hoảng hốt, cảm thấy ngực như bị 1 tảng đá lớn chèn ép, nặng trịch không thở nổi.

Mây đen dày đặc cả bầu trời, không chỉ có mây mà còn có cả đầy yêu khí quỷ khí nhàn nhạt, giống như nước đang sôi trào giữa không khí. Nghe được tiếng thét nơi xa, quỷ yêu khí dung hợp vào nhau, hóa thành từng thanh kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời.

Mã Tiểu Linh trợn mắt ngoác mồm nhìn từng thanh kiếm tự uốn cong mình, hướng về núi Phú Sĩ bái lễ. Cúi đầu ba cái, rồi những thanh kiếm từ từ hạ xuống đất, những màu đen dưới đất dung hợp, dần dần hiện ra từng dáng dấp dữ tợn.

"Vạn Quỷ làm lễ." – Nét mặt Bành Xán kinh ngạc thốt lên.

"Còn có vạn yêu nữa." – Ngô Đông Tuyết mím môi, vẻ mặt lúng túng, ngẩng đầu nhìn Mã Tiểu Linh, nói: "Tùy vào số mệnh, chúng ta đi thôi."

"Cũng còn may là có Qúy Nhân ở đây. Nếu chỉ có 3 người chúng ta, sợ không tới nổi núi Phú Sĩ." – Bành Xán nặng nề thở ra, dường như đem tất cả khí trong lòng tích tụ tống đi hết. Sau đó hít sâu một hơi, lấy ra một lá bùa vàng, nét mặt nghiêm trọng nhìn quỷ yêu lít nha lít nhít.

Quỷ yêu bên cưới còn nhiều hơn người. Quỷ thì còn đỡ, 3 quỳ 9 lạy hướng về núi Phú Sĩ. Nếu tình cờ đυ.ng phải người, thì có thể đi xuyên qua. Người chỉ cảm giác ớn lạnh, sau đó về bệnh một trận rồi sẽ không sao.

Nhưng yêu thì ngang ngược vô cùng, tùy tiện lộ nguyên hình, làm người dân sợ hãi chạy tứ tán. Nếu bắt được ai đó, thì sẽ tiện tay nhét luôn họ vào miệng, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả con phố.

Mã Tiểu Linh có thể nhìn thấy vài tên Âm Dương Sư trong đám đông, họ đang cầm bùa muốn tìm đường sống thoát ra khỏi nơi này. Đáng tiếc quỷ yêu quá nhiều, tre già thì măng mọc. Chưa đầy một hơi thở, những Âm Dương Sư đó liền nằm trong bụng của quỷ yêu.

Bát Kỳ Đại Xà vốn và yêu quái mạnh nhất Nhật Bản, đến mức tất cả quỷ yêu đều tự giác tránh xa. Ai cũng không nghĩ rằng, trên đầu Bát Kỳ Đại Xà lại có người đứng.

"Đông Tuyết, em chỉ có một lá bùa tím phải không?" – Mã Tiểu Linh yên lặng nhìn núi Pú Sĩ càng lúc càng gần.

"Phải, nhưng em mong là sư tổ sẽ không khoang tay đứng nhìn. Nếu như người chịu hợp sức với Vương Quý Nhân ngăn cả bọn Hậu Khanh, chng ta sẽ có phần thắng." – Ngón giữa Ngô Đông Tuyết khẽ động, Phán Quan Bút xoay một vòng, rồi dừng.

[Tuy rằng Lữ Thượng đúng là kẻ đáng ghét, nhưng sau khi Phong Thần kết thúc, cô ta cũng không làm thần tiên gì cả. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, chỉ ở cùng Cửu Vĩ sao? Nếu vậy, tại sao những lão già trên Thiên Đình lại có thể bỏ qua? Họ là những người rất sĩ diện, sao có thể để đệ tử của họ cùng yêu tinh quấn quýt nhau?]

[Mình càng lúc càng mơ hồ, chẳng lẽ Thiên Đình có âm mưu gì đó? Có thể Lữ Thượng chỉ là mồi nhử, tam giới bị phong ấn cũng chỉ là một mồi nhử. Nhiều năm như vậy vẫn không biết được tung tích của Nữ Oa nương nương, đây có phải là một cái bẫy để dụ Nữ Oa nương nương ra mặt? Chỉ cần Nữ Oa nương nương ra mặt, thì liền phá vỡ phong ấn, tam giới liên hợp tiêu diệt Nữ Oa nương nương, sau đó thống nhất tam giới?]

Vương Quý Nhân bị chính suy nghĩ của mình làm toát mồ hôi lạnh, cảm thấy có chút run. [Nếu thật sự như mình nghĩ, thì sợ thiên hạ sẽ đại loạn. Dựa theo thái độ ngạo mạn của Thần Tiên, cũng vì tránh có người muốn báo thù cho Nữ Oa nương nương. Đến Yêu giới cũng sẽ không lưu tình.]

"Quý Nhân." – Một bàn tay lạnh lẽo nắm tay Vương Quý Nhân, nhìn lên đã thấy ánh mắt ân cần của Mã Tiểu Linh, làm trái tim Vương Quý Nhân có chút ấm áp. Cảm giác nặng trịch có chút thở không nổi, cảm giác ngàn cân treo sợi tóc. Nàng không thể làm rối loạn mọi người.

Vương Quý Nhân cười, dịu dàng đưa tay vuốt nắn vành tai Mã Tiểu Linh, nói: "Vành tai của Tiểu Linh nhìn cũng biết là có phúc khí. Thừa lúc cuộc chiến chưa xảy ra, hay là sờ để lấy hên trước."

Ánh mắt Mã Tiểu Linh sáng ngời, không chút do dự nói: "Ừm, may mắn của em đều cho Quý Nhân hết."

"Nói bậy, em cũng phải tốt, biết không?" – Vương Quý Nhân nhìn lướt qua Ngô Đông Tuyết và Bành Xán. Nói nhẹ: "Nhất định phải sống."

"Ừm."

"Vâng."

Ngô Đông Tuyết cùng Bành Xán kiên định gật đầu, nhìn nhau cười. Chỉ là hai bàn tay đang nắm thật chặt, đốt ngón tay cũng trở nên trắng.

Càng gần núi Phú Sĩ, không trung lại có thêm nhiều bóng đen, càng đến gần càng thấy rõ. Vương Quý Nhân híp mắt, ánh sáng đỏ lóe lên, bóng đen phía trước càng rõ ràng. Nhìn sang, liền thấy Hậu Khanh, Hạn Bạt, Thắng Câu đang đứng tạo thành hình tam giác, ở giữa chính là Lữ Thượng đang mặc áo bào màu xanh đen.

[Hử, Cửu Vĩ đâu?] – Vương Quý Nhân có chút ngạc nhiên, lặng lẽ thả thần thức, nhưng chỉ tìm được một mảng sương trắng. Mảng sương này có tiên khí vô cùng tinh khiết, nếu thần thức của nàng cứ liều lĩnh xông vào, thì sợ sẽ bị đứt đoạn.

[Nơi này chỉ có Lữ Thượng là thần tiên, tiên khí đó cũng chỉ có thể do cô ta, nhưng tại sao lại căng thẳng đến vậy? Lẽ nào Lữ Thượng muốn mượn cơ hội để gϊếŧ Tướng Thần? Hay là dùng mạng của Tướng Thần để dụ Nữ Oa ra? Mà kệ dù thế nào, thì mình cũng chỉ có thể cùng Lữ Thượng đứng cùng chiến tuyến. Hợp sức với người đã từng gϊếŧ mình, nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười. Nhưng bây giờ, chuyện đã thành hiện thực.]

"Quý Nhân, em còn không ra tay." – Giọng nói uy nghi bổng vang lên, làm ba người còn lại sững người. Hậu Khanh với bộ đồ màu đỏ rực đang nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng lên, cười nói: "Quý Nhân, mau rời khỏi đây đi. Lúc này chị không có thời gian cùng em động phòng, nếu em thật sự muốn, thì cứ tới khách sạn chờ chị."

"Hậu Khanh, xin lỗi." – Vương Quý Nhân đưa tay, yêu khí màu tím lóe lên, bản mệnh đàn Tỳ Bà hiện trước ngực. Ngón tay nhẹ nhàng gảy lên dây đàn, ánh mắt lóe sát khí.

"Quý Nhân, em còn nhớ thân phận của mình không? Em nhất định hợp sức với Lữ Thượng đối phó với tụi chị sao?" – Mày Hậu Khanh chau lại, ánh mắt cũng hóa thành màu đỏ, tóc không gió mà bay, răng nanh trong miệng dần hiện ra. Nhìn cứ như Tu La dưới Địa Ngục, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Tôi chỉ không muốn nơi này biến thành Luyện Ngục."

"Xì, vậy sao, một yêu lại nói chuyện đạo lý. Em đã có lòng nhân từ khi nào vậy, em đau lòng vì con người sao? Em nên cùng tụi chị, gϊếŧ chết Lữ Thượng. Chỉ cần cô ta chết, thì sẽ không có thần tiên nào dám tùy ý hạ giới, thiên hạ này sẽ không bị cái đám thần tiên giả dối, miệng đầy nhân nghĩa, nhưng lại muốn xưng bá thiên hạ khống chế. Trở thành nô lê cho họ."

"Hậu Khanh, tôi đúng là muốn gϊếŧ Lữ Thượng. Nhưng nếu cô ta chết, thần tiên không thể tùy tiện hạ giới, vậy các người thì sao? Không còn uy hϊếp, tôi sợ nơi này sẽ biến thành Yêu giới."

"Hừ, biến thành Yêu giới thì có gì không được? Con người với thần tiên cũng dối trá như nhau, thần tiên phá hủy Yêu giới, thì tại sao chị lại không thể tạo ra một Yêu giới?"

"Nhưng cũng không thể dùng con người để tạo, nhân loại là do chính tay Nữ Oa nương nương tạo thành."

"Đừng quên em cũng là yêu, em cũng là bị loài người xem thường. Tiên giới không dung túng, thì Nhân giới càng không chấp nhận em, Minh giới càng không thể. Lẽ nào trên Đại Địa rộng lớn này, chẳng còn chỗ cho Yêu giới chúng ta đặt chân sao? Em đừng hòng phá tụi này, hôm nay Tướng Thần xuất thế, chị sẽ tính sổ hết, nhưng tuyệt đối sẽ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Nếu em còn nhớ thân phận của mình, còn nhớ lòng tốt của Nữ Oa nương nương đối với em. Thì hôm nay, em ngoan ngoãn đứng đó nhìn, không được giúp bên nào. Bằng không, đừng trách chị không niệm tình xưa."

Ánh mắt Vương Quý Nhân lóe lên, nhìn chằm chằm Hậu Khanh không nói gì.

"Quý Nhân, còn chưa ra tay?" – Lữ Thượng nhàn nhạt nhìn Vương Quý Nhân, lên tiếng giục.

Vương Quý Nhân quay đầu nhìn Lữ Thượng, nét mặt bình tĩnh: "Cô vẫn tin tôi sẽ giúp cô sao? Đừng quên chuyện của tôi với cô, còn có thêm vài mạng nữa."

Nét mặt Lữ Thượng không đổi, chỉ phất tay, một sợi roi màu đen quấn trên cánh tay phải.

"Đả Thần Tiên. Hừ! Vương Quý Nhân, biết điều thì cút nhanh, không thì đừng trách tôi không khách sáo." – Thắng Câu toàn thân bào trắng liều lĩnh mở miệng, trảo thủ hung hăng hướng về Lữ Thượng.

Không khí giương cung bạt kiếm nhất thời bị đánh tan, Hạn Bạt mặc bào đen cũng thủ thế, răng nanh lộ ra, liền biến ra sau lưng Lữ Thượng. Móng tay cứng như sắt thép, đâm vào lưng Lữ Thượng.

Thấy Hậu Khanh cũng chuẩn bị tham gia tấn công Lữ Thượng, ánh mắt Vương Quý Nhân lóe lên, chạy như bay ngăn cản Hậu Khanh. Lữ Thượng vẫn bình tĩnh đứng im, thấy vậy liền nhếch miệng cười, thân hình tan biến giữa sự tấn công của Hạn Bạt với Thắng Câu. Rồi xuất hiện ở cách hai người đó rất xa.