Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp

Chương 162: Đến Nhật Bản (kết)

"Kính chào quý khách, đã đến giờ đăng ký lên máy bay, xin mời đi theo tôi." – Nữ tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười nhìn 4 người, mời.

Bành Xán giơ tay kéo lưng, giọng nói sung sướиɠ: "Rốt cục cũng có thể về rồi, tốt quá."

Vừa ra khỏi phòng chờ VIP thì bên ngày đã có chuyện, rất nhiều hành khách đang chạy tán loạn.

Nét mặt Mã Tiểu Linh biến đổi, nhìn nữ tiếp viên hàng không, chần chờ hỏi: "Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì?"

Nữ tiếp viên hàng không cũng tái mét, vội vã móc ra điện thoại bấm số. Chỉ là vừa nói xong 1 câu, thì phía trước liền truyền đến những tiếng động ầm ầm rất lớn, tiếp theo là đất trời rung chuyển.

[Không phải là có động đất chứ?] – Mã Tiểu Linh vội ngẩng đầu nhìn. Vừa thấy, cứ như bị sét đánh đứng như tượng. Xa xa có một cái đầu rắn giống như cái núi nhỏ đang bay múa, chỉ cần lướt nhẹ qua thôi mà toàn bộ sảnh chờ sân bay rung rinh, bị đổ nát cả một khu vực lớn.

Gạch đá liền sụp xuống, rơi rớt xuống đầu những người đang chạy trốn. Rất nhiều người co giật nằm trên đất, mùi máu xộc lên.

Mã Tiểu Linh thấy không ổn, vội vã chạy về hướng cửa dẫn ra sân bay. Nếu còn ở trong này, sợ không sớm thì muộn cũng sẽ bị chôn sống. Ít nhất cửa lên máy bay chỉ có một cái cầu thang, sân bay trống trãi, cũng không lo gì.

"Shit, đó là cái thứ gì thế?" – Bành Xán vừa chạy vừa la.

Ngô Đông Tuyết thừa dịp nhìn thử, vừa thấy liền như hóa đá. Đến gần một chút, phát hiện con Cự Mãng này còn to hơn cái sân bay, mà không chỉ 1 con, mà tận 4 5 con lướt qua, kèm theo đó là tiếng gào thét chói tai rung động dữ dội.

"Bị nhắm trúng rồi, chạy nhanh lên." – Ngô Đông Tuyết la lên, tăng vận tốc chạy về cửa lên máy bay.

Sau khi tìm được mục tiêu, Cự Mãng liền di chuyển nhanh hơn. Những người đang miễn cưỡng chạy lên máy bay, vừa tới cầu thang, đã bị một cái bóng lớn giống roi da, quất thẳng từng người.

Vương Quý Nhân thấy tình thế không ổn, cuốn ống tay áo một cái, vòng chắn yêu khí nhàn nhạt mở rộng, tóm lấy họ đặt xuống mặt đất trống kế bên.

Vừa đứng vững, lại thêm một cái bóng rít rào mà đến. Vương Quý Nhân nhíu mày, bíng người nhanh như đạn, đứng thẳng trên đầu bóng đen. Trên đầu con rắn to lớn, Vương Quý Nhân thật nhỏ bé, cứ như một con kiến.

Nhưng dù nhỏ như kiến, nhưng cũng làm con rắn cả người cứng đờ. Cảm nhận được yêu khí và uy nghi, nó liền sợ hãi không dám nhúc nhích, cái đuôi rắn còn khẽ run. Bảy cái đầu rắn còn lại, cũng sợ hãi không dám nhìn vào Vương Quý Nhân. Vì huyết mạch tương thông, nên trong chúng nó liền thuần phục Vương Quý Nhân. Đây là ý thuần phục người có địa vị cao hơn, khi thuần phục nó sẽ không có một chút ý nghĩ dám làm loạn nào. Lại như hàng trăm năm qua, cái máu nô ɭệ đã ăn sâu vào vậy. Yêu Vương thì không nói, nhưng Yêu Vương đã hóa hình thì tuyệt đối không dám làm càn.

Theo bản năng Mã Tiểu Linh lấy gậy Phục Ma ra, giương mắt đánh giá. Có chút hưng phấn, lẩm bẩm nói: "Rắn 8 đầu, mình đang thấy rắn 8 đầu.

Vương Quý Nhân hơi sững sờ, đảo mắt nhìn Mã Tiểu Linh. Thu hồi ánh mắt, đánh giá con rắn: "Không biết thịt có mềm không nhỉ? Tiểu Linh muốn nuốt xà đảm không?"

Mã Tiểu Linh bị Vương Quý Nhân là nghẹn họng, không biết trả lời thế nào. Nàng tin, Vương Quý Nhân lúc nào cũng thật lòng.

Bát Kỳ Đại Xà cũng biết Vương Quý Nhân không đùa, cả người run rẩy, nhưng lại sợ Vương Quý Nhân bị rớt xuống, nên phải kiềm chế, ánh mắt cầu xin Mã Tiểu Linh.

Thấy những cặp mắt vàng với con ngươi màu đen thẳng đứng đồng loạt nhìn mình, Mã Tiểu Linh nuốt nước miếng một cái, toàn bộ lông tóc trên người đều đang hát quốc ca.

Nàng có thể nói rằng, là nàng rất sợ rắn không?

Vương Quý Nhân che miệng cười: "Mới đó đã nuốt nước miếng rồi, em không thể chờ được sao? Vậy lấy xà đảm nếm thử nha."

"Bát Kỳ Đại Xà, gϊếŧ họ đi. Chúng ta sẽ dùng máu tươi xử nử thượng đẳng để bái tế." – Một tiếng hét làm Mã Tiểu Linh chú ý.

Đằng Bổn Nhai mặc đồ võ sĩ, trong tay cầm một ống sáo làm bằng xương cười khinh bỉ. Thổi sáo, quay về Bát Kỳ Đại Xà hét: "Gϊếŧ hết ba đứa kia, hàng phục con Tỳ Bà Tinh."

Một trong 8 cái đầu của Bát Kỳ Đại Xà nhìn thấy Vương Quý Nhân nhíu mày, không hề do dự há miệng táp thẳng về phía Đằng Bổn Nhai, rồi ném lên trời. Bóng dáng kia liền chui thẳng vào miệng rắn, chỉ còn lại một tiếng hét rồi im bặt.

Mã Tiểu Linh không hề nghĩ tới Đằng Bổn Nhai lại bị con rắn mình nuôi nuốt sống, có chút sợ hãi nhìn Vương Quý Nhân đang đứng trên đầu rắn. Lại liếc xuống nhìn Ngô Đông Tuyết và Bành Xán đang không thể ngậm miệng lại được.

[Mợ nó, mình đạ nhặt về con yêu gì thế này? Chỉ là một Tỳ Bà Tinh, sao lại mạnh như vậy]. Quay đầu đánh giá cái sân bay tơi tả, cười khổ. Vậy là không về được rồi.

"Đến đây." – Vương Quý Nhân phất tay, đưa Mã Tiểu Linh đến cạnh mình. Nhìn thấy cái mặt tái mét không còn chút máu, cũng có chút áy náy. Đưa tay nựng gò má Mã Tiểu Linh, hỏi: "Sợ sao?"

"Này này, đừng có âu yếm mãi thế. Nhanh, tôi cũng muốn cảm nhận Bát Kỳ Đại Xà." – Bành Xán vừa hét vừa giơ tay.

Mặt đất đột nhiên rung lắc, chấn động này làm Bát Kỳ Đại Xà có chút lo lắng. Lưỡi le ra liên tục, nhìn xa xa về những đám khói đang bốc lên.

Mã Tiểu Linh nhìn tới, phát hiện đám khói tỏa ra từ một ngọn núi lớn. Có chút khổ não nói: "Làm sao đây? Núi lửa phun rồi."

Vương Quý Nhân vung tay, đưa Bành Xán và Ngô Đông Tuyết lên cùng. Hai người chưa kịp chuẩn bị, vừa hét lên đã thấy đứng trên đầu con rắn. Lập tức sợ đến nhũng chân, không dám nhúc nhích, đỡ nhau, vẫn còn sợ.

"Núi Phú Sĩ phun trào rồi."

"Mợ nó, không phải chứ!" – Mã Tiểu Linh thốt ra một câu, làm Bành Xán quên luôn đang đứng trên đầu Bát Kỳ Đại Xà. Liền quyết đoán, đưa tay che mắt nhìn sang.

"Không phải phun trào." – Vương Quý Nhìn nhìn, nét mặt phức tạp: "Là Tướng Thần đã ra khỏi đ1o rồi."

"Hèn gì chúng ta đến sân bay mà không bị ai cản, thì ra không cần mượn tay chúng ta để thả Tướng Thần." – Mã Tiểu Linh cắn môi, đăm chiêu.

"Có thể là chúng ta có thể ngăn cản tai họa này." – Ngô Đông Tuyết mím môi, cứ như đang quyết định gì đó trọng đại, đưa tay lấy ra một cái hộp.

Nét mặt Mã Tiểu Linh hơi động, lập tức kiên định: "Hàng Yêu Phục Ma vốn là chức trách của thầy trừ tà, chị cũng không ngồi yên để mặc."

Bành Xán quỷ dị nhìn Vương Quý Nhân một chút, thấy Vương Quý Nhân không để ý gì, chỉ nhìn Mã Tiểu Linh cười yếu ớn. Chép miệng: "Tùy, dù sao tôi cũng theo Ngô Đông Tuyết."

"Quý Nhân, tụi em muốn làm, có gây khó khăn gì cho chị không?" – Mã Tiểu Linh do dự một chút, vẫn đưa ra đề nghị.

Vương Quý Nhân khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay Mã Tiểu Linh, thăm thẳm nói: "Chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thế nhưng Nữ Oa nương nương không có liện lạc với chị. Ngô Đông Tuyết có thể hỏi Kỷ Tương đại nhân không?"

Ngô Đông Tuyết gật đầu, chậm rãi nhắm mắt. Một lúc lâu mới hoảng loạn mở mắt nói: "Liên lạc không được, hình như đang ngủ say, gọi sao cũng không tỉnh."

"Ngay cả Kỷ Tương đại nhân cũng bất tỉnh sao?" – Vương Quý Nhân đưa tay đặt lên ấn đường, có chút uể oải.

"Nếu chị không muốn đi, em sẽ không miễn cưỡng. Chị ở đây chờ em về." – Mã Tiểu Linh trong lòng đau xót, đưa tay ôm Vương Quý Nhân vào lòng, thuận thế hôn lên vành tai Vương Quý Nhân.

"Nói ý kiến của các em đi." – Vương Quý Nhân thuận thế dựa vào lòng Mã Tiểu Linh, dù sao nàng cũng có chút lo. Nhưng có thể làm Mã Tiểu Linh đau lòng vì nàng, ngu gì không làm.

Mã Tiểu Linh nhìn Ngô Đông Tuyết, gật đầu. Lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Ngô Đông Tuyết có một lá bùa màu tím, chúng ta có thể thừa dịp Tướng Thần xuất thế, lúc hắn suy yếu nhất thì gϊếŧ chết. Hậu Khanh cái gì, tôi chưa từng nghe, tôi chỉ biết bên trong vua cương thi lợi hại nhất là Tướng Thần."

"Nếu như Tướng Thần được Nữ Oa nương nương ban cho hình nhân thế mạng thì sao? Đừng quên, liền ngay cả bùa đen của Lữ Thượng, cũng không thể gϊếŧ được Thắng Câu." – Vương Quý Nhân cũng không muốn giội nước lạnh, nhưng nàng không muốn để Mã Tiểu Linh đi mạo hiểm. Biết càng nhiều càng tốt, không phải vậy thì dù không có phần thắng cũng có lý do để động thủ.

"Nói thì nói vậy, nhưng nếu không làm gì, cứ trơ mắt nhìn tứ đại cương thi Thủy Tổ xuất hiện, sau đó bệnh dịch tả toàn bộ thế giới. Thì chúng ta là tội nhân thiên cổ." – Ngô Đông Tuyết nói năng rất khí phách.

Vương Quý Nhân thấy Mã Tiểu Linh cũng tán đồng, hỏi: "Nhưng nếu các em không đủ sức thì sao?"

"Thì cũng phải thử một lần, em cũng sẽ không chạy trốn. Em cũng không thể làm ngơ để mọi chuyện xảy ra, như vậy khác gì thấy chết không cứu, khác gì cầm thú. Giữa người và người đã rất lạnh lùng, chị biết cái gì là cái gì sao? Chị có biết đạo tâm của em là gì không? Em hi vọng thế giới không còn oan hồn, em hi vọng nhân và yêu có thể cùng chung sống, đây là thật lòng của em. Em nhất định phải kiên định trên con đường này, như vậy em mới có tư cách làm truyền nhân của Khu Ma Long tộc Mã thị."

Giờ khắc này trong ánh mắt Mã Tiểu Linh đầy thần thái, đặt nắm đấm trước ngực, kiên định nhìn về núi Phú Sĩ.

Vương Quý Nhân nuốt lời khuyên vào trong, chỉ là nói câu cuối: "Cho dù là Lữ Thượng, hay là Nữ Oa nương nương, chúng ta đều đánh không lại."

Mã Tiểu Linh nhếch miệng, ánh mắt phát sáng, kiên định: "Nước nuôi vạn vật, trên dưới không tranh đã bắt nguồn từ thời xưa. Thiên Địa bất diệt, trong chết có sống, sống vui vẻ đến vĩnh viễn. Phàm là Đại Thần Thông Đại Trí Tuệ đều sẽ có Đại Tu Vi, tự nhiên sẽ không có lòng hại người. Em tin Lữ Thượng hay Nữ Oa nương nương cũng vậy.

———–

Hello mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa -_-!

Chân thành xlỗi vì để mọi người chờ lâu đến như vậy, xem như đây là chút bù đắp đi ha :). Cảm ơn tất cả những lời động viên, sự ủng hộ của các bạn trong tgian mình đang khó khăn nhất. Và bộ truyện cũng còn vài chương là kết thúc rùi. Chân thành cám ơn mọi người!