"Tiểu Linh, bên ngoài có một vị Phương tiên sinh tìm em, nói là chuyện liên quan đến Tử lão gia." – Uyển Nhi thấy Mã Tiểu Linh nhìn về phía mình, vội vã nói. Dù sao chính cô đi báo tin, thì mã Tiểu Linh sẽ cân nhắc. Tâm trạng Vương Quý Nhân hình như không tốt lắm, sau khi trở về luôn ngồi trên ghế quý phi, còn lập kết giới. Cô cũng không ngốc mà đùa với họng súng.
[Tử lão gia? Tới đây làm gì? Có điều, chuyện tối qua cũng không hề kết thúc đơn giản như vậy]. Ánh mắt Mã Tiểu Linh lóe lên, cúi người hôn trán Vương Quý Nhân một cái, rồi đứng dậy đi ra sân trước.
Phương tiên sinh thấy Mã Tiểu Linh đi ra, có chút bất ngờ hơi sững người, nhưng lại vui ra mặt. Dù sao chuyện tối qua ông cũng đã đắc tội với Mã Tiểu Linh, sợ Mã Tiểu Linh không muốn nhìn thấy ông nữa. Giờ chịu nhìn, thì chuyện dễ xử hơn rồi.
Phương tiên sinh thấy Mã Tiểu Linh ngồi xuống, vội vã rót một ly nước đẩy tới, nịnh nọt nói: "Tiểu Linh, Tử lão gia lần trước, em còn nhớ không?"
Mã Tiểu Linh lạnh lùng, không thèm nhìn Phương tiên sinh, cầm tách trà nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói: "Tôi nói rồi, tôi không nhận chuyện làm ăn của anh nữa, mời anh về dùm."
"Tiểu Linh, chuyện tối qua là anh không đúng, em đừng giận mà…………"
"Được rồi, nếu như anh còn nhắc tới chuyện tối qua, thì xin mời về." – Mã Tiểu Linh không chút do dự cắt đứt lời Phương tiên sinh.
Phương tiên sinh sững sờ, trong miệng đắng nghét. [Nếu như cả đời bình an, không còn đυ.ng tới mấy chuyện thần quái thì còn tốt. Nếu thật đυ.ng phải, Mã Tiểu Linh không chịu giúp, thì mình sẽ hận Lưu tiên sinh tới chết.]
"Là như vậy, Tử lão gia từng nói có một ngành chuyên điều tra những chuyện này. Tử lão gia cũng biết phương pháp của em rất hay, hơn nữa danh tính có nhiều người biết đến. Vì thế, lần này hi vọng em có thể tới quản lý bộ ngành này." – Phương tiên sinh hít thở sâu. [Xem ra sau này mình phải tốn chút công phu, bằng không Mã Tiểu Linh sẽ không chịu tha thứ.]
"Không có hứng thú." – Mã Tiểu Linh đẩy tách trà ra, muốn rời đi.
Phương tiên sinh quýnh lên, liền ngăn cản Mã Tiểu Linh, ý tứ cầu xin: "Tiểu Linh, tiền lương 1 triệu, em nên đồng ý đi."
"Tôi không thích bị người ta sắp đặt." – Mã Tiểu Linh dừng bước, lạnh lùng nhìn Phương tiên sinh. [1 triệu, tùy tiện đi bắt vài con cũng chưa tới giá này, xem ra hào phóng thật.]
Phương tiên sinh cũng biết tính cách Mã Tiểu Linh, vội giải thích: "1 triệu là lương căn bản, khi hoàn thành vụ án sẽ được trả thêm."
"Tôi không thích là không thích, đừng tưởng rằng các người làm thế là có thể bắt tôi ở lại. Làm ăn lớn tôi không biết, làm phiền anh trở về nói lại, tôi không làm."
"Tiểu Linh, còn thương lượng được mà. Em nói điều kiện, anh đi nói giúp em."
"Được, vậy thì tôi nói rõ ràng, để anh từ bỏ ý định. Lương căn bản xem như chỉ là một số tiền bảo đảm mà thôi, nếu có chuyện tôi sẽ đến giúp đỡ. Tất nhiên, vẫn là quy tắc cũ, tôi ra giá, trả phân nửa, còn lại thì giải quyết xong thanh toán.]
"Cái………Tiểu Linh, chuyện này…….. Đây là bộ ngành mà."
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ vào ban ngành nào hết, được thì làm hợp đồng, không thì về cho." – Mã Tiểu Linh nhún vai, không để ý Phương tiên sinh đang xoắn xuýt, rất tự nhiên đi về vườn hoa. [Tâm trạng Vương Quý Nhân không tốt, mình phải đi dỗ dành chị ấy.]
"Anh đồng ý." – Phương tiên sinh khẽ cắn răng. [Tuy rằng điều kiện rất hà khắc, nhưng cấp trên đã nói rồi, phải làm đủ mọi cách kéo quan hệ với Mã Tiểu linh. Không biết tại sao cấp trên lại vừa ý với Mã Tiểu Linh, nhưng mình cứ làm theo là được. Điều kiện tuy hà khắc, nhưng nói đến cùng việc giải quyết được bằng tiền thì không có gì khó. Trong ngành này, cũng không tính là chuyện gì to tát.]
Mã Tiểu Linh dừng bước, nàng không nghĩ đối phương sẽ đồng ý. [Có điều như vậy cũng tốt, bất kể là làm gì mình cũng xem như dính dáng đến cơ ch. Hơn nữa mỗi tháng không cần làm cũng có tiền lương, làm việc lại còn có thêm tiền, chuyện tốt như vậy không đồng ý là ngu.]
"Ừm, tôi biết."
"Này, Tiểu Linh, chúng ta ký hợp đồng đi. Phải rồi, còn có hai đồng nghiệp nữa, anh sẽ giới thiệu cho em." – Phương tiên sinh thấy Mã Tiểu Linh muốn đi, vội vã giữ lại.
"Đồng nghiệp?" – Mã Tiểu Linh nhíu mày, xoay người nhìn Phương tiên sinh.
Phương tiên sinh cười gật đầu: "Phải, cũng là do cấp trên an bài."
"Xưa nay tôi quen làm việc một mình, nhiều người vướng tay vướng chân." – Mã Tiểu Linh nhíu nhẹ mày, có chút không vui. Cái này không có trong dự liệu của nàng.
"Yên tâm, nghe nói bọn họ cũng rất có thực lực." – Phương tiên sinh nhấc lên gương mặt sùng bái.
Mã Tiểu Linh có chút không vui, nàng muốn xem thử hai người đó thực lực mạnh thế nào. Tránh việc ngày sau cùng làm việc, đυ.ng tới yêu quái cao cường, chết thế nào cũng không biết.
"Đi thôi, gặp nhau cũng tốt."
Phương tiên sinh vội vã đồng ý, lái xe đưa Mã Tiểu Linh tới nơi làm việc. Ngoài dự liệu, nơi làm việc là một căn hộ khoảng chừng 20m, có phòng khách và ban công.
Đẩy cửa ra, Mã Tiểu Linh trợn tròn mắt, [đây là chỗ gì thế này?]. Một bàn trà nhỏ, hai cái ghế sopha đặt lẻ loi ở phòng khách, ngay cả bàn làm việc cũng không có. Trên bàn trà đặt laptop, nhìn dáng dấp, bàn uống trà kiêm luôn bàn làm việc rồi.
[Trời ạh, chỗ này so với phòng làm việc của mình còn đơn sơ hơn. Dù sao cũng là ban ngành, nên chú ý hình tượng chút đi chứ, như vậy làm sao tạo cảm giác cho người khác muốn làm việc. Cái này hoàn toàn là phong cách nhàn nhã, làm sao làm việc?]
"Đây chính là chỗ làm sao?" – Mã Tiểu Linh hít thở sâu, muốn đi về.
"Ai ai ai, người mới à? Nghe nói rất lợi hại, ở đâu, mau tới để chị đây nhìn thử." – Giọng nói to truyền tới.
[Cái giọng này sao làm người ta ghét thế?], Mã Tiểu Linh bình tĩnh xoay người, vừa nhìn thấy đối phương, thì như thấy một con ruồi thật khó chịu. Trong lòng nhất thời thoải mái, [hóa ra là cô!]
"Là cô? Tới đây làm gì? Cô không phải là đồng nghiệp mới chứ? Phương tiên sinh, chuyện gì thế này? Sao ông không nói tôi biết là cô ta?" – Một cô gái tóc ngắn rối bù như vừa tỉnh ngủ. Bành Xán chỉ cảm thấy như bị vận xui 8 đời, cái con đàn bà đáng ghét ấy lại là đồng nghiệp của cô? [Trời ơi! Mau đánh chết cô ta dùm đi!]
Mã Tiểu Linh nhếch miệng, đánh giá khinh thường Bành Xán ăn mặt lôi thôi, áo sơmi và quần sooc, đầu thì nhuộm màu đỏ chói mắt. Cũng không biết ai đã đẩy một con điên ra đường, mà có thể yên tâm.
"Này, ánh mắt đó là sao hả? Chết tiệt, tôi còn không nhìn nổi cô, sao cô lại nhìn tôi muốn ói thế kia hả?" – Bành Xánh nhất thời nổi điên. [Cái thứ gì, lúc nào cũng chống đối mình, không phải là dám đánh giá mình. Mình không phải bà bán thịt heo, phi phi phi, cô ta mới là heo, cả nhà cô ta đều là heo!]
"Mấy người quen nhau?" – Phương tiên sinh có chút ngạc nhiên.
"Dẹp, tôi tình nguyện quen với heo cũng không thèm biết cô ta." – Bành Xán cười lạnh, vuốt mái tóc ngắn, rồi đi vào wc. [Ô nhiễm quá, phải đi rửa mắt.]
[Cô cũng có thể quen heo, cù sao chỉ có tụi nó mới để ý tới cô." – Mã Tiểu Linh nhếc miệng, sức chiến đấu tăng vọt.
"Thật sao? Tôi tưởng nó là bà con với cô." – Bánh Xán dừng bước, trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao cô chịu lùi bước. Thua người không thua trận, Bánh Xán nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh. Nếu ánh mắt có thể hóa thành vũ khí, thì giờ phút này Mã Tiểu Linh đã thành tổ ong rồi.
Mã Tiểu Linh kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Bành Xán. [Hừ, ấu trĩ, nói không lai thì trừng mắt hâm dọa sao? Trừng thì trừng, không lẽ chị đây sợ sao?]
Phương tiên sinh nhìn hai người rút kiếm, liền rụt cổ. [Hình như hai người quen nhau, nhưng quan hệ không tốt mấy. Hình như sắp đánh nhau………hình như, hình như mình cũng không nên đứng đây nữa.]
Phương tiên sinh nín thở, âm thầm chú ý động tĩnh, rồi từ từ lùi về cửa. Chưa từng thấy từ phòng khách đến cửa lại khó khăn như vậy.
"Phương tiên sinh." – Nhận ra động tác của Phương tiên sinh, Mã Tiểu Linh cùng Bành Xán hét lên.
Phương tiên sinh chết trân tại cửa, ngượng ngùng cười nói: "Đây là cấp trên sắp đặt, anh đây cũng bó tay." – Nói xong quay đầu chạy mất.
Bành Xán không thích Mã Tiểu Linh, gằn từng chữ: "Nơi này không hoan nghênh cô."
"Mã Tiểu Linh cười thành tiếng: "Nơi này không phải cô quản, tôi là người đứng đầu, muốn đi cũng phải là cô đi."
"Cô……..Hừ, ai nói là cô quản lý. Nói cho cô biết, đây là địa bàn của tôi, bước vào đây ngay cả con rồng cũng phải cuộn mình lại, hổ cũng phải nằm úp sấp." – Bành Xán cắn răng nghiến lợi nhìn ả đàn bà không biết điều trước mặt. [Nếu cô ta là người lãnh đạo mình, như vậy thì công việc này không ổn rồi.]
"Sao cô thích quen biết đám súc sinh như vậy? Bộ làm người không tốt sao?" – Mã Tiểu Linh xem như không có gì xảy ra, nhìn xung quanh. [Xem ra nơi này phải thêm một cái bàn làm việc, nếu không cùng ngồi chung bàn trà với cô ta, thì sợ là chịu không nổi. Tất nhiên, không có tên chướng mắt ấy càng tốt. Mình không muốn làm chung với người tính tình kém như vậy.]
"A, Tiểu Linh, sao chị lại ở đây?" – Giọng nói mềm mại truyền tới, Mã Tiểu Linh quay đầu, phát hiện là Ngô Đông Tuyết. Ngô Đông Tuyết đang mặc đồ ngủ in hình hoạt hình, tóc tùy ý phủ phía sau, ánh mắt rất vui.
[Vui?], Mã Tiểu Linh chưa định thần, thì Ngô Đông Tuyết đã vọt tới, đứng trước mặt Mã Tiểu Linh, ánh mắt long lanh mừng rỡ: "Tiểu Linh là đồng nghiệp của tụi em sao?"
[À, đúng rồi, suyết nữa mình quên, Ngô Đông Tuyết là thừa kế chức danh "Thái Sơn Thạch Cẩm Đang" của cha, nên có tư cách trở thành đồng nghiệp với mình. Có điều, Bành Xán dựa vào cái gì?]
"Cô ta, là em gái phụ trách bưng trà rót nước à?" – Mã Tiểu Linh nhìn Ngô Đông Tuyết nhíu mày.
Bành Xán nổi quạu, cảm thấy dây thần kinh trong đầu đập binh binh, nhìn Mã Tiểu Linh ánh mắt bất mãn. [Con đàn bà đáng chết, mắt chó hay sao lại nói mình là em gái bưng trà rót nước, dám xem thường mình? Hừ, mình vẫn chưa xem thường cô ta là may rồi. Nói nữa, bộ móng vuốt của cô bám lấy Ngô Đông Tuyết làm gì? Tưởng người ta là em gái cô muốn đầu độc à, nhanh buông ra cho tôi!]
Bánh Xán xông tới, kéo Ngô Đông Tuyết về phía mình, ưỡn ngực khinh thường Mã Tiểu Linh. Rồi quay về phòng.
"Bành Xán, cậu làm gì thế?"
"Ngu ngốc, đi vào cho mình. Không được phép nói chuyện với con quỷ đáng ghét kia."
Mã Tiểu Linh nhếch miệng, cười như không cười. Cuộc sống sau này xem ra thú vị đây.