Mã Tiểu Linh mỉm cười mở hộp gỗ hồng màu tím ra, trong hộp là một thẻ bài bằng ngọc trong suốt, trên đó có khắc một ít phù văn không biết tên. Cầm lên tay có cảm giác mát lạnh, làm Mã Tiểu Linh không muốn buông tay. Cầm ngọc bài trong tay tinh tế thưởng thức, phát hiện ngọc bài vẫn giữ nhiệt độ lạnh lẽo, hình như không hòa hợp với nhiệt độ con người, không biết ngọc thạch này làm từ chất liệu gì.
Nhận thấy người trong phòng tắm bước ra, Mã Tiểu Linh vội vã cầm ngọc bài đưa cho Vương Quý Nhân xem, như khoe vật quý. Đắc chí nói: "Quý Nhân, chị xem, Diêm La chân quân cho em một phù triệu Thần Tướng, sau này em có thể gọi thần tiên. Không biết có thật là gọi được thần tiên không nữa, ha ha, thật chờ mong."
Đồng tử Vương Quý Nhân hơi rút lại, như không có chuyện gì xảy ra gật đầu nói: "Ừm, chúc mừng em. Lại có thêm một lá bùa hộ mệnh!" – Trong lòng có một chút cảnh giác.[ Đây là Diêm La chân quân muốn mượn tay Mã Tiểu Linh gϊếŧ mình. Hừ, sớm biết vậy đã không tha mạng chó của cô ta. Xem ra sau này, khi Mã Tiểu Linh gọi Thần Tướng, mình sợ không thể tùy tiện xuất hiện ở hiện trường. Lỡ thân phận bại lộ, thì không tốt.]
[Có điều Hương Nhi……..Hzai, không biết Hương Nhi thế nào, hi vọng mình đã chọn đúng. Nếu sai, thì chỉ cần đoạt lại Hương Nhi thôi.]
[Khà khà, phù này đến rất đúng thời điểm. Dù em không biết Diêm La chân quân đang mưu tính gì, có điều em đã lấy được, đừng hòng em trả lại. Lần này thật sự lời to rồi, ha ha." – Mã Tiểu Linh có chút đắc ý, đứng dậy hôn lên mặt Vương Quý Nhân một cái, rồi cất phù, đi vào phòng tắm.
Vương Quý Nhân siết nắm đấm, giậm nhẹ chân, lập tức liền xuất hiện trong vườn hoa dưới lầu. Không lâu Uyển Nhi cũng chạy tới, thấy Vương Quý Nhân mặt lạnh ngồi trên ghế quý phi, hình như tâm tình Vương Quý Nhân không tốt lắm.
Uyển Nhi vội vàng hành lễ, cẩn thận nói: "Quý Nhân chuyện lần trước chị giao phó em cũng có chút manh mối, em không dám làm bậy. Nên nhớ địa chỉ, chờ Quý Nhân dặn dò!"
Uyển Nhi một mực cung kính đưa một xấp ảnh cho Vương Quý Nhân. Vương Quý Nhân thần sắc phức tạp cầm tấm ảnh, tinh tế nhìn, lạnh giọng hỏi: "Sao không có hình?"
"Là Uyển Nhi làm việc tắt trách. Không biết vì sao, tất cả ảnh đều bị trắng xóa, ngay cả cảnh sắc cũng không có. Công lực đối phương cao hơn Uyển Nhi rất nhiều, Uyển Nhi cũng không biết làm sao."
Vương Quý Nhân híp mắt nhìn hình, áp chế lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời trống rỗng. Hít sâu một hơi, nhìn Uyển Nhi gật đầu: "Em làm tốt lắm."
[Cửu Vĩ, chị quả nhiên còn sống]. Vương Quý Nhân nhếch môi, ánh mắt lóe lên, rồi từ từ biến mất.
Thị trấn H nho nhỏ, nằm trong thành phố, có một cửa hàng đồ cổ, diện tích không lớn khoảng cừng 20m vuông. Vào cửa, bên trái là một loạt kệ gỗ, trên đó đặt một ít bình sứ. Bên phải là quầy hàng chừng 1m, trong đó đặt một vài món đồ cổ nhỏ không biết tên. Bên cạnh quầy hàng là một bàn trà lớn, trên bàn trà là bộ ấm trà sứ Thanh Hoa bốc khói.
Bên ngoài cửa hàng đồ cổ có một cái bảng hiệu màu đen rất khó thấy, trên đó là bốn chữ rồng bay phượng múa màu vàng sậm: Đồ Cổ Miệt Thanh!
Có hai cô gái ngồi bên bàn trà. Một cô gái mặc áo trắng, tóc tùy ý vấn thành búi, trên búi tóc cắm một cây trâm xương thú không biết tên, một đôi mắt phượng bên trong tràn đầy không cam lòng. Lúc này, cô đang chu đôi môi đỏ, lôi kéo ống tay áo cô gái áo xanh. Cô gái đồ xanh ánh mắt và đôi mày tinh khí phi phàm, mỗi cái phất tay đều lộ ra khí chất, tựa như thần tiên trên trời, thoát tục, làm người khác không dám khinh nhờn.
Lúc này, người bị kéo ống tay áo cũng không nóng giận, chỉ mỉm cười, có chút yêu thương nói: "Ngoan, nghe lời!"
"Không ngoan, em không thèm ngoan. Ở đây rất tốt tại sao phải đi, em không muốn đi!" – Cô gái áo xanh được cô gái áo trắng dỗ dành càng lúc càng kêu ngạo, đá đá chân, bĩu môi.
Cô gái áo xanh không biết làm gì, cô cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề người trong lòng, chỉ là hít thở dài, xoa nhẹ gò má cô gái áo trắng. Nhẹ giọng nói: "Ngoan, đừng giận. Vậy thì ở lại đi."
Cô gái đồ trắng có chút oan ức nhìn cô gái áo xanh, trong lòng cô hiểu rõ người trước mặt sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra ý định muốn rời khỏi, nhất định có chuyện xảy ra. [Mình chỉ là đùa giỡn một chút, nhưng thấy chị ấy nhíu mày một chút thôi là lòng mình tê rần]. Vội vã đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày cô áo áo xanh, trầm ngâm nói: "Chị đừng buồn. Xin lỗi, là em sai, em nghe theo Thượng Thượng."
Cô gái áo xanh nhìn người trước mắt, khẽ mỉm cười, lông mày u sầu liền biến mất, trong lòng đầy yêu thương. Nâng bàn tay mềm mại như không xương đưa tới bên môi, hôn nhẹ. Thấy cô gái áo trắng thoát đỏ mặt, nhếch môi, nhẹ giọng nói: "Ngoan lắm."
Nói xong, cô gái áo xanh nhìn một ít đồ chơi nhỏ trong cửa hàng, vung tay, những thứ trong tiệm liền biến mất. Cô gái áo xanh ôm cô gái áo trắng vào lòng, ánh sáng trắng nhẹ nhàng lóe lên, hai người cũng biết mất.
Sau một lúc, trong tiệm xuất hiện một người, là Vương Quý Nhân. Vương Quý Nhân cau mày nhìn căn tiệm trống rỗng, trong lòng hơi động. Đi đến bàn trà, trên bàn bày hai tách trà. Vương Quý Nhân đưa tay sờ, hơi ấm còn lại trên tách trà làm tâm tình Vương Quý Nhân xấu đi.
[Chết tiệt, lại chạy]. Vương Quý Nhân nhìn hai tách trà trên bàn, hồng quang lóe lên, cầm một tách trà chậm rãi đưa lên môi.
Một tia sáng trắng hiện ra, tách trà bên môi Vương Quý Nhân liền vỡ vụn. Từng mảnh vỡ đều có linh lực, bắn thẳng vào Vương Quý Nhân.
[Vẫn dễ kích động]. Vương Quý Nhân đã chuyển bị từ sớm, không để ý những mảnh vỡ. Ánh sáng tím trên người lưu chuyển, tạo thành một áo giáp. Rồi dùng hai tay bấm quyết, hướng về điểm trắng sắp biến mất.
Sắc mặt Vương Quý Nhân bỗng nhiên biến đổi, phất tay một cái, những mảnh vỡ tầm thường liền rơi xuống đất. Có chút nổi giận, đập mạnh xuống bàn trà.
Bàn trà bị Vương Quý Nhân dùng yêu lực đánh, lập tức hóa thành bột phấn rơi xuống đất, dụng cụ uống trả rơi leng keng vào đám bột.
Vương Quý Nhân nhìn chòng chọc vào hư không, trong lòng đầy tức giận không cách nào phát tiết. [Chết tiệt, mình cầm tách trà Cửu Vĩ đã uống chính là muốn dẫn Lữ Thượng ra. Cô ả chắc sẽ ghen tị không chịu được, quả nhiên ả đã ra tay. Mình cũng tìm được đầu mối của ả trong không gian, mình chỉ vừa đánh toàn lực một đòn mà ả đã chạy mất.]
[Chết tiệt, chết tiệt!]
[Không đúng, vì sao ả lại trốn? Khi mình dốc toàn lực ả có thể chạy trốn, nói rõ công lực của ả tuyệt đối không kém mình, chẳng lẽ là không muốn mình gặp Cửu Vĩ? Nếu là vậy, tùy tiện cũng có thể gϊếŧ chết mình, tại sao ả không ra tay? Vì sao lại để mình tu luyện rồi tìm ả báo thù?]
[Đến cùng ả đang muốn làm gì?]. Vương Quý Nhân nghĩ đến mình không phải đối thủ của cô ấy, nét mặt liền trắng bệch!
[Ả đang âm mưu gì? Đáng chết, con đàn bà đáng sợ.]
Nét mặt Vương Quý Nhân bình tĩnh, bụng đang tức giận khi nghĩ đến Cửu Vĩ liền tan biến. Vương Quý Nhân hơi luống cuống, trong lòng loạn lên. Rất lâu chưa gặp lại Cửu Vĩ, không biết chị ấy bây giờ thế nào. Chỉ là vật đổi sao dời, hơn nữa bên cạnh nàng đã có thêm Mã Tiểu Linh. Hình như, rất nhiều chuyện đã lặng lẽ thay đổi.
Tình cảm có lẽ là chuyện của hai người. Giống như lúc bắt đầu là Liên Nhi và Hương Nhi theo đuổi nàng, cùng với nàng chấp nhất với Cửu Vĩ. Cuối cùng vẫn không thể nào yên ổn, kết quả rơi vào tính toán của Lữ Thượng tổn thương Cửu Vĩ. đến cuối cùng hai người họ vẫn còn bên nhau. Suy nghĩ một chút, nếu Mã Tiểu Linh biết thân phận nàng, muốn thu nàng, thì nàng có phản kháng hay không đây?
Đáp án làm Vương Quý Nhân có chút hoảng sợ. [Nếu như Mã Tiểu Linh thật sự muốn lấy mạng mình, mình sẽ không phản kháng. Có thể mình sẽ chạy trốn, là sợ chết sao? Sợ, sợ khi mình chết rồi Mã Tiểu Linh sẽ sống cô đơn.]
Mã Tiểu Linh ngủ tới giữa trưa, lúc thức dậy, phát hiện Vương Quý Nhân không có trong phòng. [Chạy đâu rồi?], rửa mặt xong đi xuống lầu, Uyển Nhi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn.
"Uyển Nhi có nhìn thấy Quý Nhân không?" – Mã Tiểu Linh húp một hớp cháo, làm bộ hỏi.
Uyển Nhi che miệng cười, nhẹ giọng nói: "Quý Nhân ở trong vườn hoa ấy."
Biết được Vương Quý Nhân ở đâu, trong lòng Mã Tiểu Linh liền vui vẻ. Cố gắng không cười, ăn xong bữa sáng, rồi đi tới sân sau.
Xa xa đã nhìn thấy Vương Quý nhân đưa lưng về phía mình, nằm trên ghế quý phi, hình như đang ngủ. Mã Tiểu Linh thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới. phát hiện Vương Quý Nhân đang nhìn xa xăm, mái tóc có chút ngổn ngang. Mã Tiểu Linh đưa tay muốn giúp Vương Quý Nhân vuốt lại mái tóc, liền bị Vương Quý Nhân nắm tay lại.
Vương Quý Nhân kéo nhẹ, Mã Tiểu Linh thuận thế ngồi bên cạnh Vương Quý Nhân. Thấy ánh mắt Vương Quý Nhân vẫn trống rỗng, đột nhiên thấy đau lòng. Xoa nhẹ gò má có chút mệt mỏi của Vương Quý Nhân, nhẹ giọng hỏi: "Quý Nhân, chị không khỏe sao?"
"Có chút mệt." – Vương Quý Nhân ôm eo Mã Tiểu Linh từ từ nhắm mắt lại, trong lòng không lúc nào an bình. [Từ chỗ Lưu tiên sinh trở về, trời cũng gần sáng, nhận được tin tức từ Uyển Nhi, mình lại tổn hao tinh khí chạy thẳng tới thị trấn H, bây giờ linh khí hình như đã bị hút cạn.]
Linh khí trong không khí yếu kém, muốn bổ xung chắc nhất thời không thể làm được. Lúc này, Vương Quý Nhân cảm thấy toàn thân mềm nhũn không có sức, muốn ngủ để tu dưỡng một lúc, thế nhưng trong đầu đang hò hét loạn cả lên. Những chuyện xảy ra gần đây, lẽ nào đều liên quan đến nhau? Vương Quý Nhân cảm thấy trong đầu lóe sáng, khi nhận thức được, liền mất tung tích.
Mã Tiểu Linh nhìn bầu trời không xanh lắm, trong lòng đột nhiên thấy lo lắng. [Vương Quý Nhân có ý gì? Hối hận vì đã ở bên mình sao? Hay chỉ là mệt vì đêm qua về muộn quá?]
[Mình là người thừa kế Mã gia, không thể nào buông bỏ để sống cuộc sống của người bình thường. Tuy rằng nói ra thì khá tàn nhẫn, nhưng lẽ nào Vương Quý Nhân cũng phải chịu lang bạt với mình ngày này qua tháng khác sao?]
Mã Tiểu Linh cắn môi, mặt trắng nhách. Khi đang suy nghĩ, thì bên hông cảm thấy động tĩnh. Mã Tiểu Linh cúi đầu nhìn, mím môi, đưa tay vỗ ngón tay ngà ngọc bên không. Không ngờ, bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay Mã Tiểu Linh.
"Tiểu Linh, đừng nghĩ lung tung. Tình cảm của chị đối với em có nhật nguyệt chứng giám."
Trong lòng đang trầm, nghe được mấy lời này liền nhẹ nhõm, dường như có thể mọc được đôi cánh. Mã Tiểu Linh cố không cười, nhưng đành phải nhếch nhẹ khóe môi.
Mã Tiểu Linh cảm thấy trong lòng như nhẹ nhàng hơn, hình như nàng chưa bao giờ nói với Vương Quý Nhân những lời giống như vậy, chưa từng hứa như vậy, có lẽ lúc này là lúc thích hợp.
Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, lấy dũng khí quay đầu nhìn Vương Quý Nhân. Đang muốn nỏi chuyện, thì nhìn thấy có một người đang đi tới.