Mã Tiểu Linh gọi điện thoại cho Uyển Nhi, nhờ giúp đỡ. Sau một lúc, nàng bước vào trong cục cảnh sát. Người trong cục ai cũng mặt trắng bệch, lấy băng ghi hình đưa cho Mã Tiểu Linh xem.
Mã Tiểu Linh yên lặng ngồi xuống, nhìn cả đám người kéo nhau chạy ra ngoài, chỉ chừa lại một người thấp thỏm đứng ở cửa, chỉ toàn nhìn xuống chân, không dám xem video.
Mã Tiểu Linh không nói gì, lẳng lặng xem video. Video đã được cắt bỏ những đoạn không liên quan, trực tiếp chiếu đến cảnh người bị hại từ từ bước vào khu dân cư nhỏ.
Trong video, người bị hại hình như uống say, bước chân lảo đảo, đi tới một bồn hoa. Sau đó, người bị hại đột nhiên đứng yên, tiếp theo là nôn nóng cởϊ qυầи áo. Kết quả, thắt lưng còn chưa mở ra, thì cả hét lên rồi ngã xuống đất.
Từ lúc bắt đầu toàn quay bóng lưng người bị hại, trước khi ngã xuống, có thể thấy được nét mặt đầy hoảng sợ của người bị hại. Nét mặt này kéo dài chưa đầy 3 giây, thì gương mặt người bị hại xuất hiện vết rách, toàn bộ video tràn ngập tiếng thét thảm thiết của người bị hại.
Nhưng khiến người ta cảm thấy kì lạ là, dù đang hét rất to, nhưng những ngôi nhà kế bên hầu như không một ai nghe thấy. Mặc cho lên gương mặt của người bị hại xuất hiện rừng vết rạch sâu hoắc, cuối cùng là máu thịt be bét, nằm thoi thóp.
Sắc mặt Mã Tiểu Linh có chút tái, nghiêng đầu suy nghĩ. Từ Không Gian Giới Chỉ, lấy ra một chai nước lọc, sau đó nói với nhân viên đang đứng ở cửa: "Mấy người có muốn điều tra sự thật không?"
"Cái gì…….sự thật?"
"Gọi tổ trưởng của mấy người tới đây, đưa băng ghi hình cho tôi, tôi có thể giải thích mọi thứ." – Mã Tiểu Linh nhìn nhân viên kia.
Một lúc sau, toàn bộ người phụ trách vụ án này đều xuất hiện. Mã Tiểu Linh lấy băng ghi hình ra, sau đó đổ nước lên đó.
Một nhân viên hét lên: "Này, làm vậy sẽ hư đó."
"Yên tâm, không sao đâu." – Mã Tiểu Linh lại đút băng vào máy. Toàn bộ phòng chiếu phim lặng như tờ, ngay cả tiếng nuốt nước miếng cũng nghe rất rõ.
Mã Tiểu Linh bấm chạy, hình ảnh lần nữa lại hiện lên, trong video lờ mờ xuất hiện những bông hoa tuyết. Đang lúc mọi người nhíu chặt mày, thì hình ảnh đột nhiên nhảy ra ngoài. Khu dân cư nhỏ vốn trống rỗng, bây giờ tràn ngập hắc khí, có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang nằm trên bồn hoa.
Một gã say rượu bắt đầu đi tối, khi đi ngang qua bồn hoa, người phụ nữ đột nhiên cởϊ áσ. Thân thể trắng muốt bại lộ trước mặt chàng trai, làm anh sững sờ rồi bắt đầu nóng lòng cởϊ qυầи áo. Kết quả, thắt lưng chưa cởi xong, thì bị người phụ nữ đẩy ngã xuống đất.
Người phụ nữ đè lên người anh ta, rồi dùng tay bấu vào mặt anh. Móng tay thật dài lún sâu vào da thịt anh, sau đó, cô từ từ kéo một đường đi xuống. Người phụ nữ cười si mê, khi nhìn thấy máu chảy như suối, từng thớ thịt nứt toát sang hai bên. Nhận ra người bị hại muốn tránh thoát, hắc khí xung quanh tạo thành một dây xích lớn, trói chặt người bị hại.
Vết thương trên mặt người bị hại càng lúc càng nhiều, khi máu chảy quá nhiều, thì sự giãy dụa cũng nhẹ đi, cuối cùng là nằm im không nhúc nhích. Người phụ nữ cúi đầu nhìn chàng trai, rất lâu sau đó thì đột nhiên quay đầu. Hình như cô ta đã phát hiện camera, cứ nhìn chằm chằm vào ống kính.
Sau đó, nhận thấy camera không có sự sống, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cực kỳ hưởng thụ nhắm mắt lại, cứ như đang thưởng thức món ngon. Rất lâu sau đó, mới từ từ biến mất.
Mã Tiểu Linh chăm chú nhìn vào màn hình, [Không đúng, sao cô ấy có thể đột nhiên biến mất? Nhất định phải có cách để di chuyển, chỉ là mình không nhận ra. Trốn ở đâu chứ?]
Video chiếu xong, toàn bộ nhân viên trong phòng đều im lặng nhìn nhau, nuốt nước miếng. Là họ không biết nói gì, hay nói đúng hơn, chuyện xảy ra quá mức ly kỳ. Băng ghi hình đã qua tay rất nhiều nhiều người, nhưng không một ai giải thích được tại sao người đó lại chết. Vậy mà khi vào tay một cô gái, chỉ đổ nước vào, thì có một hình ảnh khác hiện ra.
Tại sao cảnh này trước đây không thấy? Cô gái đó rốt cuộc là ai? Sao cô ấy có thể tự nhiên biến mất được chứ? Một nhân viên có tuổi đứng trong góc, mặt tái mét, cả người run rẩy.
Nhân viên kế bên thấy anh có biểu hiện kì lạ, liền lắc lắc nói: "Này, ông anh sao thế? Không sao chứ?"
"Anh…………Không có gì." – Giọng nói anh run run, nhìn Mã Tiểu Linh, nói như đang khóc: "Tôi….tôi biết cô gái đó."
Một câu nói như tiếng sét giữa trời, mọi người chấn động theo, hỏi hồn dập: "Là ai?"
"Là người bị hại trong vụ án gϊếŧ người vào 20 năm trước." – Đôi môi của anh đã tím tái, lời nói vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy cả người lạnh buốt, không còn chút sức lực.
Hàm hăng mọi người cũng đang đánh vào nhau, run lập cập. Có một nhân viên trẻ không chịu được bầu không khí quỷ dị này, đập bàn hét to, xua đi một chút hoảng sợ: "Tôi không tin có mấy thứ này, là giả."
"Chính anh thụ lý vụ án đó, cho nên anh nhớ rất rõ. Vì đó là vụ án đầu tiên của anh." – Nhân viên khá lớn tuổi muốn lấy lại tinh thần, đứng dậy đi đến gần cửa, tự rót cho mình một ly nước ấm. Cẩn thận uống vài ngụm, lúc này mới cảm thấy ấm áp một chút.
"Khi nhận được vụ án này, anh rất hăng hái, vì vừa vào cục cảnh sát không lâu, nên rất muốn lập được thành tích. Lần đầu nhận được án gϊếŧ người, người chết bị cưỡиɠ ɧϊếp xong rồi gϊếŧ. Lúc đó, vừa nhìn thấy xác chết của cô ấy, lập tức chạy đi ói đến trời đất quay cuồng. Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ hình ảnh lúc đó. Nơi đó là khu đất hoang, cũng chính là khu dân cư nhỏ La Sơn bây giờ…….."
Những lời này làm mọi người phát lạnh, cảm thấy sao có thể trùng hợp đến vậy. Ngay cả nhân viên trẻ tuổi vừa đập bàn la hét, cũng siết chặt nắm đấm, nín thở nghe đàn anh kể lại chuyện cũ.
Nghe xong chuyện, Mã Tiểu Linh cũng im lặng. Đáp án quá rõ ràng, cô gái đó khi về nhà bị một tên say rượu bắt đi, chịu đựng sự hành hạ, bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết. Vì lẽ đó, trong lòng cô tràn đầy oán khí, nên không chịu đi đầu thai. Chỉ là tại sao 20 năm nay đều bình an vô sự, tới lúc này mới quay lại trả thù? Rất có thể liên quan đến vụ Địa Ngục Môn lần trước, có điều muốn biết chi tiết phải bắt được nữ quỷ đó.
Chuyện cần biết, nàng cũng biết. Hiện tại, chỉ cầu mong nữ quỷ đó đừng thay đổi nơi gây án. Mã Tiểu Linh nhìn cả đám người đang muốn tìm hiểu đến cùng, lắc đầu, xoay người đi ra ngoài.
Khi trở lại nơi xảy ra án mạng, thì nó đã được cọ rửa sạch sẽ, dây phong tỏa cũng đã gỡ bỏ, để không có tin tức tào lao trong ngày. Mã Tiểu Linh đeo mắt kính thần quái, đánh giá tình hình xung quanh.
Đường phấn vẽ dưới chân vẫn chưa lau đi, để chỉ rõ tên say rượu đó chết ở đây. Nơi này nối với bồn hoa, bồn hoa cũng không có gì lạ. Mã Tiểu Linh lấy Kim la bàn ra, kim la bàn xoay nhanh vài vòng rồi đứng im.
Kim chỉ nam vẫn chỉ về phía Bắc như bình thường, hầu như chẳng có gì kì lạ. Mã Tiểu Linh nhíu nhẹ mày, nhìn về phía bồn hoa. Trong đó chỉ có vài ba cây cỏ dại tầm thường, mấy cái cây khô héo. Cách đó không xa có hàng cây xanh tốt, tạo ra sự chênh lệch rất rõ ràng.
Mã Tiểu Linh cẩn thận nhìn, cây tuy nhỏ, nhưng có thể nhìn thấy tràn đầy sức sống. Rõ ràng đã vào thu, mà những chiếc lá vẫn xanh tươi, không một chút vàng úa.
Mã Tiểu Linh xem xét xung quanh bồn hoa một chút, đăm chiêu nhìn mấy chồi non, rồi quay về xe, chạy về nhà hàng.
Mã Tiểu Linh vừa bước chân vào phòng, thì Tạ Tất An xuất hiện. Mã Tiểu Linh thấy Vương Quý Nhân cũng định đi vào, lập tức khóa trái cửa, nói: "Tạm thời đừng vào, tôi cần làm vài thứ."
Khi nghe được tiếng bước chân xa dừng ngoài cửa, Mã Tiểu Linh mới thở phào. Bực mình nhìn Tạ Tất An, nói: "Anh tới làm gì?"
"Đừng xem như người dưng thế chứ, nói không chừng hai năm sau chúng ta là đồng nghiệp thì sao. Vì thế, tới thắm cô một tý." – Tạ Tất An cười, nhưng nhìn muốn đập.
Mã Tiểu Linh nheo mắt, móc ra lá bùa vàng ném thẳng tới chỗ Tạ Tất An. Chỉ nghe Tạ Tất An la oai oái vài tiếng, rồi biến mất.
[Tên Tạ Tất An chết tiệt, có cần quan tâm dữ vậy không?] – Mã Tiểu Linh trầm mặt, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên hình ảnh Vương Quý Nhân hiện lên trong đầu, nàng hốt hoảng đứng dậy đi ra ngoài. Tìm được người đang ở trong phòng chơi game, Uyển Nhi.
Mã Tiểu Linh không dám tin khi nhìn vào màn hình máy tính, một người đẹp đang khoác lên người chiếc áo sơ mi dài, miễn cưỡng che đi cặp mông cong cong đang vung cao. Lúc này, mới giật mình nhìn Uyển Nhi.
Mã Tiểu Linh nhìn một lượt căn phòng, phát hiện trên cái bàn có hai cái máy tính. Có một bé gái, cắt đầu nấm đang ngồi trước một cái máy, đang nghiêng đầu nhìn nàng cười ngọt ngào.
Cô bé thật đáng yêu, Mã Tiểu Linh cũng lễ phép cười lại. Quay đầu hỏi Uyển Nhi: "Bạn cô à?"
"Cô cần gì à?" – Uyển Nhi không trả lời, mà hỏi lại.
"Ách, cô có phiền không?"
"Hử, vậy tới phòng cô nhé?" – Uyển Nhi thăm dò hỏi.
"Thật?"
Mã Tiểu Linh và Uyển Nhi cùng ngồi trên giường. Uyển Nhi thấy Mã Tiểu Linh hơi ủ rũ, có chút bận tâm hỏi: "Cô cãi nhau với Quý Nhân à?"
"À, không phải. Chỉ là…..chắc tôi sẽ ra ngoài khá lâu, Quý Nhân có thể nhờ cô chăm sóc được không?" – Mã Tiểu Linh thấy Uyển Nhi hơi giật mình, vội vàng bổ sung: "Cô yên tâm, tôi còn một ít tiền. Nếu tiết kiệm một chút, sẽ đủ cho cô ấy xài cả đời. Tôi biết yêu….rất coi trọng lời hứa. Cô có thể nể tình chúng ta quen biết, giúp đỡ tôi chăm sóc Quý Nhân được không?"