Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp

Chương 53: Người Có Ý Đồ Tự Sát (6)

Mã Tiểu Linh lái xe tới đường La Sơn. Nàng phát hiện, càng đi đến gần đoạn đường La Sơn, thì người càng ít. Ở nơi thành phố bon chen, cũng có nơi yên tĩnh như vậy sao. Đôi khi cũng có người đi qua, nhưng là vội vã đến rồi vội vàng đi, cứ như trên con đường này có ác thú vậy, vừa nghe đã biến sắc.

Đường La Sơn là một con đường phụ, nó chạy thẳng đến một khu dân cư nhỏ. Thế nhưng, dù là ban ngày nhưng lại không thấy một bóng người. Phía trước có giăng dây phong tỏa, vài người mặc đồng phục đang bận rộn trên đường.

Mã Tiểu Linh đậu xe vào lề đường, suy nghĩ một chút. Rồi từ Không Gian Giới Chỉ, móc ra một cái laptop mới tinh đưa cho Vương Quý Nhân. Laptop này là nàng mua cho Vương Quý Nhân, vì sợ mỗi lần nàng đi làm việc, sợ Vương Quý Nhân chán nên mua, nhưng quên đem ra.

Đúng lúc nàng đang muốn đi thăm dò tình hình, đưa theo Vương Quý Nhân không tiện, nhưng để cô ấy ngồi một mình trong xe một mình cũng không được. Mã Tiểu Linh mở laptop, sau đó mở phim truyền hình cổ trang Phong Thần Bảng, đưa cho Vương Quý Nhân. Nhẹ giọng nói: "Tôi bận một chút, cô ở đây xem phim nhé. Cô có vẻ rất thích Phong Thần Bảng, nên tôi đã tải xuống. Nếu cô không thích nữa, thì còn những phim khác. Cô ở đây chờ một chút, tôi qua đó rồi về liền."

"Ừm." – Trên màn hình đã bắt đầu chiếu phim, Vương Quý Nhân mở to mắt xem, gật đầu, phất tay.

Mã Tiểu Linh xoắn xuýt nhìn Vương Quý Nhân mê phim, có chút tức giận, nhưng lại ép xuống. [Cái cảm giác kỳ lạ này là sao? Tại sao lại giận? Vì con đường La Sơn này sao? Phải không? Chắc thế…..]

Mã Tiểu Linh lắc đầu, đánh bay những suy nghĩ phức tạp trong đầu, nhìn Vương Quý Nhân đang chăm chú xem phim. Tự nhiên khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu mà ngay cả nàng cũng không ngờ. Có chút lưu luyến dời đi ánh mắt, bước tới nơi xảy ra chuyện, ánh mắt lại khôi phục sự bình tĩnh và tự tin.

Mã Tiểu Linh híp mắt tinh tế nhìn phía trước, lấy ra mắt kính thần quái đeo lên. Nhìn qua kính vẫn chẳng khác bao nhiêu, không có quỷ khí? Lẽ nào quỷ đã trốn hết rồi sao?

Phía trong dây phong tỏa một nhân viên đã chú ý thấy, có một người đẹp đang đi về phía mình. Chiếc váy ôm sát, làm nổi bậc thân hình nóng bỏng, cặp đùi thon dài lộ ra ngoài không khí, khϊếp hô hấp người khác có chút không thông.

"Tiểu thư, xin lỗi, nơi này đã bị phong tỏa rồi."

"Ừm, tôi có thể nhìn tử thi được không?" – Mã Tiểu Linh vòng qua nhân viên, nhìn vòng phấn vẽ hình dáng con người ở đằng xa, với mấy nhân viên khác đang lom khom tìm manh mối.

"Cô là người thân của người chết sao?" – Nhân viên cẩn thận hỏi. Vẫn chưa tìm được thân phận của người chết, ít nhất là đến lúc này vẫn chưa tra ra được. Nếu cô gái trước mắt thật sự quen với người chết, nói không chừng có thể trợ giúp phá án.

"Em trai của tôi khi còn nhỏ đã bị lừa bán, vài ngày trước tôi mới tìm được manh mối. Tôi nghe nói em ấy ở quanh đây, thế nhưng khi vừa tới đây, không thể liên lạc được với em ấy. Nên tôi với người nhà rất lo lắng." – Mã Tiểu Linh cắn cắn môi, ánh mắt xuất hiện một lớp sương mù.

Nhân viên mím môi, gật đầu nói: "Cô đừng buồn quá, tôi dẫn cô đi xem."

"Cảm ơn." – Mã Tiểu Linh che miệng, giả vờ cảm động.

Nhân viên xoay người đi, mở cửa một xe cảnh sát. Mã Tiểu Linh nhân cơ hội nhìn chung quanh, không có quỷ khí. Đang suy nghĩ, thì xe cảnh sát đã lái đến, Mã Tiểu Linh lên xe. Khi xe chạy ngang qua Vương Quý Nhân, nàng hình như nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Mã Tiểu Linh đang nháy mắt với mình, sau đó liền lướt qua.

Vương Quý Nhân gõ nhẹ ngón tay, một tia sáng màu tím rất nhỏ cắt vào không khí, lặng lẽ rớt lên bả vai Mã Tiểu Linh. Sau đó, thừa dịp xe bị xóc, từ từ luồng vào tóc Mã Tiểu Linh.

Mã Tiểu Linh mím môi, có chút lo lắng hỏi người nhân viên đang lái xe: "Tôi nghe nói đường La Sơn xảy ra vài chuyện, bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Khoảng một tháng nay, đây là lần thứ 4 rồi. Ai ở thành phố này đều biết, cô không phải người ở đây sao?"

"Vâng, tôi không phải người nơi này, là từ thành phố khác đến nên không biết ở đây xảy ra chuyện." – [Một tháng sao? Lẽ nào là lúc mình phong ấn núi, có vài linh hồn chạy trốn?]

Nhân viên sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lúc nãy Mã Tiểu Linh nói em trai của cô bị bắt cóc, lại hỏi về vấn đề này, chắc là lo lắng người bị hại là em trai của cô. Nhân viên đột nhiên cảm thấy Mã Tiểu Linh thật đáng thương, lỡ như đó thật sự là em trai của cô, thì cô nhất định sẽ rất đau lòng. Dù sao cũng đã tìm lâu như vậy, rốt cuộc đã tìm được manh mối của em trai, kết quả lại tìm thấy một cái xác chết.

Nghĩ tới đây, nhân viên nét mặt có một chút cẩn thận, nhẹ giọng nói: "Người chết đều nam giới còn trẻ. Nhắc đến cũng kì, cứ vào khoảng 2h khuya thứ bảy, đều phát hiện án mạng trên đường La Sơn, hình như hung thủ thích gϊếŧ người trên đường La Sơn. Có điều cô yên tâm, cũng may khi đến vụ thứ 3, chúng tôi đã phát hiện manh mối. Sau đó nhận ra, đây không phải ngẫu nhiên, rồi gắn rất nhiều camera giám sát ở đây. Hôm nay camera đã gắn xong, chắc tối nay sẽ biết mặt hung thủ."

"Đều là nam giới trẻ tuổi sao?" – Mã Tiểu Linh nhíu nhẹ mày, cẩn thận suy nghĩ tính chất quỷ dị của chuyện này. [Người chết tại sao đều là nam giới còn trẻ? Chẳng lẽ là yêu quái sao? Không thể, nơi này là địa bàn của Uyển Nhi, nàng nhất định không làm chuyện như thế.]

"Ách, cô cũng đừng quá lo lắng, nói không chừng em trai của cô vẫn còn sống khỏe mạnh ở thành phố S cũng nên." – Nhân viên cho rằng Mã Tiểu Linh nhất định sẽ rất đau lòng, vội vàng an ủi.

"Xin hỏi, 4 thi thể này đều có người đến nhận sao?"

"Hai thi thể đã có người nhận, hai thi thể còn lại vì đã biến dạng hoàn toàn, nên có chút khó khăn." – Nhân viên nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của người chết, liền nuốt nước bọt, ánh mắt có chút hoảng sợ.

"Hai thi thể đã biến dạng hoàn toàn? Anh xác định là do một người làm?"

Vấn đề này phải bảo mật, thế nhưng nhân viên nhất thời bất cẩn nói ra. Mã Tiểu Linh hỏi, thì phải trả lời: "Cả bốn đều bị biến dạng, chỉ là trên người vẫn còn giấy tờ, vì thế có thể thông báo gia đình đến nhận lãnh."

Trong xe rơi vào im lặng, Mã Tiểu Linh vẫn suy đoán đến tột cùng là người hay quỷ làm. Mà nhân viên cũng đã nhận ra mình lỡ lời, nên không nói gì, chạy thẳng về cục.

Xác chết được sắp xếp trong nhà xác dưới tầng hầm, có vài gia đình đang thấp thỏm bất an đứng bên ngoài, đều là người đến để nhận lãnh thi thể. Nhân viên nhìn Mã Tiểu Linh, nhẹ nhàng nói: "Cô ở đây chờ một chút, tý nữa sẽ có người gọi."

Mã Tiểu Linh chờ ngoài cửa nhà xác, đột nhiên nghe thấy bên trong phát ra tiếng khóc thảm thiết, tan nát cõi lòng. Mã Tiểu Linh cảm thấy đầu mũi có chút chua xót, đứng im, từ khe hở trên cửa hình vào.

Nàng chỉ nhìn thấy một người đàn ông đầu bị hói, đang cầm tay xác chết, ngồi sập xuống đất, khóc rất đau đớn.

Mã Tiểu Linh liếc nhìn cái xác, tấm vải trắng đã được vén ra. Gương mặt máu thịt be bét, làm Mã Tiểu Linh tự nhủ, chắc chắn không phải người làm. [Không đúng, phía trong thịt hình như có thứ gì đó màu đen.]

Mã Tiểu Linh không chờ nữa, đẩy cửa bước thẳng vào. Thừa dịp nhân viên đang trợn mắt ngạc nhiên, thì nàng đưa tay vạch vết thương trên mặt thi thể ra. Vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy tận xương. Phía trên xương, hình như còn lưu lại một chút hắc khí. Vì vết thương bị Mã Tiểu Linh vạch ra, nên hắc khí thoát ra ngoài, bay lượn lờ trong không khí. Nếu không phải Mã Tiểu Linh cẩn thận, chắc chắn không thể phát hiện hắc khí đó.

Chỉ là sau khi phát hiện, trái tim Mã Tiểu Linh liền nặng nề, [hung thủ không phải con người!]

"Này, cô làm gì thế? Sao lại tùy tiện xông vào đây?" – Nhân viên phản ứng, vội vàng đưa tay ngăn Mã Tiểu Linh chạm vào xác chết. Dù sao, đây cũng là bất kính với người chết.

"Cô làm gì hả? Có để cho con trai ông yên không hả, đồ đàn bà đáng chết!" – Tên đàn ông hói đầu vừa nhìn thấy vết thương trên mặt con mình bị vạch ra, liền tức giận, đứng dậy vung nắm đấm, đánh thẳng về Mã Tiểu Linh, bị nhân viên ôm chặt.

Nhân viên thấy người đàn ông trung niên đang nổi điên, chính mình cản cũng không nổi, vội vàng nháy mắt với Mã Tiểu Linh.

Mã Tiểu Linh thấy thế vội vàng đi ra ngoài. [Mình làm như vậy đúng là không phải, nhưng mình cũng là muốn sớm tìm ra hung thủ, hi vọng người ta không trách tội.] – Mã Tiểu Linh trong lòng tự nhủ, sau đó chạy qua bên cục cảnh sát, đứng trước cửa. Mã Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn thấy từng đám mây trắng. [Khí trời trong lành mát mẻ, nhưng sao mình thấy khá u ám vậy? Vì không có mặt trời?]

Mã Tiểu Linh lấy hạt châu đen ra, nhưng nó lại ngoan ngoãn nằm trong tay nàng không nhúc nhích, tại sao vậy? [Rõ ràng mình thấy quỷ khí trên thi thể, tại sao hạt châu lại không có phản ứng? Không phải hỏng rồi chứ?]

[Phải rồi, nhân viên kia vừa nói, có camera, còn nói tối nay sẽ có kết quả. Mình phải đến đó xem một chút, nhưng làm sao đi?]

Mã Tiểu Linh xoa mi tâm của mình, dạo này quá nhiều chuyện xảy ra. [Từ khi mình nhận mối làm ăn đầu tiên, thì liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện. Mình chỉ muốn điều tra cái người đã thả Thượng Cổ Thần Thú Tê Cừ là ai, cuối cùng nó cứ như sóng vỡ bờ. Hết con sóng này, lại nối tiếp con sóng khác. Đừng nói tới người đứng sau lưng, ngay cả con ma đã gϊếŧ chết cô gái kia mình vẫn chưa tìm thấy.]

[Lần này thật sự lỗ nặng rồi, lời đâu không thấy, lại còn vì những chuyện này chạy tới chạy lui.] – Không biết tại sao, Mã Tiểu Linh luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ. Tại sao nàng cứ đυ.ng chuyện hoài như thế? Giống như có một bàn tay vô hình đang từng bước sắp đặt cho nàng.

Cái cảm giác này rất khó chịu, nó làm Mã Tiểu Linh cực kỳ không thích.