Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 5: Thùng rác

Bọn họ yêu nhau – rồi bọn họ không yêu nữa – cô ta hay hắn ta bị bệnh nan y – rồi đến cái người thứ ba xuất hiện – rồi bọn họ lại yêu nhau.

Thế nhưng bất kể nói thế nào so với phim mẹ chồng nàng dâu vẫn chấp nhận hơn một chút. Nghĩ lại lần trước ở rạp chiếu phim xem cái phim 'đại chiến mẹ chồng nàng dâu' thấy qua những trận chiến ác liệt giữa họ, tôi cũng cảm thấy có chút rùng mình.

Tình yêu đến tột cùng sao lại phiền toái đến như vậy, thế mà cũng không ít người sa vào đó, may mà tôi đã là một con ma.

Cậu nam sinh kia xem mấy tập phim liền đóng cửa sổ giao diện phim lại, quấn chặt lấy áo khoác vội vội vàng vàng mở game chơi, cái tôi chờ chính là lúc này đây, nhân cơ hội này kéo Kỳ Bội bay ra khỏi quán net, lúc này cô ấy cũng biết điều nên không khóc nữa, cô cũng bay ra, không có chút gì luyến tiếc nhìn lại, nhìn cô ngoan ngoãn như thế, tôi cảm thấy những thắc mắc trong bụng có hy vọng có lời giải đáp rồi.

Đầu tiên tôi bay ra khỏi toà cao ốc, làm bộ làm tịt ho hai tiếng: "À này, cô như thế nào lại chết vậy?"

Không hồi đáp.

Ái dà, đừng nói là cô ấy sẽ khóc nữa nha….tôi quay đầu nhìn lại, đừng nói là ma, trời còn sớm tinh mơ như vậy mà trên đường đều không có lấy một bóng người.

"Kỳ Bội, Kỳ Bội ?" tôi nhìn chung quanh gọi, hoàn toàn không thấy được bóng dáng của cô

….

Con ma này không phải là vừa rồi theo mình rất nghiêm túc sao, dẫn cô ấy đi xem phim truyền hình xong thì liền bỏ chạy đi ư ? Thiệt là nhẫn tâm à nha! Thiệt thòi cho tôi còn muốn dẫn cô đi rạp chiếu phim lớn để mở mang, được lắm! Tôi không nhịn được trong lòng nổi sóng cuộn oán giận.

"Này, này."

Hả? Tiếng gì vậy ? Nghe có chút quen quen….haizz, còn không phải là giọng của con ma khóc nhè kia sao.

Tôi còn chưa có nói cho cô ấy biết tên, nên cô ấy cũng chỉ có thể gọi tôi là "Này, kia"

Nhắc tới thật là vô ý, chết đi rồi cảm giác đối với tháng ngày vô cùng dài, những con người sống bận rộn cùng tôi trước kia, tôi cảm thấy như xa xôi đến quên bẵng đi mất rồi, vì lẽ đó tôi cũng không nhớ rõ được tên của mình.

Nghe giọng của Kỳ Bội yếu ớt thổi qua, tôi mới nhìn đến bóng dáng Kỳ Bội đang rụt rè sợ hãi trốn ở thùng rác cạnh cao ốc , cô ấy nhìn thấy tôi đến đây, liền nhiệt liệt hướng tôi vẫy vẫy tay.

Tôi quên mất, Kỳ Bội là một con ma, không thể thấy ánh mặt trời.

Trời vừa sáng mới phát hiện Kỳ Bội rất chập choạng

Ma không chịu được ánh mặt trời, tôi không biết vừa nãy Kỳ Bội làm sao trốn được đến tới đây, tôi chỉ biết là thùng rác cùng cao ốc cách khoảng chừng một bước, tuy rằng chỉ có một bước, nhưng đối với ma mà nói, ánh mặt trời rất đáng sợ.

Con ma ngốc này quả nhiên ngốc nghếch như thế thật

Chờ khi ánh mặt trời lên cao, điểm khuất tối của thùng rác ấy cũng không giấu được cô nữa.

Thật không biết cô ấy trước đó thế nào tránh được ánh mặt trời.

Tôi hướng tay về phía cô ấy quát lớn : " Thật là phiền toái !"

Kỳ Bội ngồi xổm ở gốc tối của thùng rác, hạ thấp đầu ngoan ngoãn

Có nổi nóng cũng vô ích, đợi thêm một lúc nữa, Kỳ Bội liền bị ánh mặt trời sưởi cho bốc khói, sau đó biến thành tro bụi là định mệnh an bài. Hơn nữa nhìn cô ấy bây giờ đã có chút hư nhược rồi.

Chuyện này so với cô ấy khóc hống lên còn phiền phức hơn

"Đi vào !" Tôi táo bạo chỉ vào thùng rác ra lệnh cho cô

Đại khái giọng tôi quá lớn, làm cho Kỳ Bội sợ đến mức run lẩy bẩy

Kỳ Bội dán mắt nhìn thùng rác, lại không dám đưa mắt nhìn tôi

"Nhất định là phải vào sao…." Kỳ Bội rất nhỏ giọng thanh âm có chút không tình nguyện chuyện này

Tôi nghĩ vẻ mặt tôi lúc này nhất định rất dữ tợn, bởi khi Kỳ Bội ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngay lập tức sợ hãi không nói hai lời nữa liền chui xuyên vào thùng rác.

Cho xin đi, cô là ma đó, ma cũng có danh dự của ma, cô không nên cái gì cũng đều sợ có được hay không ?

Sau đó tôi cũng tiến vào thùng rác

Thùng rác không lớn, nhưng Kỳ Bội cũng không có đòi hỏi gì thêm, cô trông vô cùng đáng thương ngồi xổm ở trong thùng rác, buồn bực đưa mắt nhìn rác rưởi chung quanh, có điều cô cũng là một con ma, lại không có thân thể, đương nhiên sẽ không chạm tới được, chỉ cảm thấy khó chịu, hơn nữa bởi vì cô mới chết không lâu, ngồi trực diện trong thùng rác, chuyện như vậy chỉ cảm thấy có chút mâu thuẫn mà thôi.

Thùng rác lại lớn như vậy, huống hồ tôi lại không sợ ánh mặt trời, vì thế nên tôi cũng chỉ thò cái đầu dò vào thùng rác, Kỳ Bội bất thình lình nhìn sang, lại bị bộ dáng chỉ có một cái đầu của tôi xuyên vào lơ lửng, dáng vẻ của cô bị kinh sợ đến cứng ngắc lại.

Cho xin đi, danh dự của ma là đây ?!