Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 4: Cùng con ma đáng yêu đi xem phim

Ma khóc nhè Kỳ Bội này cứ khóc lên làm tay chân tôi lúng túng, tuy là cô khóc khan không có nước mắt, nhưng nhìn rất thương tâm, vả lại cứ khóc như vậy thật quá phiền nhiễu, để thoát khỏi hiểm cảnh thế này tôi quyết định dẫn cô ấy đi xem phim.

Kỳ Bội bị chuyện đi xem phim làm hấp dẫn, xem ra không còn khóc nữa mà một bên ngoan ngoãn theo tôi đi xuyên vách tường bay hướng về rạp chiếu phim bên trong, tâm trạng cô có vẻ khá hơn nhiều, tôi liền mừng thầm trong bụng quả nhiên đây là quyết định sáng suốt, biết làm sao được, ai bảo tôi thông minh quá chi ! Mãi mê suy nghĩ tiến vào rạp chiếu phim mới phát hiện trong rạp một chiếc bóng đèn cũng không mở, tuy rằng một mảng đen kịt so với ma quỷ cũng không thành vấn đề gì to tát, nhưng nó lại có nghĩa là rạp chiếu phim đã đóng cửa, hiển nhiên không có phim để coi.

Ái da, là tôi đã sai xót, đều do Kỳ Bội khóc lóc mất thời gian, để đến khi chúng tôi vừa đến đều đã nửa đêm mất rồi.

Cô ấy không xem được phim, đừng nói là sẽ khóc nữa nha? Vậy thì thật tai hại rồi.

Tôi vội ho một tiếng, nhìn lén sắc mặc của Kỳ Bội: "Kia là cái gì, đóng cửa rồi, tôi dẫn cô đi chỗ khác xem phim"

Sau đó lại an an ủi ủi nàng nói : "Lần sau nhất định dẫn cô đến"

Kỳ Bội liền ngoan ngoãn thuận ý, xem ra không đến nỗi nào, tôi âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm

Haìz, một con ma như tôi đã đáp ứng dẫn cô ấy đi xem phim, làm một con ma cũng nên coi trọng chữ tín, vì lẽ đó tôi nghĩ một một biện pháp khác

Chả là tôi ở tại con đường này đều theo 'Tình duyên' nhẹ nhàng trôi qua hai năm, ai có thể quen thuộc chỗ này hơn tôi nữa sao ? Người với ma cũng không thể bằng, rạp chiếu phim đóng cửa, tôi bèn mang theo Kỳ Bội bay vào quán Internet dưới mặt đất của cao ốc để gϊếŧ thời gian.

Nếu là người thường thì hiện tại là khoảng thời gian đang ngủ say sưa với mộng đẹp, có điều quán Internet thì vĩnh viễn luôn đầy rẫy những con người dồi dào tinh lực, tiếng đánh bàn phím chơi game từ người này người kia hợp lại khiến quán nét trở thành một nơi ồn ào, tôi thực sự quá phiền chán sự ồn ào ô hợp, vì lẽ đó tôi vẫn luôn nuôi hy vọng có thể rời đi khỏi con đường này để đến một chốn yên tĩnh, quán Internet dưới lòng đất như kiểu này cũng hiếm khi lui tới, có điều không thể làm gì khác, đành có chịu vậy, rạp chiếu phim đã đóng cửa, tôi cũng chỉ có thể dẫn theo Kỳ Bội đang chịu tủi thân ở quán nét xem phim

Ở quán nét nhẹ nhàng bay tới bay lui xem hai dãy màn hình vi tính, rốt cuộc nhìn thấy một cái máy đang xem phim truyền hình, tôi dắt Kỳ Bội lại hỏi " Được không" nói rồi chỉ chỉ vào màn hình đang chiếu phim Hàn cho cô ấy xem, Kỳ Bội không hề dị nghị, tôi thấy rất nhẹ lòng

Lúc này cô ấy không những không khóc nữa còn rất nghe lời

Dựa sát vào màn hình máy tính hơn, cái người xem phim là một cậu nam sinh đang đeo tai nghe, tôi cùng Kỳ Bội nghe âm thanh cũng chỉ có thể dí sát vào bên trái bên phải tai nghe của hắn để nghe lời thoại phim, tư thế này rất không thoải mái, có điều làm ma mà nói có thể đem chính mình xếp hình chữ 'z' cũng là chuyện nhỏ thôi.

Tôi không có gu xem phim Hàn chút nào, tôi nghĩ nên đi tìm ma nói chuyện phiếm.

Chăm chút nhìn Ký Bội một chút, cô ấy cũng không ngại so đo điều kiện của quán nét nơi này, cùng nam sinh kia như thế xem đến xuất thần, cũng đúng, nhìn dáng dấp của cô cũng độ mười mấy tuổi, cái lứa đối với phim kiểu này khá thích thú, nãy lúc tôi ở bên cạnh cũng chỉ nhìn cô khóc thút thít với hỏi tên, kỳ thực trong lòng tôi còn thật nhiều vấn đề muốn hỏi cô ấy.

Cô ấy đã chết như thế nào, cô ấy chết bao lâu rồi, khi còn sống như thế nào…tôi đều muốn hỏi.

Bình thường những con ma kia nhìn thấy mặt tán gẫu được mới một hai câu liền bay đi mất, bằng không liền bị Quỷ sai bắt đi, vì lẽ đó tôi cũng lười phản ứng những con ma này, ngược lại cũng không cùng tôi trò chuyện được bao nhiêu, có điều Kỳ Bội này là một con ma ngơ ngơ ngác ngác, bộ dáng xem ra rất dễ bị lừa, thế nên tôi mới chào hỏi muốn cùng cô ấy trò chuyện phiếm, không nghĩ tới cô lại tập trung xem phim, thế kết quả là tôi lại một mình à ? Tôi thực sự thấy rất buồn, cảm thấy việc dẫn cô đi xem phim này là việc quá ngu ngốc, bởi vì cô ấy chỉ lo xem phim, căn bản cũng không ngó tôi một cái, nhưng lại không nỡ quấy rối cô, thực khó để dỗ được cô ấy thế này, tôi đành nhẫn nhịn, hững hờ cùng lướt xem phim vài lần, sau đó nhìn Kỳ Bội, dự là chỉ cần Kỳ Bội lộ ra một chút buồn chán, tôi liền lập tức dẫn cô ấy ra ngoài.

Cậu nam sinh kia xem phim được một lát, tự nhiên không thoải mái liền giơ tay vò vò bên Kỳ Bội đang dán vào bên kia vai cậu, làm Kỳ Bội hoảng hồn, theo phản ứng liền hướng phía sau tôi trốn, tôi cũng lườm cô một cái. Xin cô luôn ấy, cô là ma mà lại bị con người hù sao, có hay không quá kém cỏi hả ?

"Sao mà lại trở lạnh thế này?" cậu nam sinh kia làu bàu một câu, run run mang áo khoác vào.

Đương nhiên là lạnh rồi, bên cạnh cậu là con ma Kỳ Bội đang dán thật chặt á.

Đôi lời của editor :

Thực ra do bị ảnh hưởng của đọc cổ đại quá nhiều nên văn phong đôi khi không hợp với hiện đại cho lắm, dường như ăn vào máu luôn a~

Vài bạn nói tưởng đọc QT ( nhưng cho mình xin lỗi QT mà dễ đọc như vầy thì chả cần tụi editor như mình làm gì đâu )

Nhưng dù sao cũng là tiểu thuyết chung cho mọi người đọc, nên mình quyết định sẽ sửa lại cách xưng hô một chút, và tận dụng chỉnh sửa triệt để văn theo gốc trung và gốc việt .

Dù sao cũng là lần đầu tiên làm editor cho tiểu thuyết, có sai xót gì cứ đóng góp nhé ( ví dụ như lời lẽ văn phong khó hiểu, blab la)

p/s: Mấy chương kia mai mình sẽ chỉnh sửa lại cách xưng hô 😀 giờ cũng khuya rùi, xin kiếu trước 😀