Nhiên Khuynh Quân Tâm

Chương 74: Ra chiến trường

Gần đây trong triều rất thái bình, thái bình đến như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Nam Man còn đang đánh, cửu Vương gia lại không có một điểm động tĩnh, không đoán ra hắn đang nghĩ gì, ta lựa chọn yên lặng theo dõi chuyển biến.

Hậu quả của yên lặng theo dõi chuyển biến chính là những ngày sau càng ngày càng nhàm chán. Ta ngày ngày nhìn thất Vương gia Ân Thiên Lạc trốn trốn tránh tránh, cuối cùng vẫn thần tình bất đắc dĩ bị Khuynh Thành tha đi; Yên Nhi cô nương đã làm bát Vương phi, mỗi ngày chạy tới chỗ Mộ Dung Hi Nhiên và Giang Văn Chỉ nói cười đến cảnh xuân sáng lạn; còn số lần Giang Văn Chỉ nhìn phía nam ngẩn người càng ngày càng nhiều, thời gian càng ngày càng lâu, sau đó cũng càng ngày càng nóng tính.

Ta nhìn bóng lưng có chút cô đơn của Giang Văn Chỉ đang ngắm nhìn phương xa mà cười khẽ hai tiếng, từ bữa tiệc Diệp Nguyên Đạo xin đi gϊếŧ giặc đánh Nam Man ngày đó, đã khá lâu không thấy nàng ta cao hứng.

Cho nên mới nói, Giang Văn Chỉ vẫn thực sự để ý đến Diệp Nguyên Đạo, chờ Diệp tiểu bạch kiểm trở về, cần một biện pháp làm mối cho các nàng. Không đúng, hiện tại đã cần đi làm mối.

Ta vỗ vỗ bả vai nàng ta, nàng ta giật mình, phục hồi tinh thần lại hung hăng đánh ta một chưởng, ta nhịn đau, ra vẻ thâm trầm nói:

- Cô đánh ta làm gì? - Ta xoay người, cũng nhìn phương nam - Ta chỉ muốn đến hít thở không khí, tình hình phía nam thật sự là... haiz!

Giang Văn Chỉ khẩn trương lại không muốn ta biết, chỉ là ánh mắt của nàng ta vẫn lộ ra nội tâm của nàng:

- Bên đó làm sao?

Ta nói:

- Haiz, cô đừng xem tin tức đưa về đều nói có thắng nhỏ, thật ra là chúng ta thua ngoài trận. Kỳ thật là tướng quân bên kia không muốn bị triều đình quở trách mới nói như vậy. Tin Diệp Nguyên Đạo phát về chúng ta, nói tình hình không lạc quan, bản thân cũng bị thương.

Giang Văn Chỉ rất tùy tiện hỏi, nhưng nhìn tay nàng ta gắt gao nắm lại là biết trong lòng nàng ta tuyệt không bình tĩnh:

- Vậy sao? Vậy có bị thương nặng không? Nếu cô ấy không ngăn được quân đội Nam Man thì Minh Hi chúng ta có thể gặp nguy hiểm.

Ta thầm cười trộm, cô muốn nói thứ cô quan tâm là Minh Hi chứ không phải Diệp Nguyên Đạo sao?

- Cho nên ta mới lo âu - Ta thở dài một tiếng - Cậu ta bị thương rất nặng, chỉ sợ không mấy ngày nữa Nam Man sẽ đánh tới.

- Vậy ngươi mau đi hỗ trợ đi! - Giang Văn Chỉ đẩy ta một phen, che dấu không nổi lo âu - Cô ấy bị thương có nặng lắm không? Hay là ngươi đem cả Y Thánh qua?

- Hiện giờ ta làm sao có thể qua? - Ta cố ý để lại một bóng lưng cho nàng ta - Cũng không biết lúc trước vì sao cậu ta vội vã đi như vậy, ngay cả thời gian báo cáo cũng không có.

Giang Văn Chỉ sắc mặt trắng bệch, nói:

- Là cô ấy... cô ấy... cô ấy không muốn gặp ta đi.

- Vì sao?

Gương mặt vốn bi thương của Giang Văn Chỉ có thêm tia tức giận:

- Ai bảo cô ấy nữ giả nam trang gạt ta... ta thích cô ấy, nhưng cô ấy lại là nữ tử...

Quả nhiên là như vậy. Ta thở dài một hơi, nói:

- Cậu ta là nữ tử thì thế nào? Cậu ta là nữ tử thì cô không thể thích sao? Cậu ta bị thương cô cũng không thương tâm khó sống?

Giang Văn Chỉ là một người xúc động, chỉ sợ nàng ta đã nói vài câu nặng lời với Diệp Nguyên Đạo nên mới khiến Diệp Nguyên Đạo ra chiến trường.

Giang Văn Chỉ lui về sau vài bước, thần sắc kích động:

- Không... không...không phải, hai nữ tử sao có thể yêu nhau! Lâm Tá Quân, không phải ai cũng như ngươi thân là nữ tử lại thích nữ tử! - Nàng ta nghĩ đến điều gì, nói - Nếu Hi Nhiên cũng biết ngươi là nữ tử thì muội ấy cũng sẽ không tiếp tục thích ngươi!

Ta nắm lấy bả vai nàng ta, chất vấn:

- Vì sao cô nói như vậy? Cô dám khẳng định như vậy? - Trong hoảng hốt ta nhớ tới ngày ấy Giang Văn Chỉ nói chuyện với Mộ Dung Hi Nhiên trong phòng, chuyện liên quan tới chung thân đại sự, Hi Nhiên còn nói là bàn chuyện của Giang Văn Chỉ và Diệp Nguyên Đạo, hơn nữa sau ngày ấy Diệp Nguyên Đạo đột nhiên trở nên suy sút.

Vậy sau ngày ấy tất nhiên Giang Văn Chỉ đã nói gì đó với Diệp Nguyên Đạo, mà lời Giang Văn Chỉ nói với Diệp Nguyên Đạo tất nhiên chịu ảnh hưởng từ lời của Hi Nhiên!

Ta đột nhiên có chút sợ hãi:

- Ngày đó Hi Nhiên và cô nói gì? - Rốt cuộc nàng nói gì khiến cô hạ quyết tâm đi cự tuyệt Diệp Nguyên Đạo!

Giang Văn Chỉ giãy dụa nói:

- Ngươi buông ra! Ta và Hi Nhiên nói gì ngươi không cần biết! Ta khuyên ngươi vẫn nên sớm thẳng thắn với Hi Nhiên đi, nữ tử và nữ tử không thể nào mến nhau, Hi Nhiên sau này tất sẽ hận ngươi!

Thật sự, làm sao chỗ đau của ta thì nàng ta liền giẫm vào!

Ta cả giận nói:

- Cô dám khẳng định như vậy? Nói cho ta biết, ngày ấy rốt cuộc Hi Nhiên nói gì với cô!

Chưa chờ được Giang Văn Chỉ trả lời thì có một người vội vàng vọt tới, người kia nói:

- Quân sư, việc lớn không tốt, tối hôm qua Nam Man phá hai thành bên ta, vài vị chủ soái của ta sống chết không rõ! Hoàng thượng mời người qua nghị sự!

Mồm quạ đen của ta, vừa mới nói Diệp Nguyên Đạo bị thương nặng, hiện tại cậu ta đã sống chết không rõ, không biết hiện tại tình hình của cậu ta ra sao!

Cửu Vương gia tựa hồ muốn đợi đến khi ta đi Nam Man, hiện giờ tình hình này rốt cuộc ta nên đi hay không?

Nếu đi thì bên này không biết sẽ phát sinh chuyện gì? Hơn nữa ta đi cũng chưa chắc có thể xoay chuyển thế cục. Nhưng nếu không đi, Diệp Nguyên Đạo sống chết không rõ, tốt xấu gì cũng coi như là chiến hữu, mặc kệ cậu ta cũng không được, huống hồ Nam Man xâm phạm còn cần đánh lui.

Ta đang lo lắng vì chuyện này thì hạ nhân thông báo Khuynh Thành cô nương đến.

Khuynh Thành vẫn một vẻ yêu mị, chỉ là trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Khuynh Thành nói:

- Lâm công tử, có phải lo lắng vì không biết nên đi chiến trường phía nam hay không?

Ta gật đầu, nàng lại tiếp tục:

- Nếu Khuynh Thành nói ta có thể tìm người đóng giả các ngươi thì ngươi có thể an tâm đi?

Ta không đi vì sợ nếu chúng ta đều đi thì cửu Vương gia sẽ ngáng chân, nếu có người đóng giả để có thể giấu diếm hắn thì không gì tốt hơn. Nhưng cứ như vậy mà tin tưởng Khuynh Thành? Tuy rằng sư huynh của nàng đóng giả ta tương đối thành công.

Khuynh Thành nói:

- Ta cam đoan cửu Vương gia sẽ không phát hiện ra, nhưng ta có một điều kiện. Ta muốn cũng đi.

Ta cau mày nói:

- Vì sao? Thất Vương gia có thể sẽ không đi.

Khuynh Thành khẽ mỉm cười nói:

- Bởi vì đi thì chúng ta mới có cơ hội vặt rụng cửu Vương gia! - Tạm dừng chút nàng lại nói - Gần đây dính tiểu Lạc quá thân cận, ta đi rồi mới có cơ hội để nàng nhớ tới ta.

- ... - Ta.

Tuy rằng câu sau của nàng khiến ta thực không biết nói gì, nhưng câu trước của nàng có sức hấp dẫn rất lớn với ta.

Ta nói:

- Ngươi định làm như thế nào?

Nàng cười nói:

- Ngươi đưa lỗ tai lại đây.

Ta bĩu môi, đầu óc thẩm thấu lại một trận nàng vừa nói bên tai ta, mặc dù biết kỹ thuật này đòi hỏi kĩ năng cao nguy hiểm lớn, nhưng ta không nhịn được vỗ tay bảo hay.

Khuynh Thành cười nói:

- Như thế thì chúng ta quyết định như vậy đi.

- Được - Ta đáp, thấy Khuynh Thành đi thì đứng dậy đưa nàng, tới cửa đã thấy Mộ Dung Hi Nhiên vội vội vàng vàng chạy tới.

Mộ Dung Hi Nhiên nhìn thấy Khuynh Thành thì sửng sốt, sau đó mới nói:

- Tá Quân, không thấy Văn Chỉ. Tỷ ấy để lại phong thư, nói tỷ ấy ra chiến trường, muốn đi tìm Diệp công tử.

Ta hỏi:

- Nàng ta đi bao lâu rồi? - Ta nhớ trước khi bị tiểu Hoàng đế triệu kiến ta còn nói chuyện lâu với nàng ta, đến giờ mới mấy canh giờ đi?

Mộ Dung Hi Nhiên nói:

- Ta cũng không biết, hỏi qua thì có người nói trong mấy canh giờ đã không gặp. Chỉ sợ đã đi được một lúc.

Ta thật sự muốn đập nàng ta một chút, một mình nàng ta đi thì có thể làm gì? Cho dù nàng ta lo lắng cho Diệp Nguyên Đạo cũng không cần vội vã đi như vậy, nàng ta đi thế này không phải đi chịu chết sao? Rốt cuộc nàng ta đang nghĩ gì vậy?

Ta sắp phát điên, Khuynh Thành ở một bên nói:

- Lâm công tử, ta về trước chuẩn bị.

Ta tùy tiện đáp hai tiếng, Khuynh Thành liền rời đi, Mộ Dung Hi Nhiên nhìn bóng lưng của Khuynh Thành vài giây, thẳng đến khi ta gọi mới hồi phục lại tinh thần:

- Hi Nhiên, chúng ta chuẩn bị đi chiến trường phía nam.

Mộ Dung Hi Nhiên không hỏi vì sao, chỉ nắm thật chặt tay ta, gật đầu.

Nhìn nàng, ta lại nghĩ tới vấn đề hôm nay hỏi Giang Văn Chỉ, ta muốn biết đáp án nhưng lại không dám trực tiếp hỏi Hi Nhiên. Thứ nhất là sợ nàng hoài nghi, thứ hai là sợ nếu thật sự nghe được lời phủ nhận loại tình cảm này trong miệng nàng thì ta không biết kế tiếp phải xử sự như thế nào.

Ta phức tạp nhìn nàng, Mộ Dung Hi Nhiên cũng quay đầu lại ngắm nhìn Khuynh Thành, hỏi:

- Khuynh Thành cô nương tìm huynh có chuyện gì không?

Ta nói:

- Bất quá là vì chuyện chiến trường phía nam. Hi Nhiên ...

- Ừ?

- Ừm... Không có gì.

-----------------------

Khuynh Thành quả nhiên dẫn theo vài người, nhìn trình độ tôn kính của bọn họ đối với nàng thì hình như Khuynh Thành là sư phụ của bọn họ. Mấy người kia ngây người mấy ngày, trừ bỏ ta thì không ai biết bọn họ ở đây. Diện mạo của bọn họ bình thường xen lẫn trong đám cung nữ thái giám không ai chú ý, trong lúc hầu hạ mọi người, bọn họ nhớ kỹ đặc điểm trên người và thói quen cá nhân của chúng ta.

Có lẽ lúc ấy ta cũng bị quan sát bắt chước như vậy.

Trong lúc mấy người kia hoá trang dịch dung thì Khuynh Thành cũng vào trong thất, lúc đi ra, trừ bỏ cặp mắt giảo hoạt thì từng chỗ trên người đều thay đổi lớn, nếu không phải ta chính mắt thấy nàng đi vào thì ta thật sự không thể tin được người này là Khuynh Thành.

Đợi đến lúc chúng ta xuất phát, tiểu Hoàng đế và thất Vương gia đến tiễn đưa. Lần này xuất cung không khoa trương, bên người cũng không mang thị vệ.

Bên người tiểu Hoàng đế có Long Minh, định nói vài lời khách sáo cũng không biết nên nói gì. Thất Vương gia có chút thất thần, đợi cho tiểu Hoàng đế nói xong thì nàng đi tới, nhìn chằm chằm Khuynh Thành sau khi dịch dung thì thào hỏi:

- Đó là...

Bởi vì ở đây chỉ có gương mặt quen thuộc, nên xuất hiện Khuynh Thành lạ mặt tự nhiên sẽ khiến nghi vấn.

Đã đáp ứng Khuynh Thành không tiết lộ thân phận của nàng, ta chỉ đành tự biên, may là sau đó ta đã nói qua với Y Thánh và Mộ Dung Hi Nhiên chuyện Khuynh Thành dịch dung đi cùng chúng ta cho nên không sợ bọn họ vạch trần ta:

- Là một thị nữ trong cung, ta thấy nàng rất thông minh nên định mang nàng qua để nàng nghĩ kế.

Có lẽ do ta lấy cớ rất vớ vẩn nên nhất thời không ai nói gì, thất Vương gia hốt hốt hoảng hoảng, "À" một tiếng, cũng không biết đang nghĩ gì, không hề đặt câu hỏi.

Trước khi thất Vương gia lui về, ta nghe được nàng thì thào một câu:

- Nhiều ngày nay rốt cuộc Khuynh Thành đi đâu đây?

Ta quay đầu nhìn người bên cạnh, Khuynh Thành tràn đầy ý cười trong mắt. Ta không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ Khuynh Thành thật vì muốn thất Vương gia nhớ nàng nên mới đi phía nam?