Chờ lúc chúng ta chạy tới nơi quân ta đóng quân, Minh Hi đã đánh mất hai thành trì, có bốn thành trì đầu hàng. Trước khi chúng ta đến, Mộ Dung Hi Nhiên đã phái người tìm hiểu xong xuôi, Giang Văn Chỉ và Diệp Nguyên Đạo chữa thương ở trong chướng quân sư của họ.
Chúng ta vừa đến liền không dừng vó ngựa tiến đến gặp hai người.
Ta mở một bên rèm chướng, liền nhìn thấy Giang Văn Chỉ siêu dịu dàng bưng một chén thuốc, đút từng thìa cho Diệp Nguyên Đạo, Diệp Nguyên Đạo dù uống thuốc đắng vẫn húp từng thìa, uống đến mặt toàn ý cười.
Xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi, bầu không khí lãng mạn như vậy đã bị chúng ta đánh vỡ.
Giang Văn Chỉ vừa thấy chúng ta tới thì lập tức buông thuốc lui ra vài bước.
Tuy rằng rất muốn trêu chọc các nàng vài câu nhưng hiện tại chiến sự căng thẳng, không phải lúc nói chuyện phiếm, ta tiến lên an ủi vài câu liền hỏi tình hình chiến đấu hiện giờ.
Sắc mặt Diệp Nguyên Đạo vẫn thập phần khó nói chuyện, có điểm cố hết sức:
- Tướng lĩnh đi cùng ta cảm thấy ta là tiểu tử mới ra đời nên không nghe vào tai ý kiến của ta, họ khư khư cố chấp, liên tiếp nếm mùi thất bại cũng không dám báo thật, còn muốn cứng rắn ra vẻ ta đây, kết quả thật sự, có thể nói phải thất bại thảm hại. Hai mươi vạn đại quân đi hiện giờ chỉ còn lại không đến tám vạn, ngươi nhìn những binh lính bên ngoài kia đi, không có tướng quân, bọn họ cũng mất ý chí chiến đấu.
Quân Nam Man có hơn hai mươi vạn người, địch đông ta ít, mà sĩ khí quân ủ dột như thế, nếu muốn đánh thắng thì thật sự khó càng thêm khó.
Ta đang suy tư thì Diệp Nguyên Đạo ho khan, Giang Văn Chỉ thấy thế lập tức bước lên phía trước vỗ vỗ lưng cậu ta giúp thuận khí. Y Thánh vỗ vỗ bả vai Giang Văn Chỉ ý bảo tránh ra tiện cho Y Thánh bắt mạch cho Diệp Nguyên Đạo.
Thừa dịp Y Thánh bắt mạch, Mộ Dung Hi Nhiên lấy ra từ trong ngực một phong thư giao vào tay Giang Văn Chỉ:
- Đây là thư Giang bá phụ và Giang bá mẫu gửi tới.
- Cha mẹ ta? - Nhìn thấy thư nhà, trên mặt Giang Văn Chỉ không thể kìm hãm mà lộ ra tươi cười.
Ngữ khí khoái trá của Giang Văn Chỉ giúp tâm tình của mọi người cũng tốt hơn, đều mỉm cười nhìn nàng ta, chỉ là sau khi Giang Văn Chỉ đọc xong thư thì nụ cười liễm xuống, tựa hồ không cao hứng.
Diệp Nguyên Đạo mẫn cảm nhất, không khỏi hỏi:
- Văn Chỉ, sao vậy? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì hay không?
Giang Văn Chỉ cất kỹ thư, ngữ khí có chút lãnh đạm:
- Không có gì.
Diệp Nguyên Đạo không hỏi tiếp, nhưng có thể thấy được trong lòng cậu ta cũng có điểm tổn thương nhỏ.
Ta thấy bầu không khí có xu thế càng ngày càng gượng gạo thì đành phải nói sang chuyện khác:
- Vậy giờ ngươi có tính toán gì không?
Diệp Nguyên Đạo thở dài:
- Hiện giờ ta có thể có tính toán gì, binh lính không trốn đi cũng không đầu hàng đã là tốt.
Y Thánh xem xong mạch cũng không vội kê đơn thuốc, chỉ hỏi Diệp Nguyên Đạo:
- Vì sao không bắt binh lính chạy trốn trở về xử lí theo quân pháp? Nếu ngươi có thể làm nghiêm thì sao lại phát sinh loại sự việc này!
Giang Văn Chỉ nhịn không được bênh vực kẻ yếu thay Diệp Nguyên Đạo:
- Mấy ngày nay Nguyên Đạo còn bị thương, ngay cả đứng cũng không vững, binh lính không làm trái đã là tốt, làm thế nào đi quản được?
Ta nói:
- Hiện tại binh lính vốn không có lòng tin sẽ đánh thắng, chạy trốn là vì muốn bảo toàn mạng, dù sao thì không ai muốn chết. Nếu Diệp Nguyên Đạo lại xử tử binh lính thì chỉ sợ binh lính sẽ phản lại - Ta thở dài một tiếng - Chúng ta nhất định phải dâng cao sĩ khí. Ngoài ra chúng ta còn phải nghĩ sách lược, dùng sức thì chúng ta không được, chỉ có thể dùng trí.
Y Quỷ nói:
- Nếu không thì chúng ta đi gϊếŧ tướng quân của bọn chúng đi, làm cho bọn chúng quân không tướng như hổ không đầu, sau đó tiêu diệt bọn chúng.
Vương Cảnh Hủ tựa hồ rất tán thành, trong mắt lộ ra cảm giác nóng lòng muốn thử, mấy người đi theo sau Mộ Dung Hi Nhiên cũng có loại ý nghĩ này.
Ta nhanh chóng làm bọn họ tỉnh táo lại:
- Dễ gϊếŧ như vậy sao? Bên người tướng quân của bọn chúng tất nhiên cũng có người bảo hộ, các ngươi muốn xuyên qua thiên quân vạn mã đi gϊếŧ một người sao, dễ gϊếŧ như vậy ta đã sớm bảo các ngươi đi gϊếŧ. Bọn chúng cũng đã sớm tới gϊếŧ chúng ta.
Khuynh Thành vẫn im lặng đột nhiên nói:
- Nếu thật sự muốn gϊếŧ tướng quân của bọn chúng thì cũng không phải là không thể - Sau khi hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ người, khóe miệng Khuynh Thành nhếch lên - Các ngươi có biết tướng quân này là ai không?
- Tần Thành - Ta đã thấy hắn, chính là ba tháng trước hắn khiến ta ở trong thùng thuốc..
Khuynh Thành gật đầu nói:
- Không sai, chính là hắn. Ta có cách gϊếŧ hắn, bất quá trước khi gϊếŧ hắn, hi vọng Tá Quân có thể đánh thắng trước một trận.
Quân đội Nam Man từng binh sĩ có sức tác chiến mạnh hơn chúng ta, nếu như một chọi một thì chúng ta thua, muốn dùng chiến thuật lấy thịt đè người thì chúng ta lại thiếu người, cho nên nếu muốn thắng thì không thể cứng đấu cứng.
Ta nghĩ tới một trận pháp, là 'Uyên Ương Trận' mà tướng Thích Kế Quang thời Minh sáng chế để chống lại 'giặc lùn' (cướp biển Nhật). Uyên Ương Trận cứ 11 người thành một đội, 11 người này có thể liên hợp linh hoạt, có thể dùng giáo và lá chắn, chặt chẽ kết hợp giữa dài và ngắn, phát huy đầy đủ hiệu quả của nhiều loại binh khí, hơn nữa đội hình biến hóa linh hoạt, có thể căn cứ vào tình hình và tác chiến để biến hóa đội hình chống đỡ hoặc đánh chết kẻ thù bên ngoài.
Ta không biết trận pháp này có thể có được bao nhiêu tác dụng, nhưng so với ngồi chờ chết vẫn tốt hơn. Khuynh Thành nói chỉ cần đánh thắng một trận là được, ta đây chỉ muốn đánh thắng một trận. Gần đây Minh Hi bại nhiều, mà binh lính Nam Man nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng trở nên khinh địch, nếu chúng ta đột nhiên làm một đội hình đánh bọn chúng trở tay không kịp thì mới có thể thắng.
Sau mấy ngày gia tăng huấn luyện, Nam Man lại hùng hổ đánh tới. Người của Mộ Dung Hi Nhiên sớm đã biết được tin Nam Man xâm lấn, sự tự phụ của bọn chúng vẫn chưa mất, một chút ý tứ giấu diếm hành tung cũng không có.
Cho nên ta đã sớm chuẩn bị xong đợi bọn chúng tới, đội lính bộ đầu tiên của bọn chúng vừa tới, ta bảo hạ nhân thả bom.
Một mảnh bụi đất tung bay, các tiểu đội đã chuẩn bị sẵn liền xông ra ngoài. Mảng hình thức tốt.
Ta đang xem cuộc chiến thì chợt nghe có người bẩm báo nói Khuynh Thành muốn gặp ta. Lúc này tình hình không tệ, quân Nam Man không ngờ lần này con cừu nhỏ dịu ngoan đã hóa thân thành sói, bọn chúng sắp đội hình vốn đang lười nhác, bỗng chốc bị tách ra, có vẻ có chút chật vật.
Y Thánh nói:
- Cậu đi về trước đi, cậu đứng ở đây cũng nguy hiểm.
Ta vốn sợ tình hình có biến, nhưng nghĩ lại nếu tình hình có biến thì ta đứng ở đây cũng chưa chắc có biện pháp, ngược lại lại dễ gặp nguy hiểm, hơn nữa có Diệp Nguyên Đạo tự mình đốc chiến, có lẽ cũng không thành vấn đề.
Ta kéo tay Mộ Dung Hi Nhiên, ý bảo nàng theo ta về. Từ ngày ta và Khuynh Thành đàm phán bị nàng bắt gặp thì mỗi lần ta và Khuynh Thành đứng chung một chỗ luôn thoáng có cảm giác nàng luôn trầm mặc hơn rất nhiều. Tuy rằng ta cảm thấy Mộ Dung Hi Nhiên ăn dấm chua của Khuynh Thành có điểm nhỏ mọn nhưng cũng không muốn nàng hiểu lầm gì, dứt khoát luôn mang theo nàng.
Chờ lúc chúng ta đi vào lều của Khuynh Thành thì cũng không nhìn thấy bóng dáng nàng. Ta vừa định đi ra ngoài hỏi một chút thì thấy một nữ nhân xốc rèm chướng tiến vào.
Nữ tử này dung nhan tươi đẹp, bộ dạng có vài phần tương tự Mộ Dung Hi Nhiên, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh.
Mộ Dung Hi Nhiên kinh hô:
- Ngũ tỷ!
Người này chính là Mộ Dung Hi Phù!
Ta thấy ả thì vội che Mộ Dung Hi Nhiên ở phía sau, ta còn chưa quên chuyện ả hãm hại ta, ả là một nhân vật nguy hiểm.
Mộ Dung Hi Phù nói một cái quái lạ:
- Hi Nhiên, và... muội phu, đã lâu không gặp, khiến ngũ tỷ thật nhớ.
- Hừ! Tỷ nhớ chúng ta? Là muốn hại chúng ta thế nào đi! - Ta nhìn ả chằm chằm, chỉ sợ ả làm ra chuyện thương tổn Hi Nhiên.
Mộ Dung Hi Nhiên một phát tiến ra phía trước ta, hỏi:
- Lần này ngũ tỷ đến để làm gì?
Mộ Dung Hi Phù nói:
- Bất quá là đến thăm các ngươi - Nói xong còn đi lên phía trước từng bước.
Mộ Dung Hi Nhiên không tránh không nhường, nói:
- Bây giờ không phải ngũ tỷ đã vấn an xong rồi sao? Có thể rời khỏi hay không?
Mộ Dung Hi Phù cười lạnh nói:
- Sao, có tướng công thì không cần tỷ tỷ? Muốn đuổi ta đi? Hi Nhiên, ngươi cũng thật ngoan độc!
Trong lòng ta thẳng mắng ả không biết xấu hổ, Hi Nhiên mà nhẫn tâm thì đã sớm vứt bỏ ngươi ở đâu cũng không biết, Hi Nhiên mà nhẫn tâm thì phỏng chừng ngươi đã gặp Diêm Vương!
Ta căm giận nhìn ả, Mộ Dung Hi Phù lại cười mị hoặc thoáng hiện nét quen thuộc:
- Xem ra ta diễn tương đối giống. Có thể lừa gạt Hi Nhiên cô nương và Lâm công tử. Chắc đi lừa Tần Thành không thành vấn đề.
- Khuynh Thành? - Ta sửng sốt vài giây, gọi.
'Mộ Dung Hi Phù' nói:
- Chính là ta.
Ta trừng to mắt đánh giá nàng cao thấp, quả nhiên có thể đánh tráo thật giả, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng ti tiện giống nhau.
Ta nghi ngờ:
- Không phải Mộ Dung Hi Phù ở chỗ Tần Thành sao? Ngươi làm thế nào lừa hắn?
Khuynh Thành nói:
- Không, Mộ Dung Hi Phù đã sớm về bên người cửu Vương gia. Còn Tần Thành, hắn chưa chắc là yêu Mộ Dung Hi Phù thật lòng, bất quá là muốn thông qua ả để tiện hợp tác với cửu Vương gia mà thôi. Hiện giờ bọn chúng nếm mùi thất bại vì trận pháp bất thình lình, nếu ta đi tìm hắn, hơn phân nửa hắn sẽ ra ngoài.
Tuy rằng ta không biết rõ giữa đám người Mộ Dung Hi Phù, cửu Vương gia và Tần Thành có quan hệ lợi hại phức tạp gì, nhưng ta chỉ cần biết Khuynh Thành có thể gϊếŧ Tần Thành là được.
'Mộ Dung Hi Phù' sửa lại quần áo một chút, nói:
- Mặc kệ trận chiến này có thắng hay không thì ta vẫn cần lập tức khởi hành đi tìm Tần Thành, giờ Tý đêm nay, bất luận ta có trở về hay không, các ngươi đều chuẩn bị công thành.
Ta nghe mà có chút khó sống, giống như Khuynh Thành đi rồi sẽ không trở về:
- Ngươi phải cẩn thận một chút, nếu không được liền nhanh chóng rút về. Ngươi cũng đừng quên hành phúc nửa đời sau của thất Vương gia đã có thể nằm trong tay ngươi. À, trên người cũng đừng thiếu linh kiện bộ phần nào, vì tính phúc (hạnh phúc trong sinh hoạt vợ chồng) nửa đời sau của tiểu Lạc nhà ngươi.
Khuynh Thành thản nhiên nở nụ cười, dùng gương mặt Mộ Dung Hi Phù. Coi như cho ta nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng trong truyền thuyết của Mộ Dung Hi Phù mà phỏng chừng cả đời ta cũng không nhìn thấy.
Mộ Dung Hi Nhiên nói:
- Ta phái mấy người bảo hộ cô nương, những người này giỏi khinh công, tất nhiên sẽ không bị người khác phát hiện, nếu có nguy hiểm còn có thể mang cô nương rời đi!
Lúc này bên ngoài vang lên một mảnh tiếng hoan hô, một người vội vàng chui vào lều vui vẻ nói:
- Lâm quân sư, chúng ta thắng!
Ta còn đang ngây người thì Khuynh Thành đã phục hồi tinh thần khỏi vui sướиɠ, nàng cười khẽ một tiếng, nói với chúng ta:
- Điềm báo tốt, hi vọng hành động ám muội của ta cũng thuận lợi như vậy. Hi vọng chúng ta sau này đều có thể thuận lợi như vậy.
- Ngươi... - Ta chưa kịp giữ lại thì Khuynh Thành đã đi ra ngoài - Ngươi... cố gắng bảo trọng.