Đào đã ra nụ, năm nay chắc hẳn sẽ nở rộ rực rỡ.
Trong Phật đường, Niệm Nhã ngồi khoanh chân, miệng đọc kinh văn: “Đại từ bi tâm thị, bình đẳng tâm thị, vô vi tâm thị, vô nhiễm trứ tâm thị, không quan tâm thị, vô tạp loạn tâm thị, vô kiến thủ tâm thị, vô thượng Bồ Đề tâm thị, đương tri như thị đẳng tâm, tức thị Đà La Ni tương mạo”.Tràng hạt bỗng nhiên đứt đoạn, Phật châu rơi lả tả trên đất. Niệm Nhã tâm chợt loạn nhịp, hơi thở đứt đoạn.
“Công chúa, mau thu thập hành lý, chúng ta lại phải rời khỏi đây rồi”. Thanh âm của sư thái bỗng vang lên.
Niệm Nhã vội quay đầu lại: “Vì sao?”. Vừa nói xong liền thấy tiểu Nhĩ bên cạnh sư thái: “Là ngươi…”.
“Công chúa còn nhớ rõ ta?”. Tiểu Nhĩ cười gượng, chậm rãi tiến lên, kéo tay Niệm Nhã: “Kỳ thật, ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ, Niệm Nhã muội muội…”.
“Cái gì?”. Niệm Nhã kinh hãi.
Tiểu Nhĩ nhẫn lệ: “Việc này nói ra thì dài, tối nay ta tới đây là muốn đưa ngươi cùng sư thái bọn họ đến nơi khác an toàn hơn, rời xa chốn sắp bị lửa chiến tranh cháy tới này”.
“Chẳng lẽ Mộ Thanh đã bại trận?”. Niệm Nhã hoảng sợ nhìn tiểu Nhĩ, cúi đầu nhìn Phật châu rơi lả tả trên đất: “Nàng không thể xảy ra chuyện! Không thể!!”. Nói xong Niệm Nhã xông qua bên người tiểu Nhĩ, chạy thẳng một mạch khỏi am ni cô, hướng về phía đại doanh.
“Niệm Nhã muội muội!”. Tiểu Nhĩ gấp giọng hô, Niệm Nhã đã biến mất trong màn đêm.
“Ngươi mau đuổi theo công chúa, vạn nhất nàng gặp chuyện, hoàng thượng trách tội xuống, bần ni là gánh không nổi”. Sư thái cuống quít mở miệng.
“Sư thái, các người cứ ở đây chờ, ta đuổi theo Niệm Nhã muội muội rồi về đưa mọi người đi”. Tiểu Nhĩ vội vã nói một câu, lập tức đuổi theo Niệm Nhã.
“Ai… Hồng trần chưa dứt, công chúa Niệm Nhã, sao ngươi phải khổ miễn cưỡng chính mình? A Di Đà Phật”. Sư thái nặng nề thở dài.
“Niệm Nhã muội muội, ngươi chờ ta một chút!!”.
“Nàng nhất định đã gặp chuyện không may, ta không thể chờ, không thể chờ!”.
Tiểu Nhĩ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên dùng khinh công cũng không đuổi kịp tốc độ vì Mộ Thanh mà chạy của Niệm Nhã. Rằng buộc giữa ngươi và tiểu quận chúa thâm như vậy sao?.
Đại doanh dần lọt vào tầm mắt, Niệm Nhã hung hăng cắn răng, Mộ Thanh, ta tới…
“Người nào dám cả gan xông vào quân doanh!”. Hét lớn một tiếng, gia tướng nhà Duyên Lăng đã chặn đường đi của Niệm Nhã.
Thở hổn hển kịch liệt, Niệm Nhã lo lắng lắc đầu: “Ta… ta là… ta muốn gặp… Mộ Thanh… Các ngươi để ta vào…”.
“Nàng là công chúa Niệm Nhã, để nàng vào đi”. Tiểu Nhĩ phi thân xuống, nhìn Niệm Nhã vẻ mặt đầy lo lắng: “Niệm Nhã muội muội, ngươi yên tâm, Mộ Thanh không sao”.
“Công chúa Niệm Nhã… Chẳng lẽ là Quận vương phi…”.
Tiểu Nhĩ ra hiệu ý bảo bọn gia tướng không nên nói thêm, Niệm Nhã thấy người lui ra hết, vội vã chạy về phía lều lớn.
“Mộ Thanh!”. Vừa vén màn che, mặt nhất thời đỏ ửng, trong lòng Niệm Nhã trăm mối ngổn ngang, không biết là phẫn nộ hay là bi thương: “Ngươi… ngươi đang làm cái gì?”.
Sa Lý Cổ Chân cả kinh, nhìn tiểu ni cô đột nhiên xông tới phá hỏng chuyện tốt của mình, khinh thường cười một tiếng: “Chính như ngươi thấy, đương nhiên là việc phu thê ân ái…”.
“Sa Lý Cổ Chân! Sao ngươi lại ở chỗ này?”. Tiểu Nhĩ đại kinh, bất chấp một mảnh nóng bỏng trên mặt vọt tới hung hăng cho Mộ Thanh vẻ mặt mê ly một cái bạt tai: “Duyên Lăng Mộ Thanh, ngươi sao có thể làm ra chuyện như thế này?”.
Đau rát mọc lên trên mặt, ánh mắt mê ly của Mộ Thanh bỗng nhiên thanh tỉnh, nhìn xiêm y mất trật tự của chính mình, hoảng hốt nhìn Sa Lý Cổ Chân chỉ còn áo mỏng trên giường, trong lòng hoảng loạn, hổ thẹn vô cùng: “Ta bị sao vậy…. Thế nào lại? Thế nào lại?”.
Sa Lý Cổ Chân cười lạnh lùng: “Xem ra đến lúc ta rời đi rồi…”. Có chút không cam lòng liếc Mộ Thanh: “Duyên Lăng Mộ Thanh, động phòng lần này ngươi nợ ta, ta sẽ đòi lại…”.
Tiểu Nhĩ phẫn nộ quát: “Ta gϊếŧ ngươi!”.
Lạnh lùng nhìn tiểu Nhĩ, Sa Lý Cổ Chân cực kỳ tự tin cười: “Nếu bây giờ ngươi gϊếŧ ta, ta đảm bảo ngươi cũng không sống đến ngày mai!”.
“Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi?”. Tiểu Nhĩ lạnh lùng nhìn vào mắt nàng ta.
“Đương nhiên ngươi có thể không sợ ta, thế nhưng những người trong Duyên Lăng quận vương phủ có thể gặp nguy hiểm…”. Sa Lý Cổ Chân cười nhạt: “Bọn họ không có mấy người biết võ công, nếu ta chết, tử sĩ của ta nhất định sẽ tắm máu vương phủ, lần đánh cuộc này ngươi nói xem là thật hay là giả?”.
“Ngươi!”.
“Để nàng ta đi đi…”. Niệm Nhã bỗng nhiên mở miệng, hai mắt phẫn nộ nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Trên đời này là có nhân quả, ngươi luôn thích dùng kế uy hϊếp người khác, nhất định sẽ có ngày bị báo ứng, tự thu xếp đi”.
“Tiểu ni cô, ta nhớ kỹ”. Sa Lý Cổ Chân cười mê hoặc, ngoái nhìn Mộ Thanh: “Chỉ là Mộ Thanh bây giờ đã trúng mị dược của ta, tối nay rốt cuộc là ngươi phá giới giúp nàng giải độc, hoặc là…”. Cười nhìn tiểu Nhĩ: “Tiểu nha đầu ngươi đây?”.
Hai gò má đỏ ửng, tiểu Nhĩ tức giận quát: “Cút!”.
“Ha ha…”. Sa Lý Cổ Chân chậm rãi mặc áo khoác, Niệm Nhã mơ hồ nhìn thấy một cái bớt hình lông phượng màu đen dưới cổ nàng ta, phượng đồng hoàng, Huyền Hoàng…
Niệm Nhã không khỏi run lên, ân oán này cho dù luân hồi cũng không có cách nào xóa sạch sao?. Nhìn Sa Lý Cổ Chân đắc ý rời đi, tâm của Niệm Nhã vẫn chưa bình tĩnh được.
“A!”. Một tiếng hét thảm thiết chợt vang lên, tiểu Nhĩ cùng Niệm Nhã kinh hãi nhìn Mộ Thanh, tay phải cầm kiếm hung hăng chặt đứt ngón út tay trái của chính mình.
“Mộ Thanh…”. Niệm Nhã yêu thương gọi một tiếng, gấp gáp nắm lấy tay trái đầy máu tươi của nàng: “Ngươi tội gì phải ngốc như vậy, thương tổn chính mình?”.
“Ta nóng quá… nóng quá… Ta không thể làm chuyện có lỗi với Nhược Cẩm… không thể!”. Toàn thân run lên, trong mắt ngập huyết hồng, Mộ Thanh hốt hoảng đẩy Niệm Nhã ra: “Các ngươi đi đi! Đi mau! Ta không muốn không khống chế nổi chính mình, thương tổn các ngươi! Đi mau đi!”.
“Đứa ngốc…”. Niệm Nhã ôm chặt lấy Mộ Thanh, cười đến thê lương, cũng đắc bình yên: “Tử Thanh, ta vẫn cũng ngươi… vẫn cùng ngươi…”.
Thân thể run lên, Mộ Thanh liên tục lắc đầu: “Không… ta sẽ làm thương tổn ngươi… không được…”.
Ngươi còn nhớ kỹ [Tử Dạ ca]?”. Nhiệt lệ chảy xuống, rơi trên cánh tay Mộ Thanh, khúc hát kia tựa như quen biết, theo môi nàng đi ra.
“Phương thị hương sở vi, dã dung bất cảm đương.
Thiên bất tuyệt nhân nguyện, cố sử nông kiến lang”.
(Hương thơm mùi phảng phất, mặt không dám điểm trang.
Trời không phụ lòng người, khiến chàng nàng gặp nhau).
Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống sân khấu, tiếng ca uyển chuyển rung động lòng người, nữ tử xinh đẹp hơi giương mắt, khóe miệng cong lên lộ một mạt xấu hổ, hơi thở thơm mát, dung nhan xuất trần, nếu thật sự cười như vậy với ai đó, chỉ sợ ba hồn, bảy phách đều bay mất.
Mộ Thanh thân thể chấn động, trong đầu một mảnh hoảng hốt, thế nhưng lại cực kỳ thanh tỉnh.
“Túc tích bất sơ đầu, ti phát bị lưỡng kiên.
Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên”.
(Đêm nay tiếc chẳng chải đầu, hai đầu vai lạc một bờ tóc xanh.
Thân nhẹ tựa đầu gối chàng, nơi nào cất dấu một lòng tiếc thương).
Ngón tay nhỏ dài bỗng gỡ xuống cây trâm, tóc đen như suối, hình ảnh mấy trăm năm trước hiện lên trước mắt, Mộ Thanh trên mặt ngã nhào hai hàng nhiệt lệ.
“Khi khu tương oán mộ, thủy hoạch phong vân thông.
Ngọc lâm ngữ thạch khuyết, bi tư lưỡng tâm đồng”.
(Gập ghềnh cùng oán mộ, đạt được như phong vân.
Ngọc Lâm ngữ thạch khuyết, buồn nhớ lưỡng tâm đồng).
Giai nhân xưa ôm đàn tỳ bà, nét mặt thảm thiết, câu câu sinh lòng yêu thương.
“Kim tịch dĩ hoan biệt, hợp hội tại hà thì?
Minh đăng chiếu không cục, du nhiên vị hữu kỳ”.
(Đêm nay vui đã hết, hòa bình bao giờ tới?
Đèn kia soi thế cục, thản nhiên là lúc nào).
Khúc hát này! Mộ Thanh bỗng nhiên ôm lấy mặt Niệm Nhã, giật mình nhìn mặt nàng, trong mắt nửa phần tỉnh nửa phần mê: “Ngươi là ai, là ai hả?”.
Nhiệt lệ ngã nhào, Niệm Nhã ôm Mộ Thanh vào lòng: “Yên lặng nghe ta xướng hết khúc [Tử Dạ ca] này có được hay không?”.
Tiểu Nhĩ nhịn xuống nước mắt, vì sao nghe tiếng ca của Niệm Nhã trong lòng lại có nhiều chua xót khổ sở như vậy?.
“Biệt hậu thế lưu niên, tương tư tình bi mãn.
Ức tử phúc mi lạn, can tràng xích thốn đoạn.
Đạo cận bất đắc sổ, toại trí thịnh hàn vi.
Bất kiến đông lưu thủy. Hà thì phục tây quy”.
(Chia tay lệ tuôn rơi, tương tư tình đau khổ.
Nhớ nhau bụng mục nát, ruột gan đứt từng đoạn.
Đường xa không kể hết, đến nơi lại lạnh lẽo.
Nước chảy về đông nhìn không thấy, thuở nào mới về tây).
Tỳ bà rơi xuống đất, dây đàn bỗng đứt đoạn, trong thành Biện Châu, một màn trên sân khấu khiến tâm Mộ Thanh lại nhói đau một trận.
“Tử Thanh, ta vĩnh viễn sẽ không quên từng lời ngươi nói, chỉ mong nhân lâu dài, thiên lý cộng thiền quyên…”. Nhẹ nhàng cười, buồn bã đến phá lệ, run run xoa mặt Mộ Thanh: “An Phủ, Phạm Dương, khúc ca này, ngươi còn nhớ kỹ không?”.
“Nhân hữu thăng trầm, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, thử sự cổ nan toàn”.
(Người có lúc thăng trầm, trăng khi tròn khi khuyết, từ xưa việc khó trọn vẹn).
Nước mắt của Niệm Nhã tuôn rơi, Mộ Thanh không tự chủ được vươn tay ra đỡ, tiếp được một giọt nhiệt lệ. Nụ cười khuynh thành lan tỏa khắp tâm Mộ Thanh: “Chỉ mong nhân lâu dài, thiên lý cộng thiền quyên”.
“Nhã nhi…”. Thì thào hô một tiếng, Mộ Thanh kinh hãi nhìn Niệm Nhã: “Ta dĩ nhiên quên mất ngươi, dĩ nhiên quên mất ngươi…”. Lệ nóng doanh tròng, Mộ Thanh tâm một mảnh lạnh lẽo: “Nhã nhi, xin lỗi, xin lỗi….”.
“Tử Thanh, đừng nói gì được không?”. Niệm Nhã cười hạnh phúc, một lần nữa ôm lấy Mộ Thanh: “Tối nay đừng nói gì cả, cũng đừng nghĩ gì hết, chỉ nghe ta hát được hay không?”.
“Ta…”. Khô nóng trong cơ thể nháy mắt bị đau khổ đến tận xương tủy bao phủ, Mộ Thanh gật đầu: “Được…”.
Tiểu Nhĩ thương tiếc nhìn Niệm Nhã, hát hết đêm nay rồi sao? Ngươi sẽ đi đâu?.
Niệm Nhã nghiêng đầu nhìn tiểu Nhĩ cười, trong mắt tựa hồ như trả lời sầu lo của tiểu Nhĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, Niệm Nhã thê lương mở miệng: “Tỷ tỷ, để Nhã nhi tự do một đêm đi, qua đêm nay, đối với chúng ta mà nói đêm nay tất cả chỉ là một giấc mơ…”.
“Nhã nhi!”. Hoảng hốt nắm chặt tay Niệm Nhã, Mộ Thanh gấp gáp lắc đầu: “Đây thực sự là mơ ư?”.
Niệm Nhã nhìn vào mắt nàng: “Ngươi đáp ứng ta không nói, không nghĩ, chỉ nghe ta hát, ngươi không làm được sao?”.
“Được…”. Mộ Thanh nghẹn ngào: “Ta lẳng lặng nghe ngươi hát…”.
“Nông tác bắc thần tinh, thiên niên vô chuyển di….”.
(Bắc Đẩu trên cao, nghìn năm không đổi….).
[Tử Dạ ca] lần thứ hai vang lên, Niệm Nhã nhẹ nhàng vuốt tóc bạc hai mai của Mộ Thanh. Mộ Thanh, kiếp trước không thấy ngươi có tóc bạc, kiếp này cuối cùng cũng thấy rồi. Nhã nhi chỉ mong ngươi đời này bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, nút thắt này…. Để Nhã nhi cởi đi…
[Tử Dạ ca] hát đến hết đêm, Mộ Thanh ngủ say trong tiếng ca hỗn loạn.
Niệm Nhã cùng tiểu Nhĩ đem nàng lên giường, một lần nữa nhìn mặt Mộ Thanh thật sâu, Niệm Nhã nhẫn lệ, nhìn tiểu Nhĩ: “Tỷ tỷ, nếu lúc nàng tỉnh có hỏi ta nhớ nói ta chưa hề đến đây, chuyện kia đều là mộng, chưa từng phát sinh qua”.
“Ngươi tội gì phải dằn vặt bản thân mình như vậy?”. Tiểu Nhĩ yêu thương đỡ lấy hai vai Niệm Nhã: “Cho dù ngươi xuất giá, cũng không bỏ được đoạn tình cảm này, vì sao không làm theo con tim mình đi yêu?”.
“Yêu, chỉ có thương tổn… chỉ cần nàng hạnh phúc, ta liền hạnh phúc…”. Niệm Nhã cười gượng: “Tỷ tỷ, tiễn ta một đoạn đi, sau này thiên hạ rộng lớn, muốn gặp cũng khó”.
“Ngươi phải đi?”.
“Đúng, chỉ có rời xa mới có thể chân chính tác thành cho họ…”.
“Bây giờ thiên hạ đại loạn, ngươi một người có thể đi đâu?”.
“Ta ở lại, sẽ chỉ là địa ngục cho cả ba”.
“Ta giúp ngươi tìm một bộ y phục gia tướng, ngươi trước cứ tạm ở lại, chờ chiến tranh chấm dứt, tỷ tỷ đưa ngươi đi, hành tẩu giang hồ có tỷ tỷ bảo hộ ngươi, ngươi có thể an tâm mà ta mới có thể an tâm”.
“Tỷ tỷ…”. Trong lòng ấm áp, Niệm Nhã cười đến thê lương.
“Cái gì cũng đừng nói nữa, nghe lời ta”. Nói xong, tiểu Nhĩ xoay người rời khỏi lểu lớn.