Ánh lửa chiếu sáng
trong phòng củi, nhìn qua có thể thấy rõ đó là một ông lão râu tóc đã
bạc, Ngâm Hoan nhìn quần áo trên người ông ta là trang phục của nước
khác, nhớ lại buổi chiều binh lính truy bắt hai người, trong đó có một
già, một trẻ.
“Phu nhân.” Kiếm của A Nam đang đặt trên cổ của ông lão, quay lại hỏi ý của Ngâm Hoan, nếu đây thật là người từ trong quân
doanh trốn ra, vậy thì phải báo cho cấp trên ngay lập tức, để bọn họ
mang người đi, Ngâm Hoan gật đầu, nói: “Trói lại trước đi.”
Vừa
dứt lời, bất ngờ hộ vệ sau lưng nàng bị đánh mạnh một cú, té xuống đất,
một thanh đoản đao lạnh lẽo sắt bén đặt trên cổ của Ngâm Hoan.
“Thả ông ấy ra!” Một giọng nói cố làm ra vẻ thâm trầm vang lên bên tai Ngâm
Hoan, cánh tay giơ lên cho thấy chiều cao của thân thể hắn ta, Ngâm Hoan bị hắn ta kéo qua một bên, nhìn bọn họ uy hϊếp: “Thả ông ấy ra, nếu
không ta sẽ gϊếŧ nàng!”
Kiếm của A Nam cũng không có rời khỏi cổ
của ông lão, Nhĩ Đông nhìn thanh đao sáng loáng đang gác trên cổ tiểu
thư, bắt đầu lo lắng, nhưng người thiếu niên kia đã nhanh chóng đem Ngâm Hoan chắn trước mặt mình, giống như chỉ cần nàng động đậy một chút, thì lưỡi đao sẽ cắt ngay cổ họng của nàng.
Ngâm Hoan cảm thấy cảnh
tượng này thật quen thuộc, chỉ là thay đổi hai người bên cạnh mà thôi,
thậm chí nàng có thể cảm giác được thân thể người thiếu niên sau lưng
đang khẽ run. Trong số những phạm nhân Bắc Đồ bỏ trốn trong quân doanh,
dẫn theo một ông lão bị thương, Ngâm Hoan cảm thấy bọn họ có lợi thế để
nói chuyện hơn.
“Thuốc ở góc tường là của ngươi?” Ngâm Hoan cố gắng đè nén để giọng nói của mình không có run rẩy, rất bình thản hỏi hắn ta.
Thiếu niên sau lưng không trả lời, Ngâm Hoan liếc nhìn A Nam một cái, A Nam
cũng nhích người xuống, ngay lập tức thiếu niên kia cũng nắm tay Ngâm
Hoan chặt hơn, thanh đao trên cổ nàng cũng ép sát thêm mấy phần, một lằn máu xuất hiện ở lưỡi thanh đao: “Ngươi muốn làm gì!”
“Đừng khẩn
trương, chỉ muốn xem thử vết thương của hắn ta có nghiêm trọng hay không thôi.” Ngâm Hoan ngửa nửa đầu ra sau, () giọng nói
nhẹ nhàng an ủi, A Nam đưa tay kiểm tra ông lão, quay đầu lại nói: “Phu
nhân, ông ta bị sốt.”
Thiếu niên sau lưng run lên, Ngâm Hoan ra
hiệu cho A Nam, A Nam liền đứng lên, nói với người sau lưng mình: “Nếu
bây giờ người khống chế ta để ra khỏi phủ, lại dẫn theo một người bị
thương như vậy, căn bản ngươi không thể nào thoát được đâu, cho dù ngươi có may mắn thoát được, thì bạn của ngươi đã bị sốt cao, cả người bị
thương nặng, có khả năng sẽ chết ở trên đường.”
“Ngươi có ý gì?”
“Ngươi dẫn ta qua đó coi thử hắn ta ra sao, ta cũng biết sơ về y thuật, các
người trốn ra từ trong quân doanh, đã trễ như vậy, chắc chắn cũng chưa
có ăn gì, Nhĩ Đông, đi tới phòng bếp, xem thử có gì nong nóng để ăn,
mang tới đây.” Ngâm Hoan dịu dàng nói xong, thanh đao kia vẫn đặt trên
cần cổ nàng như cũ. Mặc dù có thể nói người thiếu niên này không phải
thông suốt lắm, tuy tài nghệ cũng nhanh nhẹn, nhưng Ngâm Hoan có thể
nhận biết được, người này không giống với bọn sơn tặc không có nhân tính trước đây đã bắt cóc mình.
“Ngươi bảo bọn họ ra ngoài đi!” Thiếu niên nhỏ giọng nói, bọn người A Nam đi ra ngoài, đứng gần ở chỗ cửa ra
vào, thiếu niên đẩy Ngâm Hoan đi chậm rãi tới gần phòng chứa củi, cuối
cùng, đưa lưng về phía phòng chứa củi, từ từ bước lui vào trong.
Đóng cửa lại, người thiếu niên tìm được sợi dây trói hai tay Ngâm Hoan ra
phía sau, bọn người A Nam vội vàng đến bên cửa sổ để nhìn vào.
Sau khi Ngâm Hoan bị hắn chói chặt lại, người thiếu
niên cũng vội vàng xem ông lão kia, dùng ngôn ngữ của Bắc Đồ để nói với
ông lão: “A Mô, ngươi làm sao vậy? A Mô.”
“Thương thế của ông ta
rất nặng, phải lau rửa vết thương ngay lập tức, sau đó uống thuốc thì
mới được.” Ngâm Hoan đang đứng ở một bên nhắc nhở, nhìn qua cũng chỉ là
một thiếu niên 11, 12 tuổi, lại tìm mọi cách để trốn khỏi quân doanh,
nếu không phải do chiến tranh gây ra, Ngâm Hoan cũng không nghĩ được ra
lý do nào khác nữa.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn nàng, một lúc sau,
không nói gì, cầm áo lông ném lên người Ngâm Hoan, cúi đầu nhìn vết
thương trên ngực ông lão, muốn đưa tay cởϊ áσ lại không dám, tay chân
cũng luống cuống theo.
“Tiểu thư, đồ được mang tới.” Ngoại trừ
những thức ăn còn nóng, Nhĩ Đông còn mang theo nước nóng và vải trắng,
còn có một tấm chăn dầy.
Thiếu niên đưa tay khẽ mở cánh cửa, nhận lấy mọi thứ, cuối cùng lại nhìn về phía Ngâm Hoan.
“Lấy tấm chăn lót ở dưới người ông ta, sau đó cởϊ qυầи áo ra, dùng vải trắng sạch sẽ lau rửa vết thương đi, rồi băng bó lại. Ngươi lấy được thuốc
trị thương phải không?” Nhìn động tác không lưu loát của thiếu niên,
Ngâm Hoan cũng nói chậm lại, để hắn có thể từ từ nắm chắc. Thiếu niên
quay đầu lại lườm nàng: “Ta có trả tiền, không có lấy không!”
Ngâm Hoan giật mình, suy nghĩ một chút, bọn hộ vệ đang coi chừng bên ngoài
phòng chứa củi, nếu dẫn theo một người bị thương, thì chắc chắn hắn ta
sẽ không đi, bản thân nàng sẽ không có nguy hiểm, nếu bây giờ báo cho
quân doanh thì không khéo lại biến lợn lành thành lợn què mất, chẳng thà Ngâm Hoan chờ Tô Khiêm Mặc trở lại, cũng chỉ vài ngày nữa là hắn sẽ trở về rồi.
“A Nam, dọn một cái lò thuốc tới đây, ở đây cần sắc
thuốc.” Ngâm Hoan hô to với bên ngoài cửa sổ, A Nam nghe được liền chạy
đi, chờ cho thiếu niên rửa vết thương sạch sẽ, chậu nước một bên cũng
nhuộm hồng. Sau khi băng bó xong vết thương, thiếu niên đắp chăn trên
người ông lão, trên gương mặt toàn là sự lo lắng.
“Tại sao các
người lại tới đây, ta nhìn các người cũng không giống là người ở Dương
Quan.” Ngâm Hoan suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, (dđlqđ) thiếu niên cầm lên một cái bánh bao, ngắt một chút để Ngâm Hoan ăn trước, sau đó thì
tự mình ăn như hổ đói hết sạch sẽ một cái, đến cái thứ hai vẫn muốn Ngâm Hoan ăn trước rồi mình mới ăn.
“Ngươi không sợ chết à?” Thế
nhưng, người thiếu niên không trả lời câu hỏi của nàng, lại hỏi ngược
lại, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Ngâm Hoan, cũng không có
nhiều phức tạp trong ánh mắt, chỉ đơn giản là nhìn như vậy.
Ngâm
Hoan lắc đầu một cái: “Chết không có đáng sợ, trước khi chết có rất
nhiều chuyện còn chưa làm xong, ôm tiếc nuối mà chết, cái đó mới đáng
sợ.” Thiếu niên dừng lại, hình như có chút phản ứng đối với lời nói của
nàng, quay đầu lại nhìn ông lão đang nhắm mắt, hắn ta cũng không sợ
chết, người của gia tộc Đặc Nhĩ bọn họ đều không sợ chết, nhưng mà, hắn
ta không thể chết được, hắn ta phải tiếp tục sống thay mẹ và đại ca.
“Nếu ở lại trong quân doanh, ta sẽ chết, ta vẫn còn muốn sống nữa.” Một lúc
lâu, thiếu niên nói giọng thì thào, Ngâm Hoan biết không thể nóng vội,
liền chỉ cho hắn ta biết cách để sắc thuốc, đánh giá y phục của hắn ta
và ông lão kia.
Ngâm Hoan cũng đã coi qua không ít phong tục của
người Bắc Đồ từ trong sách của cha mình, chỉ cần nhìn qua áo lông của
thiếu niên đang đắp trên người mình, Ngâm Hoan biết ngay đây là một bộ
áo đắt tiền, từ quần áo của người thiếu niên không nhìn ra cái gì, nhưng nhìn đến ông lão, Ngâm Hoan phát hiện trên ống tay áo của ông lão có ba đường viền đen. Một người mặc quần áo như vậy, chắc chắn không giàu thì cũng quý.
Bắc Đồ là một quốc gia rất coi trong cấp bậc, giai cấp phía trên và giai cấp phía dưới trong xã hội được phân biệt rất rõ
ràng. Những người ở tầng lớp dưới, ăn không no, mặc không ấm thì không
có tư cách ở trong thành, chỉ có thể ở bên ngoài như dân du mục, không
có chỗ ở cố định, chỉ cần một trận tuyết lớn cũng có thể lấy đi tính
mạng của bọn họ.
Mà những người thuộc giai cấp trung lưu trở lên
mới có điều kiện mặc những bộ quần áo bằng vải gấm. (d/đ/le/quy/đon) Áo
lót trên người ông lão và thiếu niên đều làm bằng vải gấm, thêm vào đó
trên tay áo của ông lão kia lại có ba đường viền đen, đó chính là tượng
trưng cho quan chức của ông ta, tương đương với một chức quan lớn. Ở
Bách Đồ, người giữ chức quan càng lớn, hoặc là người có gia thế hiển
hách mới có tư cách mang dường viền trên tay áo hay đai lưng.
“Nhưng mà các ngươi như vậy cũng không trốn thoát được đâu, hiện giờ khắp nơi
trong thành đều có binh lính tuần tra.” Hai người một già một trẻ không
giàu thì quý này, còn có một người đã bị bắt, lại cùng nhau đến Dương
Quan để làm gian tế sao?
Thiếu niên thỉnh thoảng đổi miếng vải
đắp trên trán ông lão, rồi đút cho ông ta ít nước, hiện giờ trong phòng
củi có mùi thuốc nồng nặc.
“Ẩn núp ở trong này rất an toàn.” Từ
đầu đến cuối thì người thiếu niên vẫn luôn để thanh đao kế bên mình, đổ
thuốc từ trong bình ra, ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng. Thiếu niên thổi
chén thuốc thật cẩn thận, đút từng muỗng từng muỗng cho ông lão uống: “Ở Dương Quan, chắc chỉ có trong phủ này là an toàn nhất rồi.”
Ngâm Hoan liền giật mình, toàn bộ Dương Quan này, mấy người Lục Vương Gia và Nhị cữu cữu đều ở lại quân doanh, cũng chỉ có phủ đệ của tướng công mới không có người vào kiểm tra. Thiếu niên vừa đút thuốc vừa cẩn thận lau
miệng cho ông lão, đặt cái chén xuống, lại tiếp tục nói: “Đại ca nói với ta như vậy, muốn chúng ta chạy đến đây trốn.”
Đại ca còn nói với hắn ta, nếu không thể chạy thoát được, cứ khống chế phu nhân trong nhà
họ Tô, chỉ cần như vậy thì người hiện giờ đang thống lĩnh quân đội làm
cho người Bắc Đồ vừa nghe tên đã sợ khϊếp vía sẽ để bọn họ rời khỏi.
Với tình hình hiện giờ thì Ngâm Hoan có thể được coi như là kẻ địch, bất
quá chỉ mới qua mấy canh giờ, vậy mà thiếu niên này có thể nói với mình
những chuyện như vậy, cho thấy lòng dạ người này cũng không sâu Ngâm Hoan nhớ tới lời hắn nói, bọn họ chỉ là vì chạy
trốn, chẳng lẽ từ Bắc Đồ trốn tới đây? Trên đường mới bị bọn họ bắt lại?
Cố gắng suy nghĩ những chuyện xảy ra ở Bắc Đồ vào kiếp trước, nhưng chẳng
qua lúc đó Ngâm Hoan chỉ lo giải quyết chuyện trong Lục phủ, làm gì có
tâm tình mà quan tâm tới chuyện biên cảnh.
Trong phòng củi càng
ngày càng sáng, Ngâm Hoan cũng thấy rõ hình dáng bọn họ, dáng dấp người
thiếu niên rất tuấn tú, bộ dáng trắng trẻo nõn nà không giống như đã
trải qua cực khổ, ở bên ngoài phòng, Nhĩ Đông đã mang rất nhiều thứ tới, mấy hộ vệ thì vẫn canh giữ không rời một bước, qua một đêm dài đằng
đẵng, Ngâm Hoan cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Tiếng ho của ông lão vang lên, Ngâm Hoan biết ông ta đã tỉnh, người thiếu niên cũng khẩn
trương gọi ông ta mấy tiếng, ông lão ngẩng đầu thấy Ngâm Hoan, quay lại
nhẹ nhàng hỏi thiếu niên mấy câu.
Thiếu niên trả lời có vẻ như
hơi uất ức, lời nói của ông lão lại như đang khiển trách, thiếu niên
liếc nhìn nàng một cái, kiên trì lắc đầu, ông lão chỉ thở dài, cũng
không nói gì nữa.
Ông lão uống thuốc xong đi ngủ, người thiếu
niên đi tới, lấy cây dao găm cắt đứt sợi dây đang trói tay Ngâm Hoan,
nói như cảnh cáo nàng: “Ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, ta luôn luôn coi
chừng ngươi.”
Ngâm Hoan cầm một cái bánh bao ở trên khay bên
cạnh, sau đó cầm cháo lên ăn, hiện tại nàng cũng không muốn đi ra ngoài, nếu ép hắn ta quá thì cũng không ai có thể đảm bảo hắn ta có thể làm ra chuyện gì, nhìn ý tứ của ông lão kia thì hình như ông
ta không muốn trói mình lại như vậy.
“Ngươi tên gì?” Ngâm Hoan
hỏi hắn ta, nhưng thiếu niên không để ý tới nàng, Ngâm Hoan cười: “Ngươi không nói thì cũng không sao, nếu ngươi đã biết chỗ này là Tô phủ, thì
cũng biết ta có quen biết người trong quân doanh, muốn thăm dò ra thân
phận của các ngươi cũng không khó.”
Ngay lập tức, thiếu niên
giống như con hổ bị chọc giận, quăng cái bánh bao trong tay đi, lập tức
cầm lấy thanh đao, chạy tới bên cạnh Ngâm Hoan: “Ngươi dám tìm quan
binh, ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay lập tức.”
Vết thương ngày hôm qua đã
đông lại từ lâu, chỉ thấy một vệt đỏ trên cổ, Ngâm Hoan yên lặng nhìn
hắn ta: “Nếu ta không tìm người trong quân doanh, ngươi có thể nói với
ta làm sao các người thoát được sao? Hiện giờ Bắc Đồ và Đại Kim đang có
chiến tranh, chẳng lẽ các ngươi là dân chạy nạn sao?”
Trong mắt
người thiếu niên vẫn tràn ngập sự không tin tưởng, nhìn Ngâm Hoan giống
như đang nhìn kẻ đầu sỏ gây nên tai họa, bàn tay cầm dao cũng khẽ run:
“Tại sao ta phải nói với ngươi?”
“Nếu không phải có ta, thì ngươi dẫn theo ông ta núp ở chỗ này, có lẽ ông ta sẽ bị bệnh mà chết, cũng
không thể nào cứu chữa được rồi, coi như là trao đổi, không phải ngươi
nên nói cho ta biết hay sao?” Ngâm Hoan dùng cách thức đơn giản nhất,
trực tiếp nhất nói với hắn ta, hiện giờ ở trong hoàn cảnh của hắn ta,
lại chịu bỏ tiền mua thuốc ở tiệm thuốc, Ngâm Hoan tin chắc hắn có thể
nghĩ tới cách nào để trao đổi ngang giá trị với những thứ này.
Hình như thiếu niên cũng đang suy nghĩ cân nhắc những lời này của Ngâm Hoan, ngoài cửa sổ, bọn người A Nam đã căng thẳng đến mức sắp phá cửa xông
vào, bọn hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy khâm phục phu nhân giống như bây giờ, dưới tình huống này mà còn có thể bình tĩnh ngồi nói điều kiện
cùng với những người Bắc Đồ này, nếu trên cổ phu nhân lại có nhiều thêm
một vết thương, khi thiếu gia trở về, thì bọn họ đều phải đi lĩnh quân
côn.
Một lúc sau, thiếu niên khẽ nhúc nhích đôi môi: “Không phải
chúng ta làm gian tế để Bắc Đồ tấn công các người.” Buông thanh đao
xuống một chút, thiếu niên chán nản ngồi dưới đất, một tay cầm cây đao:
“Đầu năm ngoái, sau khi ký kết hiệp nghị ngưng chiến với các người, bọn
ta liền ngưng chiến. Tô thủ lĩnh rất lợi hại, đánh bại nhiều người của chúng ta. A Phụ nói không đánh nữa, nhưng mấy người Nhị ca
lại không đồng ý, sau khi bị A Phụ áp chế được, mấy người Nhị Ca lại
không phục, cũng vào đầu năm ngoái, mấy người Nhị ca liên kết với những
gia tộc khác, ép A Phụ thoái vị giao ra quyền lực.” Ngâm Hoan nghe hắn
ta nói, đây chẳng phải là tiết mục mưu phản đoạt vị sao? Sau khi Bắc Đồ
đổi chủ, cái người được gọi là Tân Vương có chủ trương tiếp tục đánh
nhau, cho nên bây giờ mới kéo dài chiến tranh cả một năm.
“A Phụ
bị nhốt, mẹ và tỷ tỷ vì giúp ta với Đại ca chạy thoát ra ngoài, đã chết
rồi, chúng ta chạy thoát ra được, sau đó cứ trốn đông trốn tây. Đại ca
nói không thể rời bỏ Bắc Đồ, cũng vừa lúc quân Đại Kim phản công, cho
nên dứt khoát để cho quân lính Đại Kim bắt chúng ta về giống như tù
binh, như vậy ít ra cũng không bị bọn người của Nhị ca đuổi gϊếŧ.” Sau
khi thiếu niên đứt quãng nói xong, dường như không muốn nhớ lại quá khứ, cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.