Chưa bao giờ bị gián
đoạn, nếu so với mấy năm trước ở thời điểm Bắc Đồ ẩn núp trong một thời
gian dài, thì đợt tấn công lần này càng thêm mãnh liệt, không ít người
đã rời khỏi Dương Quan, có lần Ngâm Hoan đi trên đường phố cũng cảm thấy người ở Dương Quan càng ngày càng ít.
“Tiểu thư.” Nhĩ Đông nhìn
quanh một lần rồi mới đỡ Ngâm Hoan từ trên xe ngựa xuống, ngay cả của
hàng son phấn mà ngày thường các cô nương vẫn thích bước vào, mà bây giờ buôn bán cũng tiêu điều, từ chưỡng quỹ tới người làm đều ỉu xìu không
có tinh thần.
“Lấy những thứ này đi, đi tới những cửa hàng đằng
trước xem thế nào.” Ngâm Hoan chọn không ít đồ, chưởng quỹ
cửa hàng trang phục tự mình giới thiệu, ông ta cũng rất phấn khởi gói
hàng hóa lại, tự mình đưa tiễn nàng ra cửa.
Xe ngựa đi theo sau
lưng Ngâm Hoan. Vào mùa thu, trên những con đường ở Dương Quan, ở hai
bên có nhiều cây với đầy những chiếc lá khô vàng. Ngâm Hoan ghé vào mấy
cửa hàng, trên xe cũng đã chứa không ít đồ đạc, những cửa hàng ở sát
cổng thành đã đóng cửa, mọi người đều đã dọn đi nơi khác, ngay cả những
người ăn xin bình thường tụ tập ở đây rất đông, mà bây giờ cũng không
còn được bao nhiêu người.
Một chiếc xe đẩy nhỏ lướt qua bên cạnh
các nàng, bước chân của ông lão khập khiễng, sắc mặt trắng bệch khô cằn, trên xe đẩy nhỏ để một bếp lò nhỏ, trên lò đang đặt một cái chậu, ở bên trong đều là bánh nướng.
Ngâm Hoang nhìn chiếc xe đẩy nhỏ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, trong thời tiết như thế này, còn có người nào muốn đi bộ trên đường cái để mua một hai cái bánh nướng như vậy để ăn
chứ.
Nhĩ Đông thấy vậy, lấy ra bạc vụn đưa cho Tiểu Trúc, ý bảo
nàng ta đi qua mua bánh nướng, sau khi mua xong, bánh nướng vẫn còn bốc
khói nóng hổi.
Ngâm Hoan để cho các nàng chia nhau mà ăn, lại
tiếp tục đi lên phía trước, mới vừa bước vào một cửa hàng bán hương
liệu, nghe được tiếng quát người của một đám binh lính cách đó không xa, ngay lập tức, vài người đang đi trên đường cũng chạy tán loạn giống
như bầy chim sợ hãi bay bốn phía. Nhĩ Đông nhanh chóng
che chở cho Ngâm Hoan đi vào trong cửa hàng, một đám binh lính cũng xông thẳng vào cửa hàng, hai người trong đó trực tiếp dò xét trong cửa hàng
một vòng, rồi hỏi chưỡng quỹ: “Có thấy hai người Bắc Đồ đang bỏ trốn đi
ngang qua đây không? Một già một trẻ.”
Người binh sĩ đó lấy bức
họa ra cho bọn họ xem thử, Ngâm Hoan đưa mắt nhìn qua một lần, chưỡng
quỹ kia nhìn thật kỹ, sau đó nói chưa từng thấy qua.
“Nếu như
nhìn thấy bọn họ, phải báo lại cho chúng ta ngay lập tức, bọn họ đều là
những kẻ gϊếŧ người không chớp mắt!” Binh lính nói lời cảnh cáo, rồi dẫn người tiếp tục đi tìm, Ngâm Hoan nhìn thấy bộ dáng hù dọa người khác
của bọn hắn khi nói câu đó, nàng xoay người nhìn chưỡng quỹ, vô ý hỏi
han: “Không lẽ có người trốn vào Dương Quan sao?”
Chưởng quỹ thở
dài một hơi, chiến tranh xảy ra, làm ăn cũng khó khăn, ông ta cũng đang
nghĩ có nên dọn đi nơi khác để tránh nạn hay không, lấy ra những hương
nhang mà Ngâm Hoan muốn mua, nhỏ tiếng trả lời: “Làm sao có người lẻn
vào được, đây là người ở trong quân doanh, có người chạy thoát, bắt vào
lúc sáng sớm, nghe nói là có ba người chạy thoát, một người đã bị bắt
trở lại, bọn họ cũng đã tra hỏi hai lần rồi.”
“Người trong quân
doanh mà cũng có thể chạy thoát sao?” Ngâm Hoan hỏi đầy vẻ kinh ngạc,
chưởng quỹ nhìn nàng hết sức kỳ quái: “Phu nhân không phải là người ở
Dương Quan phải không?”
“Ừ, ta mới dọn tới đây hồi đầu năm.”
“Đây là người trong quân doanh, mười năm trước cũng có người trốn thoát
được, vào lúc nửa đêm, binh sĩ tìm kiếm cả thành Dương Quan, vào từng
nhà khám xét, chỗ nào cũng kiểm tra qua, cuối cùng vẫn để cho người đó
chạy thoát.” Giọng nói của chưởng quỹ càng lúc càng nhỏ, Ngâm Hoan nhìn
binh lính đang tuần tra trên đường, mười năm trước sao: “Cũng vào thời
điểm giống như bây giờ sao?”
“Cũng không khác nhau lắm, so với
hiện tại thì sớm hơn một chút.” Chưởng quỹ suy nghĩ một chút rồi nói,
Ngâm Hoan gật đầu, cầm đồ của mình rời khỏi. Lúc này khí
trời u ám, Ngâm Hoan leo lên xe ngựa, đối với lời nói của chưởng quỹ về
chuyện mười năm trước vẫn còn nghĩ ngợi, thời điểm này mười năm trước là lúc phụ thân bị chết trận, bỗng nhiên nghĩ tới đợt vây thành lần đó
không biết có liên quan đến chuyện người trong quân doanh chạy trốn ra
hay không?
“Tiểu thư, con đường đằng trước đã bị bọn họ chặn lại
rồi.” Xe ngựa chạy một lúc, thì Nhĩ Đông ở bên ngoài nói vào, Ngâm Hoan
vén màn nhìn ra ngoài, đường về nhà đã bị binh lính dùng những cột gỗ
chắn ngang lại, chỉ để hở ra một khe nhỏ cho một người có thể đi qua,
từng người từng người phải xếp hàng để tra hỏi khi đi qua cửa.
Nhà họ Tô ở ngay sát cửa thành để đi đến Lâm An này, bây giờ bị chặn lại,
xe ngựa không thể qua được rồi, Ngâm Hoan nhìn chung quanh: “Đi đường
nhỏ đi, chắc chắn ở cửa thành có người trông coi rồi, đi về phủ bằng cửa sau vậy.”
Đầu hẻm nhỏ vẫn có binh lính tra xét hỏi han một hồi.
Tiếng vó ngựa vang lên rất rõ ràng trong hẻm nhỏ, Ngâm Hoan ngồi ở trong xe ngựa. Hình như gói hương liệu này gói không được kỹ, rớt ra một ít,
mùi thơm cũng bay thoang thoảng.
Đối với hẻm nhỏ, không bao giờ
Ngâm Hoan có ấn tượng tốt, giống như lúc trước Kỳ Tố Lam cho người bắt
cóc nàng, xung quanh đều rất yên tĩnh.
Đến cửa sau nhà họ Tô, mấy người Tiểu Trúc đem đồ đạc xuống xe, Ngâm Hoan đi vào nhà, hộ vệ nhanh
chóng đóng cửa lại. Ngâm Hoan đang đi về phía phòng bếp, bất chợt dưới
chân đạp phải một vật gì đó, nàng cuối đầu nhìn thử, thì thấy được một
trái cầu nhỏ bằng đồng rơi trên mặt đất.
Cầm lên nhìn một chút,
quả cầu bằng đồng được trạm khắc bên ngoài, bên trong rỗng ruột, dường
như có hai viên bi nhỏ, khi lắc lên phát ra tiếng, tuy tiếng vang không
lớn lắm, nhưng quả cầu được làm rất tinh xảo.
“Có lẽ là ai đó
không cẩn thận đã làm rơi vật này.” Quả cầu nhỏ này chính là đồ vật của
người Bắc Đồ ở Dương Quan, Ngâm Hoan đưa cho Nhĩ Đông cầm, sau đó mọi
người lại đi nhanh qua hành hành lang hướng về phía phòng bếp, khuất dần sau hậu viện. Một đôi mắt đầy cảnh giác ở bên trên phòng chứa củi sau
hậu viện cũng dời đi trong thoáng chốc.
Những tia sáng le lói
xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng củi, chỉ thấy một ông lão râu tóc đã
bạc, đang bị thương nặng nằm bên cạnh đống củi, mà cặp
mắt cảnh giác khi nãy ở trên người một thiếu niên trẻ tuổi khoảng chừng
mười một, mười hai tuổi, mặc quần áo trang sức của Bắc Đồ, trong tay cầm một thanh đao nhỏ phòng thân.
“A Mô, ông thấy sao rồi?” Người
thiếu niên ân cần nhìn ông lão kia, vết thương trước ngực máu đã đông
lại, đây là do quân lính trong quân doanh chém bị thương lúc hai người
lẻn trốn ra ngoài, nhưng do máu chảy quá nhiều, sắc mặt của ông lão kia
đã tái nhợt.
“Người đồng ý với A Mô, ẩn núp thêm hai ngày nữa,
đợi canh gác ở cửa thành lơi lỏng một chút, người hãy trốn về hướng
thành Lâm An đi, trên đường tìm một trấn nhỏ nào đó, mai danh ẩn tích mà sinh sống tiếp.” Nhìn thấy được trong mắt người thiếu niên là sự không
cam lòng, ông lão đưa tay nắm thật chặt tay hắn ta: “Mạng này của người
là do mẹ và ca ca của người đổi lấy, người phải tiếp tục sống.”
“Mẹ đã chết rồi, còn ca ca lại bị bắt, làm sao ta có thể sống sót một mình
được, A Mô, ta nhất định phải trở về để báo thù!” Từ đáy mắt người thiếu niến toát ra sự thù hận, ông lão thở dài, nắm chặt tay hắn ta không
chịu buông ra: “Nếu người trở về cũng có nghĩa là chịu chết, bọn họ đang chờ ngươi trở về.”
“Hiện giờ tình hình chiến trận rất khẩn cấp,
người đã quên Điện Hạ nói gì rồi hay sao, quên luôn cả những lời mà mẹ
người đã dặn dò rồi hả?” Ông lão tức giận ho khan mấy tiếng, người thiếu niên đang muốn trả lời, chợt dừng động tác lại, thân thủ thoăn thoắt
lóe lên, nghiêng tai áp sát vào cửa phòng củi.
Một lát sau, một bóng dáng xuất hiện ở hành lang kế bên, đi ra khỏi hành lang, còn quay đầu xem xét xung quanh cẩn thận.
Người thiếu niên rón rén nép bên cửa sổ, tiếng bước chân dần dần tiến sát đến bên cạnh phòng chứa củi, người thiếu niên nhanh chóng nép người xuống,
thấy một bóng người lướt qua cửa sổ, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng
mèo kêu.
Sau đó không bao lâu, lại có tiếng bước chân hơi nặng nề hơn đi rất nhanh về phía bên cạnh phòng chứa củi, sau khi nghe thấy
tiếng động qua đi thật lâu, người thiếu niên mới dám thò đầu ra nhìn,
ánh trăng chiếu sáng cả hậu viện, nhưng không nhìn thấy bóng người nào.
Không bao lâu, bất chợt thiếu niên đỏ mặt, tai của hắng ta rất tốt. Hắn ta nghe được âm thanh cực kỳ sinh động ở sát vách.
Đã tối như vậy mà vẫn có người làm chuyện cẩu thả ở chỗ này.
Người thiếu niên quay đầu lại nhìn ông lão một cái, thấy ông ta đang nhắm
chặt hai mắt, hắn đưa tay vuốt lên, đầu của ông lão đầy mồ hôi, trán thì lại nóng hầm hập.
Làm thế nào bây giờ? A Mô bị thương đã mất máu rất nhiều, hiện tại lại phát sốt, ở đây không có gì để ăn, nếu cứ tiếp
tục như thế này thì A Mô chỉ có đường chết, không để ý tới nguy hiểm hay không nguy hiểm, người thiếu niên cởϊ qυầи áo trên người ra, đắp lên
cho ông lão, sau đó nhẹ nhàng mở cửa chạy ra ngoài, ở ngay góc tường,
thân thủ lóe lên một cái, xoay người rời khỏi nhà họ Tô.
Căn bản
hai người ở phòng chứa củi cách vách không phát hiện bất cứ động tĩnh
nào ở bên ngoài. Trên chiếc giường cũ nát, quần áo hỗn đỗn đang rơi rải ở phía dưới, tiếng hít thở nặng nề vang lên, một người đàn ông đang đè
trên người của một cô gái, ra sức cày cấy, mà lúc
bắt đầu, người phụ nữ còn đè nén không phát ra tiếng, sau đó thật sự là
không chịu nổi nữa, chỉ có thể dùng sức cắn vào cánh tay của người đàn
ông.
Chợt ở bên ngoài phòng xuất hiện ánh lửa, rất nhanh người
đàn ông cầm quần áo lên che lại vị trí phía dưới, người phụ nữ kia còn
có chút mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới định mở miệng hỏi
thì ánh lửa kia đã tới gần. Cánh cửa bị đá văng ra không hề báo trước,
thân thể người phụ nữ không một mảnh vải che thân lộ ra trước mắt của
mọi người.
Tiếng thét chói tai vang lên, Nhĩ Đông nhìn hai người
trong phòng bằng ánh mắt lạnh lùng, người đàn ông đang cầm quần áo che
phủ thân thể mình, đứng qua một bên, chỉ có một mình Thu Lăng vừa thét
chói tai, mặt khác lại bò trên giường nắm lấy quần áo che đậy thân thể.
“Nhĩ Đông, lấy quần áo cho nàng ta!” Giọng nói lạnh lùng của Ngâm Hoan vang
lên, Nhĩ Đông cầm một cái áo khoác ném vào, Thu Lăng chụp lấy khoác lên
người, nép vào một góc tường, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“A
Đông, ngươi tự mình nói đi.” Ngâm Hoan liếc nhìn người hộ vệ đứng ở một
bên, đều là những người được mang từ Vương Phủ tới đây, thế mà lại cũng
với nha hoàn của nàng quấn lấy nhau ở một chỗ, hơn nửa đêm lại tằng tịu
với nhau tại chỗ này.
“Phu... Phu nhân, là nàng ta dụ dỗ ta,
chính nàng ta quyến rũ ta trước, ta đã có vợ con, nàng ta nói nàng ta là nha hoàn của Vương Phủ, có…Có thể…” Người đàn ông hoảng sợ quỳ xuống,
làm gì còn khí phách mà một hộ vệ nên có, trên mặt Ngâm Hoan đều là vẻ
lạnh lùng: “Có thể để ngươi bỏ đi người vợ nghèo khó, cưới nàng ta có
phải không?”
Người hộ vệ kia gật đầu một cái rồi lại vội vàng lắc đầu, Thu Lăng đang đứng ở góc tường cũng nhào tới, bắt lấy hắn, đánh
liên tiếp: “Ngươi nói bậy, người nói bậy, rõ ràng là ngươi nói muốn bỏ
vợ con mình.”
Ngâm Hoan cũng không kêu ngươi ngăn cản, để mặc
cho bọn họ đánh nhau, nhìn Thu Lăng với đầu tóc rối bù đang
đánh gã hộ vệ kia, mới đầu gã hộ vệ kia còn tránh né, sau đó trực tiếp
hất tay, đẩy Thu Lăng ngã sang một bên, nhìn rất chật vật.
“A
Đông, ngươi đã dụ dỗ một cô nương trong sạch, ngươi nên xử lý như thế
nào?” Xem đủ rồi, Ngâm Hoan nhìn bộ dáng đang cuối người thật thấp, khóc lóc sụt sùi của Thu Lăng, rồi lại nhìn sang gã hộ vệ kia.
“Phu
nhân, ta có vợ con, không thể cưới nàng ta được.” Nàng nghe được lời nói hùng hồn đầy lý lẽ như vậy lại cảm thấy rất buồn cười, lúc hai người
vụng trôm gặp nhau, sao hắn không nghĩ tới mình đã có vợ con đi?
Thu Lăng lại muốn nhào tới đánh hắn, Ngâm Hoan sai hộ vệ kéo bọn họ ra, vừa định mở miệng, vô tình quét mắt về phía góc tường, một bóng người nhanh chóng núp xuống, nhánh cây đại thụ ở góc tường cũng xao động, trong
lòng Ngâm Hoan thoáng qua sự khác thường: “A Nam, mang theo đuốc, đi đến góc tường coi thử đi.”
Người hộ vệ cầm cây đuốc trong tay đi tới góc tường, Ngâm Hoan lại nhìn hai người trong phòng: “Ngươi nói không
cưới thì không cưới sao? Nếu vậy thì thanh danh của Bát Vương Phủ để ở
chỗ nào?”
“Không cưới cũng được, dẫn các ngươi về Bát Vương Phủ,
để cho Vương Phi xử lý chuyện này vây.” Ngâm Hoan đưa tay sờ chiếc nhẫn, mở miệng nói.
“Phu nhân, phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, là do hắn ta hứa sẽ cưới ta, sao hắn ta có thể lật lọng không chịu nhận chứ!” Thu Lăng quay đầu nhìn hắn đầy oán hận, tại sao nàng ta lại để ý một người
đàn ông như vậy, chỉ là một hộ vệ ở ngoại viện mà thôi, nhưng do lần đó tâm tình nàng ta không được tốt, để cho hắn ta thừa cơ hội mà chen vào, phá đi thân thể của nàng ta, nàng không dám nói chuyện này ra ngoài, sau đó hắn ta thề với nàng ta sẽ cưới nàng ta qua cửa, dù sao
thì ván đã đóng thuyền, nàng ta cũng không còn cách nào khác hơn.
Nếu chuyện này truyền tới Bát Vương Phủ, chắc chắn nàng ta sẽ không còn
đường sống, Vương Phi chắc chắn sẽ không để cho nàng tiếp tục sống nữa.
“Sao? A Đông này đã có vợ con, chỉ có thể cưới ngươi làm thϊếp thôi, ngươi
cũng đồng ý sao?” Khóe miệng Ngâm Hoan nâng nhẹ lên, Thu Lăng trợn mắt
nhìn Ngâm Hoan với vẻ mặt không thể tin nổi, Ngâm Hoan lại hỏi câu hỏi
đó một lần nữa, ánh mắt Thu Lăng chan nản, chỉ cuối đầu.
Tất
nhiên nàng sẽ không xử chết nha hoàn này, đây là người do Vương Phi phái tới, nếu nàng xử trí không thỏa đáng, Bát Vương Phi sẽ cảm thấy là nàng muốn đem nha hoàn ra trút giận, toàn bộ người ở đây đều là nhân chứng,
coi như nàng làm người tốt một lần thì đã làm sao, hoặc là chết, hoặc là gả cho một tên hộ vệ làm thϊếp thất, cũng coi như Tam Phu Nhân nàng tác thành một việc tốt vậy.
“Phu nhân!” A Nam đã quay trở lại, trong tay cầm một gói thuốc, còn có một quả cầu giống như quả cầu mà Ngâm
Hoan đã nhặt được lúc gần tối ở chỗ này.
“Coi thử bên trong có
cái gì?” A Nam ném gói thuốc xuống đất, cầm kiếm đẩy đẩy ra, mùi thuốc
lan tỏa trong không khi, Ngâm Hoan thấy không có
gì khác thường, nhích người nhìn xuống, nàng có thể nhận ra được mấy vị
thuốc trong đó, giống như là mấy vị thuốc chữa bệnh phong hàn.
Nàng lại nhìn quả cầu trong tay một lần nữa, Ngâm Hoan nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt nàng dừng tại phòng củi.
Trong không gian hiện tại chỉ còn nghe được tiếng khóc thật nhỏ của Thu Lăng, Ngâm Hoan nhìn chằm chằm vào phòng chứa củi một lúc lâu, sau đó dặn dò: “Tiểu Trúc, ngươi đỡ Thu Lăng về phòng đi, ngày mai sẽ bàn bạc lại
chuyện này.”
Sai bảo hai nha hoàn đi khỏi đó, Ngâm Hoan tỏ ý bảo
Nhĩ Đông lui về phía sau. A Nam đi từ từ về hướng cửa phòng chứa củi,
tay cầm kiếm dài, chân đạp mạnh làm cánh cửa mở ra.
Một người nằm ở bên cạnh đống củi, không có một chút động tĩnh nào, trên người hắn ta đang đắp một cái áo lông dày, hai mắt nhắm chặt lại, nằm ở đó, không có một chút xíu dáng vẻ cảnh giác nào cả.