Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Chương 78: Lục tướng quân phủ

Thuyền rất nhanh

đã đến bờ, xa xa từ bên này vẫn có thể thấy cây dương liễu bên kia, sau

khi Tưởng Như Nhân nghe Ngâm Hoan kể lại hết, chân mày kia hết nhăn rồi

buông, buông rồi lại nhăn.

"Tưởng tỷ tỷ, Ngâm Hoan chỉ là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi." Ngâm Hoan bình tĩnh nói,

nhưng gò má phiếm hồng cùng tóc mai ẩm ướt thì không thể hiện sự bình

tĩnh đó.

Tưởng Như Nhân trầm mặc, đổi

lại là nàng gặp chuyện như vậy thì cũng sẽ làm như vậy, nếu như biết rõ

tỷ tỷ thiết kế muốn hại trong sạch của mình, nhất định sẽ có thù tất

báo, làm cho nàng ta cũng nếm thử tư vị bị hạ dược như thế nào.

Một trận nóng ran đột ngột xông lên, tay Ngâm Hoan nắm chặt bệ cửa sổ đến

trắng bệch, nàng không muốn tránh chuyện vừa rồi bởi vì tránh được lúc

này nhưng còn lần tiếp theo thì sao, mà tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì thì nàng không thể dự đoán trước được, nếu như nàng không uống ly trà

kia, thì làm sao thuận lý thành chương phản kích Nhị tỷ được, chỉ là Nhị tỷ sẽ không nghĩ tới cho dù nàng kiêng kị trà của mình thì món điểm tâm kia, khi nàng ăn một chút cũng sẽ dính thuốc.

Nàng Cố Ngâm Hoan đánh cuộc vào sự đa nghi của Ngâm Sương, đời trước lúc nửa đêm nàng tỉnh lại phát hiện mình toàn thân loã thể nằm ở trên giường,

mà bên cạnh chính là Lục Trùng Nham, mà những người phát hiện ra chuyện

này đều bị Nhị tỷ nàng năn nỉ giữ kín dùm nàng, mặc dù nàng cũng không

có thất thân, nhưng trong mắt tất cả mọi người nàng đã mất trong sạch,

Lục Trùng Nham lại không muốn cưới nàng làm chính thê, mà nàng buộc phải nhân nhượng vì đại cục trở thành thϊếp thất của hắn, cùng tỷ tỷ vào Lục gia, sống một cuộc sống khuất nhục, cuối cùng còn bị vu khống gian da^ʍ

với con trai trưởng của Lục gia, cuối cùng phải nhảy sông tự sát.

"Tưởng tỷ tỷ, Ngâm Hoan nợ tỷ lần này, tương lai nhất định sẽ trả lại cho tỷ." Khi thuyền cập bờ, Ngâm Hoan khóe miệng giương cao, ung dung nhìn Tưởng Như Nhân, Nhĩ Đông đỡ nàng xuống xe ngựa, bên bờ phu xe vẫn còn ở đó

chờ chưa có rời khỏi.

Tưởng Như

Nhân phảng phất thấy được gì đó trong đáy mắt nàng, hồi tưởng lại chuyện hồi tối, thế nhưng với những gì nha đầu kia đã làm, nàng lại không có

một chút ác cảm.

Đây không phải là

chuyện nhà của Tưởng gia, Tưởng Như Nhân quyết định khoanh tay đứng

nhìn, lời nói của Ngâm Hoan dù thật hay giả đối với nàng không có bao

nhiêu ảnh hưởng, nàng chỉ cần biết rõ, hôm nay Cố Ngâm Hoan nợ nàng một

cái nhân tình, xem ra những tin đồn kia không phải không có căn cữ, Cố

gia Thất tiểu thư, cũng không phải là một người đơn giản.

"Lái thuyền đi." Tưởng Như Nhân đứng ở đầu thuyền nhìn xe ngựa rời đi khuất tầm mắt, quay đầu nói với người lái thuyền.

"Tiểu thư, Cố tiểu đi thư như vậy, vậy thì chỗ sơn trang kia..." Nha hoàn

đứng sau lưng lo lắng chuyện trong sơn trang khi truyền ra ngoài sẽ ảnh

hưởng đến Tưởng gia, Tưởng Như Nhân cười khinh thường, "Chuyện gì trong

sơn trang, Cố Nhị tiểu thư cùng Lục công tử không kiềm lòng nổi mới xảy

ra chuyện, liên quan gì đến chúng ta?"...

Lúc xe ngựa đến cửa Cố phủ đã là nửa đêm, cửa sau Cố gia có động tĩnh,

Thanh Nha đã ở đó chờ mấy ngày rồi, nàng vội ôm Ngâm Hoan cả người mềm

nhũn vào trong ngực, vội vàng mang về Tử Kinh viện.

Nha

hoàn trong phòng rót nước gây ra động tĩnh kinh động đến Tư Kỳ trực đêm

bên ngoài, chờ đến khi Ngâm Hoan đang ngâm thuốc, Mộc thị mang theo Tư

Kỳ khoác áo khoác đi đến.

Lúc nàng vào phòng thì nghe

toàn là mùi thuốc, Ngâm Hoan sắc mặt ửng hồng nằm ở thùng tắm, bên cạnh

là Thanh Nha đang nhỏ thuốc vào thùng tắm, Mộc thị kêu Thanh Nha ra

ngoài, nghiêm nghị hỏi, "Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì!"

Theo những gì Ngâm Hoan đã dặn dò từ trước, Thanh Nha đem chuyện Ngâm Hoan

bị hạ dược một năm một mười nói cho Mộc thị, Mộc thị nghe mà trong lòng

kinh hãi vô cùng, chuyện mạo hiểm như vậy mà nha đầu kia dám tự mình

làm, nếu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cả đời này chẳng phải sẽ bị

phá huỷ hay sao.

"Tư Kỳ, vào phòng ta lấy thanh tâm hoàn

ra đây." Mộc thị xoay người trở vào phòng, Ngâm Hoan nằm ở đó trên

giường vẻ mặt có chút ủy khuất, ấp úng hô một tiếng mẫu thân.

"Đừng nói chuyện, nằm xuống." Mộc thị ngăn nàng mở miệng, chờ Tư Kỳ đi tới,

từ bình dược tinh xảo đổ ra một viên thuốc, "Ngâm một viên trước."

Ngâm Hoan ngoan ngoãn nằm, Mộc thị lập tức lại phân phó nói, "Chuyện hôm

nay, ai cũng không được nói ra ngoài, chỗ bà tử giữ cửa dặn dò cho tốt,

còn về phần phu xe kia, nhét chút bạc làm cho hắn, bảo hắn đi Huệ An đi, đừng ở đây nữa." Tư Kỳ “dạ” một tiếng, Mộc thị ngồi trong phòng nàng

thêm một lát mới sang viện của lão phu nhân.

Hồi lâu Ngâm Hoan mới mở mắt ra, mẫu thân nhất định đi tìm lão phu nhân thương lượng ảnh hưởng của chuyện này nếu truyền ra ngoài, bất quá ngày mai màn kịch hay mới lên sàn, Ngâm Hoan bị nâng ra khỏi thùng thuốc, ánh mắt híp lại nhìn ngọn nến trên bàn, sau khi giải thuốc toàn thân mệt lả, Ngâm Hoan

nhìn ngọn nến kia, mệt mỏi từ từ nhắm nghiền hai mắt...

Sáng sớm hôm sau Cố Ngâm Sương đã trở lại, là Tưởng Như Nhân tự mình đưa về, Tưởng Như Nhân còn đi chỗ Phương thị cùng Cố lão phu nhân nói một chút

chuyện, ngây người tại chỗ đó chừng một canh giờ mới rời đi.

Chưa kịp chờ Cố lão phu nhân động thủ, giữa trưa ngày thứ hai, Lâm An thành

này giống như là gió lớn thổi qua, chuyện này lan truyền thật nhanh, ở

bên ngoài Cố phủ đâu đâu cũng nghe chuyện Nhị tiểu thư đi chơi một đêm

thế nhưng lại xảy ra chuyện với Lục thiếu gia của Lục tướng quân phủ.

Chuyện Cố gia Nhị lão gia mạo danh hài tử của Đại ca nhận thức tổ còn chưa

lắng, Cố gia Nhị tiểu thư đêm khuya gặp riêng cùng Lục gia Nhị thiếu

gia, không chỉ có tư định cả đời, còn lấy thân báo đáp cho hắn, đủ mọi

gièm pha.

Những thế gia khác thì dùng vinh quang gia tộc

mà nổi tiếng, mà Cố phủ từ đầu năm đến giờ được mọi người hăng say thảo

luận vì những chuyện hư hỏng trong nhà.

Từ sau khi trở

lại Cố gia, Cố Ngâm Sương liền tự giam mình ở trong phòng, Tiền di nương đến thăm, chúng tỷ muội đi thăm hỏi cũng không mở cửa, nàng thủy chung

ngây ngốc một người trong phòng, không nói lời nào cũng không chịu ăn

uống gì, giống như muốn tuyệt thực.

Trong Lục phủ.

Lục Trùng Nham quỳ trên mặt đất, không chút nào yếu thế nhìn phụ thân cầm

roi trong tay, Lục Chấn Hải nhìn ánh mắt của đứa con trai này, giận dễ

sợ, lại hung hăng vung roi lên, "Nghịch tử, ngươi còn có mặt mũi nhìn ta như vậy sao, ngươi còn không biết sai!"

"Lão gia, ngài hảo hảo nói chuyện là được rồi, sao lại đánh ác như vậy, ngài xem ngài đánh Nham nhi thành cái gì rồi." Lục phu nhân đau lòng, đi lên ôm hắn không để cho Lục Chấn Hải đánh, đưa tay lau mồ hôi trên mặt hắn, ôn nhu hỏi, "Nham Nhi, nói cho phụ thân con biết là con đã biết sai rồi đi, cùng Cố tiểu thư chỉ là một hồi rối loạn tâm thần, bị nàng quyến rũ đi."

"Nương, Ngâm Sương không có quyến rũ con, chúng con thật lòng thích nhau mà nương." Lục Trùng Nham vội

vàng làm sáng tỏ, sáng sớm tỉnh lại hắn còn nhớ rõ bộ dáng thất kinh kia của Ngâm Sương, chính mình ôm nàng vào trong ngực đáp ứng nàng, nhất

định hắn sẽ cưới nàng.

"Ngươi thì biết

cái gì là thích thật lòng hả, thật lòng thích mà ngươi dám làm chuyện

bại hoại gia phong nề nếp như vậy sao, tại sao ta lại nuôi ra đứa con

trai như ngươi, suốt ngày chỉ biết yêu đương, cho ngươi đi quân doanh

ngươi cũng không đi, bây giờ còn làm ra loại chuyện hỗn trướng như vậy!" Lục Chấn Hải thấy thê tử che chở con trai, đem roi ném xuống đất chỉ

vào mũi của hắn mắng.

Lục Trùng Nham

cúi đầu, đáy mắt thoáng hiện lên tia lệ khí, thời điểm ngẩng đầu lên đã

là vẻ mặt khẩn thiết, "Phụ thân, con thật tâm thích Cố tiểu thư, chuyện

tối ngày hôm qua là lỗi của con trai, con trai nguyện ý cưới Cố tiểu thư để đền bù tất cả."

"Nham Nhi sao con

lại hồ đồ a, thân phận Cố tiểu thư kia chính là thứ nữ, làm sao xứng với con, từ nhỏ con đã có hôn ước cùng biểu muội con quên sao, làm sao con

có thể cô phụ nàng như vậy." Lục phu nhân cao giọng trách cứ, cho dù đối phương là chính thống tiểu thư của Cố gia nàng còn cảm thấy miễn cưỡng, một đứa thứ nữ thì làm sao xứng đôi với con trai mình.

Lục Trùng Nham vừa nghĩ tới biểu muội giống con heo mập kia thì rung mình,

vội vàng phủi bỏ, "Mẫu thân, chuyện đó bất quá là nương cùng dì nói đùa

làm sao có thể xem là thật, hơn nữa con cũng không thể phụ Cố tiểu thư,

con đã đáp ứng cưới nàng rồi."

Con hồ

mị tử kia đã mê hoặc con trai thành như vậy, mặt Lục phu nhân trong nháy mắt liền khó coi, phản đối nói, "Không được, ta không cho phép con cưới nàng làm chính thê, thân phận của nàng thì làm sao xứng làm con dâu Lục phủ ta."

"Nàng nói không cưới thì

không cưới sao? Chẳng lẽ nàng muốn bên ngoài chỉ vào mũi chúng ta mắng

sao, nghịch tử này làm ra chuyện như vậy, nàng cho rằng chúng ta phủi bỏ trách nhiệm được sao, nàng nhanh chuẩn bị một chút, cùng đi với ta Cố

gia." Lục Chấn Hải nhìn Lục Trùng Nham đã không còn lời gì muốn nói nữa, Lục phu nhân không đồng ý, "Đi Cố gia làm cái gì, chuyện này chẳng lẻ

chỉ là Nham Nhi sai, Cố Ngâm Sương kia thϊếp nhìn cũng không có gì tốt

lành."

"Vậy con trai của nàng không có sai sao, tay chân

đều là của hắn, muốn làm gì ai có thể ngăn cản được, nàng không đi thì

ta đi, cọc hôn sự này còn phải nhìn xem nhà người ta có đồng ý hay

không."

"Bọn họ còn có thể không muốn sao." Lục phu nhân

đề cao giọng, sai người làm mang con trai xuống, đi theo trượng phu ra

cửa, "Nàng là thứ nữ Tam phòng của Cố gia mà Cố Vũ Thừa có thể có tiền

đồ gì, nếu là kế nữ của Cố Đại phu nhân gả cho Nham nhi thϊếp còn phải

suy nghĩ lại nữa là."

Lục phu nhân càng nghĩ càng khó

chịu trong lòng, con trai nàng làm ra chuyện này chẳng lẽ không phải vì

Cố Ngâm Sương quyến rũ, lúc trước cũng có nghe nói con trai cùng nàng

lui tới nhưng lúc ấy không có chú ý, nàng cứ nghĩ một đứa thứ nữ thì

không tạo sóng gió gì nhiều được, hôm nay xem ra bản thân đã nhầm, mặt

mũi nàng còn không cần thì làm sao không dám làm chuyện gì nữa.

Thời điểm chạng vạng hai người mới tới Cố gia, Cố lão phu nhân cùng Mộc thị

tiếp đãi bọn họ, Phương thị là tới sau, sắc mặt cũng không có tốt mấy,

cô nương đầu tiên trong phòng lại làm ra loại chuyện như vậy sẽ ảnh

hưởng không nhỏ đến hôn sự của các cô nương sao.

"Cố lão

phu nhân, hỗn tiểu tử nhà ta làm ra chuyện như vậy, hai vợ chồng chúng

ta cũng khó chối tội không có dạy bảo hắn tốt, hôm nay chúng ta đến đây

muốn bồi tội với mọi người." Lục Chấn Hải mở miệng trước, Cố lão phu

nhân cùng Mộc thị nhìn thoáng qua nhau, chờ hắn nói tiếp.

"Đúng vậy, từ nhỏ ta đã dạy hắn chuyện nam nữ cần phải chú ý một chút, trong

nhà cũng đã đặt cọc một mối hôn sự cho hắn, mặc dù chỉ nói trên đầu

lưỡi, nhưng chuyện này hai nhà cũng biết được mười năm rồi, chỉ chờ cô

nương nhà người ta cập kê thì lập tức thành hôn với Nham nhi, chỉ là ta

không ngờ được hắn lại làm chuyện này." Lục phu nhân tiếp lời thượng

trượng phu mà nói, lành lạnh thở dài.

Phương thị vừa nghe liền giật mình, cười nói, "Đừng nói Lục phu nhân, ta cũng không nghĩ

tới, Cố gia chúng ta cho tới bây giờ đều là gia giáo rất nghiêm, chuyện

nam nữ các cô nương trong nhà đều được dạy dỗ tại nữ đường, hôm nay như

vậy, chúng ta cũng là khó lòng phòng bị a."

Hai người đem sai lầm này đẩy về quá khứ, ánh mắt Lục phu nhân chợt lóe, đang muốn

tiếp tục nói, Cố lão phu nhân mở miệng, "Lục đại nhân, việc hôm nay dù

không muốn cũng đã xảy ra rồi, các ngươi dự định ra sao."

"Chúng ta a."

"Hôm nay chúng ta đến thương lượng với các ngươi, nếu hai đứa bé đã là lưỡng tình tương duyệt, vậy thì chọn ngày làm hôn sự cho chúng nó." Lục Chấn

Hải cắt đứt lời của Lục phu nhân, cười nói cùng Cố lão phu nhân.

Thấy Lục gia thành ý, sắc mặt của Cố lão phu nhân khá hơn một chút, "Đầu

xuân sang nămnày Ngâm Sương được mười bốn, có thể thành thân được rồi,

về phần ngày nào vẫn là để bên Lục tướng quân chọn, Lan Tâm con thấy thế nào?" Cố lão phu nhân quay đầu hỏi Phương thị.

Hôm nay

người ra mặt nên là Tam lão phu nhân, nhưng Dương thị sáng sớm nghe

chuyện như vậy, trực tiếp bị tức đến ngất đi, Phương thị cũng không có

gì chủ ý gì tốt hơn, trong sạch cũng bị mất, tương lai còn có ai dám

cưới, Cố gia cho dù phải hạ mình tới cửa nhà người ta cũng phải đi, ai

bảo Ngâm Sương tự đưa mình cho Lục thiếu gia.

"Nếu Lục

gia đã có thành ý như vậy, ta tự nhiên là đồng ý, hai đứa bé thích lẫn

nhau thì tốt." Phương thị lúc nói lời này nhìn về phía Lục phu nhân, Lục phu nhân cười phẫn nộ một chút, không có mở miệng nói chuyện.

"Vậy chúng ta đi về để chuẩn bị trước." Lục Chấn Hải không tiếp tục ngồi

lại, mang theo Lục phu nhân rời đi, trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, Cố lão phu nhân thở dài một hơi, "Lan Tâm a, chuyện đã nháo thành như vậy, con chon ha đầu kia thêm một ít của hồi môn, đừng để người bên ngoài

nói chúng ta vội vã che lấp chuyện xầu này."

Phương thị gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, nói lời từ biệt

với Cố lão phu nhân liền ly khai, Mộc thị nhìn bóng lưng Phương thị rời

đi, cùng Cố lão phu nhân nói, "Sợ là Lục phu nhân này không hài lòng với cọc hôn sự này."

Cố lão phu nhân hừ

một tiếng, "Không hài lòng thì làm sao, hôm nay chuyện đã xảy ra như

vậy, cho dù là nhà bình thường cũng sẽ không hài lòng với nữ nhi như vậy làm con dâu, thôi thì chọn được đứa nhỏ rồi Lan Tâm cũng đỡ khó nói

cùng Vũ Thừa, sau này họa hay phúc sớm thì nàng tự mình chịu đi."

Chuyện Ngâm Hoan bị hạ dược chỉ có Cố lão phu nhân cùng Mộc thị rõ ràng, Cố

lão phu nhân lập tức phân phó nói, "Tìm người đi bên ngoài truyền lời,

nói Lục gia Nhị thiếu gia cùng Cố gia Nhị tiểu thư là lưỡng tình tương

duyệt, bởi vì Lục gia không đồng ý mới phải làm như vậy."...

Trong Tử Kinh viện, Ngâm Hoan ngửa đầu nhìn bầu trời từ từ đen dần, nghe

xong Nhĩ Đông nói, khóe miệng giương cao cười ngọt ngào, Nhị tỷ, muội

muội ta vì ngươi chọn hôn sự, ngươi có hài lòng hay không.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là nội dung thay thế tiểu kịch trường, các muội muội không cần mua

nữa, có thể trực tiếp xem, về việc Cố Ngâm Sương gả cho Lục Trùng Nham,

tuy nói cưới gả giống như kiếp trước, nhưng phương thức lại rất là bất

đồng, kiếp trước Cố Ngâm Sương là Mộc thị kế nữ, thân phận tự nhiên xứng đôi, hôm nay nàng chỉ là thứ trưởng nữ Tam phòng, lại dùng phương thức

mất mặt như vậy gả vào phủ tướng quân, sau này cuộc sống khẳng định

không dễ chịu, bất quá, đây không phải là kết cục của nàng, *khặc khặc*

Lần này viết được hơn năm mươi chương có muội muội phản chuyện trọng sinh

này, các nàng muốn nông nô xoay mình liền làm chủ, nữ chính phải thật

cường thế, nhưng Ryoko viết quyển sách này không phải là sảng văn, trọng sinh kỳ thật chỉ lừa mọi người thôi, nữ chính có thể biết được nhiều

chuyện kiếp trước nhưng khi thay đổi thì sẽ có những chuyện cũng thay

đổi theo nữ chính khác kiếp trước, Ryoko sẽ an bày đường đi hơi khó khăn cho nữ chính, nhưng nói thứ nữ tâm kế không chỉ là một mình nữ chíng,

đa số Cố gia tiểu thư, đều là xuất thân thứ nữ.

Vốn

là Ryoko không có ý định viết cái này, bất quá coi như là nói trước cho

thân môn nói một tiếng, đây là cuốn gia đấu thứ hai của Ryoko, có độc

giả nhận xét viết tiến bộ, hắc hắc, bất quá khiếm khuyết vẫn còn rất

nhiều, Ryoko sẽ tiếp tục cố gắng, Ryoko kiến thức lịch sử không tốt vốn

là rất muốn viết xuyên không đến thời chiến tranh dân quốc đùa giỡn,

nhưng vì không có vũ khí lịch sử, chỉ có thể yên lặng ngồi góc tường vẽ

vòng tròn.